Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hai người đàn ông ngồi trên vỉa hè gần khu chung cư. Trời đã gần tối nhưng con đường vẫn tấp nập người qua lại. Mặt của Jungkook đăm chiêu, thi thoảng lại đá lưỡi vài cái. Còn Bam Bam, cậu vẫn tươi tỉnh, phải nói là thản nhiên ngồi đắp người tuyết. Họ cứ như vậy được một lúc rồi.

Bỗng, Bam Bam lên tiếng.

"Cậu biết gì không? Liz rất thích tuyết..."

"Tôi biết!"

"Vậy cậu biết được nhiều về cô ấy không?". Bam Bam cười nhạt.

"...."

Cậu thở hắt một cái, tay vẫn không ngừng nghịch ngợm đống tuyết trắng. Còn miệng cũng hoạt động....

"Liz là người hướng nội, nhưng rất thẳng thắn...."

"....."

Anh vẫn im lặng. Bam Bam lại nói tiếp.

"Nhớ hồi cô ấy 17 tuổi, cô ấy có nuôi một con mèo nhưng nó đã sớm ra đi. Cô ấy đã khóc rất nhiều....". Giọng Bam Bam đột nhiên nhỏ lại. "Có thể nói cô ấy là người yêu mèo hơn bất cứ ai trong nhà"

".....". Jungkook vẫn im lặng như tờ.

"Và hôm sau ông anh họ qua chơi và nói móc cô ấy. Anh ta nói: "Liz cho anh xin bát nước mắt"....". Bam Bam bật cười khe khẽ. "Cậu biết cô ấy đã làm gì không?"

Jungkook lắc đầu rồi lại ngồi im không nhúc nhích. Nãy giờ, Bam Bam cứ như đang độc thoại một mình vậy. Thế nhưng, cậu vẫn kể tiếp.

"Cô ấy đã nhanh chóng bê ra một chậu nước, đặt trước mặt ông anh kia và bình thản". Cậu thuật lại lời nói của Lisa khi ấy. "Nếu nhà anh thiếu nước đến vậy thì cứ thẳng thừng nói với em. Em sẽ nể tình anh em mà 'bố thí' cho anh một chút. Không chỉ là một bát, em cho anh cả chậu đầy luôn đấy!"..... Thấy cô ấy ngầu không?"

Xong, cậu lại cười cười. Jungkook vẫn im lặng.

"Cô ấy thẳng thắn đến mức đó, chẳng kiêng sợ ai cả, chẳng bao giờ che giấu suy nghĩ thật của nình dù biết rằng làm như vậy mình sẽ bị ăn mắng". Giọng cậu lại trùng xuống. "Vậy mà bây giờ.... cô ấy đã khác"

"Vậy à?". Jungkook cất giọng mệt mỏi.

Bam Bam gật đầu rồi lại nói tiếp.

"Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy chẳng thay đổi gì, nhưng điều đó là giả dối. Cô ấy gần như là một người khác...."

"Vậy cậu thích Lisa nào hơn?"

"Tất nhiên là Lisa của ngày xưa, tôi muốn cô ấy là chính mình chứ không phải trở thành một ai đó.... Con người của cô ấy hiện tại vốn không phải là cô ấy"

"...."

Hai người họ lại im lặng một lúc lâu. Cho đến khi người tuyết tí hon của Bam Bam hoàn thành, cậu lại cất giọng hỏi anh.

"Anh thực sự yêu Liz?"

"...."

Jungkook có vẻ bất ngờ vì câu hỏi này. Anh đơ ra như một pho tượng và im lặng một cách khó hiểu. Anh cũng chẳng hiểu được mình đang nghĩ cái gì nữa.

Bam Bam mỉm cười nhẹ nhàng, đưa đôi mắt với chút cảm xúc phức tạp nhìn Jungkook và nói.

"Tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất....

Xin hãy coi Liz là Liz...."

Jungkook cứ lặng im mãi. Câu nói của Bam Bam làm anh không thể nói thêm điều gì. Bỗng, tim anh nhói lên một cái. Cảm giác lúc ấy thật khó để nói ra thành lời.

________

Cô gái mệt mỏi đẩy mạnh cánh cửa. Nó chẳng có gì thay đổi mà không hiểu sao hôm nay cô lại thấy nó nặng như tạ vậy. Cô đang say, đầu óc mình cứ quay mòng mòng làm cô khó chịu. Đẩy được cánh cửa, cô liền bị ngã xuống đất.

"Tránh ra!". Rose thẳng tay gạt đi cánh tay đang đưa ra và tính đỡ lấy cô.

Cô lạnh lùng đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy đã sớm đỏ hoe và xuất hiện những giọt nước phức tạp. Cô mệt mỏi, cố gắng gượng dậy để không phải nhận sự giúp đỡ của người kia. Cô loạng choạng rồi lại ngã xuống lần nữa.

"Chaeyoung, để anh....". Jimin lại một lần nữa đưa tay ra.

"Em nói anh tránh ra cơ mà....". Cô giận dữ, nói mà như quát vào mặt anh.

"Em chẳng đáng để anh quan tâm đâu. Anh về đi! Em muốn một mình....". Cô quay người bỏ đi.

Anh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn cô có chút giận dữ, nhưng đa phần là lo lắng. Cô nói anh về thì anh về sao? Anh thật sự không muốn bỏ rơi cô vào những lúc như thế này. Bởi đơn giản cô ra nông nỗi này hoàn toàn là do anh. Nhưng, không phải vì anh thấy có lỗi nên mới ở lại.

Rose cố lết cái thân nặng trĩu này vào trong bếp, mở tủ lạnh ra và lấy vài lon bia. Ngay lập tức, Jimin chạy tới ngăn cô lại. Anh thẳng tay lấy hết đống bia trên tay cô.

"Chaeyoung, em say lắm rồi đấy. Chẳng lẽ muốn say đến chết luôn sao?". Anh lớn tiếng.

"Em có chết thì cũng không đến lượt anh bận tâm". Cô nói mà như hét lên.

"Em điên à? Làm sao anh có thể không bận tâm được?"

Cô buồn bực, đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Cái kiểu quan tâm ấy của anh khiến cô phát điên, thực sự cô chẳng thể chịu nổi nữa. Tim cô thắt chặt lại, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn.

"Jimin, em thực sự rất mệt mỏi. Anh có biết không?"

"...."

"Em hỏi anh, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Em thử hỏi anh có biết cô bạn gái của anh đến tìm em mấy lần rồi?"

"Chaeyoung, bình tĩnh đã. Cô ấy thật ra không có ý gì đâu....". Jimin bối rối.

Và cái câu giải thích của anh lại làm cô nổi điên lần nữa. Cô lại hét lên.

"Anh đừng nói nữa.... Em không muốn nghe"

Jimin lại im lặng. Cô lại nói tiếp.

"Cô ta bắt em không được lại gần anh. Cô ta xúc phạm em, nói em là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của anh và cô ta, nói là vì em nên anh mới muốn chia tay cô ta....."

"Chaeyoung.....". Jimin thấy cô khóc lóc như vậy lại chẳng thể kìm được cảm xúc của bản thân. Theo phạn xạ,  anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Một lần nữa, cô gạt cánh tay ấy ra. Cô vẫn nhìn anh một cách giận dữ.

"Làm ơn, đừng quan tâm em kiểu đó nữa...."

"Anh không....."

Cô lại ngắt lời anh.

"Em nói bao nhiêu lần rồi? Em cầu xin anh bao nhiêu lần rồi?. Làm ơn, đừng thương hại em, đừng lo lắng cho em như một đứa em gái nữa... Được không?"

"Chaeyoung, anh thật sự không hề thương hại em, anh không hề coi em là em gái". Jimin đã không giữ được bình tĩnh khi cô cứ nói đi nói lại cái câu đó.

Rose đột nhiên cười một cách chua xót.

"Nếu không phải như thế thì anh coi em là cái gì? Chúng ta, ngoài cái mác là thanh mai trúc mã thì còn cái gì nữa?"

"Chaeyoung, bình tĩnh nghe anh...."

"Về đi! Em muốn một mình....". Cô nói rồi quay mặt đi.

Anh vẫn cố gắng nói

"Anh và cô ấy thực sự kết thúc lâu rồi...."

"Về đi!"

"Chaeyoung, tin anh đi. Từ trước tới giờ, anh không hề yêu cô ấy....."

"Em nói anh về đi...". Rose lập tức hét lên.

Jimin đã sớm không còn bình tĩnh nữa. Anh cũng không biết mình đang làm gì. Những câu từ cô vừa nói ra làm tim anh đau đớn. Anh chạy đến bên cô, vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé kia vào lòng.

"Em nghe anh nói một lần thôi được không?". Anh cất giọng nhỏ nhẹ như đang ngỏ lời cầu xin.

Cô ôm mặt khóc nức nở. Cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực nào nữa để đẩy anh ra xa. Đành vậy, cô bất lực để anh muốn làm gì thì làm.

"Chaeyoung, thật sự trước giờ anh không hề yêu cô ấy...."

"Không yêu thì tại sao lại đến với nhau chứ? Anh tưởng em dễ bị anh lừa sao?"

"Anh thừa nhận, tất cả đều là lỗi của anh. Do anh quá ngu ngốc...."

Jimin siết chặt vòng tay một chút, vẫn dùng chất giọng mềm mỏng ấy để nói với cô.

"Cũng chỉ vì anh không sớm nhận ra một điều nên mới bồng bột chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy. Về sau, anh thực sự rất hối hận nên đã quyết định dừng lại."

Anh dụi đầu vào hõm cổ của cô như đang tìm kiếm sự tha thứ của ai kia.

"Chaeyoung, từ trước đến giờ em là người con gái duy nhất trong tim anh. Anh yêu em, Chaeyoung! Xin em hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của anh....."

Cổ họng Rose nghẹn ứ lại, chỉ có thể phát ra được những tiếng nấc khe khẽ. Chẳng biết từ bao giờ mà quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ như thế này. Có trở lại như xưa hay không thì chẳng ai nói trước được.

Không, tất cả bắt đầu vào ngày hôm đó, cái ngày mà anh dẫn một cô gái đến công ty và giới thiệu với mọi người.

.

"Xin giới thiệu, đây là bạn gái của tôi.....". Jimin khoác vai cô gái ấy một cách thân mật, vui vẻ nói với mọi người ở đó.

Cô gái đó cười e thẹn, cúi chào tất cả. Sau đó là một tràng vỗ tay nồng nhiệt như đang chúc mừng hai người họ. Rose núp ở một góc cười đầy gượng gạo. Cô cũng chỉ biết vỗ tay theo chứ biết làm gì. Cô cũng chẳng thể khóc ở đây. Tim cô đau lắm, xót lắm nhưng vẫn phải chôn chặt cái cảm xúc này vào bên trong.

Thời gian qua, cô đã sống trong sự ảo tưởng. Cô tưởng anh và cô sinh ra là dành cho nhau. Cô tưởng anh đối với mình giống như bản thân đối với anh. Cô tưởng anh quan tâm cô không phải chỉ ở giới hạn nào đó. Rốt cuộc những gì anh dành cho cô cũng chỉ giống như người anh trai dành cho em gái.

Cô đã như chết đi sống lại khi thấy anh thân mật với người con gái ấy. 

Mải nghĩ ngợi linh tinh, cô cũng chẳng để ý rằng trước mắt mình là anh.....
.....cùng cô ấy.

Trên môi, vẫn là nụ cười gượng gạo.

"Chào chị dâu....". Cô cố nói một cách tự nhiên nhất.

"Em là em gái của Jimin sao?". Cô gái đó cũng mỉm cười.

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com