Phần 11
Buổi sáng mùa thu dịu nhẹ, ánh nắng vàng trải dài trên con phố nhỏ nơi Haru sống như đang chia vui cùng cậu.
Hôm nay là ngày sinh nhật Haru. Một ngày vốn tràn ngập tiếng cười cùng bạn bè. Riku đã rủ rê ngay từ tuần trước, cả hội cũng hào hứng lắm vì năm nay nhóm Riku đã làm thân với nhóm Mina, thế nên buổi tiệc dự kiến sẽ đông vui hơn mọi năm.
Nhưng Haru... lại có một dự định khác.
Như thường lệ, Aoi đứng trước cổng nhà Haru từ rất sớm. Cô gõ nhẹ vào cánh cổng, ánh mắt bình thản nhưng vẫn lấp lánh niềm vui mà cô cố giấu.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Haru."
Giọng cô nhẹ như gió đầu ngày. Trong tay cô là hai hộp quà được gói rất cẩn thận.
Niềm vui bất ngờ khiến Haru đứng hình trong vài giây. Khi cậu bước ra, ánh mắt nhìn tò mò pha lẫn sự hào hứng của cậu dừng lại trên hai chiếc hộp.
"Cho tớ á? Là gì vậy?"
Aoi lắc đầu, môi khẽ nở một nụ cười nhỏ:
"Tự mở đi."
Haru mở hộp nhỏ trước.
Bên trong là một chiếc kẹp tóc nữ cực kỳ dễ thương, kiểu Haruko thích đến mức có thể ôm vào lòng mà khóc.
Haru nhìn sang Aoi.
Aoi lập tức quay mặt sang hướng khác, giả vờ nhìn những đám mây bay trên bầu trời.
Haru bật cười thầm:
"Ra đây là quà cho Haruko. Nếu vậy thì cái hộp lớn chắc là..."
Cậu mở nốt hộp còn lại.
Một bộ smart casual dành cho nam, thanh lịch, vừa vặn để mặc đi chơi.
Haru tiếp tục tròn mắt nhìn cô.
Còn Aoi lại đánh mắt đi nơi khác, giọng nhỏ nhẹ:
"Tớ thấy tủ đồ của cậu toàn đồ nữ. Đồ mặc đi chơi chẳng có gì cả."
Haru bật cười thành tiếng. Cậu lúc này vô cùng hạnh phúc. Đây vừa là quà từ Aoi, cũng vừa hay là thứ cậu lúc nào cũng thiếu. Nhưng điều khiến Haru vui nhất... là Aoi đã thực sự công nhận cả hai con người của cậu.
"Cảm ơn Aoi. Tớ thích lắm." - Haru trả lời nhẹ nhàng.
Trên đường đến trường, Haru và Aoi vừa đi vừa trò chuyện về buổi sinh nhật tối nay. Sau một hồi lưỡng lự, Haru lấy hết can đảm để hỏi xem Aoi có muốn tham gia cùng mình không.
Aoi cúi đầu, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Cô nói rằng mình không thích những chỗ đông người và thật sự cũng không chắc có thể đi được.
Haru nhìn cô thật lâu. Sau vài giây suy nghĩ, cậu mạnh dạn bảo rằng nếu vậy thì cậu có thể hủy buổi tụ tập, vì cậu muốn dành riêng cả ngày hôm nay cho Aoi.
Aoi hơi sững người, rồi từ chối ngay lập tức. Cô bảo Haru đừng vì mình mà từ bỏ kế hoạch với bạn bè. Ánh mắt cô hướng thẳng vào cậu, vẫn phong thái lạnh lùng nhưng vẫn thoáng lên một nét dịu dàng, và cô "ra lệnh" yêu cầu Haru tuyệt đối không được hủy. Aoi không muốn vì mình mà khiến Haru lẫn mọi người mất vui.
Rồi Aoi cố nở một nụ cười như cố trấn an Haru, dù trong đôi mắt vẫn ánh lên chút tiếc nuối. Cô bảo rằng... khi Haru về, cô sẽ đợi cậu ấy ở nhà. Khi ấy... lúc chỉ hai đứa, họ sẽ cùng nhau ăn bánh sinh nhật.
Trước sự kiên quyết ấy, Haru chỉ biết thở dài. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận làm theo ý Aoi, dù trong lòng vẫn còn nhiều luyến tiếc.
Giờ nghỉ trưa, Aoi ngồi trong lớp, chống cằm nhìn chiếc bàn gỗ như thể nó chứa đựng mọi suy nghĩ rắc rối đang xáo trộn trong đầu cô.
"Mình muốn đi... nhưng... nếu không vui nổi thì sao? Nếu làm mọi người mất hứng thì sao?
Không, mình không hợp nơi đó..." - Aoi nghĩ thầm.
Mina đột ngột nhảy tới như một cơn bão:
"Tối nay bà có đi sinh nhật Tachibana-san không?"
Aoi ôm đầu.
"Tui muốn đi, nhưng chắc không được rồi."
"Ể...? Sinh nhật người yêu bà đấy. Bà tính ở nhà hả?" - Mina chu môi.
Aoi ngẩng mặt lên, nở nụ cười mà... chẳng giống cười chút nào vì ánh mắt vẫn lạnh như thép.
"E-Ekk!!" Mina giật mình lùi lại: "Cái điệu cười báng bổ gì đây?!"
Aoi thở dài, úp mặt xuống bàn.
"Đó. Sao tui đi tiệc được. Tui không thích tiệc tùng."
Mina ngồi xuống cạnh cô, giọng nhẹ nhàng đi hẳn:
"Không sao đâu. Tui tin Haru sẽ hạnh phúc chỉ vì bà có mặt thôi. Bà không cần phải tỏ ra vui. Chỉ cần... đó là Aoi."
Lời nói của Mina khiến Aoi hơi sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô mở lớn như vừa nhìn thấy điều mình luôn né tránh. Haru... là người luôn yêu thương cô. Là người luôn chạy đến bên cô, bất kể khi cô mạnh mẽ hay yếu đuối.
Nếu có nỗi sợ nào chờ phía trước, cậu ấy sẽ cùng cô bước qua.
Aoi nhận ra... mình không cần phải cô độc trốn chạy... như trước nữa.
Mina tiếp lời, đầy tự tin:
"Bà cứ đi đi. Tui biết Tachibana-san sẽ có cách giúp bà quen với không khí đó."
Rồi cô vừa nháy mắt vừa tiếp tục nói:
"Anh ta tuy hơi bí ẩn. Nhưng là người tốt. Tui nghĩ bà nên thử một lần xem sao."
Aoi gật đầu.
"Ừ... Tui sẽ đi."
"YESSS!"- Mina ôm cổ Aoi lắc liên tục: "Cuối cùng cũng kéo được bà đi rồi!"
Ở phía bên kia, Haru đang nằm ườn trên bàn như một cọng cỏ héo dưới ánh nắng mùa hạ chói chang.
Riku chạy tới. Giọng trêu chọc:
"Sao trông mày như bị hạn hán vậy? Kawasaki-san quên... tưới nước cho mày à?"
"Tưới cái đầu mày." - Haru thở dài.
Nhưng rồi cậu lẩm bẩm:
"Bữa tiệc tối nay... cô ấy không đi."
Riku cau mày.
"Hả? Nhưng Kawasaki-san coi mày như người nhà rồi mà. Sao lại không đi?"
"Không phải. Cô ấy muốn đi nếu chỉ có một mình tao. Cô ấy không thích tiệc tùng." - Haru chống cằm, giọng buồn bã.
Riku cũng hiểu điều này. Đúng là Aoi luôn né những buổi tụ tập đông đúc, ồn ào. Trước đây, cậu từng nghĩ cô sợ giao tiếp. Nhưng nhìn cách Aoi thản nhiên "tấn công" Haru trước mặt bao nhiêu người, Riku mới nhận ra. Cô không hề sợ ai cả, cô chỉ ghét sự náo nhiệt mà thôi.
Riku vỗ lưng Haru cái "bốp" suýt gãy cột sống:
"Đừng buồn. Cô ấy vẫn bảo sẽ ăn sinh nhật riêng với mày mà."
"Ừ... tao biết. Nhưng mà..." - Haru chưa kịp nói thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Aoi.
Cậu mở tin nhắn.
Rồi đứng phắt dậy như bị điện giật.
"'Tối nay cậu qua nhà đón tớ nhé. Tớ sẽ tham gia cùng mọi người.'"
Trong một khoảnh khắc trường học yên tĩnh...
"TUYỆTTTTTT!!!"
Tiếng hét của Haru vang lên như pháo hoa.
Riku ngã khỏi ghế.
Cả lớp giật mình.
"Ma nhập mày hả?!" - Riku gào.
Haru đỏ mặt xin lỗi mọi người lia lịa, rồi kéo Riku ngồi dậy.
Cậu cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa được ai đó tặng cả bầu trời:
"Không. Chỉ là... tao vừa nhận món quà sinh nhật thứ ba từ Aoi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com