Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Buổi chiều trong khuôn viên đại học Tokyo Midorigaoka, gió xuân lướt nhẹ qua hàng anh đào cuối mùa. Dưới ánh nắng chiều đỏ rực, Kawasaki Aoi ngồi im lặng bên chiếc ghế gỗ cạnh hồ nước, đôi mắt lơ đãng nhìn mặt nước phản chiếu mây trời trôi chậm.

Một cô gái cao khoảng 1m64, dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài suôn mượt. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng luôn mang nét uể oải, khiến người ta có cảm giác như cô vừa bước ra khỏi một câu chuyện buồn nào đó.

Không hẳn là cô có tâm sự gì. Chỉ là biểu cảm ấy, theo năm tháng, đã trở thành thói quen.

"Aoiii, bà nghe tui nói không đó?"

Giọng nói lanh lảnh của Takahashi Mina, cô bạn thân cùng lớp, kéo Aoi ra khỏi dòng suy nghĩ. Mina là kiểu người mà chỉ cần đứng gần cũng thấy năng lượng lan tỏa. Tóc ngắn, cười tươi, lúc nào cũng nói nhiều hơn mức cần thiết một chút.

Aoi chớp mắt, quay sang, giọng nhỏ và đều:

"Nghe rồi. Chỉ là tui không chắc có nên trả lời hay không thôi."


"Trả lời đi chứ!" Mina chu môi:

"Tụi tui định tối mai sẽ đi chơi với nhóm bạn của Hoshino-san đó. Có bốn đứa con trai luôn nha! Mà tụi tui có ba đứa con gái thôi, nên bà đi cho đủ đội hình đi, năn nỉ đó!"


Aoi hơi nhướng mày, giọng vẫn bình thản:

"Bà nghĩ đem theo một đứa u ám như tui sẽ giúp được gì à?"


"Giúp nhiều chứ! Thứ nhất, bà xinh. Thứ hai, bà trầm tính, nên tụi nó sẽ thấy nhóm tụi mình có phong cách. Thứ ba..." - Mina hạ giọng tinh nghịch: 

 "...bà thích ngắm mấy cô gái dễ thương mà, phải không?"


Aoi liếc nhìn Mina, khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhanh như gió:

"Bà đúng là biết cách lợi dụng điểm yếu của người khác thật."


"Thì đó!" Mina cười đắc thắng:

"Đi đi mà~ Với lại biết đâu trong nhóm tụi nó có ai hợp gu bà thì sao?"


Aoi thở ra khẽ khàng, ngón tay lăn lon trà lạnh trong tay.

"Tối mai tui  bận rồi. Đi dự đám cưới của ông anh họ. Mẹ bắt đi thay mặt gia đình, nói là 'biết đâu gặp được ai vừa mắt'."


"Ơ hơ, mẹ bà cũng lo xa ghê ha~" Mina cười khúc khích.


"Ừ. Giờ bà cũng y chang." - Aoi thở dài.

Mina hớn hở tiếp lời:

"Thế thì tụi tui sẽ dời lịch lại cuối tuần nhá! Bà cứ đi xem như giải độc sau đám cưới. Đừng trốn nữa, đi nha? Tụi tui sẽ chờ!"


Aoi ngước lên, ánh mắt lơ đãng nhìn mấy cánh hoa anh đào lả tả rơi trên mặt nước. Như một cơn gió thoảng qua, giọng Aoi khẽ đáp:

"...Nếu tui đi, bà thôi nhắn tin năn nỉ tui mỗi năm phút một lần chứ?"


Mina giơ ngón cái một cách quyết liệt:

"Chính xác! Và tui bao bà ly matcha latte luôn!"


"Được rồi." - Aoi nhún vai. Thôi thì chiều cô bạn thân cũng không mất mát gì.


Mina reo lên vui mừng, ôm chầm lấy cô bạn lạnh lùng, miệng không ngừng cảm ơn rối rít.

Phía xa, tiếng chuông báo giờ tan trường vang lên, xé tan không gian yên tĩnh xung quanh Aoi.

Tối hôm sau, Kawasaki Aoi khoác lên mình chiếc váy đơn giản màu be nhạt. Vừa đủ lịch sự, nhưng cũng không khiến cô phải cảm thấy "quá khác thường".

Đám cưới tổ chức ở một nhà hàng ven sông, đèn vàng trải dài trên mặt nước, tiếng cười nói hòa vào tiếng nhạc du dương.

Cô đứng giữa khung cảnh ấy, cảm thấy mình như một vệt màu lạc lõng giữa bức tranh quá rực rỡ.

Người duy nhất cô biết ở đây là ông anh họ: chú rể, là người đang vừa cười vừa bắt tay khách khứa, và chỉ kịp gật đầu chào cô khi lướt qua.

Còn lại, tất cả đều xa lạ.

"Mẹ bảo đi cho vui... nhưng vui chỗ nào chứ."

Cô khẽ thở dài, lặng lẽ đi dọc hành lang, tay cầm ly nước trái cây.

Aoi tách khỏi đám đông, tìm đến một góc vắng vẻ đến mức cô còn có thể nghe rõ tiếng váy xào xạc hòa cùng tiếng bước chân của chính mình.

Và rồi...

"Bộp".

Một cú va nhẹ khiến cô lùi lại nửa bước.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, hơi run:

"A! Xin lỗi chị!"

Cô gái cúi đầu, hai tay vội vã đặt lên trước ngực, giọng nhỏ và bối rối.

Aoi khẽ lắc đầu, định đáp rằng không sao. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, ánh mắt cô đã khựng lại.

Cô gái ấy chỉ thấp hơn Aoi một chút, mái tóc nâu sáng được buộc gọn, đôi mắt tròn long lanh dưới ánh đèn.

Có gì đó trong nét cười ngại ngùng ấy khiến trái tim Aoi như lệch một nhịp. Một cảm giác lạ, vừa thoáng qua mà sâu đến mức khó tả.

"Dễ thương thật..."

Aoi nghĩ thầm, trong khi cô gái ấy đã kịp lùi lại, khẽ cúi đầu một lần nữa, rồi chạy về phía xa... nơi một chàng trai đang vẫy tay gọi.

Aoi thấy họ nắm tay nhau, bật cười, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt hạnh phúc của cả hai.

"Chắc là bạn trai cô ấy." - Aoi khẽ tặc lưỡi, môi nhếch nhẹ, không rõ là cười hay thở dài.

Cô quay đi, bước về phía bàn tiệc, lấy một đĩa sushi, ngồi vào góc khuất nhất có thể.

Âm thanh xung quanh cứ mờ dần, chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào đĩa.

Cả buổi tối hôm ấy, giữa bao lời chúc phúc và tiếng cười, trong đầu cô chỉ quanh quẩn hình ảnh đôi mắt nâu sáng và nụ cười ngượng nghịu kia.

Không hiểu sao, dù biết đó chỉ là một thoáng chạm nhẹ, Aoi vẫn thấy... khó quên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com