Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Chiều hôm đó, Haru ngồi ngay ngắn trong phòng khách, nhìn kim đồng hồ trôi từng giây. Trong đầu cậu vẽ ra cả trăm kịch bản bi thảm. Từ việc bị Aoi tạt nước cho đến bị cô lái moto kéo lê quanh phố.


"Hay là trốn đi luôn nhỉ?" - cậu lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu. Vững tâm:

"Không. Mình phải nói rõ. Dù có bị chém cũng phải ngẩng đầu mà chết."

"Đến đây đi. Tôi không sợ. Hahaha." - Haru đứng cười to giữa phòng khách.


Bỗng một giọng nói lạnh nhưng trong trẻo vang lên bên cửa:

"Cậu trông phởn nhỉ ?"


"Ặc!" - Haru suýt sặc nước: "A-Aoi!? Sao cậu về sớm thế?"


Cô dựa vào khung cửa, ánh nhìn vừa lạnh, vừa khó đoán.

"Tớ cúp tiết,"- cô nói, rồi chậm rãi bước đến, ngồi xuống đối diện Haru. "Dù sao cả ngày hôm nay cũng chẳng còn tâm trí nào để học."


Haru im lặng, tim đập thình thịch.

Aoi ngả người ra sau ghế, đôi mắt nửa khép nửa mở:

"À phải rồi. Tớ có trò chuyện riêng với Hoshino-san sáng nay rồi."


Haru hơi giật mình, tim chùng xuống một nhịp.

"...Thế cậu ta nói gì với Aoi vậy?" - cậu hỏi, giọng run run.


Aoi nghiêng đầu, ánh nhìn bình thản.

Nhưng Haru thấy rõ. Hai bàn tay Aoi khẽ run, những ngón tay siết lại đan vào nhau, như thể cô đang cố giữ mình khỏi vỡ ra thành cơn giận.

"Cậu ta kể hết." - Giọng cô cố tỏ ra bình thản.

Cô dừng lại một chút, rồi nói khẽ, từng chữ như rơi vào không khí:

"Cả chuyện về Haruko-chan nữa đấy."


"Cái tên phản bội đó. Chết đi Riku. Chết đi..." - Haru rít khẽ trong lòng, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc.


Aoi dừng lại một lúc, đôi vai khẽ run, rồi hít vào thật sâu, như muốn lấy lại bình tĩnh.

"Cũng khó mà giấu được tớ," Aoi nói tiếp, môi khẽ cong. "Tôi đã dùng moto rượt hắn ba con phố để hỏi cho ra. Có lẽ cũng suýt tông hắn vài lần."


"Riku ơi. Tao xin lỗi. Đừng chết nhé..." - Cậu thì thầm trong lòng. Cảm giác tội lỗi trào dâng.


Rồi Aoi nhìn sang Haru. "Lúc thấy cậu ăn mặc như vậy. Tớ hơi sốc. Vì tớ nghĩ cậu là người yêu của Hoshino-san cơ."

"Nhưng sau khi nghe hắn giải thích thì tớ cũng hiểu rồi."


Haru hơi bất ngờ khi nghe Aoi nói như thế. Cậu khẽ hỏi:

"Không lẽ... cậu ghen à?"


Aoi nhìn thẳng vào Haru, ánh mắt không rời:

"Tớ không được quyền ghen sao?"


Haru cứng đờ: "Tớ... xin lỗi. Tớ không dám kể."

"Tớ sợ mất Aoi."

"Tớ sợ Aoi sẽ thấy ghê tởm và bỏ tớ đi."


"Ghê tởm à?" - Aoi nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu.

Ánh mắt cô thoáng dao động, rồi đứng phắt dậy.


Trong khoảnh khắc, Haru thấy đôi mắt cô ngấn nước. Thứ ánh sáng mờ của tổn thương bị kìm nén đến tận cùng.

Giọng cô run nhẹ:

"Tớ chỉ thấy... giận. Rất giận. Vì cậu đã không tin tưởng tớ."


Haru cúi đầu, giọng nhỏ lại:

"Xin lỗi. Tớ là một kẻ tồi tệ."


Aoi cắn chặt môi. Cô giơ tay lên. Haru nhắm mắt lại, chờ cú tát mà cậu biết mình xứng đáng nhận.

Nhưng... cái tát ấy không đến.

Khi mở mắt ra, Haru chỉ thấy Aoi đang đứng đó. Đôi tay cô khoanh lại, nhưng không phải tư thế lạnh lùng; mà là cách người ta ôm lấy chính mình, như để giữ cho trái tim khỏi run rẩy.


Cô quay mặt sang một bên, thở dài:

"Thôi vậy. Nếu là tớ... chắc cũng khó mà nói ra điều này. Hơi xấu hổ thật."


Haru đỏ mặt, nhưng trong lòng khẽ nhẹ đi một phần.


Không khí trong phòng dần dịu lại.

Rồi Aoi khẽ nói, giọng trầm nhưng nhẹ như gió:

"Lên thay bộ đồ cậu mặc hôm đám cưới đi."


"Nhưng..." - Haru khẽ bật ra, giọng pha giữa ngạc nhiên và lúng túng.


Cậu định hỏi thêm, nhưng ánh mắt Aoi khi ấy khiến mọi lời nghẹn lại nơi cổ.

Không còn giận, cũng chẳng còn tổn thương. Chỉ còn một sự kiên định lặng lẽ, như thể cô đã quyết điều gì đó rồi.


"Tớ hiểu rồi... Aoi, đợi tớ nhé." - Haru nuốt nước bọt, không hiểu cô định làm gì, nhưng vẫn đứng dậy, chậm rãi bước lên tầng.


Khoảng một tiếng sau. Sau khi trang điểm và thay đồ, cậu bước xuống... trong dáng vẻ Haruko. Áo váy đơn giản, mái tóc giả buông nhẹ, ánh mắt bối rối đến đáng yêu. Giọng Haru trở nên dịu dàng, êm ả như một cơn gió nhẹ:

"Nhưng... tại sao cậu lại muốn tớ ăn mặc thế này, Aoi?"


Aoi không trả lời ngay. Cô bước lại gần, chậm rãi... từng bước, từng bước. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"Vì tớ muốn xác nhận..." - cô thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng có.

"Rằng người có thể khiến cảm xúc tớ trở nên trọn vẹn...có phải là cậu không."


Aoi chống tay ép Haru vào sát tường. Cô đưa tay khẽ chạm vào má Haru. cái chạm nhẹ như cánh hoa, khiến cậu gần như không dám thở.

"Mình...mình đang bị kabedon bởi một cô gái sao ? Cái quái gì vậy nè ?" - Haru chớp mắt, định nói gì đó, nhưng chưa kịp, Aoi đã cúi xuống, chạm môi mình vào môi Haru. Chỉ là một nụ hôn rất khẽ, như chạm gió.


Cảm xúc của Aoi như nở hoa. Trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Cô mỉm cười. Nhìn sâu vào ánh mắt của Haru một cách say đắm:

"Tớ tìm thấy cậu rồi, Haruko-chan."


Haru ngẩn người, hai má đỏ bừng, tim loạn nhịp.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không biết mình đang là Haru hay Haruko nữa. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, Aoi thật sự rất đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com