15. thứ nhất, thứ hai, thứ ba
Khi ánh mặt trời dần xuống núi cũng là lúc Jungkook vừa trở về nhà sau buổi đi chơi một mình ở công viên giải trí, trên đường về cậu đã ghé qua một cửa hàng bán đồ ăn cho thú cưng và mua vài gói thức ăn cho con mèo tai cụp mặc dù cậu biết Taehyung sẽ tự mang nếu anh đến chơi.
"Alo?"
"..."
"Tôi đang về rồi, anh chờ một chút."
Jungkook nhíu mày nhìn đồng hồ trên điện thoại, là Taehyung gọi nhưng giờ này không phải quá sớm sao? Mọi ngày Taehyung rất ít khi tan làm trước 6 giờ chiều, nghĩ đoạn Jungkook liền lắc đầu rồi đi nhanh về nhà vì cậu sợ càng suy đoán sẽ càng ra những lí do táo bạo như Taehyung nhớ cậu và muốn gặp cậu chẳng hạn...
Vì biết Taehyung thích uống cà phê sữa ít đường nên Jungkook đã ghé vào chiếc xe gỗ ở đầu đường rồi mua cho anh một ly, cậu nhún vai khi nghĩ về gu ăn uống của Taehyung nhiều lúc thật lạ lùng, giống như khi ăn súp gà sẽ không ăn gà chỉ ăn bắp và trứng, đôi lúc ăn rau luộc nhưng lại chấm với mù tạt.
"Anh không về nhà tắm hay sao?"
Jungkook vừa về đến cổng đã thấy con xe triệu won của Taehyung đậu trước cửa, cậu nhíu mày khó hiểu rồi đưa ly cà phê vẫn còn nóng cho anh, nếu muốn đến nhà cậu chơi cũng đâu cần gấp gáp như vậy.
"Tối về tắm rồi ngủ luôn."
"Anh vẫn không thèm bỏ thói quen độc hại này."
Taehyung nghe xong bật cười rồi giúp Jungkook tra chìa khóa vào cổng, hôm nay người nhỏ mặc đồ thật dễ thương, quần áo từ trên xuống dưới đều rộng thùng thình và trên đầu đội chiếc mũ bucket che gần nửa gương mặt xinh đẹp.
"Em có biết khi vào cửa hàng tôi thường mua 2 thứ gì không?"
"Làm sao mà biết được nhưng anh sẽ mua gì?"
Jungkook vừa nói vừa đẩy cổng đi vào, thật ra nhà cậu không có sân rộng như nhà Taehyung nên chỉ cần đi vài bước đã có thể vào nhà, sau khi xắp xếp gọn giày dép của bản thân tại một chỗ Taehyung mới ngước lên nhìn Jungkook:
"Khi vào cửa hàng tiện lợi tôi thường mua 2 thứ, thứ nhất là mì gói, thứ hai là cà phê, còn thứ ba em có rảnh không?"
Jungkook liền khựng người đứng thẳng lên nhìn Taehyung và ngay sau đó bật cười lớn, có cần hoa mĩ bay bổng như mấy anh chuyên thả thính ngoài kia như vậy không?
"Ai dạy anh mấy câu đó vậy?"
"Anh tự học, tóm lại hôm nay thứ ba, em có rảnh không?"
Taehyung bất ngờ cảm thấy có chút ngượng ngùng, thật ra hôm nay anh muốn cậu đến nhà mình có chút chuyện nên mới vội vàng tan làm sớm như vậy. Thật ra chuyện này đã được Taehyung suy nghĩ rất nhiều...nó thật giống một trò chơi được ăn cả ngã về không vậy.
"Tôi rảnh nhưng để làm gì?"
"Tối nay tới nhà tôi chơi đi, người yêu cũ của tôi dọn đi rồi em đừng lo."
Jungkook nghe xong lập tức bĩu môi và gật đầu, chẳng hiểu sao những điều cậu thấy khó nói Taehyung đều có thể nhìn ra như thế.
"Được, chơi một chút thôi vì ngày mai tôi còn ra ga tàu tranh vé thương gia."
Nghe tới đây Taehyung cực kì vui vẻ xoa đầu Jungkook, anh cảm nhận một chút sự yêu thích của cậu dành cho mình, dù sao mọi sự chủ động của cậu anh đều trân trọng nhất có thể...
.
Sau khi hoàn thành mọi việc lặt vặt ở nhà Jungkook mới lên xe đến nhà Taehyung, tâm tình anh đang rất thoải mái vì hôm nay Jungkook nghe lời lạ thường, mọi ngày cậu sẽ kì kèo thêm một lúc hơn thua rồi mới làm theo điều anh nói, giống như khi mặc bộ đồ bằng lông vũ, người nhỏ đã giao kèo nếu bị ngứa sẽ bắt Taehyung phải tăng lương gấp đôi cho tháng đó.
"Tôi có gọi bữa tối cho em rồi, chút nữa chỉ cần em thoải mái dùng thôi."
Jungkook dù nghe nhưng không trả lời, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa và suy nghĩ về dòng người tấp nập trên đường phố sau buổi tan làm, có người cười có người mặt lại cúi gằm xuống đất, cậu cũng nghe được cả tiếng than thở của những bạn sinh viên trẻ mới ra trường.
Sự nghiệp của cậu dù không nổi trội nhưng khá ổn định với mức lương có thể nhiều người hằng mong ước. Dòng suy nghĩ miên man đó làm Jungkook không ý thức được mình đã tới nơi cho đến khi Taehyung gõ cửa gọi cậu.
"Tới nơi rồi, em không xuống xe sao?"
"À...bây giờ tôi xuống."
Jungkook giật mình ngước lên nhìn Taehyung, cậu vội vàng mở cửa rồi bước ra một cách ngại ngùng, mặc dù trước có ở đây rồi nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy như một nơi mới mà bản thân chưa từng đặt chân đến.
"Em...không thích đến đây nữa à?"
"Sao anh lại hỏi như vậy?"
Con mèo tai cụp từ đâu đi lại kêu mấy tiếng rồi cạ đầu vào ống quần của Taehyung. Không biết Jungkook đã nghĩ xa tới đâu nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy vài tia buồn bã trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
"Em có vẻ buồn khi đến đây."
Jungkook nghe xong liền mỉm cười rồi tiến tới kiễng lên hôn vào mũi Taehyung như một lời xác nhận mình không sao.
"Anh đừng lo xa quá, tôi vẫn đang vui vẻ đấy thôi, chỉ là tôi thấy bản thân chưa sẵn sàng với nhiều thứ ấy mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com