Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Trong buổi gặp mặt cuối tuần.

Quán nước "Kokoro" nằm gần cổng trường đại học, nhỏ xinh, với tấm rèm vải trắng nhẹ đung đưa trước gió. Hôm nay trời đẹp, nắng xiên qua cửa kính rải lên mặt bàn một màu vàng ấm dịu.

Bốn cô gái bước vào, dẫn đầu là Mina... gương mặt sáng rỡ, vừa bước vào đã vẫy tay chào mấy chàng trai ngồi góc trong.

Ba chàng trai đứng dậy chào, trong đó có Riku, nụ cười vẫn tự nhiên và dễ gần như mọi khi.


"Ơ, sao chỉ có ba người các anh vậy?" – Mina nghiêng đầu, giọng đầy thắc mắc.


Riku gãi đầu, cười xòa:

"À, bạn tụi anh, Haru... tới trễ chút. Cậu ta hay... chuẩn bị hơi kỹ trước khi ra ngoài."


Cả nhóm bật cười. Riku thì âm thầm thở dài.

Trong đầu lại hiện lên đoạn tin nhắn nửa tiếng trước... khi Haru hớn hở gửi cả loạt ảnh mấy chiếc váy mới mua, kèm dòng chữ:

"Theo mày, cái nào hợp với tao nhất?"


Ngay sau đó là tin nhắn đáp lại của Riku:

"Ê Haru, mày có nhận ra là còn đúng nửa tiếng nữa là tới buổi hẹn với đám con gái không vậy?"


Riku khẽ lắc đầu, cười bất lực. "30 phút trước khi đi gặp các bạn nữ mà vẫn còn ngồi chọn váy với mình. Nó có coi buổi gặp mặt này nghiêm túc không vậy trời?"


Dĩ nhiên, chẳng ai trong nhóm biết được bí mật đằng sau sự "chuẩn bị kỹ" đó.

Cuộc trò chuyện bắt đầu. Mina nói khá nhiều, hai cô gái khác cũng hòa nhịp.

Chỉ riêng Kawasaki Aoi ngồi yên, cốc nước cam trong tay gần như chưa vơi.

Mỗi khi có chàng trai nào lỡ dại gọi tên cô.

Là Aoi ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh đến mức khiến người kia lập tức... quay sang nói chuyện với những người còn lại cho đỡ ngộp.

Vậy là suốt 20 phút, bàn bảy người chỉ có sáu người nói chuyện, còn Aoi vẫn yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí trôi dạt đâu đó. Cô gái dễ thương hôm trước vẫn chưa rời khỏi tâm trí Aoi.

Cho đến khi... cửa quán mở ra.

"Xin lỗi, tôi đến trễ chút!"

Giọng nói ấm, trong, nhẹ như gió xuân.

Tachibana Haru bước vào, tóc hơi rối vì chạy vội, hơi thở còn gấp, nhưng nụ cười thì sáng và dịu.

Cậu khẽ cúi đầu chào, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Và đương nhiên chỗ trống đó là đối diện Aoi vì chẳng ai dám ngồi đó đối mặt với cô cả.

"Xin lỗi mọi người, tôi có bỏ lỡ gì không?"

Câu nói đơn giản mà lại khiến cả bàn như khựng lại một nhịp.

Không phải vì lời nói, mà vì cách cậu nói. Nhẹ, tự nhiên, có chút duyên ngầm khiến không khí như chậm lại.

Và Aoi, người vẫn im lặng suốt buổi... lúc này đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.

Trái tim cô đập lệch một nhịp.

"Gương mặt này... nụ cười này... cảm giác này...

Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi."- Cô tự nhủ, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời đi.

Và rồi, giữa muôn vàn âm thanh, có điều gì đó mơ hồ thôi thúc Aoi. Như một sợi dây vô hình kéo lấy cô, buộc phải tiến lại gần, buộc phải nói điều gì đó... trước khi khoảnh khắc này vụt tan.

Aoi chống tay lên bàn, rút điện thoại, mở sẵn mã QR rồi đưa về phía Haru:

"Cậu cho tớ xin thông tin liên lạc được không?"

Cả bàn sững lại.

Cô gái nãy giờ lạnh lùng đến mức chẳng ai dám bắt chuyện, giờ lại chủ động mở lời... mà còn với Haru, người trông nhạt nhòa và ít nổi bật nhất trong nhóm.

Một vài ánh mắt trao nhau, vừa ngạc nhiên vừa không dám tin. Mina khẽ há miệng, Riku thì nín thở nhìn sang Haru, còn chính Haru thì như bị trói chặt giữa khoảnh khắc ấy.

"Có vấn đề gì sao ?" - Cách Aoi nói, giọng trầm và dứt khoát, cộng với ánh mắt lạnh khiến cả nhóm trai như bị "đóng băng tạm thời".

Cảnh tượng chẳng khác nào một chàng trai ngầu lòi đang tán tỉnh một cô gái nào đó.

Haru hơi giật mình, luống cuống cười:

"À... được chứ. Đợi tớ chút."

Cậu vội lấy điện thoại, quét mã QR. Khi ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Aoi, Haru mới nhận ra, đây chính là cô gái cậu va phải hôm đám cưới.

Ánh mắt đó, gương mặt đó, không thể nhầm lẫn.

"Chết rồi." – Haru thầm nghĩ, mồ hôi khẽ túa ra: 
"Cô ấy nhận ra mình rồi sao? Hay đang định trả đũa vì vụ va chạm hôm đó?"

Cậu đành im lặng làm theo. Nhìn vào thông tin hiển thị trên màn hình, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng:

"Cậu là Kawasaki-san... đúng không?"

Aoi khẽ gật đầu.

Haru cố gắng đáp một cách gượng gạo:

"Mong cậu giúp đỡ."

Aoi không đáp, chỉ cúi xuống nhìn ly nước trong tay, nhưng trái tim cô lúc này thì không ngừng loạn nhịp.

Cô không biết vì sao, chỉ cảm thấy giữa mình và người con trai này có một luồng cảm xúc khó lý giải. Vừa gần gũi, vừa khiến cô muốn tiếp tục nhìn thêm lần nữa.

Mina nghiêng người, ghé sát Aoi, thì thầm nhỏ đủ để cô nghe:

"Gì vậy, ai mới nhập bà hả, Aoi ?"

Aoi không đáp, chỉ khẽ búng nhẹ lên trán Mina, như một lời nhắc khéo: "Lo nói chuyện với mọi người đi."

Suốt phần còn lại của buổi gặp, Aoi vẫn im lặng, thỉnh thoảng lén liếc sang Haru.

Còn Haru thì cố tỏ ra bình thường, trong khi đầu óc đang trong tình trạng hoảng loạn. Không biết phải làm sao nếu cô ấy nhận ra mình

Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí nhẹ nhàng.

Cả nhóm chào nhau ra về, ai cũng cười nói vui vẻ.

Chỉ có hai người, Haru và Aoi... mang theo trong lòng một cảm giác khác lạ.

Tối đó, khi Haru vừa thay đồ, vừa nhắn tin với Riku:


Riku: "Mày được bà hoàng lạnh lùng xinh nhất nhóm chú ý kìa. Mày chơi bùa hả?"


Haru: "Chịu. Tao cũng đang lo..."


Cậu vừa định buông điện thoại lại thì một thông báo tin nhắn mới hiện lên.

Tên người gửi: Kawasaki Aoi.

Cậu ngồi bật dậy mở ra xem.

Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cậu nín thở:

"Xin lỗi, tớ biết có hơi đường đột.

Nhưng tớ có thể rủ cậu đi chơi cuối tuần không?"

Mắt Haru mở to, tim như dừng lại nửa nhịp.

"Hả ?"
Có vẻ đúng như Haru nghĩ. Cậu đang gặp rắc rối không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com