I'm Madrid
Lần đầu tiên Kylian tìm thấy thằng nhóc là ở phía sau đống tuyết được xúc ra khỏi sân tập. Cậu đang rê những cú sút từ khoảng cách phạt đền vào lưới, nghĩ về việc các ngón tay của cậu sẽ rụng ra sao nếu cậu ở ngoài trời lạnh mà không đeo găng tay lâu hơn nữa khi cậu phát hiện ra một cái đầu nhỏ với mái tóc nâu phủ đầy tuyết đang cố gắng lẻn ra sau lan can đóng băng. Tò mò (và hơi cảnh giác vì có thể đó là một tên làm truyền thông điên rồ nào đó sẽ dốc toàn lực cho một vài giây tư liệu), cậu sút vào hướng đó, nhắm quả bóng đập mạnh vào tuyết và khiến kẻ đột nhập bí ẩn giật mình.
Và đó là cách cậu đối mặt với một trong những đứa con của Lionel Messi, đứa ở giữa, Mateo hay gì đó, đang nhìn cậu với đôi mắt mở to và đôi má ửng hồng. Kylian không chắc mặt thằng bé đỏ, thực sự đỏ, do lạnh hay do adrenaline khi là một đứa trẻ không được giám sát. Dáng đứng của thằng bé toát lên mùi "Mình đã chạy trốn khỏi bố mình và bây giờ mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn," theo một cách hơi đáng sợ.
Nhóc vươn tay lấy quả bóng, di chuyển khó nhọc trong lớp quần áo dày cộp không thấm nước mà nó đang mặc. Như một chú chim cánh cụt. "Chúng ta có thể chơi không?" nhóc con hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, xử lý quả bóng một cách nhẹ nhàng và đặt nó dưới chân mình.
Cậu đã nhìn thấy những đứa trẻ của Messi bên cạnh đường biên trong các trận đấu và buổi tập đủ nhiều lần để nhận ra chúng, và cậu có một trí nhớ mơ hồ về tên và tuổi của chúng khi nghe lỏm được những cuộc trò chuyện thú vị của Leo với cái gọi là "phe nói tiếng Tây Ban Nha" trong phòng thay đồ. Nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với chúng. Mấy đứa trẻ thường bám lấy mẹ, bố hoặc các thành viên trong đội mà Messi đủ thân thiện để đi chơi ngoài giờ làm việc. Kylian không phù hợp với tất cả những tiêu chí đó.
Mateo, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn, lặp lại "Chúng ta chơi được không?" nhưng lần này bằng tiếng Pháp. Đó là một bất ngờ thú vị. Chỉ vì Kylian chỉ mới nghe Leo nói "Bonjour" một cách bẽn lẽn với một cậu học sinh quá phấn khích vào giữa năm ngoái không có nghĩa là tiếng Pháp của các con anh cũng kinh khủng như của anh . Tất nhiên, bọn trẻ chắc chắn sẽ tiếp thu nó nhanh hơn, đi học ở Paris và vân vân.
"Được thôi nhóc con," Kylian trả lời bằng tiếng Pháp. Đúng thế, đối thủ của cậu là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng làm sao mà cậu sẽ trở nên chuyên nghiệp nếu cậu lùi bước trước một thử thách? Thêm vào đó, cậu đang chán muốn chết, và có thể sớm chết cóng nếu cậu không di chuyển.
"Anh muốn là Paris?" Mateo hỏi.
"Anh không thể chỉ là Kylian Mbappé sao?"
"Không," nhóc nói và không nói chi tiết hơn. Giống cha mình với sự thiếu khả năng giao tiếp .
"Ổn thôi. Anh sẽ là PSG."
Mateo cười toe toét. "Madrid đã đánh bại anh ở Champions năm ngoái, phải không?" Kylian bị tấn công bất ngờ. Đó không phải là trận đấu mà cậu muốn nhớ lại, và cậu không biết tại sao Messi Jr nhắc lại nó. Cậu cố tập trung vào việc mũi của mình cảm thấy lạnh như thế nào để kìm nén sự cáu kỉnh của mình. "Vậy em sẽ là Madrid."
Kylian cười cứng nhắc. Cậu không được phép bị chọc tức bởi lũ trẻ con, càng không phải lũ trẻ nhà Messi. Mateo đung đưa gót chân, một bầu không khí cuồng loạn xung quanh nhóc như thể nhóc đang phê đường hay gì đó.
"Hơi không công bằng, phải không?"
Mateo cười lớn hơn - một nụ cười tự mãn. Mắt thằng nhóc lấp lánh khi nó nói, "Vậy thì anh có thể là Pháp và em sẽ là Argentina."
Thằng nhóc chết tiệt.
"Hãy làm Paris và Madrid," Kylian nhường, với giọng nói mà cậu sử dụng khi các phóng viên chọc tức cậu và cậu không muốn thể hiện điều đó.
"Em cũng nghĩ vậy."
Và họ chơi.
Rõ ràng là Mateo không có tài năng của bố mình. Nhóc nhanh hơn và phối hợp tốt hơn so với một đứa trẻ bảy tuổi bình thường , phản xạ của nhóc đủ tốt, nhưng nhóc không phải là Messi, và dường như cũng không có tiềm năng trở thành. Tuy nhiên, nhóc khác với Leo ở chỗ di chuyển nhiều như thế nào. Nhóc con ấy ở khắp mọi nơi. Chạy xung quanh, cố gắng hạ gục Kylian, cố gắng rê bóng và cản phá cậu, thậm chí truy cản cậu, tất cả trong khi "bình luận" bằng một sự pha trộn không hoàn hảo giữa tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalan và tiếng Pháp. Nó khiến Kylian nhớ lại việc chơi với Ethan khi họ còn nhỏ. Bất chấp mọi khó khăn, cậu bé đã cướp được bóng, sút bóng vào lưới bằng một cú sút mạnh đến nỗi nhóc suýt vấp ngã, sau đó chạy khắp vòng cấm và hét lên "Gooooooooool de Madrid," trong khi thực hiện động tác ăn mừng chỉ vào bầu trời quen thuộc của bố .
"Được rồi, đủ rồi," Kylian nói. "Vẫn là năm một cho PSG."
Mateo không phí thời gian đưa bóng vào lưới trước khi Kylian kịp nhận ra trận đấu đã bắt đầu lại. Nhóc con lặp lại màn ăn mừng của mình, lần này làm một hình tròn với quả bóng được giơ cao qua đầu. "Trận thua 0-2 cho PSG tại Parc des Princes sau năm bàn thắng việt vị của Kylian Mbappe!"
Giờ thì hơi quá rồi đấy.
Họ quên quả bóng và chuyển thành việc Kylian đuổi theo đứa trẻ đang cười khúc khích của Messi qua tuyết nhanh hơn nhiều so với Kylian muốn thừa nhận. "Anh nhanh quá!" Mateo nói, giọng run run vì sợ hãi sau lần thứ ba Kylian đuổi kịp nhóc mặc dù đã có một khởi đầu rất sớm.
Đó là một lời khen mà cậu đã nhận được kể từ khi cậu có thể nhớ. Từ những người bà đi ngang qua khu phố của họ, từ những bậc cha mẹ ghen tị của đồng đội và đối thủ đến đón con của họ từ trận đấu đội trẻ , từ mọi huấn luyện viên đã từng huấn luyện cậu, từ vô số nhà báo và chuyên gia truyền thông và đủ người hâm mộ để khiến số ảo phải xấu hổ. Đó là một phần của bản thân mà cậu tự hào, nhưng cũng là một phần bắt đầu nghe có vẻ không thật lòng đối với đôi tai quá quen những lời khen ngợi của cậu.
Tuy nhiên, việc nhận được lời khen ngợi từ đứa con của Messi sẽ kích hoạt phần mèo con thích được khen trong bộ não của Kylian, giống như khi nhận được lời khen ngợi từ Messi, mà không gây ra bất kỳ cảm giác bất an, nghi ngờ, xấu hổ nào. Bọn trẻ yêu cậu, nhưng điều đó lại khác với một đứa trẻ có một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới ở nhà.
"Giống như tên lửa."
***
Bầu trời nhiều mây bắt đầu tối và tuyết rơi ngày càng nặng nên Kylian đã dỗ được Mateo còn ngập ngừng vào trong năm phút sau đó. Cậu tình cờ gặp Achraf trên đường đi tắm và đôi mắt của Achraf dán vào thứ gì đó ở phía sau Kylian trước khi toàn bộ cơ thể của hắn dãn ra một cách nhẹ nhõm là điều khiến Kylian nhận ra rằng Mateo Messi thực tế đã không lắng nghe khi Kylian nói với nhóc "Giờ thì hãy đi tìm bố của em đi " và quay đi, mà quyết định đi theo cậu, không gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
"Thằng bé đã ở với mày à?"
"Ừ," Kylian bối rối nói trước thái độ kỳ lạ của Achraf.
"Chà, cảm ơn chúa. Thôi nào nhóc, bố nhóc tìm nhóc cả tiếng rồi đấy."
Mateo nói: "Bố bị lạc khi không có em." Kylian và Achraf nhìn nhau .
"Tao đã nghĩ Leo sẽ giết ai đó, anh bạn," Hakimi thì thầm với cậu, đảm bảo rằng mối đe dọa nhỏ nằm trong tầm nhìn trước mặt họ. "Anh ấy sắp phát điên rồi."
Có vẻ như những nghi ngờ ban đầu của Kylian hoàn toàn chính xác. "Nhưng sân bóng là nơi đầu tiên nên kiểm tra, phải không?"
"Cửa đã bị khóa. Trẻ con không có thẻ khóa. Tao không biết làm thế nào thằng bé ra ngoài đó được."
--------------------------------------------------------
Leo ôm Mateo chặt đến nỗi nhóc có thể sẽ cần được kiểm tra xem có bị gãy xương sườn không. Nhóc nói điều gì đó với bố mình, một mớ hỗn độn từ ngữ và ngôn ngữ với cách phát âm quá tệ đến mức một tiến sĩ ngôn ngữ học cũng sẽ không hiểu, điều đó khiến Messi cười theo kiểu, con đang gặp rắc rối nhưng con cũng thật lố bịch và bố yêu con.
Khi anh quay sang Kylian và Achraf, mọi nỗ lực đều biến mất. Anh ấy đã ở trong ánh đèn sân khấu từ khi mới 17 tuổi nhưng đôi khi anh ấy lại cư xử ngượng ngùng đến đáng thương. "Cảm ơn vì đã tìm thấy thằng bé," anh nói đơn giản. "Tôi xin lỗi vì những rắc rối ." Mateo dường như có vài điều định nói về việc bị coi là rắc rối nhưng cái nhìn sắc lẻm từ bố đã khiến nhóc im lặng.
"Không có gì to tát đâu," Kylian lịch sự nói.
"Thế thì tốt" Một khoảng dừng khó xử. "Chúng tôi nên về nhà ngay bây giờ. Cám ơn cậu một lần nữa."
Mateo thè lưỡi và nói với "Au revoir!" trên đường hai bố con đi về.
***
"Vậy nên, mày thực sự đã dành một tiếng để chơi trên sân băng với một đứa trẻ bảy tuổi? Một tiếng ?"
Kylian lau khô tóc bằng khăn tắm. Cậu cần đi tắm sau khi tập luyện, và Achraf đã chọn đợi cậu ấy để họ có thể rời đi cùng nhau.
"Không lâu lắm đâu." Cậu kéo chiếc cổ rùa cashmere yêu thích của mình. "Và tao chính xác là không thể nói không. Thằng bé là đứa con 7 tuổi của Messi." Chúng ta có đủ vấn đề trong phòng thay đồ rồi. Điều cuối cùng chúng ta cần là Messi không ưa cậu vì cậu không chiều chuộng con anh ấy đủ .
Achraf có vẻ như còn nhiều điều muốn nói, nhưng quyết định thôi. "Nó có tốt không?" thay vào đó hắn hỏi.
"Meh." Kylian đút lược vào túi, kéo khóa lại. "Ổn" Không phải là người ngoài hành tinh như bố . "Nhưng là một thằng nhóc đáo để đấy"
"Yeah?"
"Nó bắt tao chơi cho PSG và chọn Madrid cho mình."
Đặt Madrid bên cạnh đội bóng ưa thích của cậu con trai Lionel Messi tạo nên một suy nghĩ ngớ ngẩn. Đánh giá qua biểu cảm của Achraf, cậu đồng ý. "Tại sao lại là Madrid?"
"Bởi vì họ đã đánh bại chúng ta ở UCL năm ngoái."
Hakimi cố gắng kìm nén sự thích thú của mình vì Kylian, nhưng dù sao thì nó vẫn lộ ra.
--------------------------------------------------------
Lần thứ hai họ gặp nhau, đó hoàn toàn là tình cờ.
8 giờ sáng. Sớm hơn một chút so với toàn đội để luyện tập. Kylian muốn có một khởi đầu tốt hơn và không muốn đụng độ bất kỳ ai, càng không phải là Mateo Messi đang bấm nút máy bán hàng tự động ở sảnh của PSG.
Có điều gì đó trong tiềm thức thúc đẩy Kylian cố gắng bỏ chạy, đi qua thằng bé và vào phòng tập gym mà không thu hút sự chú ý của nhóc, nhưng cậu đã thất bại.
"Tại sao anh lại cầm túi rác?" nhóc hỏi về chiếc túi tập thể dục được thiết kế riêng của Kylian. (Bằng tiếng Pháp. Kylian không hiểu tại sao một phần trong cậu coi đây là một chiến thắng.)
Khuôn mặt của Kylian nóng lên trong sự phẫn nộ. Rốt cuộc thì nhóc con kia biết gì? Ta có thể mong đợi style ăn mặc nào từ một học sinh tiểu học mặc quần ca rô và áo sơ mi xanh neon?
"Anh đang đi đến phòng tập gym."
"Huấn luyện tên lửa?"
Đó là một cách dễ thương để gọi nó. "Huấn luyện tên lửa."
Máy phát ra tiếng bíp , cuối cùng cũng rơi ra hộp nước trái cây mà Mateo đã chọn. Nhóc thò tay vào ngăn để lấy nó. Vì lý do nào đó, Kylian không chọn lối đi nhẹ nhàng cho mình mà đã ở lại, như thể cậu có một cuộc trò chuyện dài với Mateo cần kết thúc.
"Em có một món quà cho anh," Mateo nói. Nhóc lục tìm thứ gì đó trong túi và lôi ra một mảnh giấy được gấp lại nhiều lần trông giống như một viên gạch nhỏ màu xám. "Bố nói em không được phép đưa nó cho anh, nhưng bố em không có ở đây và anh sẽ không nói, phải không?"
Kylian lặng lẽ nhận "món quà" và chỉ có thể nhìn Mateo lững thững đi và biến mất vào một trong các văn phòng, nơi có lẽ bố nhóc hoặc bất cứ ai nhóc đi cùng ở đây phải đợi.Bây giờ một mình, Kylian mở tờ giấy.
Đó là một bức vẽ. Một loạt các hình người que trong trang phục thi đấu của Albiceleste giơ cao một hình người que khác, có lẽ là Messi ( ví dụ như số 10 khổng lồ trên áo của anh ấy ), người đang cầm một cục vàng. Bức vẽ được ký tên Ciro với những chữ cái to, ngoằn ngoèo, trong khi ở trên cùng, được viết bằng một nét chữ gọn gàng hơn hẳn là của Mateo, là bốn từ: Argentina Campeón Del Mundo.
Thằng nhóc chết tiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com