Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Phía Jay x Sunghoon...

Sau khi vất vả bế cậu ra xe do vừa đi thì có con cụt mặp nào đó cứ giãy giụa thì Jay đã ra được chiếc xe thể thao yêu quý của mình. Định bụng đưa người đang ngồi trên ghế sau về nhà nhưng chợt nhận ra rằng mình không biết mật khẩu nhà nó thì cuối cùng, anh đưa ra quyết định sáng suốt nhất: Đưa Sunghoon về nhà mình (mà không biết rằng tình bạn giữa 2 đứa bắt đầu thay đổi từ đây)

Về nhà, anh khiêng cậu vào phòng ngủ của mình, lau người rồi cho Sunghoon mặc tạm chiếc áo phông màu xám cùng với quần short màu đen của mình. Nếu nhớ không nhầm thì con cụt này cũng đi tập gym, cũng chỉ cao ngang ngang mình mà sao nó mặc nhìn như bơi trong đống quần áo ấy nhỉ?-Jay thầm nghĩ. Dù sao thì thay quần áo cho người đang say như chết trên giường, anh rải một cái chăn vừa mới lấy từ tủ ra xuống dưới đất, nhường chăn, gối và giường của mình cho cậu.

Đang nghĩ dì zị mấy cậu 😗 ~~


Sáng hôm sau....

 Vừa mới ngủ dậy, Sunghoon nhận ra rằng đây đâu phải nhà của mình. Mơ mơ màng màng, không thèm đánh răng, cậu đi xuồng tầng 1 nhờ hương thơm thức ăn thì thấy Jay đang đeo chiếc tạp dề màu xám mà nấu ăn, góc nghiêng của anh khiến cậu ngây ngốc đứng hình. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Jay quay sang Sunghoon rồi hỏi:

"Tao đẹp trai lắm à?"

"h-hả, đéo"

"thế sao đứng nhìn đến suýt chảy dãi thế kia?"

"mẹ mày, im mồm"
"mà sao tao lại ở đây?"

"hôm qua mày say như thăng thiên rồi, bố mày hỏi mật khẩu nhà mà có trả lời đâu, đành đưa về nhà tao"

"qua tao say có làm gì quá đáng không?"

"không, chỉ nói nhảm thôi"

"ò.. cảm ơn nhó"

"khiếp, sến bỏ mẹ"

Ngồi ra bàn, chân đung đưa chờ đợi bữa sáng, Sunghoon ngân nga hát. Cùng lúc đó, Jay bê 2 bát bún bò ra ngoài.

"ăn thử đi, tao mới học từ Hanbin hyung đấy"

"mà Sunghoon này, mày có nhớ tối qua mày nói gì không"

"k-không, tao có nói gì à?"

"haizz, thôi ăn đi, tí rồi nói chuyện"

Đợi người đối diện ăn xong, Jay đi dọn bát rồi kéo Sunghoon ra phòng khách ngồi.

"tối qua mày say không nhớ gì thật à?"

"không, thật mà, tao nói gì"

"tối qua, mày nói rằng mày thích  tao"

"..."

"điều đó...có thật không?"

"Jay à, tao không muốn phá tình bạn giữa bọn mình nhưng...
"việc tao thích mày là thật, mày đồng ý hay không cũng được, chỉ cần cho tao cơ hội bên cạnh mày thôi"

"....."

thấy người đối diện im lặng, Sunghoon rơm rớm nước mắt, nói tiếp:

"thôi, tao biết rồi, tao không làm phiền mày nữa đâu, bộ quần áo này mai tao sẽ trả mày, cảm ơn vì đã chăm tao tối qua.."

Nói rồi, cậu chạy đi thật nhanh để người đối diện không nhìn thấy 2 khóe mắt đã đỏ tự bao giờ của bản thân. Chạy về căn của mình, cậu nhanh chóng bấm dãy mật khẩu quen thuộc: 200402. Lòng thầm nghĩ mình dấn sâu vào thứ tình cảm đơn phương này, cậu càng đau lòng hơn mà òa khóc.


Một tuần sau....

----------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn vì dạo này tui bận hơn á. Với fic này 1 tuần chắc tui ra 1 chap thôi, tại không có thời gian.

Tâm sự:  Đi học toàn những trận cừi vô tri mà sắp thi cuối kì ultrrrr. Trường tui tuần 16 mới thi cơ mà đã phát đề cương, trộm vía thi toán đúng vào sinh nhật nên mong được phù hộ:(((( Trường mọi người bao giờ thi dzị? Nhân tiện tui chúc mọi người thi tốt, toàn 9 với 10 để Tết này ăn bánh chưng chấm xì dầu chứ không phải chan nước mắt nhee. Được cái cuối năm là hàng loạt cái Season's Greeting mà đu 4 nhóm thì 2 nhóm ra:(

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tui, tui không biết phải nói như nào nhưng việc viết fic là nông nổi thấy thích quá mà tui viết thôi, không ngờ lại nhận được sự ủng hộ lớn đến từ mng. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ để tui có thể đến được như này. Ily3000 :3333 💗💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com