Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Chiều muộn. Trong căn phòng nhỏ bừa bộn sách vở và vài món đồ trang trí dễ thương, Tachibana Haru ngồi đọc tài liệu thì nghe tiếng gào thảm thiết từ dưới sàn vọng lên:

"Xin mày đấy, Haruuu! Cứu tao với!"


Cậu ngẩng đầu, thấy Hoshino Riku, thằng bạn thân chí cốt, đang... quỳ gối thật sự ngay trước mặt, hai tay chắp lại như đang khấn thần.

"Mày làm trò gì khó coi vậy hả?" - Haru nhíu mày, giọng nói nhẹ và trầm, nhưng nghe rất êm, là kiểu giọng khiến người khác khó mà quên được.


Riku ngẩng lên, mặt khẩn khoản:

"Ngày mai tao phải đi đám cưới bạn của ông anh, mà nhỏ bồ cũ xấc láo của tao cũng tới. Làm ơn, mày giả gái đi cùng tao nha! Tao cần một cô bạn xinh xắn đi cạnh cho nó biết mặt!"


Haru khẽ thở dài, gấp cuốn sách lại:

"Và tại sao lại là tao?"


"Vì mày giả gái đẹp và dễ thương hơn cả gái thật nữa!" - Riku vừa khen vừa liếc nhìn tủ quần áo nữ của Haru:
"Nếu không biết từ trước. Có khi tao yêu mày luôn rồi chứ không đùa."


Haru ngồi im trong một thoáng. Cậu biết rõ. Riku nói cũng không sai.

Haru có một sở thích kỳ lạ, thứ chỉ mỗi thằng bạn thân này biết: cậu là một cross-dresser chính hiệu.

Không phải vì cậu muốn trở thành con gái. Chỉ đơn giản, cậu thích cảm giác nhẹ nhàng, duyên dáng mà những bộ váy và nét mềm mại đó mang lại.

Và lạ thay, mỗi khi thay trang phục, tính cách của cậu cũng như biến đổi. Từ chàng sinh viên điềm đạm trở thành một cô gái dịu dàng, khéo léo đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình nữa.


"Nếu tao từ chối thì mày cũng lẽo đẽo theo tao tới chết phải không ?" - Haru hỏi trong bất lực. Để rồi thấy Riku gật đầu liên tục khi nhìn qua hắn.


"Thôi được," - Haru thở ra, buông giọng đầu hàng: "Mai qua nhà đón tao sớm. Tao cũng không muốn mày bị mất mặt."


"Ôi Haru, mày là cứu tinh đời tao!" - Riku hét lên, suýt nữa thì ôm lấy cậu nếu Haru không giơ chân định đạp cho một cái.


Ngày hôm sau, tại đám cưới.

Bữa tiệc đông đúc, ánh đèn vàng hắt lên sàn nhảy lấp lánh.

Trong bộ váy màu hồng phấn nhạt, mái tóc dài giả buông nhẹ, Haru trông y hệt một cô gái thật sự. Thậm chí còn hơn thế: duyên dáng, tinh tế, và có ánh mắt khiến người ta khó rời.

"Riku, đi đâu cũng nói một tiếng chứ..." - Haru lẩm bẩm, đảo mắt tìm quanh đám đông.

Và rồi...
"Bộp".

Cậu va phải ai đó. Ly nước trên tay họ khẽ rung.

Trước mặt Haru là một cô gái cao hơn cậu chút ít, mái tóc đen óng, khuôn mặt xinh nhưng lạnh.

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt cậu, lâu hơn bình thường.

Và điều đó khiến Haru bối rối, tim khẽ đập nhanh hơn, giọng cất lên tự nhiên, êm như gió:

"A! Xin lỗi chị!"

Âm sắc ấy không cao, không thấp, mà dịu đến mức tan ra trong không khí.

Cậu cúi đầu, chạm tay vào ngực, theo bản năng của một cô gái. Rồi nghe tiếng ai đó gọi:

"Ê, Haruko! Ở đây nè!"

Riku giơ tay vẫy, cười hề hề.


Haru vội cúi chào cô gái kia, rồi bước nhanh lại phía Riku, nhẹ giọng trách nhẹ:

"Sao cậu lại bỏ đi đâu đấy? Làm tớ tìm nãy giờ."


Riku gãi đầu, cười khì. Thì thầm:

"Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà... trời ơi, mày dễ thương dữ vậy Haru? Nếu mày là con gái thật, chắc tao đổ mày lâu rồi đó."


Haru chỉ lườm, môi cong nhẹ:

"Chuyện. Giờ thì kiếm gì ăn đi. Tớ đói rồi."


Hai người kéo nhau về phía bàn tiệc, vừa nói vừa cười.

Phía xa, cô gái mà Haru vô tình va phải. Vẫn đứng yên một lúc, mắt lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy giữa đám đông, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một thứ cảm giác rất lạ, vừa ấm áp, vừa... khó nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com