Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Những ngày sau đó, Haru gần như hình thành một thói quen:

Mỗi buổi sáng, cậu đều chờ Aoi trước cửa nhà, chỉ để cùng nhau đi học.

Cảm giác được sánh bước bên cô... vừa lạ, vừa khiến tim đập nhanh đến khó tin.

Nhưng sáng nay, khi đang chờ dưới hàng cây quen thuộc, điện thoại Haru bất chợt đổ chuông.

Là Aoi.


"Xin lỗi Haru... Hôm nay tớ thấy không khỏe... khụ... khụ... Cậu đi một mình nhé..."

Giọng cô khàn đặc, yếu ớt như vừa đi qua một cơn bão.


"Aoi? Giọng cậu... nghe tệ lắm đấy. Có sao không?" - Haru lo lắng.


"Không nghiêm trọng đâu. Chỉ hơi sốt thôi. Đừng để tớ làm ảnh hưởng đến việc học của cậu nhé." - Cô cố cười, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn vang lại tiếng ho.


Haru nắm chặt điện thoại, im lặng.

Cậu biết rõ... Aoi là kiểu người sẽ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, dù có đang kiệt sức đi nữa.

"Được rồi. Vậy tối nay đi học về, tớ ghé thăm nhé."


"Không cần đâu... Tớ ổn mà..." - cô đáp khẽ, nhưng Haru không yên lòng.


Nửa tiếng sau.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt hắt qua tấm rèm trắng. Aoi nằm co ro giữa cơn sốt. Mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở gấp gáp.

"Chết tiệt thật..." - cô khẽ rên, giọng mệt nhoài - "Giờ đến ngồi dậy uống thuốc cũng không nổi nữa..."

Cô liếc nhìn chai nước đặt trên bàn cạnh giường. Gần đến thế, mà lại xa đến tuyệt vọng. Cánh tay Aoi run rẩy vươn ra... nhưng chẳng còn chút sức lực.

Rồi bỗng, một bàn tay khác nhẹ nhàng cầm lấy chai nước, đưa đến sát môi cô.


Cô vội nắm lấy, uống một hơi. rồi...
 "Phụt!"

"Khụ khụ!?"

Đôi mắt Aoi mở to, ngỡ ngàng khi thấy Haru đang ngồi ngay cạnh giường, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười hiền.


"Sao... sao cậu lại ở đây!?" - cô bật ra, vẫn chưa tin nổi.


Khoảng một tiếng trước.

Haru đi bộ trên con đường tới trường, lòng nặng trĩu. Mưa đêm qua, gió sáng nay. Tất cả như hắt lên cảm giác bất an trong cậu.

"Aoi chắc đang một mình chịu sốt như vậy..."


Cậu dừng bước, rút điện thoại.

"Này Riku, hôm nay tao nghỉ. Mày điểm danh giùm tao với."


"Ủa? Có gì không ổn hả? Cần tao giúp gì không?"- Riku đáp, giọng đầy lo lắng.


"Không cần đâu. Tao ổn. Có chút việc thôi. Nói sau nha." - Haru vội đáp.


Cúp máy, Haru thở dài.

"Đúng là mình ngu thật. Đương nhiên cô ấy sẽ nói ổn thôi. Aoi lúc nào chẳng vậy, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ."

Cậu siết chặt chiếc chìa khoá trong tay, chiếc chìa khoá mà cô đã trao hôm sinh nhật.

"Ngay bây giờ... cô ấy đang cần mình nhất."

Và cậu quay đầu chạy về phía nhà Aoi không một chút do dự.


Trở về hiện tại.

Haru gãi đầu, cười gượng: "À thì... Tớ thực sự không yên tâm khi để Aoi ở một mình. Xin lỗi... vì đã tự tiện vào nhà."


Aoi nhìn cậu... ánh mắt thoáng nghiêm, rồi lại dịu đi.

"...Thôi đành vậy, phá lệ một bữa. Hôm nay, tớ để cậu chăm đấy."


Haru cười nhẹ. "Rõ, tiểu thư."


Suốt buổi hôm đó, Aoi sốt mê man. Haru ở cạnh, lau mồ hôi, đo nhiệt độ, pha thuốc.

Rồi cậu loay hoay dưới bếp. Vụng về nhưng kiên trì, nấu một nồi cháo mà... đủ cho hai người ăn ba ngày.

Đống tô chén dơ cao ngất khiến cậu suýt phát sốt theo.


"Có lẽ mình nên tu qua khóa nữ công gia chánh thật rồi." - Haru lẩm bẩm, vừa rửa chén vừa tự trào.


Khi Haru quay lại phòng, Aoi khẽ mở mắt. Trong cơn mê, cô tưởng mình nhìn thấy ai khác... một bóng dáng quen thuộc trong bộ váy hôm đám cưới.

"Ảo giác sao...?" - cô nhủ thầm, rồi nheo mắt nhìn kỹ. "À. Là Haru ..."

"Cậu... làm gì dưới bếp thế?" - cô hỏi, giọng khàn nhưng vẫn có chút dịu dàng.


Haru vừa cười vừa gãi đầu:

"Tớ nấu cháo. Với... rửa núi chén tôi bày ra trong quá trình đó."


Aoi khẽ nhắm mắt, cười mệt: "Cậu biết dùng máy rửa bát mà nhỉ?"


"Máy... rửa bát?" - Haru cứng họng, quay phắt ra sau. Quả thật, chiếc máy đang nằm đó, sáng bóng, như đang cười chế nhạo cậu.


Aoi bật cười yếu ớt: "Cậu ngốc thật... ha ha."

Tiếng cười của cô tuy yếu, nhưng mang theo một chút sức sống trở lại.

Khi cơn sốt lắng xuống, Aoi dần thiếp đi. Haru ngồi bên giường, chống cằm đọc truyện. Được một lúc, cậu cũng gục đầu ngủ quên.


Chiều muộn.

Aoi tỉnh dậy, thấy Haru vẫn ngồi ngủ gục cạnh mép giường. Gió len nhẹ qua rèm, hất vài sợi tóc che nửa khuôn mặt cậu.

Cô nhìn ngắm thật lâu. Trong phút chốc, cô thấy tim mình bình yên đến lạ.


"Cậu tỉnh rồi à?" - cô khẽ gọi khi Haru cựa mình.


Haru dụi mắt, thấy Aoi đã ngồi dậy, cậu mừng rỡ.

"Để tớ xuống lấy cháo nhé."


Nhưng vừa đứng dậy, tay áo Haru bị kéo lại.

"Tớ chưa đói. Cậu... có thể ngồi thêm chút nữa không?" - giọng Aoi nhẹ như gió thoảng.


Haru gật đầu, ngồi xuống cạnh cô. Một khoảng lặng dịu tràn qua.


Rồi Aoi bất ngờ hỏi:

"Haru, cậu thích kiểu con gái như thế nào?"


Câu hỏi khiến Haru khựng một nhịp. Cậu nhìn Aoi, rồi mỉm cười:

"Thật ra tớ không rõ gu của mình lắm. Nhưng hiện tại... tớ thích tất cả mọi thứ thuộc về Aoi. Có lẽ Aoi chính là gu của tớ."


Aoi một thoáng bất ngờ, ánh mắt khẽ dao động.

"Vậy sao..." - Giọng Aoi vẫn nhẹ nhàng, ấm áp.


"Còn nữa..." - cậu nghiêng đầu, giọng đùa khẽ - "Có lẽ tớ sẽ cố gắng theo đuổi lại Aoi. Không thể để Aoi chủ động mãi như thế này được, đúng không?"


Aoi đỏ mặt, quay đi, nhưng môi lại cong lên trong một nụ cười rất khẽ: "Cậu... biết nói mấy lời đó lúc tớ đang yếu là xấu tính lắm không ?"


"Còn Aoi?" - Haru cười nhẹ rồi hỏi tiếp - "Gu của Aoi là gì?"


Cô im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng trầm hơn:

"Tớ thích người chân thành. Một người sẽ luôn ở bên cạnh tớ... và không lừa dối tớ."

Aoi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt xa xăm:

"Ngày học cấp ba, tớ từng thích một người. Hắn tỏ tình với tớ... và tớ đồng ý, hạnh phúc đến mức ngu ngốc. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười, nói chỉ muốn chứng minh với đám bạn rằng hắn có thể 'cua đổ tớ'."


Haru siết chặt tay, cậu nghe rõ nỗi tổn thương ẩn trong từng chữ.

Aoi mỉm cười mệt mỏi, nhưng có chút tự giễu:

"Dù sao tớ cũng chẳng mất gì. Thậm chí, còn thấy vui khi nhìn hắn lăn lộn ôm hạ bộ sau cú đá của tớ."


Cô quay sang nhìn Haru, giọng nhẹ như thì thầm:

"Đó là lý do tớ ghét bất cứ kẻ nào tán tỉnh mình, Haru. Và cũng là lý do... tớ mừng vì cậu đã luôn để tớ chủ động."

"Vì nếu tớ không chủ động. Tớ có lẽ đã không thích Haru đến như vậy."

"Cho nên...cảm ơn cậu."


Haru khẽ nắm tay cô, ánh nhìn chân thành. Nhưng Aoi lại khẽ nói:

"Nhưng... Tớ xin lỗi. Tớ cảm giác như đang lừa dối cậu vậy."


"Hả?" - Haru sững người.


Aoi cúi đầu.

"Thực ra, dù đang hẹn hò với cậu... nhưng hình ảnh cô gái tớ từng gặp thoáng qua trước đây... vẫn không rời khỏi tâm trí tớ."


Haru chợt nhớ lại, buổi đám cưới hôm đó, trong bộ váy Haruko.


"Tớ thực sự thích cậu, Haru. Nhưng tớ cứ mãi nhớ về cô gái đó..."

"Xin lỗi cậu nhé...Haru."- Aoi cười gượng, đôi mắt ấy thoáng một nỗi buồn khó tả.


Không khí bỗng trở nên nặng nề. Cảm giác tội lỗi siết lấy tim Haru.

Nhưng ngay sau đó. Aoi nhìn sâu vào mắt cậu một cách kiên định:

"Tớ muốn xác nhận một điều..."


Aoi khẽ kéo Haru lại, hơi thở chạm nhau trong khoảng cách chỉ còn vài phân. Nhưng ở đâu đó trong ánh mắt Aoi vẫn có một tia do dự, như còn ngần ngại điều gì đó chưa nói ra.

"Ding... dong..."

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, phá vỡ bầu không khí tưởng như chỉ cần một nhịp nữa là tan chảy.


"Để... để tớ ra mở!" - Haru bật dậy, đỏ bừng mặt, chạy ra cửa.


"Aoi-chan!!!"

Cánh cửa vừa mở, Mina lao vào như cơn gió, mặt đầy lo lắng:

"Nghe nói bà bệnh, tui về sớm đây. Trời ơi, sao không nói với tui sớm hơn?"


Cô dừng lại giữa chừng khi thấy Haru đang đứng lóng ngóng giữa phòng.

"Ể... Cậu ấy làm gì ở đây thế?"


Aoi phì cười, đáp tỉnh bơ:

"Cậu ta tự nguyện qua chăm tui. Thế thôi."


Mina nheo mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người:

"Hừm... Chắc không làm gì mờ ám đấy chứ?"


"Tui bệnh thế này, mờ ám kiểu gì được. Bà chỉ toàn nghĩ linh tinh thôi à?" - Aoi búng nhẹ vào trán Mina.


"Ouch... Xin lỗi mà..." - Mina phụng phịu.


Haru đứng dậy, gãi đầu:

"Có Takahashi-san ở đây rồi thì tớ yên tâm. Tớ về trước nhé. Mai gặp lại."


"Ừ. Mai tớ lại qua đón cậu." - Aoi mỉm cười, giơ tay chào.


Tối đó, Haru trằn trọc mãi.

Cảnh tượng đôi môi Aoi đến gần vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu chẳng thể ngủ nổi.

Giữa sự rung động ngọt ngào, lại chen vào cảm giác tội lỗi nặng nề.

Cậu chính là "cô gái" khiến Aoi trăn trở.

Cậu chính là người mà cô đang vô thức nhớ nhung.


Sáng hôm sau.

Aoi đến đón như thường lệ. Khi Haru vừa bước ra cửa, cô khẽ gọi:

"Này, Haru. Nhắm mắt lại đi."


"Ể? Sao thế?" - Haru nghiêng đầu thắc mắc.


"Cứ nhắm đi." - Giọng Aoi vẫn kiên định nhưng lại ấm áp đến lạ.


Haru vừa nhắm mắt, liền cảm nhận được một thứ gì đó mềm và ấm áp khẽ chạm môi mình.

Cậu mở bừng mắt. Aoi đứng ngay trước mặt, má ửng hồng, ánh nhìn dịu dàng.


"Đi thôi." - cô nói, giọng nhẹ nhưng tim đập rối bời.


Aoi khẽ đưa tay lên môi mình, như để cảm nhận điều gì đó vừa vụt qua. Một nỗi buồn man mắc chợt dâng lên trong lòng cô, cô thầm hỏi:

"Đó là nụ hôn đầu của mình... cho người mình thích. Nhưng tại sao... mình lại không thấy trọn vẹn?"

"Rốt cuộc...mình đang tìm kiếm điều gì ?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com