Phần 4
Sau khi nhận tin nhắn "Rủ đi chơi" của Aoi.
Haru mất cả buổi tối để suy nghĩ.
Cậu không biết Aoi thật sự nghĩ gì, nhưng nếu cô biết bí mật cross-dressing của mình, thì lời hẹn này có khi là một cách để... "Blackmail" cậu.
Nghĩ tới đó, Haru chỉ biết vò đầu, rồi buông tiếng thở dài:
"Thôi thì... kệ. Hẹn thì hẹn. Mình cũng muốn biết cô ấy đã phát hiện ra điều gì."
Ngày hôm sau, công viên giải trí "Yume Park" rộn ràng tiếng cười và mùi bắp rang. Haru đến sớm, trong một bộ đồ gọn gàng mà cậu mượn tạm từ Riku: Áo sơ mi trắng, quần jean sẫm màu.
Bộ đồ hơi rộng, nhưng cậu chỉnh lại khéo léo.
Tiền quần áo của Haru đa phần đã tan biến vào những chiếc váy, những bộ tóc giả trong tủ cùng đống mỹ phẩm skin care... nên đồ "đi chơi với tư cách nam" hầu như chẳng có mấy món vừa vặn.
Một giọng nói quen vang lên từ phía sau:
"Tachibana-san."
Haru quay lại. Kawasaki Aoi đang đứng đó nhẹ nhàng vẫy tay chào.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen dài của cô, khẽ lay theo gió.
Cô mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, khoác ngoài chiếc jacket đen, chân đi giày bốt ngắn.
Vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ.
Và lần đầu tiên, Haru thấy cô... mỉm cười.
"Chào cậu."
Một lời chào đơn giản, nhưng đủ làm tim Haru bị đơ mất vài giây vì vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy.
Ngay sau đó, Haru chợt bừng tỉnh, vội vàng chào lại cô trong trạng thái vừa ngượng ngùng vừa bối rối.
Họ bắt đầu dạo quanh công viên.
Từ tàu lượn, đu quay, đến nhà ma... Aoi chơi hết, và lần đầu tiên sau rất lâu, cô cười nhiều đến thế.
Tiếng cười của Aoi trong gió khiến Haru quên bẵng đi nỗi lo bí mật của mình có thể đã bị phát hiện.
Có lẽ, đây là giây phút đầu tiên trong đời, cậu thật sự thấy vui vì... được là chính mình. Dù không biết "chính mình" hiện tại là ai nữa.
Khi họ ngồi nghỉ bên ghế đá, Aoi bất ngờ hỏi:
"Cậu có tình cờ có em gái hay chị gái không, Tachibana-san?"
Cô nghiêng đầu, giọng điệu vừa tự nhiên vừa có chút dò hỏi:
"Nhân tiện, tớ có thể gọi cậu là Tachi-san được không?"
Haru khẽ gãi đầu, hơi lúng túng:
"Ừ, cậu gọi sao cũng được. Nhưng... tớ là con một. Sao cậu lại hỏi vậy?"
Aoi thoáng thất vọng, ánh mắt lướt qua mặt cậu rồi nhìn xuống cốc trà sữa đang cầm, khẽ nói:
"À, không có gì. Chỉ là... hôm trước tớ có gặp một cô gái trông hơi giống cậu. Tớ cứ tưởng là chị em gì đó."
"Cô ấy chưa nhận ra mình." – Haru thở phào, trong lòng nhẹ đi thấy rõ.
"À ha ha, người giống người mà, chuyện bình thường thôi."
Câu trả lời của cậu vụng về đến mức Aoi phải bật cười.
Một nụ cười thật, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ.
"Có lẽ vậy." – Aoi khẽ đáp.
Nhưng ngay lúc này, trong lòng Aoi bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. Ở Haru có điều gì đó vừa quen thuộc đến lạ, lại xa xăm như một ký ức mờ. Cô khao khát tìm ra lý do cho rung động ấy, muốn hiểu rõ hơn về Haru và muốn được gặp anh thêm nhiều lần nữa.
Aoi nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cô như một làn gió nhẹ thoảng qua bên cạnh Haru:
"Tớ hy vọng... chúng ta có thể hẹn hò lần sau nữa." - Ánh mắt cô vẫn hướng về phía chân trời xa thẳm.
Rồi cô quay qua nhìn Haru. Nghiêng đầu, mỉm cười:
"Nhé?"
Haru giật mình, tim như muốn bật khỏi lồng ngực.
Khuôn mặt cô vừa quyến rũ, vừa cá tính... thứ hòa quyện kỳ lạ khiến cậu chỉ biết che miệng lắp bắp:
"Đ-đương nhiên rồi, Kawasaki-san."
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu giật mình nhận ra một điều.
"Khoan đã. Hẹn... hẹn hò?" - Cậu thầm nghĩ. "Chẳng lẽ... cô ấy thật sự muốn...?"
"Cậu có thể gọi tớ bằng tên nếu thích." - Aoi nói, giọng thấp và ấm, đôi mắt lại hướng về bầu trời phía trước.
"A... Aoi-san." – Haru nói nhỏ, cảm giác cái tên ấy vừa mềm, vừa ấm lạ lùng.
"Hôm nay cậu tới đây bằng gì vậy?" – Aoi hỏi.
"Tớ đi tàu điện. Không phải cậu cũng vậy à?"- Haru nghiêng đầu đáp, ánh mắt hơi tò mò.
"Tớ đi moto. À, tớ tự hỏi... liệu cậu có muốn quá giang không?" - Aoi mỉm cười, giọng nhẹ mà tự tin.
Haru ngơ ra.
"Moto?
Một cô gái như Aoi - xinh, lạnh lùng, rồi đi moto?"
Cậu thầm nghĩ trong đầu: "Ngầu thật..."
"Tất nhiên là muốn rồi." – Haru đáp dứt khoát, như thể chính anh cũng muốn được nhìn thấy hình ảnh rực rỡ ấy của Aoi.
Sau khi đợi một lúc. Aoi lái chiếc moto đen sẫm tới.
Cô mở cốp xe, lấy ra chiếc nón bảo hiểm sơ cua, đưa cho Haru.
"Ra sau đi, Tachi-san."
Haru còn đang ngẩn người, đến mức cô phải giục thêm:
"Nhanh nào, cậu không định để tớ đợi đấy chứ?"
Cậu luống cuống leo lên, cố giữ khoảng cách, nhưng chiếc xe hơi nghiêng khiến cậu phải gồng người... không dám chạm vào Aoi.
"Ôm chặt vào, kẻo tí tớ phải quay lại nhặt cậu lên thì phiền lắm." - Aoi nói nhỏ, giọng pha chút trêu chọc.
Haru ôm lấy eo cô. Mặt cậu đỏ bừng, ấp úng:
"Aoi... ngầu quá..."
"Sao?" - cô hỏi vọng ra sau.
Haru vội chống chế:
"À, không có gì. Ý tớ là... xe Aoi-san ngầu thật."
Aoi mỉm cười, vít ga, chiếc moto lao đi giữa ánh hoàng hôn đỏ rực.
Khi dừng lại trước nhà Haru, Aoi tròn mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Haru nghiêng đầu, vẫn còn ngồi trên yên xe:
"Có chuyện gì vậy, Aoi-san?"
Cô quay sang, nheo mắt nhìn tấm biển đường rồi nói khẽ:
"Nhà tớ ở ngay gần đây đấy."
"Thật à?" - Haru tròn mắt, giọng pha chút sửng sốt.
Aoi chỉ tay về con đường bên cạnh:
"Ngay cuối gốc phố kia. Đi bộ chưa tới năm phút."
Haru cũng ngạc nhiên:
"Có thể trùng hợp đến vậy luôn à ?"
Cả hai cùng cười - một nụ cười thoải mái, không còn xa cách như trước.
Sau khi chào tạm biệt nhau. Aoi nổ máy xe rời đi, Haru đứng nhìn theo thật lâu.
Tim cậu đập nhanh, từng tiếng vang rõ trong ngực.
Aoi thật sự khiến cậu rung động...
Rồi nụ cười cậu khẽ tắt, thay bằng một thoáng lo lắng:
"Nhưng nếu một ngày cô ấy phát hiện bí mật của mình... cô ấy sẽ nghĩ gì đây?"
Haru ngẩng nhìn lên bầu trời sẫm dần, khẽ cười buồn:
"Có lẽ, mình sẽ phải giấu bí mật này... thêm một thời gian nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com