i'm here - như là em chưa từng yêu anh 2
Chương 11: Không Gian Sai Lệch
Không gian tối đen như mực.
Tôi giơ bàn tay ra, không nhìn thấy gì cả, thật hoài nghi bản thân bị rơi vào trạng thái mù tạm thời.
Dưới chân là một mảng mơ hồ, không rõ là mặt đất hay lơ lửng trên không.
Bức bối khó chịu, tôi đi về phía trước trong vô thức, không biết mình đang ở đâu, có lẽ là trong giấc mơ? Không biết điều gì đang xảy ra, không biết đến khi nào tỉnh lại.
Giấc mơ này không mang bất kỳ quy luật nào, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên thức giấc, không có lý do, không có nội dung, chỉ là đi rất lâu rất lâu trong không gian đen kịt này, có khi sẽ là đi trong bóng tối một mình, có khi là thấy được những cảnh tượng khó hiểu, những câu chuyện kỳ lạ không thể nào hiểu được, khuôn mặt xa lạ, không thể nào nhớ rõ được khuôn mặt bắt gặp là gì, không thể nhớ kỹ câu chuyện gặp được trong giấc mộng, chỉ nhớ rõ cảm giác đau lòng, thật sự đau lòng.
Tôi đi trong vô thức, đột nhiên va vào một bức tường, trơn nhẵn, cảm giác cả người không tốt cho lắm.
Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng mờ mờ soi sáng khung cảnh trước mắt.
Tôi nhíu mắt thích nghi với ánh sáng bất chợt này, phát hiện ra trước mắt mình là tấm kính trong suốt, phía bên kia dường như không biết đến sự tồn tại của tôi, tất cả mọi người đi đi lại lại bận rộn, bổ sung lớp trang điểm, một số người đang chuẩn bị đèn, đạo cụ, cảm nhận được sự ồn ào, lại tuyệt nhiên không nghe thấy một âm thanh nào.
Tôi nheo mắt nhìn thấy một người ngồi trong góc, ngồi rất ngoan, tai đeo tai nghe, nắt nhìn tập giấy có lẽ là kịch bản, bóng lưng to lớn nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thực ngoan.
Tôi thử tìm kiếm bóng dáng tương tự trong ký ức nhưng câu trả lời là một mảng trắng xóa, bất quá, mảng trắng xóa có điểm đen xuất hiện, nhỏ bé đến nỗi tôi suýt nữa bỏ qua nó.
Tôi tò mò chạm vào vết chấm đen đó, đột nhiên trái tim co rút lại, hô hấp khó khăn, tôi không nhịn được mà ngồi sụp xuống ôm lấy ngực mình, đau, thật sự đau vô cùng....
Cảm giác khó thở, không thể hô hấp được, không khí như dần bị rút sạch.
Tôi nhìn bản thân mình đập kính theo bản năng sinh tồn, cảm nhận được cái chết đang cận kề, cảm giác quen thuộc đó lan khắp cơ thể, lan khắp các lỗ chân lông, không rõ ràng là thật sự hay trong mộng.
Phía bên kia mọi người vẫn bận rộn, không ai biết đến sự tồn tại của tôi, cảm giác tuyệt vọng vẫy vùng trong cái chết, không thở được, không khí biến mất, tôi vẫn gắng sức đập tay lên mặt kính, ngã trên mặt đất, mắt mờ dần nhìn phía ánh sáng bên đó.
Người con trai đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bỏ tai nghe xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thẳng vào tôi.
Trước lúc mất đi ý thức tôi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo đó tiến về phía tôi, dừng lại!
"Anh?"
Tôi cười nhẹ, bất lực thốt lên âm thanh nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, dần mất đi ý thức.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, tôi mở mắt ra, trời vẫn nắng, thời gian vẫn cứ trôi, mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn và, tôi vẫn đang tồn tại.
Cố nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ, cố gắng nhớ lại gương mặt của người đó mà hình ảnh dư lại trong não lại từ mờ ảo chuyển sang trắng tinh một mảng.
Rốt cuộc đó là ai? Cảm giác đau như chết đi sống lại này luôn xuất hiện khi không gian đen kịt trong giấc mơ đó mở ra? Lắc đầu khó hiểu, tôi bước xuống giường, bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày.
Vỗ một tầng nước lạnh ngắt lên mặt cho chính mình tỉnh táo hơn, tôi nhìn gương mặt ngập nước trong gương, nhìn thấy một đôi chân thon dài trước mắt, giọng nói trầm trầm xa lạ, một thứ tiếng khác nhưng không hiểu sao bản thân lại...hiểu được??
"Là ảo giác?"
Tôi đưa tay muốn chạm vào nhưng kết quả lại chạm vào mặt gương, hình ảnh tan biến, chỉ còn lại khuôn mặt đọng nước ướt nhẹp của chính mình.
Cười nhẹ một cái, nghĩ vớ vẩn gì đâu! Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống bình thường của tôi vẫn sẽ bình thường tiếp diễn, không có người xa lạ nào cả, có lẽ những thứ trong mơ là bản thân tự ảo tưởng đâu, ngốc nghếch! Là ai cũng chẳng rõ đâu, khuôn mặt cũng không nhớ rõ, là cái gì cũng mơ hồ nhưng sâu trong tim có gì đó vô cùng khó hiểu, thương tâm và day dứt.
Muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng ngay lúc muốn buông tay, bản thân lại vòng một vòng về hiện thực, là tỉnh giấc, là tan tành ảo ảnh....
Chương 12: Xin Chào
Tôi cuộn mình lại thành một góc trong phòng tắm, hơi nước bốc lên khiến không gian kín mờ mờ ảo ảo.
Nghĩ rất kỹ, nghĩ thật lâu, không hiểu vì cái gì đường thẳng không đi cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt như thế? Cứng đầu nhất quyết đâm đến đầu rơi máu chảy mới chịu rời đi? Lại là một bộ dạng không cam lòng xám xịt rời đi? Rõ ràng, rõ ràng trái tim trong lồng ngực này một phút đập nhanh cũng không có, ánh mắt này một chút dịu dàng ngọt ngào bất chợt xuất hiện cũng không có, trong đầu không có nổi một chút nhớ nhung cũng không tồn tại.
Không phải yêu, nhưng tại sao lại cố chấp đến như thế? Là không cam lòng? Hay luyến tiếc chút nhân tình của ngày trước? Tình cảm trẻ con dễ đến dễ đi làm sao có nổi chân tình? Mà bản thân tôi cũng không tin, không tin bản thân mình có đủ may mắn để có được thứ "chân tình" vào thời điểm trẻ con nông nổi này.
Không ngừng ma sát, không ngừng thương tích đầy tâm can, mài mòn day dứt mài mòn thương tâm, để làm gì? Để làm cái gì? Xé rách vết thương trong lòng ra, nhìn nó đầm đìa máu, muốn loại bỏ cảm giác cùng những chuyện cảm tình lặt vặt này.
Suy cho cùng có những vết thương không thể cầm máu một cách hời hợt mà phải cắt rách nó ra, loại bỏ thứ sẽ khiến nó cứ mãi đau âm ỉ đó xuống, sau đó khâu thật kỹ vết thương đó vào.
Là đau, nhưng đáng giá!
Tôi cúi người, cúp mặt vào cánh tay khoanh tròn ôm lấy gối, nước mắt không kìm được rơi lã chã, là đau lòng, nhưng tại sao đau lòng vô pháp giải thích rõ.
Là...giống? Nhưng giống ai? Nước mắt hòa cùng không cam lòng, hòa vào không gian ngậm đầy hơi nước mờ ảo, qua một thời gian rất lâu, khuôn mặt tôi cứng đờ ngẩng lên.
Có chút ngơ ngác nhìn không gian xung quanh.
Môi tê cứng nở nụ cười khó hiểu, không kiềm chế nổi sự vặn vẹo của nụ cười trên khuôn mặt
"Bất quá chỉ là một viên đá, mài dao một chút.
Không có làm đá kê chân, mài một chút cảm tình mà thôi"
Nói gì đến tình cảm, vốn dĩ chỉ là một người vô cùng thích hợp làm đá mài tình cảm, mài mòn đến không còn gì.
Ban đầu là không cam lòng, là hiếu thắng, sau đó lại hy vọng, lại thất vọng, lại đau lòng, lại thương tâm,....!sông chảy đá mòn, tình cảm cũng vậy, lăn lộn qua lại một thời gian thật dài sẽ nhận ra tất cả đều không đáng giá, cảm thấy không đáng giá sẽ dần dần mai một đi cảm giác có lỗi, mai một đi cảm giác ban đầu, không cảm thấy thú vị nữa, suy nghĩ về phát triển bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cũng sẽ chết non trong lòng.
Mài mòn quá lâu sẽ có tác dụng như vậy.
Hơn nữa là chính bản thân muốn nhìn thấy kết quả này.
Đứng dậy, nghe thấy cả tiếng xương kêu vì ngồi quá lâu, nước mắt bị nước xối trôi không còn sót lại gì.
Nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là khuôn mặt kém sắc đó, trắng bệch, người đã cao lên khá nhiều, mắt đỏ hoe, đôi môi hé mở, âm thanh từ cổ họng run rẩy thoát ra: "Xin chào?" âm thanh khàn khàn khó tả.
Nhìn thật kỹ bản thân trong gương, đánh giá từ trên xuống dưới.
Có một cổ không khí không biết miêu tả như thế nào toát ra từ chính mình, giống như bị giam cầm trong một không gian vô hình, rụt rè, tự ti, cảm giác giống như thật hèn mọn, trên trán vẫn quẩn quanh một vòng đen rõ rệt, xương cốt như tụ lại một đoàn, không có vẻ tự nhiên thoải mái phóng khoáng.
Nhìn chính mình xong cảm thấy hết sức cạn lời, không có lấy một mảnh khí chất, thứ tồn đọng thoát ra được là hèn mọn, thật sâu hèn mọn cùng rụt rè.
Ngay cả hành động giơ tay lên cao cũng là rụt rụt rè rè, sợ hãi lại ngại ngùng.
Tôi nhíu mày, tại sao lại trở nên thế này? Rõ ràng bên trong tâm trí là một mảng lạnh nhạt, không để ý bên ngoài nhưng thứ toát ra bên ngoài lại là cảm giác như chim bị bẻ cánh, nhìn lên trời cao muốn bay nhưng cánh bị bẻ gãy mất rồi, chỉ dám trốn trong một góc, nhìn lên bầu trời một cách thèm thuồng, thèm thuồng lại sợ hãi, không có can đảm đối mặt buộc phải chạy trốn.
Không thích! Sao bản thân lại trở thành như thế này? Trở thành thế này từ khi nào tôi cũng không rõ, đột nhiên phát hiện ra thì đã gần ngấm vào máu rồi, bộ dáng điệu thấp tỏa ra mùi hèn yếu này khiến tôi vừa cảm thấy khó chịu vừa bất lực.
Rõ ràng vẫn luôn thấy bản thân trong gương hàng ngày lại không nhận ra cái dáng vẻ tồi tệ này?
Bực bội thật sự, khí chất là thứ gì? Ánh mắt của người xung quanh là thứ gì? Quan trọng không? Có để ý không? Có ghi nhớ trong lòng không? Có những thứ không thể thay đổi trong một, hai ngày, có những suy nghĩ không chỉ nói suông là thay đổi được, thay đổi thứ đã tích tụ lâu dài, oán khí dễ tụ dễ tích khó tan.
Cả người tôi ngập trong một bầu oán khí không tiêu tán, tính cách nóng nảy, không có kiên nhẫn, không có mềm dẻo, cứng nhắc.
Cần phải thay đổi, loại bỏ cái bộ dáng không ngẩng được đầu lên hiện tại!
...!......!......!......!......!......!......
Năm 2017, tôi tốt nghiệp cấp 3, mang một tâm thái chết không nuối tiếc lên đại học.
Trường đại học bình thường không cách nhà quá xa, học lực bình thường, không phải học bá, cũng không đến mức quá tra, bình bình đạm đạm, tầm tầm thường thường.
Một mình xách đồ lên kí túc xá, quen bạn mới, môi trường mới, liều mạng gột rửa chính mình.
Thế nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc được tầng hắc khí mờ ảo đó vẫn quấn quanh người.
Sáng đi học, chiều đi chạy, cơm ăn đủ bữa.
Không khí trong trường rất tốt, thoáng đãng, nhiều cây xanh, trong lành.
Chiều đi chạy bộ cùng bạn trên đồi, cảm nhận không khí trong lành, cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều.
Mới đầu có chút không quen, sau đó bị không khí sôi nổi, tăng động trong phòng ảnh hưởng, tôi hành động tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Thật cảm thán, có lẽ ngoại cảnh tác động nhanh và tốt hơn bản thân cố gắng điều chỉnh.
Tôi vẫn liều mạng thay đổi thứ cảm xúc tồi tệ tích tụ nhiều năm đó.
Cảm giác rụt rè sợ hãi hồi trước phai dần, nhạt dần, bộ dáng trầm mặc khó gần, không dám giao tiếp với người lạ dần dần thay đổi, tích cực hơn so với trước kia.
Có lẽ cuộc sống mới này tôi sẽ thích nghi thật tốt..
Chương 13: Đoạn Đường Em Đi
Một người bình thường trong vô số người bình thường khác.
Không hiểu sao tôi đã cố gắng sống thật tốt, nhưng sức khỏe cứ ngày một đi xuống.
Ban đầu là do chưa kịp quen với môi trường mới, sau phát hiện ra là do sức khỏe của mình không còn được như trước nữa.
Có nhiều bệnh bắt đầu bộc phát ra, ví dụ như dạ dày bắt đầu không chịu nổi, thay đổi thời tiết thì người mẩn ngứa, cảm mạo, ho sốt, đau đầu xuất hiện thường xuyên hơn...!Tôi không biết lý do do đâu, chỉ cảm nhận rõ ràng là như vậy.
Sáng dậy sớm, nhìn bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ, tôi bước xuống giường đánh răng rửa mặt, buộc cao tóc, đi giày rồi ra khỏi phòng.
Đeo tai nghe lên, bật ngẫu nhiên một bài hát trong list nhạc, bắt đầu chạy chầm chậm về phía đồi khí tượng.
Quãng đường quen thuộc, nhiều người tập thể dục từ sớm đã về, con đường nhộn nhịp lẫn cả tiếng người nói chuyện lẫn tiếng chim hót, nắng len qua tầng cây chiếu xuống ấm áp.
Khung cảnh này tôi thật sự thích vô cùng, an bình, nhẹ nhàng.
Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống những tòa nhà bé xíu phía dưới, nắng còn chưa đủ ấm, sương vẫn còn bao trùm những căn nhà phía dưới, an bình thật sự.
Đứng hít thở không khí trong lành một chút rồi lại quay về, tắm rửa rồi đi học tiếp.
Một ngày bình thường lại trôi qua.
Tôi ôm sách vào thư viện, chọn cho mình một góc, đeo tai nghe, yên lặng đọc sách, cũng chỉ là đọc linh tinh chứ vốn cũng không phải học hành gì.
Tôi đeo tai nghe, chìm trong thế giới của mình đến lúc báo thức điện thoại rung báo đến giờ phải về, tôi bỏ sách vào trong cặp, đẩy ghế về vị trí cũ rồi đi về.
Lúc đi ra ngoài cửa bất chợt va vào một bạn nữ đang ôm sách chạy vội, tôi loạng choạng bám vào góc tường đứng vững, bạn đó thì không được ổn cho lắm, sách vở tung tóe ra sàn nhà.
Tôi lắc đầu trong âm thầm, quyết định ngồi xuống nhặt giúp sách rồi đưa cho bạn đó, mắt tôi quét qua một quyển tạp chí tên "Waiting Q" nhưng cũng không để ý lắm, có lẽ bạn này theo dõi thần tượng đi.
"X..i..n l..ỗ..i" bạn đó thở hổn hển
"Của bạn này, lần sau đi nhẹ chút nhé, đây là thư viện" tôi đưa tập sách cho bạn đó
"Cảm ơn, tớ hơi vội chút, lần sau tớ sẽ chú ý"
Tôi cũng chỉ gật đầu rồi đi.
Bước ra khỏi thư viện, tim bỗng nhiên nhói lên một cái, tôi không hiểu được đành phải ngồi xuống ghế đá gần đó một lúc để ổn định cơ thể.
Tôi không mắc bệnh tim, chỉ là không hiểu sao bất chợt một lúc nào đó trái tim trong lồng ngực này không nhịn được mà co rút, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, quyển tap chí kia lại hiện lên trước mắt tôi, khó hiểu.
Dòng chữ "Waiting Q" như bay lượn trước mắt, trái tim cũng co rút kịch liệt.
Tôi hít thở thật sâu, cố gắng hít thở đều đặn ổn định tâm trạng của mình, muốn khóc?
Tối hôm đó, tôi đã rảnh rỗi đi search tên cuốn tạp chí đó, cuốn tạp chí đó của nhóm nhạc N-W, visual của các thành viên đều rất đẹp, nhưng không có gì đặc sắc cả, tôi cũng không hiểu được tại sao khi nhìn thấy tên cuốn tạp chí đó lại khiến bản thân xuất hiện cảm giác muốn khóc như vậy mà bây giờ lại không có một phản ứng nào? Có lẽ là do ảo giác? Quay đi quay lại tôi cũng ném chuyện này ra sau đầu.
[Tôi lại lạc vào giấc mơ một màu đen đó, lần này tôi không đi nữa, mà mệt mỏi ngồi luôn tại chỗ, dù sao đi rất nhiều lần, cũng không thấy cuối con đường ở đâu, mông lung không xác định được.
Lần này tôi thấy không gian dao động rất lớn, mờ ảo rồi đột nhiên hố một cái, tôi rơi xuống một nơi khá tối nhưng có chút ánh sáng đèn đường.
Nhìn xung quanh có vẻ như tôi đang đứng bên cạnh dòng sông, gì đâu? Khung cảnh xa lạ nhưng chân đi lại quen thuộc một cách lạ kì.
Tôi nhìn thấy hai bóng lưng cao lớn đứng cạnh nhau, có chút quen thuộc?
"Seji?"
"Em nói rồi, là Cezy, không phải Seji"
"Được rồi, Cezy, em có thể quay về không? Em rời đi rất lâu rồi..."
"Anh, em không thể quay về, em vốn không phải người nơi đây, cũng không phải người của thế giới này, em cũng đến lúc phải rời đi rồi"
Tôi nghiêng đầu nhìn họ, rõ ràng tôi nghe giọng con gái nhưng tôi chỉ thấy hai người con trai đang đứng, một người nói chuyện với không khí còn người kia đứng bên cạnh trầm mặc, chẳng lẽ họ đang nói chuyện với...ma?? Tôi rùng mình muốn nhích xa họ ra, lại không nhịn được tò mò ghé tai nghe trộm
"Ce...zy?-người trầm mặc bên cạnh bất chợt mở lời- cô ấy...!sau khi em rời đi có quay về không?"
"em xin lỗi...!cô ấy bây giờ đã là tro bụi rồi, anh, chị ấy hy vọng anh có thể sống thật tốt, ngày ngày càng tốt hơn, vốn dĩ chị ấy đã sớm không còn nữa"
"Tại sao nhất định phải...rời đi?"
"Vì em là quỷ nha!"-tiếng cười lanh lảnh
Tôi rùng mình, tôi không nhìn được bất cứ thứ gì, chỉ nghe được âm thanh phát ra từ không khí một cách quỷ dị.
Người con trai cao hơn bất chợt cười nhẹ, nụ cười đó thật ấm áp, môi trái tim mở ra nhẹ nhàng nói
"Nhóc con xem bộ dáng của em dọa ai, nhìn ngốc chết đi được"
"Hừ, anh không sợ em nữa sao? Coi chừng em thuận mắt lại đổi ý ở lại quấn chết anh!"
"Thật sự không còn cách nào khiến cô ấy quay lại sao?"- người con trai kia đánh gãy câu chuyện giữa hai người, đôi mắt u buồn
"Anh, thật sự không có cách nào.
Chị ấy đã chết rất lâu rồi, anh, sẽ có một ngày anh gặp được người khác tốt hơn, yêu thương anh hơn, mà chị ấy, vốn chỉ là cơn ác mộng"
"Xin lỗi, làm phiền em rồi, anh phải đi, MH, tớ đi trước"
Tôi né người nhìn người đó quay người đi vội vàng, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch, vừa quay người là nước mắt rơi xuống, tôi đi theo người đó, người đó bước chân vội vàng đến một góc khuất bất chợt ngồi sụp xuống òa khóc.
Tôi lúng túng không biết phải làm sao, muốn đưa tay ra an ủi nhưng hình như người đó không biết đến sự tồn tại ngại ngùng của tôi, đắn đo, cảm giác thương xót, đau lòng khó tả trào lên trong lồng ngực.
Khó chịu quá! Tôi quay người rời đi
"Rốt cuộc là em hay là cô ấy? Tại sao cứ nhất định phải rời đi vậy? Tại sao không lựa chọn sống tiếp? Em muốn anh phải làm sao bây giờ?"
Tôi dừng lại một giây, cảm giác áy náy chua xót này là sao chứ? Tôi quyết định vẫn là quay lại vị trí vừa nãy.
Tôi thấy người con trai kia vẫn cứ đứng một mình ở đó, trầm mặc.
Không khí im lặng này tôi cũng không biết phải làm sao, không ai biết đến sự tồn tại của tôi?
"Quyết định rồi?"
"Vâng, em trốn tránh rất nhiều lần rồi, cũng không thể như thế này mãi được"
"Nhỡ may-người đó dừng lại vài giây-phía sau đó là không có gì thì sao? Nhỡ may không thể tồn tại thì phải làm sao bây giờ?"
"Xem ý trời đi, dù sao em tồn tại ở nơi đây là sai lầm, hành động nào cũng là sai lầm"
"Tại sao lại tuyệt tình như vậy, mặc dù lúc đó là cô ấy, nhưng bản chất vẫn là em mà? Quãng thời gian đó cũng không phải giả, cậu ấy cũng không phải đùa giỡn, tuyệt tình như vậy sẽ ổn sao? Cezy? Anh không biết tại sao em phải lựa chọn cách đau lòng như vậy?"
"Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Là em, nhưng là cảm xúc của cô ấy, là em, nhưng không phải em.
Anh, anh có hiểu cảm giác sống trong một người khác, sống cuộc sống của người khác như thế nào không? Em rất muốn, rất muốn khiến cho chị ấy quay lại nhưng thật sự không có cách nào, chị ấy vốn đã không muốn sống nữa rồi"
"Haizz"
"Anh, đừng thở dài như thế, thật không đẹp trai xíu nào! Anh, đến lúc em phải đi rồi, cảm ơn anh đã đưa tiễn em, có lẽ, biết đâu một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau đâu?"
"Anh sẽ chờ"
"Không, đừng chờ em, gặp lại là đùa thôi, có lẽ em sẽ biến mất hoàn toàn "
"Cezy"
"Anh...gọi em là Quỳnh, Q.u.y.n.h..."
"Được, Quynh, anh sẽ đợi em"
"Không, đừng đợi em, em phải đi rồi..."
Tôi thấy một khung cảnh kì dị, không trung hiện ra một vòng xoáy đen nho nhỏ rồi khép lại, trên mặt đất là hai giọt nước, không rõ là máu hay nước mắt, vỡ tan.
Người con trai đó vẫn đứng nơi đó, im lặng thật lâu, không khóc, không phản ứng gì khác, lặng lẽ như vậy.
Đứng một lúc như vậy rồi đột nhiên quay đầu rời đi, phía dưới lan can ghi một dòng chữ rất nhỏ "Waiting Q".
"Không...anh, đừng chờ..." tôi lắp bắp trong vô thức, đừng chờ ai nha?]
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, tôi lại quay lại không gian đen kịt đó, không có dòng sông, không có hoa, không có bất cứ ai xuất hiện nữa, nhưng mà sao đau lòng quá? Sao tự dưng lại đau lòng quá, đau không thở nổi, đừng chờ mà? Không đáng, không đáng để anh chờ đợi đâu? Nhưng mà tôi là ai nha? Người đó là ai nha? 'cô gái' tôi không nhìn thấy là ai nha? Tôi là ai cơ chứ? Tôi làm gì có tư cách bảo người đó không nên chờ đợi nữa? Nhưng cảm giác chua xót xuyên thấu tâm can này...?.
Chương 14: Chạy Về Phía Anh
Có người vẫn luôn nỗ lực từng ngày, có người lại dậm chân tại chỗ, có người chán nản lùi về phía sau.
Xảy ra chuyện, có người lựa chọn trốn tránh, có người lựa chọn đối mặt, có người lựa chọn buông xuôi.
Trên thế giới này có bao nhiêu kiểu người cơ chứ? Có người tốt, có người xấu, có người lương thiện, có người ác độc.
Suy cho cùng lương thiện vẫn luôn chỉ là một câu tự hỏi lương tâm.
Mỗi lần nhìn vào gương, tôi lại tự hỏi rốt cuộc bản thân mình là như thế nào? Đạo lý, tôi đều hiểu, cách đối nhân xử thế, tôi đều biết, thế nhưng, sống như vậy thật sự thoải mái hay sao? Thời gian là một thứ đáng sợ, có thể mài mòn đi ý chí, thậm chí có thể mài mòn đi cả con người ban đầu.
Vốn dĩ bản thân tôi không phải như thế này, nhưng vô thanh vô thức lại trở thành như thế này, yếu ớt, xấu xí, thậm chí là đáng ghét.
Mơ mơ màng màng mà sống, vô dụng như những người phổ thông khác.
Cảm nhận không khí sôi nổi của môi trường trẻ tuổi, dần dần học cách sống, tự mình xóa sạch những thứ trước đây tiếp nhận, học cách sống như người'bình thường', không kì dị, không khác biệt.
Tôi xin vào các cửa hàng, kiếm những đồng tiền đầu tiên một cách ngốc nghếch, bị bóc lột tiền lương mà cứ nghĩ là đúng tiền lương theo mặt bằng chung, trải nghiệm công việc làm thêm theo một cách ngốc nghếch.
Tôi vẫn luôn chạy, cố gắng chạy thật nhanh, nhưng một ngày đẹp trời phát hiện, hóa ra, cái gì cũng không phải, như dã tràng xe cát, không hề tiến lên một bước nào.
Tôi bắt đầu thu mình lại, cẩn thận suy nghĩ lại về những thứ trải qua.
Rốt cuộc đã sai ở đâu, rốt cuộc đã nhầm lẫn ở đâu khiến cho kết quả như thế này? Bản thân vẫn đang cố gắng dùng cách của mình để trưởng thành.
Hôm đó tôi về khá muộn, trong trường tối om, tôi đi qua con đường không có ánh đèn đó để về phòng, điện thoại nhảy sang một bài hát xa lạ, bước chân tôi dừng lại một chút, cảm giác tủi thân chua xót trào lên, tôi ngồi sụp xuống ven đường khóc nức nở.
Khóc không ngừng được, tôi bỏ điện thoại ra nhìn tên bài hát, không hiểu tại sao bài hát này vang lên lại khiến tôi không kiểm soát được nước mắt của bản thân như thế, tôi vốn dĩ rất ít khi khóc.
Ngồi một lúc, ổn định lại cảm xúc rồi mới quay lại phòng như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi nằm trong chăn, lên mạng search tên bài hát này, trái tim bỗng ngừng lại khi kết quả tìm kiếm hiện lên: 'mini album Q is'.
Tại sao lại là Q is? Năm ra album cũng là vài năm trước rồi.
Nhưng cảm giác đau lòng này là như thế nào? Tôi khó hiểu, thắc mắc rồi lại chìm vào giấc ngủ.
["Cezy?"
Ai đó? Ai nói đó? Tôi nhíu mày nhìn xung quanh, có một cô gái đang ngồi trong quán cafe, bên ngoài mưa rất lớn.
Trước mặt cô ấy là một chiếc laptop va cốc nước bốc khói nghi ngút.
Cô ấy ngồi yên lặng ở đó, nhìn ra ngoài cửa kính.
Còn người vừa nói có lẽ là người con trai vừa bước vào.
Họ không biết sự tồn tại của tôi, có lẽ đây lại là trong giấc mơ của tôi.
Tôi nhíu mày, lần này lại nhìn rất rõ ràng gương mặt của hai người.
"Anh"- cô gái mỉm cười quay lại
"Thật sự là em?"
"Nếu không phải đâu?"
"Đừng giỡn, tại sao em lại thành Jimin? Em đã là Jimin bao lâu rồi?"
"Jimin á? Em trở thành chị ấy từ khi chị ấy quay lại Seoul rồi.
Em cũng không biết nữa, mơ mơ màng màng trở thành người khác rồi đột nhiên phát hiện ra bản thân không phải là 'mình'- cô gái nhún vai- mà cũng chẳng quan trọng đâu, dù sao em phải rời đi, ya! Anh đứng làm gì vậy, ngồi đi"
Câu chuyện gì đây? Tôi khó hiểu nhìn hai người
"Jonghyun....cậu ấy có biết không?"
"Anh ấy không biết đâu...-cô gái cười gượng, vươn tay lấy cốc cafe ủ hai tay lại, nhìn ra ngoài trời mưa- Nhưng có lẽ biết rồi đi? Vì là chị ấy, không phải em, tình cảm của chị ấy, không phải em.
Em giống như tu hú chiếm tổ vậy, cái gì cũng không phải"
Câu chuyện lại rơi vào im lặng.
"Vì cái gì nha? Tại sao em lại là chị ấy cơ chứ? Em không yêu anh ấy, không biết làm cách nào để tỏ ra tự nhiên như chưa có gì xảy ra, tỏ ra tự nhiên mà bày tỏ tình cảm với anh ấy.
Trước không biết thì cứ để cơ thể tự phản ứng theo tự nhiên, nhưng giờ thì không thể nữa rồi."
Tôi có thể nghe rõ tiếng mưa rơi đập vào cửa kính, bên ngoài trắng xóa một mảng, mà bên trong lại im lặng đến ngột ngạt.
"Anh, anh nói xem, mưa có hòa được nước mắt không?"
"Có lẽ có?"
"Không nha, mưa là mưa, nước mắt là nước mắt, nước mắt không thể bị hòa bởi mưa.
Mưa có thể gọi một cách hoa mĩ là nước mắt của linh hồn.
Haizz mà nói với anh điều này làm gì cơ chứ, vốn thế giới của chúng ta là khác nhau...."
Tôi không muốn nghe hai người họ nói chuyện nữa, quay người đi ra ngoài.
Tôi cảm thấy kì lạ, rõ ràng chỉ là trong giấc mơ mà nước mưa rơi vào người lại chân thực vô cùng, chạm vào cái cây, xuyên qua, đi ra ngoài đường, từng hàng xe xuyên qua, tôi hít một hơi nhắm mắt lại.
Chạy, chạy thật nhanh, không cần biết đường đi, không có vật cản, mọi thứ đều...xuyên qua
Tôi không biết đã chạy bao lâu, chạy bao xa, chỉ biết nhắm mắt lại, cuồng chân chạy, cảm thấy đôi lúc không gian rung lên như xuyên qua màng nước, chạy đến khi cảm thấy bản thân thấm mệt mới dừng lại.
Mở mắt ra, tâm trạng tốt hơn đôi chút, trời đã tối, tôi ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một người cao lớn, đứng ngược sáng.
Tôi nở nụ cười xấu xa, định đi xuyên qua người đó.
Nhưng, tôi đâm sầm vào người đó, chân loạng choạng, tay bị người đó bắt lại, ổn định cơ thể.
Tại sao lại thế này? Tại sao không xuyên qua được?
"Là em?"
Tôi nghiêng đầu nhìn người đó, có chút ánh sáng, tôi nhìn rõ hơn đôi chút, cũng đẹp trai, có chút quen mắt, là ai nha? Chẳng lẽ là một người 'giống tôi'? tôi muốn mở miệng hỏi người đó, bỗng dưng không gian rung lên, tối sầm lại, tất cả trước mắt đều biến mất.
Là ảo giác?]
Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi tỉnh dậy, lại là giấc mơ khó hiểu, lại là ảo giác gì đâu?.
Chương 15: Mơ Hồ
Thật hay giả? Ai nói rõ được đâu? Dạo này thời tiết thay đổi, tôi cảm thấy sức khỏe của mình lại đi xuống trầm trọng.
Cả người giống như vào thời điểm nào đó sẽ đổ gục xuống mà chết đi.
Tôi ôm cốc nước ấm, ngồi ở hành lang kí túc xá, nhìn ra xa xa quả đồi phía trước, ngẩn người suy nghĩ bay tán loạn.
Tất cả những thứ đọng lại trong đầu là một mớ bòng bong rối tung rối mù.
Trời âm u, không mưa, cảm giác bức bối khó tả.
Thở một hơi thật dài, tôi đeo tai nghe, bật random một bài hát bất kì trong list nhạc, cả người phiêu phiêu theo điệu nhạc, ý thức không rõ ràng cho lắm.
"hãy để tôi phù phép cho em
baby mama mahakenda peupeldomun"
Mưa lất phất, vài hạt bay đến mặt tôi, lạnh buốt.
Tôi mở mắt, trời đã tối từ khi nào, cả người uể oải, mệt mỏi khó tả.
Bước chân vào trong phòng lại biến thành một con người khác, vui vẻ, thoải mái, dường như người vừa ngồi ở ngoài giống như xác chết đó không phải là bản thân mình vậy.
Rõ ràng chỉ có duy nhất một cái thân xác này mà dường như trong đó chứa đựng hai người khác nhau vậy.
Một người trầm lặng một người vui vẻ.
Có những ngày không nắng không mưa, chỉ muốn đem tâm trạng mình xé rách.
Bên ngoài vui vui vẻ vẻ, bên trong vỡ nát chẳng còn nấy một mảnh nguyên vẹn.
"Anh sẽ bảo vệ em chứ?" Đã từng rất rất muốn dựa vào ai đó để nói rằng, em mệt lắm, có thể dựa vào một chút không? Đã từng cảm thấy bản thân quá yếu ớt, mà thế giới này quá khắc nghiệt đối với em.
Đã từng thèm muốn một hơi ấm mỏng manh từ người xa lạ.
Đã từng chạy thật lâu, đã từng cố gắng khiến bản thân mệt đến muốn chết đi được để không nghĩ đến những chuyện đau lòng.
Mệt từ thân bao giờ cũng dễ chịu hơn là mệt từ trong tâm hồn, mệt từ trong tâm hồn, vô phương cứu chữa.
Đã tưởng rằng bản thân có thể tự nỗ lực tự vượt qua căn bệnh tâm thần này, nhưng thời gian lại chứng minh rằng suy nghĩ này sai rồi, qua nhiều năm như thế, cứ nghĩ là khỏi rồi, hóa ra nó chuyển sang một dạng khác, không dữ dội nữa mà âm ỉ ăn mòn tâm trí, không phải cảm giác xúc động muốn tìm chết, mà là đôi lúc đột nhiên cảm thấy rất muốn biến mất khỏi thế gian này.
Theo Phật Giáo, con người có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.
Kiếp trước làm những gì, kiếp này chịu hậu quả, kiếp này làm những gì, kiếp sau nhận thành quả, dù tốt dù xấu, dù là ân đức hay nghiệp báo, như một vòng tuần hoàn, luân phiên như thế đến tận cùng của sự sống.
Chết? Không phải là mọi chuyện đã kết thúc, đôi khi chết chỉ là sự mở đầu.
Trên thế giới này có bao nhiêu người chết mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây? Bao nhiêu người được sinh ra mỗi giây mỗi phút mỗi ngày? Tôi không tin Phật, không tin tưởng bất cứ tín ngưỡng nào trên thế gian này.
Ma quỷ thật sự có tồn tại hay không? Ma quỷ có thật sự sợ hãi trước những vị cao cả đó không? Nếu là thần, hãy xuất phát từ thần.
Ma quỷ đều từng là con người, đều biến từ một thân xác riêng biệt.
Rốt cuộc ma quỷ sợ thánh thần hay sợ hãi trước lòng tin của con người? Có những kẻ còn trong thân xác mà còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, người ta thường nói chung chung là "lòng người".
Nếu một ngày bản thân có chết đi, tôi không cần kiếp sau, không cần tồn tại ở bất cứ dạng nào cả, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, không vãng sinh, không siêu sinh, hồn tan phách lạc trở lại với bộ dáng nguyên bản trả về thế giới này.
Tôi không thích thế giới này, quá nhiều vấn đề, quá nhiều ràng buộc, quá nhiều thứ vụn vặt, tôi không thích sống như thế này, lại bị ràng buộc bởi hàng tỉ thứ trên thế giới này, bản thân, trách nhiệm, sức khỏe, môi trường xung quanh, gò bó, nén lại đến khó thở.
Hàng tỷ người đều giống như tôi, bị bó vào một cái kén, phải đi giao lưu với những cái kén khác để tồn tại, tồn tại thật tốt rồi mới nghĩ đến việc phải sống như thế nào, có những người phá kén bước ra, có người thong thả, có người chật vật dở sống dở chết.
Thiên Đạo? Ai hợp mắt thì ưu ái, ai chướng mắt thì trở ngại, chẳng có thứ gì là công bằng cả, chỉ có kẻ yếu mới đòi công bằng, chỉ có kẻ bị chà đạp mới đòi công bằng, chỉ có những kẻ bị áp bức mới đòi công bằng.
Chỉ có những kẻ bị động mới đòi được công bằng, nếu đổi lại là phía chủ động liệu họ có cam lòng chia sẻ ngược lại để mọi thứ được công bằng hay không? Chỉ có trong truyện cười điều đó mới xảy ra! Thế giới này là như vậy, đáng ghét như vậy, không được lựa chọn nơi sinh ra, nơi tồn tại, không được lựa chọn cuộc sống tương lai của mình.
Giống như một mạng lưới khổng lồ, người này người kia chồng chéo lên nhau, trên những đoạn giao nhau đó đã liệt kê sẵn những gì người đó phải trải qua, có rất nhiều lựa chọn, ngỡ có thể tự mình đắn đo chọn lựa để chọn ra quyết định đúng đắn, buồn cười là không biết phía sau đã viết rõ kết quả rồi, chọn lựa đắn đo như nào kết quả cũng sẽ chỉ là như vậy.
Bị đùa bỡn, nhiều kẻ cứ ngỡ bản thân có thể "phá vỡ định luật", "xé kén bước ra", "nghịch thiên cải mệnh", "làm chủ chính mình", giả dối, buồn cười chết đi được! Sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng phút, cùng giây, cùng địa điểm, nhưng không cùng mệnh.
Số mệnh, ngay từ ban đầu đã viết sẵn, chỉ có xé bỏ, chỉ có biến thành không khí, không từng tồn tại mới thoát khỏi ràng buộc.
Nhân? Quả? Trên thế giới này, có ai không 'khổ' sao? Thế giới này vốn dĩ đáng ghét như vậy, con người thì lại không ngừng lăn lộn, không ngừng chà đạp lẫn nhau, không ngừng.
Có những lúc bản thân rất rõ ràng, nhìn mọi thứ trong suốt hiện ra trước mắt, nhưng chỉ cần để thân xác tiếp xúc với người ngoài lại dần bị suy nghĩ bình thường của con người xâm chiếm, có lúc rất thông suốt, có lúc lại mơ mơ hồ hồ..
Chương 16: Người Trong Sách
"Cho dù đôi ta có cách xa, em vẫn tồn tại nơi ấy và nắm lấy hơi thở này
Vì thế nên anh có thể che giấu những cảm xúc này rồi
Dù thực tại mọi thứ đều vỡ vụn nhưng chỉ cần hướng theo những dấu vết ấy, anh có thể tìm thấy em
Bước qua những hồi ức, gần thêm chút nữa anh bước đến bên em
Dù anh có muốn bên em nhiều hơn cả thế, trong trái tim này em chỉ là một giấc mơ
Đành buông lơi sợi chỉ đỏ trong tim mình, mở ra một thiên hà đầy sao
Từ một không gian khác, anh gửi đến em một tín hiệu, một tín hiệu của riêng em
Từ đầu ngón tay này, mọi thông điệp này chỉ dành cho em
Che đi mọi khoảng trống trong anh, tất cả mọi dấu vết đều hướng về em.
Anh cứ bước tiếp trên lối mòn mang dấu vết của riêng em
Anh cứ mãi đuổi theo dấu vết từ hơi thở nơi em còn vương vấn
Hương thơm ấy cứ nồng nàn như đang tìm kiếm đến bên anh
Hy vọng được đến bên anh thêm lần nữa, hy vọng tìm thấy anh
Anh gửi đến em dấu hiệu ấy, và chỉ riêng mình em thôi...
Nếu em cũng cảm nhận như anh, vào ngày mà em tìm thấy mảnh vỡ trong anh, xuất hiện trước mắt anh, anh sẽ mãi chờ đợi em
Anh sẽ mãi ở đây, khi mở đôi mắt này, ngay trước mắt anh, xin hãy ở đó, xin hãy là em..."
Tôi dọn nhà, tìm thấy quyển vở cũ kỹ giấu trong gầm giường, phủ đầy bụi.
Quyển vở được đóng thật dày, bìa màu nâu đậm, bên trong vẫn là những nét bút xanh loang lổ mờ nhạt bị lem màu chồng chéo lên nhau.
Vẫn là những nét chữ rõ ràng nhưng không thể đọc nổi, không hiểu sao tôi còn giữ nó đến tận giờ.
Chữ Cezy lần trước tôi không tìm được ở trong quyển này nữa dù đã lật từng trang một kiểm tra, khó hiểu thật.
Cảm giác muốn khóc đột nhiên ập đến, khóe mắt tôi đỏ hoe, đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm, nhưng lại chán ghét cảm giác hoài niệm này.
Tôi mang quyển vở ra gốc cây bật lửa đốt, gần ba trăm trang giấy cứ thế mà hóa thành tro bụi...
Tôi ngồi co mình trong phòng tắm, nước từ vòi hoa sen xả xuống như một trận mưa nhỏ, nước chảy từ đỉnh đầu theo mép tóc tràn xuống vai.
Lạnh.
Tôi ghét cảm giác đau lòng này, khó chịu, đè nén lại thật nặng trong lồng ngực, không có cách nào thoát ra được, tôi ôm lấy bả vai mình, khóc thật to, nước mắt hòa cùng với nước chảy xuống, biến mất như chưa từng tồn tại.
Tắm xong, tôi đứng dậy, hai mắt và mũi đỏ hoe, tóc ướt trượt chỉ lau qua hời hợt rồi nằm xuống ngủ.
Nửa đêm cả người nóng ran, có lẽ bị sốt rồi, tôi lắc đầu, đầu đau như búa bổ.
Men theo mép bàn, tôi mò được cốc nước, rót nước uống liền một hơi, cổ họng đau rát, tóc vẫn còn ẩm.
Khó chịu quá! Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơm mưa nặng hạt, thời tiết đang trong thời gian giao mùa, mưa vì thế cũng bắt đầu nặng hạt hơn, không còn là mưa rả rích nữa, không khí lại chẳng hề ấm áp lên mà vẫn lạnh như cắt da cắt thịt.
Bỗng nhiên một tia sét lóe sáng bầu trời, không âm thanh nào vang lên cả, thật kì lạ.
Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài, xuyên qua màn mưa, dưới gốc cây, có một bóng dáng cao cao nhặt lên chiếc bìa cháy nham nhở của quyển vở tôi đã đốt.
Tôi giật mình dụi mắt nhìn lại, bên ngoài là một mảnh tối om, điện đã cắt, không có một tia sáng nào.
Tôi ôm đầu quay lại phòng, có lẽ là do bị sốt nên nhìn nhầm đi? Tôi nằm lại trên giường, hai mắt trĩu nặng, trán nóng hừng hực muốn nứt ra, trùm chăn lên quá đầu, tự an ủi mình ngủ một giấc thì tốt hơn rồi.
Trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được thứ gì đó giống như bàn tay đang xoa xoa đầu tôi, cơn đau giảm xuống một nửa, tôi siết chặt hơn chiếc gối đang ôm trong ngực, nhắm mắt, nước mắt chảy xuống ướt gối
"Anh, em đem quá khứ, tất cả chìm vào biển lửa, em đốt tất cả mất rồi, không còn là gì nữa, cái gì cũng không còn nữa, em nghĩ rằng chính mình sẽ dễ chịu hơn nhưng sao thế này? Em vẫn đau lòng quá, thật sự, đau lòng quá..."
Có rất nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều cung bậc cảm xúc, có rất nhiều người xuất hiện, đồng hành, rời đi.
Không một ai tồn tại vô nghĩa.
Em chứng kiến rất nhiều, nghe cũng rất nhiều, có lúc rất chắc chắn, lại có lúc không dám tin, không dám tưởng tượng, không dám suy nghĩ, không dám thừa nhận.
Bởi, trên thế gian này có bao nhiêu điều trùng hợp giống nhau cơ chứ? Có hàng trăm, hàng vạn thứ trùng hợp trên thế gian này, dù có giống đến như nào đi nữa thì cũng chỉ là trùng hợp, bởi không có bất cứ một sợi dây liên kết nào với nhau.
Không dám thừa nhận, không dám khẳng định, cũng không có cách nào đáp lại..
Chương 17: Quá Khứ
2h ngày 22/10/2013.
Trong bóng tối có một bóng dáng nhỏ nhắn, men theo bức tường trong bóng tối, ngồi sụp xuống cạnh lan can sân thượng.
Người đó ngồi một lúc lâu, im lặng, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
Khóc rất lâu rất lâu, bất chợt bóng dáng đó đứng bật dậy, quyết đoán trèo qua lan can, rơi xuống.
"Nếu không cần con sống thì sinh ra con làm gì? Tại sao ngày ngày đều như vậy? Đều mắng chửi? Đều rủa con chết đi?"
Tôi đứng cạnh đó, mặt không biểu tình nhìn cả quá trình, sau đó cúi xuống sân, sân loang lổ máu chảy ra từ đầu người đó, ánh trăng mờ mờ, xung quanh có lẽ vẫn đang chìm vào giấc ngủ, không ai biết, không ai hay một khoảng góc sân có một cái xác đang lạnh dần.
Máu từ sau gáy không ngừng chảy, chảy ướt cả một mảng vai áo trắng.
Ai thế nhỉ? Khung cảnh quen thuộc quá? Ai thế nhỉ? Tôi nhìn thấy một làn khói mỏng xuất hiện ngồi bên cạnh người đang nằm đó, giống như, giống như...!linh hồn? Tôi phiêu phiêu nhảy xuống, mặc dù hơi chút thắc mắc tại sao mình có thể bay bay như vậy, nhưng hiện tại tôi cảm thấy tò mò hơn đó là ai mà lại trông quen quá? Tôi cúi xuống, ghé mắt nhìn làn sương khói đó, rồi nhìn rõ gương mặt của người đó, chợt cả người rung lên, ngừng lại vài giây.
ồ, hóa ra người đó chính là...tôi.
Hiện giờ tôi có 3 phần sao? Tại sao trước giờ vẫn nói con người có phần xác và hồn, vậy "tôi" là thế nào? "Tôi" là ai? Tôi giật mình nhìn thấy một cái hố đen xuất hiện đột ngột, muốn hút linh hồn mỏng manh của "tôi" vào, không biết lấy từ đâu dũng cảm, tôi quyết định tiến đến ôm lấy linh hồn ấy, phía sau bị hút rất mạnh, như cơn lốc xoáy hút lấy lưng tôi.
Đến khi không còn cảm giác hút mất ấy, tôi mới buông tay ra.
Linh hồn của "tôi" mang một vẻ mặt mê mang, mơ hồ như kẻ ngốc rồi đột nhiên...tan biến.
Tôi thật sự cảm thấy mê mang, khó hiểu.
Vừa mới ở trước mắt thôi mà tại sao lại không còn nữa? Có tiếng bước chân nhè nhẹ ở phía xa, tôi thấy hai cái bóng một trắng một đen lại gần, có vẻ như họ không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Hai cái bóng đó ghé tai nhau nói ngôn ngữ nào đó tôi không hiểu, họ đi vòng quanh cái xác quan sát thật kỹ rồi lại ghé đầu thì thầm, sau đó họ bỏ đi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, suy nghĩ một lúc rồi quyết định rời đi.
Quay lại nhìn khuôn mặt đó một lần cuối rồi đi.
Tôi theo thói quen chạm vào cánh cổng để mở ra, bàn tay xuyên qua, dễ dàng bước qua cánh cổng mà không chạm vào, chính xác là, xuyên qua.
Cảnh vật xung quanh im lặng đến kì lạ, không có nấy một tiếng côn trùng kêu rả rích như thường ngày, ánh đèn mờ ảo, có vài bóng đèn để lâu quá nhập nhòe sáng.
Tôi cứ từng bước từng bước đi, càng bước đi trong đầu càng trống rỗng, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, càng đi ký ức càng trở nên mơ hồ.
Tôi cứ đi, đi mãi, qua một đoạn đường tối lại đến một đoạn đường sáng, có vài chiếc xe vẫn còn đi trên đường, có vài quán xá vẫn mở, người thưa thớt.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, không biết mình đã đi bao xa, tôi đi qua một cây cầu nhỏ, rồi lại đến một cây cầu lớn, bước đi một cách vô thức.
"Này" "gọi bé đấy, đi đâu thế?"
Tôi quay lại, có một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu
"Chị gọi tôi?"
"Đúng rồi, chết lâu chưa? Sao lại đi vất vưởng thế này? Nhìn bé lạ quá trông không phải khu vực gần đây?"
"Chị là ai? Sao chị lại ở đây?"
"Ở đây lâu rồi, cứ cách vài ngày lại có người đòi nhảy cầu, phiền chết đi được, lại phải kéo vào, hôm nào không để ý là lại bị mấy đứa ở dưới chực chờ kéo mất người - người đó bày ra một bộ mặt ghét bỏ rồi nói tiếp - bé đi đâu đấy?"
"Không biết?"
"Thế nhà ở đâu?"
"Em không biết" Tôi rơi vào trạng thái mê mang, trong đầu là một mảng trắng xóa
"Thế định đi đâu?"
Tôi lắc đầu, không biết mình đang đi đâu nữa.
Người đó nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá một vòng rồi khuyên
"Trông giống hồn nhưng không giống hồn cho lắm, lại không bị bắt đi, cũng không nhiều oán khí, lại không nhớ được gì, khó hiểu nhở? Chắc đi tìm chấp niệm? Mà chị bảo này, bắt tạm lấy cái xe nào đi qua mà ngồi nhờ, chọn được cái nào thì cái đấy có duyên, đỡ phải đi lung tung, gặp được bọn xấu không bị bắt mất nhưng mà phiền lắm! Nhanh nhanh tìm được rồi về thôi!"
"Cảm ơn chị nhé!"
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi đi tiếp, có chút cảm thấy mệt, tôi nhảy bừa lên một chiếc xe còn chỗ trống đang đỗ ở đường, có vài người trên chuyến xe đó, đang chơi game hoặc đang nhắm mắt ngủ.
Tôi vừa lên xe, lí nhí bảo "cháu xin phép đi nhờ chút ạ" thì tài xế lên xe đóng cửa, khởi động xe đi luôn.
"bác tài, bác bật điều hòa hay sao mà lạnh thế?" một người lên tiếng
"không, chắc hôm nọ mưa nên trời lạnh đấy!"
Mấy người đó cằn nhằn rồi lại im lặng, không ai phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Chiếc xe cứ thế chạy đi mãi, tôi nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không biết..
Chương 18: Người Qua Đường
Xe lắc lư lắc lư đi mãi, đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã không còn ai trên xe rồi, trời bên ngoài cũng đã sáng rõ.
Tôi định bước xuống xe thì lại có người lên xe.
Người đó khựng lại một giây khi nhìn về phía tôi, chẳng lẽ người đó thấy tôi? Nhưng người đó lại nhìn sang hướng khác và ngồi vào ghế như không có gì xảy ra.
"Bác tài, cho cháu ra sân bay nhé!"
"ok" Bác lái xe đáp lại một tiếng rồi lên khởi động xe bắt đầu đi
Tôi không hiểu sao lại không có ý đinh xuống xe nữa, tôi cứ ngồi yên ở đó, nhìn cảnh vật ven đường trong vô thức.
Chiếc xe cứ đi, đến một nơi thì dừng lại, ở đó rất đông người đứng, tôi yên lặng nhìn.
"Bác lấy giúp cháu cái vali ở cốp xe nhé?"
"Oke"
Người đó soạn lại vài đồ rồi đột nhiên ngẩng lên
"Em có xuống không?"
Tôi vô thức chỉ vào mình, trên xe này chỉ có một mình người đó thì chỉ có thể là đang nói với tôi.
Người đó nhìn thấy tôi?
"Anh thấy tôi?"
"Đúng vậy, lúc lên xe đã thấy rồi, em có muốn xuống không?"
"Có"
"Vậy xuống cùng đi, ở trên xe mãi sẽ ảnh hưởng đến người lái xe đó! Đừng mở cửa, xuống theo anh."
Tôi leo ra ghế sau, người đó ra khỏi xe, tôi theo sau.
Sau khi tôi xuống thì người đó mới đóng cửa lại, trả tiền cho lái xe.
Tôi nhìn xung quanh, lạ, cái gì cũng thấy lạ, có rất nhiều người xa lạ, có nhiều thứ tôi chưa từng thấy bao giờ.
Chiếc xe vừa nãy cũng đi mất rồi.
Tôi không biết tôi đang ở đâu, không biết mình đang làm gì, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ biết cứ thế đi, đi mãi.
"Nhìn gì đó, nếu muốn đi thì đi thôi"
"Tôi không biết mình đang đi đâu"
"Không phải người ở đây à? Vậy tạm thời đi cùng anh đi, coi như có duyên gặp nhau"
Tôi yên lặng đi phía sau người đó, nhìn người đó làm thủ tục rồi lại theo người đó ra ghế ngồi chờ.
Tôi nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đó
"Anh không thấy sợ à?"
"Sợ? Sợ cái gì cơ? Em á? Nhìn quen rồi, thi thoảng sẽ gặp được người giống như em, à, có lẽ không phải 'người'.
Nhìn em còn lành chán, có 'người' còn mặt dữ tợn, chơi đùa dai, trêu chọc đủ trò."-người đó cúi đầu sửa lại quần áo, nhẹ nhàng nói-"Nhưng mà nhìn em lại không giống lắm, nói sao nhỉ, trông có vẻ như chính là hồn rồi nhưng không chỉ là hồn thôi, em bao nhiêu tuổi thế?"
"Tôi không biết"
"Sao lại không biết? Vậy em có nhớ rõ cái gì không?"
"Không biết, cái gì cũng không rõ, chỉ biết cứ đi thôi, gặp đâu thì đi"
"Gì mà tùy tiện thế! Không đúng, sao lại giống như đi lặp lại theo quá khứ thế này? Em đã gặp được ai giống mình chưa?"
"Thấy cũng nhiều, ở đây cũng nhiều, nhưng nói chuyện thì có một chị nào đó bảo tôi giống như đang đi tìm chấp niệm, tôi cũng không biết nữa"
"Vậy có lẽ là có duyên rồi, lát nữa anh phải lên máy bay rồi, chúc em tìm được chấp niệm của mình nhé! Mà đừng đi lung tung nhiều, gặp được 'người' xấu cũng rắc rối lắm"
"Cảm ơn"
Tôi nhìn xung quanh, rồi nhắm mắt lại tìm cảm giác, muốn nhớ lại những gì đã từng xảy ra, nhưng càng muốn nhớ lại càng cảm thấy trống rỗng.
Cảm giác mãnh liệt trào lên, xô tôi đứng dậy, mở mắt ra, tôi phải đi.
"Đến giờ anh phải đi rồi, tạm biệt nhé!"
"Tôi cũng đi, chưa tạm biệt"
"Hả? Anh đi đến đất nước khác đó, em có nhầm lẫn không vậy? Chưa thấy trường hợp nào lại như vậy"
"Không biết, chỉ là rất muốn, rất muốn đi"
"Được rồi, dù sao anh sang đó cũng một mình, đi cùng đi, cẩn thận những 'người' giống em thấy"
Tôi đi theo người đó, người đó chỉ xách một vali nhỏ theo, cảm giác nguy hiểm, tôi cảm nhận được có gì đó đang chú ý đến tôi, cảm giác khó chịu, không tốt cực kì, người đó bước qua cửa, tôi bám theo sau.
Vừa bước qua thì cảm giác có bàn tay nắm hụt, tôi quay lại thấy có một kẻ cao bằng tầm tôi, mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm tôi, bám vào thanh chắn rít gào 'tại sao nó đi được? Tại sao tôi không đi được? Tôi muốn đi!' Mặc dù không còn trái tim nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy hú hồn, cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tại sao lại vậy?"
"Có rất nhiều 'người' muốn đi, dù sao chết cũng chết rồi, muốn đi các nơi, chơi, du lịch, đại loại thế.
Có những 'người' bị luẩn quẩn quanh một không gian không thoát ra được, có những 'người' bị oan khuất, không cam tâm, có những 'người' chết rồi không rời đi vì lưu luyến, có 'người' đi đầu thai, có 'người' chết cũng chưa hết tội, có 'người' muốn nương nhờ những nơi hay thờ cúng, đại loại mong bản thân có thể thanh thản, tiện lấy một ít chỗ tốt từ tín ngưỡng của người khác,...!nói chung là nhiều lý do lắm.
Nếu như đi lòng vòng trong nước thì thoải mái, nhưng mà có thể đến một đất nước khác như em thì lần đầu anh thấy"
"Tại sao?"
"Ví dụ như con người vậy, muốn sống ở một đất nước khác thì phải làm rất nhiều thủ tục, nếu không có quốc tịch thì phải làm visa, giấy tờ nhiều thứ lắm, còn linh hồn thì không giống vậy, nếu thoát khỏi khống chế thì linh hồn sẽ đi rất nhiều nơi một cách bừa bãi, nên khó mà đi khỏi lãnh thổ được, hơn nữa linh hồn mang một tần số sẽ ảnh hưởng đến máy bay"
Người đó vừa đi vừa giải thích cho tôi, lên máy bay, người đó cất đồ rồi ngồi xuống ghế.
Nhiều người cũng đã lên máy bay, ngồi vào vị trí của mình.
Cửa máy bay đóng lại.
"Quả nhiên, đúng là thế, ngồi đi"- người đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh-" chỗ em đó"
"Tại sao?"
"Đại loại là, có lẽ chỗ này dành cho em.
Các vị trí khác đều kín chỗ, chỉ còn ghế này là không có ai"
Tôi ngồi xuống, mặc dù là linh hồn sẽ không thấy mỏi chân nhưng tôi không thích đứng.
Người đó đeo chụp mắt, dựa vào ghế, nhỏ giọng nói chuyện với tôi.
"Đúng là kỳ lạ thật, nhìn em không phải như đi nhiều đến quen, cũng không có gì giống như là từng trải qua, vậy mà cứ thế rời đi được, lại còn được để dành chỗ trống"
"Tôi không biết"
"em chết lâu chưa? Tại sao chết?"
"Có lẽ mới đây? Lý do thì không biết"
"À, dù sao đến cuối cùng, xuống chuyến bay này chúng ta cũng không liên quan gì nữa, có lẽ anh chỉ là trùng hợp để em đi cùng thôi.
Nhưng mà lạ thật ấy! Khoan đã, chấp niệm của em không phải đi theo anh đấy chứ?"
"Tất nhiên là không"- tôi nhìn người đó, nói trong vô thức- "Tiện đường đi nhờ một chút thôi"
"Vậy còn tốt, dọa anh hết hồn, nói chuyện một chút còn được chứ ở cạnh lâu anh cũng không chịu được, haha.
Dù sao chúng ta cũng không quen không thân"
"đúng vậy, đoạn thời gian này cảm ơn anh"
"Không có gì đâu, việc nên làm, tích chút đức cũng tốt.
Quãng đường còn xa, khoảng hơn 4 tiếng đó, khi nào hạ cánh thì đi nhé.
Giờ anh ngủ chút."
"Được."
Tôi đáp lời, yên lặng nhìn ra cửa sổ, tôi không biết mình đang đi đâu, đang làm gì, chỉ biết trong tôi có điều gì đó thôi thúc tôi đi, cứ đi, đi mãi....
Chương 19: Anh
Có lẽ thời gian không tác động đến tôi, hoặc là, tôi không cảm nhận được thời gian, không biết đã bao lâu, tôi nghe tiếng thông báo của tiếp viên hàng không, máy bay hạ cánh.
Cúi chào người bên cạnh rồi tôi theo dòng người đi xuống.
Một mình.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật hoang mang, tôi đang làm gi? Cứ thế, vô thức đi theo những người ra từ chuyến bay, tôi nhìn thấy những 'người' giống tôi đang chờ chực, uể oải loanh quanh ở khu vực check-in, bám vào những người chuẩn bị lên máy bay để đi theo nhưng cứ đến cửa là lại bị một lực lượng vô hình đẩy về.
Tôi tự ý thức được, nếu bản thân không tránh đi thì sẽ gặp phiền phức rất lớn, bởi vậy, tôi đợi nhóm vài người đi ra để đi cùng, tránh khỏi những ánh mắt nóng bỏng đó.
Ra khỏi sảnh, tôi thấy nhiều xe đang đợi khách, tôi đi qua rất nhiều xe, đi qua rất nhiều người, tôi bày ra vẻ mặt thất thiểu, uể oải đi ra ngoài, có vài 'người' thì thầm nhìn về tôi, nhưng cũng không hành động gì.
Tôi cố gắng thu nhỏ nhất có thể sự tồn tại của mình.
Tôi đi vòng vòng rồi quyết định tùy theo vận khí, tôi đi theo một người phụ nữ khá trẻ đi ra từ một cửa khác của sân bay, dáng vẻ vội vã.
Đây là một đất nước khác, tôi hoàn toàn không hiểu những người xung quanh đang nói gì, cũng không một ai để ý đến tôi, có cảm giác bất lực thật khó nói lên lời.
Người phụ nữ kia vẫy xe, mở cửa đi vào, trùng hợp lúc vào xe người đó làm rơi đồ nên tôi có thời gian chui vào ngồi trước.
Nhặt đồ xong người đó ngồi vào xe, miệng vẫn không ngừng trao đổi với điện thoại bằng ngôn ngữ tôi không biết.
Chiếc xe cứ thế đi, ngày càng xa sân bay, nhiều nhà cao tầng hiện ra trước mắt.
Suy nghĩ của tôi cũng bay bay theo độ cao của những tòa nhà, đến một tòa nhà khá lớn, xe dừng lại ở gần sảnh, người phụ nữ đó xuyên qua tôi mở cửa ra ngoài, tôi cũng đi theo ra ngoài.
Trời bên ngoài khá nắng, tôi nhìn một vài 'người' đang túm tụm vào nhau ở bóng râm tránh ánh nắng mặt trời, bỗng nhiên có xúc động đưa tay ra đón lấy ánh nắng.
Nắng chiếu vào tay tôi, xuyên qua như xuyên qua không khí, nhưng cảm giác nóng rát của nắng lại chân thật vô cùng, tôi không thích cái cảm giác nóng rát này, có điên mới thích tự ngược, chỉ thử một chút tác động của nắng với mình thôi.
Từ lúc tôi bắt đầu đi thì thứ tôi tiếp xúc chỉ là ban đêm và bóng râm, thử một chút thấy nắng chỉ gây ra khó chịu một chút như bình thường chứ không ảnh hưởng gì nhiều.
Thử xong tôi quay lại nhìn đám 'người' hãi hùng nhìn tôi như quái vật, ánh mắt tôi nhìn đến đâu thì họ né tránh đến đó, tôi lắc đầu, bắt đầu hành trình đi bộ tiếp của mình.
Tôi đi qua nhiều con đường, qua nhiều khu phố, nhìn cách con người ở đây sinh sống, nhìn cách họ trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ tôi không hiểu, đi cùng vài người lên xe bus rồi lại tùy hứng đi xuống, con đường lúc có cảm giác quen thuộc thoáng qua, lúc lại cảm thấy xa lạ vô cùng.
Có vài kẻ muốn bắt chuyện với tôi, tôi chỉ mỉm cười với những 'người' có khuôn mặt hiền lành, tôi không hiểu họ đang nói cái gì.
Tôi xuống xe, trời sắp tối, thành phố này đã lên đèn.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, mây đen kéo đến, mưa bắt đầu bay bay, cảm giác này thật thú vị, mưa từng hạt một rơi xuống, xuyên qua người tôi, rơi xuống đất vỡ thành bong bóng nước.
Lần đầu tiên tắm mưa mà không bị ướt người, thật thú vị! Tôi nhắm mắt, cảm nhận tiếng gió, tiếng mưa bên tai.
Nhắm mắt chạy, chạy thật nhanh, mọi thứ đều...xuyên qua...!Nhưng! Tôi va phải một người, đúng vậy, tôi va phải một người.
Tôi mở mắt, người đó đang cầm một chiếc ô đen, trên tay xách túi đồ ăn vặt.
Người đó rất cao, tôi chỉ đứng đến vai người đó.
Lần này tôi cảm thấy bối rối, trông có vẻ là người bình thường, nhưng tại sao tôi lại va vào được? Trời vẫn đang mưa rất to, người đó bỗng nhiên đưa ô hướng về phía tôi...che mưa rồi nói gì đó tôi nghe không hiểu.
"sorry, I don't understand" tôi cố gắng vận dụng vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi của mình để giao tiếp
"Ah" người đó à lên rồi hỏi "What's your name?"
Tôi ngây người một chút, tên của tôi? Là gì nhỉ? Một cái tên chợt hiện lên trong đầu tôi...
"My name is Cezy"
"Seji?"
"No no, Cezy not Seji"
"Ah, is Cezy"
"I don't know speak English"
"Me too" người đó cười, khuôn mặt đẹp trai bày ra vẻ bất lực rồi lại rạng ngời mở điện thoại ra rồi lắc màn hình trước mặt tôi "but don't worry, i know this app, we can talk to each other using this app"
"Thank you".
Chương 20: Là Anh
Câu chuyện của tôi và người đó ngập ngừng, đứt quãng và đôi khi khó hiểu qua âm thanh phát ra từ điện thoại, dịch âm không đúng lắm, tôi và người đó chỉ có thể hiểu được mang máng nội dung câu nói của nhau.
"Sao lại chạy giữa trời mưa vậy? May mà trông em có vẻ không ướt lắm, nhà em ở đâu vậy? Không biết tiếng nhưng đi lung tung như vậy, em liều thật đó"
"Em không biết.
Chỉ là chạy rất lâu rồi gặp được anh."
"Em không biết sao? Hay anh dẫn em vào đồn cảnh sát để họ tìm người thân giúp em nhé? Trẻ con đi lạc nguy hiểm lắm!"
"Họ không tìm được đâu." Tôi cười, trong lòng có chút u ám, đưa tay ra đón lấy giọt nước mưa, nước mưa xuyên qua tay tôi rơi xuống nhưng có vẻ người đi bên cạnh tôi không nhận ra điều đó
"Trị an khu này rất tốt đó! Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, em có vẻ còn nhỏ hơn anh nhiều, ra ngoài không có người lớn lại đi lạc như thế này, đáng thương quá!"
Đáng thương? Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đó.
Người đó rất cao, mái tóc dài trông buồn cười nhưng có vẻ như là mốt hiện tại, ăn mặc thoải mái, giọng rất hay, dịu dàng với người xa lạ như tôi.
Người đó một tay cầm ô, một tay xách đồ, ô nghiêng về phía tôi khá nhiều nên phía bên áo kia bị nước mưa tạt vào ướt hết.
Góc nhìn của tôi chỉ thấy được nửa khuôn mặt, vẻ đẹp của người đó như tỏa sáng vậy.
Dịu dàng quá!
"Anh?"
"Ah?"
"Năm nay là năm bao nhiêu vậy?"
"Em quên cả năm rồi sao? Thế thì rắc rối lớn rồi đó, phải mau chóng tìm người nhà chứ như vậy nguy hiểm lắm, đợi chút nhé, anh lên kí túc xá đưa chút đồ rồi xuống đưa em đi"
"Năm nay là năm bao nhiêu vậy?" tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa
"Ah anh xin lỗi, năm nay là năm 2013"
2013? Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng tôi cảm nhận được 'hiện tại' của tôi không phải 2013, nhưng lại cảm thấy một phần 'đúng vậy, hiện tại là 2013'.
Hai luồng suy nghĩ này va chạm trong suy nghĩ của tôi, thật khó chịu!
"Đi cùng anh đến đây một chút nhé, anh đưa đồ xong sẽ đi xuống ngay"
"Được"
Đi đến một tòa nhà, anh ấy cụp ô lại đưa cho tôi cầm, bảo tôi đứng đợi.
"Anh, anh tên gì vậy?"
"Ah, anh quên nói, anh tên là Hwang Minhyun."
"Em gọi là Hyun được không?"
"Tùy, nếu em thích"
Anh nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ rồi đi vào trong.
Tôi mỉm cười vẫy tay với anh, sau đó nhìn trời vẫn đang nhả từng giọt mưa lớn, trời vẫn âm u như vậy.
Hyun...?
"Xong rồi, đi thôi!" Anh xuất hiện, cười rạng rỡ, không có phiên dịch, tôi đoán câu của anh.
"Minhyun! Cậu đi đâu thế?" có hai người xuất hiện phía sau tôi, nói gì đó tôi không rõ họ đang nói cái gì, có vẻ là nói chuyện với anh.
Tôi vừa quay lại thì hai người đó đi qua tôi tiến về phía Hyun, họ vẫn không ngừng nói cái gì đó, tôi đưa mắt nhìn về phía Hyun, nụ cười của anh dần cứng lại...
"Cậu đi mua chút đồ thôi mà sao lại ướt như vậy? Đang tập diễn phim tình cảm dưới mưa à? Trông ngốc nghếch chết đi được, trời mưa to đi nghiêng ô che không khí, lại còn để ô ở dưới sảnh nữa.
Tớ với anh Aron từ phía xa đã thấy cả rồi, cậu làm gì thế hả, để ô ở đây sẽ bị mất ô đó!"
"Hai người không thấy gì?"
"Thấy cái gì?"
"Cô bé đang đứng đó?" anh chỉ tay về phía tôi
"Không, ai cơ? Làm gì có ai đứng ở đó?"
Tôi không hiểu ba người đang nói gì với nhau, tuy nhiên có vẻ như anh ấy phát hiện ra rồi...!tôi nhìn bộ mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt của anh, có vẻ như nhận ra tôi là 'thứ gì' rồi...!Tôi đưa tay ra cầm lấy ô, nhưng không có cách nào cầm được, chạm vào, xuyên qua.
Tôi đành nhìn anh, nhún vai, cúi đầu chào anh rồi quay người rời đi.
Tôi dọa anh mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com