Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Điện thoại Haru rung lên.
Là tin nhắn từ Riku.

Riku: "Vậy là mày ở cùng Kawasaki-san cả ngày trong nhà cô ấy à ?"

Haru: "Mày nghe ai nói đấy ? Chỉ có một buổi thôi. Với cả là đang chăm bệnh."

Riku: "Trông hai người thân thiết lắm rồi đó. Vậy mày định bao giờ nói sự thật cho cô ấy biết ?"

Haru: "Tao cũng không biết nữa. Tao thấy có lỗi quá."

Riku: "Sớm muộn cũng phải nói thôi. Tao tin mày. Haruko-chan❤."

Haru: "Nín!"

Haru ném điện thoại lên giường, thở dài.

Cái tên "Haruko"... biệt danh của cậu trong hình dạng nữ, lại bị Riku lôi ra trêu đúng lúc chẳng vui vẻ gì.

Những ngày kế tiếp, Aoi và Haru cùng đi học, cùng về.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình yên... cho đến gần một tuần sau.

Hôm ấy Haru không có tiết học, nhưng Aoi thì có.

Trước khi đến trường, cô muốn ghé qua nhà Haru chơi một chút.

Đây không phải lần đầu cô đến. Trước đó, Haru từng mời cô vào xem TV, ăn cơm.

Nhưng cậu luôn tránh không cho cô vào phòng riêng.

Aoi vẫn tin rằng chắc Haru ngại... sợ để "một nam một nữ" trong phòng thì dễ hiểu lầm.

Cho nên cô chẳng nghi ngờ gì.

Khi Aoi đến, cô dùng chìa khóa Haru từng tặng để bước vào.

Bên trong không có ai, Aoi định ngồi ở phòng khách đợi.

Nhưng chưa kịp ngồi, trên lầu vang lên một tiếng "Rầm" thật lớn.


"Haru?!"

Cô vội chạy lên.


Phía trong căn phòng ấy

Haru... lúc này đang hóa trang thành con gái, ngồi bệt dưới sàn, tóc giả hơi lệch, váy xộc xệch, tay còn cầm chiếc thigh garter vừa rớt ra.

Cậu vừa té nhào khi thử bộ đồ cho buổi cosplay sắp tới.


"Đau quá... đeo mấy cái này khó thật sự..." - Haru nhăn mặt, xoa đầu.


Cửa bật mở.

"Haru! Cậu có sao không?!" - Aoi hốt hoảng.


Một thoáng im lặng tuyệt đối.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai đều đứng sững lại như tượng.


Haru tái mặt, lắp bắp:

"Aoi... Không... không như cậu nghĩ..."

Cậu cũng chẳng biết, thật ra Aoi nên nghĩ như thế nào mới đúng nữa.


Cánh cửa đóng sầm lại.

"Tớ... xin lỗi." - Giọng Aoi run nhẹ, vang lên sau cánh cửa.

"Đến giờ tớ đi học rồi. Gặp lại sau nhé."


Tiếng bước chân chạy vội xuống cầu thang, khuất dần ngoài cửa.

Aoi chạy như bay ra khỏi nhà, tim đập loạn.

.

Hàng chục câu hỏi chạy ngược xuôi trong đầu cô.

"Chính là khuôn mặt đó... là cô gái đó..."

"Không lẽ cô gái ở đám cưới... là Haru?"

Cô dừng lại ở góc đường, tay ôm ngực.

"Mình... liệu có thể nhìn cậu ta như bình thường nữa không đây?"

Rồi cô dựa đầu vào tường, nhắm nghiền mắt:

"Chết tiệt... cậu ta... vẫn luôn dễ thương như thế này sao ?"


Phía Haru

Còn trong căn phòng trên lầu, Haru úp mặt xuống gối hét to:

"Chết rồi! Aoi thấy rồi! Làm sao đây!?"

"Cô ấy sẽ thấy kinh tởm rồi bỏ mình mất..."

"Aaaahh... cuộc đời mình xuống hố rồi!"


Cậu chụp lấy điện thoại, nhắn tin cho Riku một tràng dài.

"Cô ấy thấy rồi. Hết cứu. Tao chết chắc." - Haru gửi tin nhắn trong tuyệt vọng.


Sau gần năm phút, màn hình điện thoại hiển thị vỏn vẹn một dòng từ Riku: 

"Tình hình có vẻ hơi tệ nhỉ?"


"Hơi tệ!? HƠI TỆ!? HƠI TỆ À!?" - Haru bất lực spam sticker như đang cố gắng thể hiện tính nghiêm trọng của tình hình cho Riku.


Riku vội đáp: "Bình tĩnh nào. Nghe kỹ nè Haru... Takahashi-san từng nói với tao là Kawasaki-san thích những cô gái dễ thương. Có khi cô ấy đã thấy điều gì đó ở mày nên mới thích mày đấy."


Riku: "Dù gì cũng lỡ một chân xuống vực rồi, bước nốt chân còn lại đi. Hên thì sống, xui thì... làm người yêu tao cũng được, Haruko~ hehe."


Haru ném điện thoại xuống giường, rên rỉ:

"Thằng này có thể đùa lúc nào cũng được hả trời..."

Cậu gục đầu, thở dài:

"Nhưng mà... có lẽ nó nói đúng. Giờ chẳng còn đường lui nữa rồi."


Một tiếng Ting! vang lên.

Haru cầm điện thoại, nghĩ đó là Riku.

Haru mở bảng chat. Nhắn "Ok. Hiểu rồi." rồi gửi.

Ngay sau đó, cậu giật mình nhìn lại tên của bảng chat.

Màn hình hiển thị: Kawasaki Aoi.


'Chát!' - Haru vỗ trán một cái rõ to. Rồi run rẩy nhìn lại những dòng tin nhắn mà cô vừa gửi cho cậu. Và câu trả lời mà cậu vô tình gửi cho cô.


Dòng tin nhắn ngắn gọn, lạnh như giọng cô thường nói:

"Tối nay ở yên trong nhà chờ tớ về. Tớ có chuyện cần nói."

"Ok. Hiểu rồi." - Dòng tin nhắn trả lời mà Haru gửi nhầm.


Haru nhìn dòng chữ ấy. Miệng cười nhưng trông như mếu, giọng run rẩy:

"Xong...Giờ có muốn trốn cũng không được luôn."


"Riku ơi, nếu tao mà chết... tao sẽ theo ám mày." - Cậu nhắn tin cho Riku trong bất lực.


Vài giây sau, điện thoại rung thêm lần nữa.

Riku: "Ehe~ Chúc may mắn, Haruko ❤" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com