S1: Thành phố ảo diệu...!?!?
Từ một nơi rất xa, rất xa ở phía Tây Trung Quốc, có một thành phố hoàn toàn tách biệt với xã hội con người, nơi đó được ví như thành phố kinh hoàng... Một thành phố mà chỉ có những con người kì lạ và nực nồng mùi sát khí...
A: Chúng ta đến đâu rồi?
K: Kì lạ...
A: Đến Kì lạ rồi à... Ể, có thành phố nào tên đó à...
K: Không, ý tôi là tại sao Google Map không hoạt động...
A: Chắc mạng yếu...
K: Không có đâu... Thành phố vừa rồi con trên bản đồ đây, nhưng những mũi tên trên bản đồ tượng trưng cho chúng ta đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ...
A: Có cảm giác kinh dị rồi đấy... Ichigho nhảy bổng lên tôi...
Ichi: Anh ơi, em sợ...
A: Không có gì phải sợ cả... Nhưng Ichigho lại ôm chặt tôi hơn, hết cách, tôi đành phải cõng em ấy sau lưng, rồi nhờ Kiochi cầm giúp cây kiếm vàng... Sau đó chúng tôi vẫn cứ bước đi về hướng Tây...
Đi một hồi, tôi có cảm giác có ai đó đang đi sau tôi, bình thường thôi, là Kiochi chứ ai... Nhưng cảm giác này khá là khó chịu, giống như có một ai đó nữa vậy... Tôi quay ra sau thì chỉ thấy Kiochi thôi... Thế là chúng tôi tiếp tục đi mà cứ có cảm giác bị theo dỗi...
K: Khoang đã Aza...
A: Có chuyện gì à...?
K: Anh có cảm thấy gì không?
A: Có chứ... Giống như là có ai đó đang...
K: Đúng thế... Cô ấy lập tức rút kiếm ra thủ thế... -Là ai, mau ra mặt đi, đừng có chốn chui chốn dũi nữa...
-Bộp bộp... Tiếng vỗ tay... - Cô hay lắm, tưởng cô sẽ không biết chứ...
A: Mi là ai, sao biết nố tiếng Nhật?..
-Ta á... Hắn nhảy lùi ra sau, chân chưa chạm đất, anh ta biến mất với những con dơi bay ra từ chỗ đó... Sau đó, đám dơi bay lên trời và thẳng tiến về phía tây... Vậy là tôi cùng Kiochi rượt theo đám dơi ấy... Đến một toà tháp cực cực cao, xung quanh tối ôm, không nhìn rõ được đỉnh tháp... Bắt buộc tôi phải dùng X100 từ khẩu súng của BKNG nhìn lên xem mới rõ... Tôi thấy đám dơi vừa rồi đang bao quanh theo hình cầu xung quanh cái đỉnh tháp... Bọn chúng hội tụ lại thành một cơ thể người...
-Các người đuổi đến đây cũng khá ghê đó...
A: Ghê cái loz, chạy theo là đến được rồi...
-Vậy nhìn 2 cô gái bên cạnh cậu kìa... Tôi nhìn sang bọn họ, thấy Kiochi đang ôm ngực có vẽ khó thở, còn Ichigho thì ướt đẫm mồ hôi..., Có chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ...?...
Người dân (ND): Cậu đừng đánh với hắn, cậu sẽ chết đấy...
A: Ể, ông là ai... Trước mặt tôi là một con người thân hình tàn tạ như cục Cứ*... Khuông mặt thì trắng bệt như người sắp chết, lại là 1 Virus mới à... Tận thế CMNR...
A: Ông bị gì vậy???
ND: Các cô cậu mau chạy đi, đừng để hắn đánh bại... Ư...ư... ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA......., -Boom... Cái cơ thể kinh tởm ấy vỡ tung trước mắt tôi... Nhưng có vẽ ông này không còn một giọt máu nào nữa...
A: Nè thằng kia... Sao lại như vậy...
-Ngươi ngon rồi, dám gọi ta bằng Thằng...
A: Kệ mẹ ngươi, ngươi đã làm j người dân ở đây rồi...?
-À, ta chỉ xin ích máu của họ để sống thôi...
A: Vậy còn quang cảnh xung quanh đây sao lại u ám đến thế....?
-Ta tạo ra khí này để bon người hết máu sống được... Vì đây là môi trường đặc biệt nên con người sẽ trở nên bất tử...
A: Vậy tại sao lại chọn nơi này chứ???
-Mình thích thì mình chọn thôi... Ta thấy bạn gái cậu không chịu nỗi nữa rồi kìa... Tôi quay mặt sang bọn họ, tôi thấy bọn họ đang rất khó chịu... Chắc có vẽ thời tiết khắc nghiệt quá...
A: Ê, vậy sao tao đéo bị gì thế...??
-Chỉ có chúa mới biết...!
A: Có lẽ tao nên tiêu diệt ngươi để giữ mạng cho bạn ta rồi...
-Há, nghe hư cấu nhỉ... Ngươi đánh lại ta không đó?...
A: "Thanh kiếm của chúa". Từ tay tôi có một làn khí tụ hợp thành 1 thanh kiếm vô cùng sắt bén... Tôi dùng lực gió nhảy lên đỉnh toà nhà cao bằng toà tháp phía sau lưng... Tôi với nó đứng cách nhau chừng 500 mét... Tôi dùng khí chém nhiều cơn gió siêu bén về phía hắn, vì chẳng thấy gì nên tôi cứ chém về phía đó 1 cách bừa bãi... Tuy nhiên, chẳng trúng 1 cú nào!
Từ phía bên đó, tôi nghe có vài tiếng động như tiếng đập cánh, thì ngay chỗ tôi đứng có một cơn lốc xoáy cực to làm tôi bay vút lên trời... Tôi nằm ngữa giữa không gian đen tối dù là 9 giờ sáng... Rồi từ trên trời tôi thấy có thứ gì đó bóc cháy đang bay thẳng về phía tôi... Bay lại gần hơn, tôi thấy có lữ chính là nó... Tôi bị đánh vào ngực, ngón tay sắc bén của nó làm thủng ngực tôi, máu từ đó mà phun ra, còn nó thì dùng cái mồm của mình hút lấy số máu phun ra của tôi...
A: Mầy... Mầy là ai???
-Ta á, người cuối cùng trong bộ tộc....
A: Tộc.... Tộc...?. Tộc nào cơ...?
-HUYẾT MA... Nói xong, hắn lấy tay còn lại đấm tôi xuống đất... Tôi nằm la liệt với phần ngực bị thủng 1 lỗ lớn...
A: Mầy..., Mầy.... Mạnh đấy..., Có vẽ tao sẽ không đánh thắng nỗi đâu... Những tao sẽ cố gắn để đánh lại mầy, hỡi thằng chó Ma Cà Rồng....
Tobe Continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com