C.9 Hiểu lầm tai hại
Thời gian này KJ cực kì bận rộn, anh vừa diễn tập cho buổi biểu diễn sắp tới, vừa phải đóng phim. Có lúc các cảnh phim phải quay đến nửa đêm, khi về đến nhà đã tờ mờ sáng. Cả người anh mệt mỏi rã rời, các khớp xương như bị người khác tháo lìa rồi lắp ghép lại. Anh cứ nằm lì trên giường đến tận chiều hôm sau, chẳng buồn ăn uống. Vừa định ra ngoài ăn, chợt có tiếng điện thoại reo, cuộc gọi đến từ TG, anh mệt mỏi nhấc máy:
- TG à, có chuyện gì vậy?
- KJ hyung, chị JA muốn cảm ơn tụi mình đã tham gia vào show của chị ấy nên muốn thết đãi một bữa này.
- Vậy à? Ở đâu thế?
- Hyung à, chị ấy nói muốn đích thân vào bếp nấu cho tụi mình ăn á, em đã hẹn chị ấy đến nhà anh rồi, 1 giờ nữa tụi em đến nhá. Suy đi nghĩ lại thì em thấy nhà anh là phù hợp nhất á, vừa rộng rãi, khung cảnh...
Không đợi TG nói hết, KJ vội ngắt lời:
- Cái gì? Nhà, nhà... anh hả? JA đến đây nấu ăn hả?
- Đúng rồi hyung? Hôm nay anh có nhà mà, em nhớ là anh nói cuối tuần anh phải diễn tập nên em mới hẹn hôm nay...
Mặt KJ tối sầm, trong lòng thầm than: không xong rồi! Vội vã ngắt lời:
- Khi, khi nào thì cô ấy đến?
- À, chắc khoảng 40 phút nữa á.
- Tít, tít, tít...
- Hyung! KJ hyung! Anh ấy sao vậy nhỉ
KJ vốn là người ngăn nắp, lại thích sạch sẽ, nên vốn dĩ căn nhà của anh ấy rất gọn gàng. Hơn nữa, cuối tuần mẹ anh ấy cũng thường mang thức ăn đến, bà cũng giúp anh dọn một ít. Vì dạo này quá bận rộn nên anh không có thời gian dọn dẹp căn nhà, mặc dù không bừa bộn lắm, nhưng cũng không thể để JA trông thấy được. Vừa cúp điện thoại, anh dùng tốc độ ánh sáng để dọn dẹp lại căn nhà, lau dọn xong anh nhìn xuống nhà bếp. Thông thường anh không nấu ăn ở nhà, nên căn bếp không có mấy vật dụng. Anh vội chạy xuống siêu thị gần nhà, gom nào là: nồi, chảo, dao, thớt... sau đó sắp xếp chúng vào căn bếp. Anh vừa làm xong cũng là lúc chuông cửa reo, ba người bọn họ đã đến. TG và JH cầm hai túi lớn bước vào, theo sau là JA, khi vừa bước vào cô liền thốt lên:
- Wow, tiền bối, nhà anh rộng thật đó. A, còn có quầy bar nữa này
KJ chỉ cười cười, trên trán anh ướt đầy mồ hôi, chân cũng đứng không vững, một phần vì mệt, một phần vì đói
-KJ hyung, anh làm sao vậy, ở trong nhà cũng chảy mồ hôi nữa à? TG vừa đi đến vừa vỗ vỗ vai anh:
- Áo anh ướt đẫm rồi này, anh mau đi thay đi, không thì bị cảm lạnh mất
KJ vừa đưa tay lau mồ hôi, vừa cười cười:
- Ừ, người anh dễ nóng lắm, không sao đâu
- Tiền bối à, mặc quần áo ướt dễ bị bệnh lắm, anh nên đi thay đi. JA nghiêm túc nhìn anh
KJ gãi gãi đầu:
- Ừ, để anh đi thay ngay đây. Nói rồi KJ vội vã bước đi
TG vội huých tay JH, vẻ bất bình:
- Lúc nãy anh cũng nói như thế mà, sao anh ấy chỉ nghe lời JA noona thôi vậy
JH bất lực nhún vai. Lúc này JA đã đi vào bếp, cô sắp xếp các nguyên liệu ra, chuẩn bị trổ tài nấu nướng. Cô thấy KJ từ trong phòng bước ra liền hỏi:
- Tiền bối, anh không nấu ăn sao?
KJ giống như làm việc xấu bị bắt qủa tang, anh chỉ lí nhí:
- Đâu có, thỉnh thoảng anh cũng có nấu vài món mà
- Vậy sao? Sao em thấy cái thớt vẫn còn dán nhãn đây này, cái chảo nữa nè. Vừa nói cô vừa huơ huơ hai vật dụng trong tay lên. KJ thầm than trong lòng: lúc nãy vội quá, quên xé đi rồi. Anh vội đánh trống lảng:
- Bếp trưởng, có cần phụ bếp không, chúng tôi sẵn sàng phục vụ
JA liền chỉ vào chiếc túi trên bếp:
- Vậy ai đó sơ chế mực và bạch tuộc đi, còn có bào ngư nữa.
JH và TG vội đồng thanh:
- Để em làm cho
Sau đó TG phân công:
- Vậy JH sẽ sơ chế bạch tuộc và mực nhé, anh sẽ làm bào ngư
- Vậy anh làm gì? KJ thêm vào
JA chỉ vào túi rau củ trên bàn:
- Vậy anh nhặt sạch rồi cắt nhỏ chúng đi
- Yes, chef. KJ vừa nói vừa đưa tay lên chào kiểu quân đội làm JA không khỏi buồn cười
Lúc nấu gần xong bỗng JA la lên một tiếng:
- Aaaa
Mọi người đều bất ngờ, chạy về phía cô ấy
- JA noona, có chuyện gì vậy? TG sốt sắng hỏi
- Chị quên mua rượu rồi.
Bất giác cả ba người cùng bật cười, JH chỉ tay vào quầy rượu của KJ:
-JA noona, nhà anh KJ có cả quầy bar, chị còn sợ không có rượu uống sao?
- Nhưng ở đó không có soju, chị chỉ thích uống soju thôi
Đúng thật là KJ không có trữ soju, vì anh không thích uống. Nghe vậy KJ liền nói:
- Vậy để anh đi mua cho
TG nghe nói vậy liền xua xua tay:
- Không cần, không cần, để em và JH đi được rồi
Nói rồi liền kéo tay JH biến mất
Trong bếp chỉ còn lại KJ và JA, cô biết KJ có yêu cầu rất cao về ăn uống, không biết mình nấu có hợp khẩu vị anh ấy không, bèn gọi:
- Tiền bối, anh đến đây nếm thử xem vị như thế nào ạ?
KJ đón lấy thìa súp từ tay JA, sau khi nếm xong anh vội nói:
- Daebak! vừa nói vừa giơ ngón cái với cô ấy. Lúc này, KJ để ý thấy trên trán JA có một vệt đỏ, vội nói với cô:
- Yên nào! KJ từ từ tiến lại gần để quan sát kĩ vệt đỏ, gương mặt anh lúc này rất gần mặt cô, tim JA bỗng dưng đập rất nhanh, mặt cô cũng đỏ bừng. KJ đưa tay lên lau lau vệt đỏ trên trán cô:
- Haiz, thì ra là tương ớt. KJ vội giơ ngón tay dính đầy tương trước mặt cô, lúc này JA mới thở phào nhẹ nhõm
KJ và JA đã dọn bàn xong, đợi một lúc vẫn không thấy TG và JH đâu, anh vội rút điện thoại ra gọi:
- Nè, TG à, hai cậu sang tận Busan để mua rượu à?
TG cười giả lả:
- Hyung à, đột nhiện nhà em có chuyện gấp, em phải về rồi, anh và chị JA cứ ăn đi đã, hẹn mọi người dịp khác. À, mà anh cũng không cần gọi JH đâu, lúc nãy quản lý cậu ấy gọi bảo về giải quyết vấn đề hợp đồng gì á. À, em đang lái xe, em cúp máy đây...
- Quái lạ, hôm nay hai người bọn họ bị làm sao vậy? KJ quay sang nhìn JA nhún vai:
- Bọn họ về hết rồi!
- Hả? JA ngạc nhiên:
- Còn số thức ăn này?
KJ cầm đũa, vừa gắp thức ăn đưa vào miệng vừa nói:
- Đồ ăn ngon như vậy, không nên lãng phí
Sau khi cúp điện thoại của KJ, TG quay sang JH cười tinh nghịch. JH từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì bèn hỏi:
- TG hyung, sao anh lại kéo em về, em còn chưa được ăn đồ chị JA nấu nữa
- Tên ngốc nhà cậu, muốn ở đó làm kì đà cản mũi à. TG cười đắc ý
- Hả? Ý anh nói, hai người họ? Từ bao giờ vậy? Sao em không biết
- Thật tiếc là lúc nãy cậu đi vào sau, không thấy được. TG lại tỏ ra bí ẩn
- Hyung, lúc nãy có chuyện gì vậy?
- Lúc nãy hai người bọn họ hôn nhau trong bếp.
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật rồi.
- Hôm nay anh không mang kính, có nhìn rõ không đó?
- Đã nói là thật mà, haha, cậu chuẩn bị làm phù rể đi là vừa
- Hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com