19. mùi nắng thơm
Suốt ngày hôm đó và mấy hôm sau Taehyung không còn liên lạc với Jungkook nữa, dù sao đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, vật vờ mãi cũng tới ngày cậu đi làm ở công ty mới, sớm nay trời dày đặc sương mù khiến Jungkook vô cùng chán nản khi phải rời xa khỏi chiếc giường êm ấm.
Vì trời quá lạnh nên Jungkook quyết định mặc áo lông cừu đến công ty, cũng là ngày đầu đến nhận việc nên chưa phải làm nhiều, cùng lắm là đọc hợp đồng rồi sau đó tham quan một chút để nắm được cách làm việc ở đây là xong.
Điều Jungkook thấy khác đầu tiên ở công ty này có lẽ là Park Seojoon không là người chuyên về mảng thiết kế, nói đơn giản anh ta là một giám đốc tổng thể đứng đầu công ty, chính vì vậy mà Jungkook sẽ không làm việc trực tiếp với Park Seojoon, theo như lời giới thiệu thì công ty này có hẳn 1 giám đốc hình ảnh và thiết kế riêng cho dàn người mẫu.
Jungkook kể từ ngày hôm nay sẽ phải tập làm quen với môi trường mới, đồng nghiệp mới...mọi thứ đều mới. Nghĩ lại cậu có chút hối hận khi không tái kí với công ty của Taehyung, trước giờ cậu là người hướng nội nên rất khó hoà đồng với một đội nhóm mới.
Tối qua trước khi đi ngủ Jungkook còn hậm hực nhắn với Taehyung một tin: "Nãy đấm vào cửa, tay em tím rồi." Tưởng anh sẽ làm ngơ thế mà sáng nay cậu mở cửa đi làm sớm đã thấy một chai dầu nóng, một chai nước đào và một phần ăn sáng để gọn gàng trong chiếc hộp giấy trên bậc thềm, còn ai vào đây ngoài Kim Taehyung chứ?
"Chào chị, em là Jeon Jungkook - người mẫu mới của công ty..."
"À Jeon Jungkook, em theo chị lên phòng giám đốc thôi, chị chờ em từ sáng sớm đấy."
Jungkook nghe xong dạ dạ vâng vâng rồi theo sau chị quản lý, cậu khá bất ngờ vì không nghĩ mình được giám đốc Park Seojoon quan tâm đến vậy, công ty này thật tâm mà nói thì không đẹp bằng nơi của Taehyung, phần thiết kế cấu trúc bên trong rất rối mắt và phức tạp khiến cho không gian như bị bó hẹp.
Đứng trong thang máy Jungkook liên tục nắm chặt vào dây của chiếc cặp đeo chéo, thật ra cậu lo lắng hơn là sợ hãi và cậu cũng vừa nhận ra rằng con đường đến công ty này xa gấp đôi công ty của Taehyung.
"Chào giám đốc, người mẫu mới đến rồi đây."
Sau khi tới nơi chị quản lý chỉ giới thiệu một câu đơn giản rồi ra ngoài, Park Seojoon đang ngồi trong phòng làm việc vừa nghe thấy liền đứng lên mỉm cười rồi tiến tới bắt tay Jungkook.
"Rất vui được gặp cậu, sau này hãy làm việc vui vẻ cùng mọi người."
Jungkook vừa nghe vừa cúi đầu chào hỏi lễ phép, hai người nói thêm vài ba câu thoả thuận nữa rồi việc ai nấy làm, Jungkook được đưa đến một phòng ban ở tầng trệt để nhận việc, sự hiện diện của cậu thật giống một chiếc gai trong mắt tên giám đốc mảng thiết kế bởi hắn ta chính là anh trai của Dongwon - tên kẻ thù chết tiệt ở công ty cũ.
"Jeon Jungkook? Vào đi."
Một nụ cười nhếch mép mỉa mai từ giám đốc mảng thiết thế - Kim JungHoon dành cho Jungkook ngay lần gặp mặt đầu tiên, bầu không khí lúc này bỗng chợt nên căng thẳng, Jungkook chỉ là người dưới cơ nên chẳng dám làm gì ngoài cắn răng chịu đựng sự dè bỉu từ ánh mắt của hắn.
"Chào giám đốc, tôi là Jeon Jungkook, từ mai mong nhận được sự giúp đỡ của anh."
Jungkook tuy nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt JungHoon vì cậu biết hắn ta chỉ đang chờ chực rồi dìm cậu xuống mà thôi.
"Đứng ở cuối hàng, chỗ của cậu từ mai sẽ ở đó."
Jungkook quay đầu nhìn vào vị trí của mình, một chỗ đứng rất chật chội khi người phía trước quá to lớn, Jungkook bấm bấm mấy đầu ngón tay rồi không nói gì sau đó tự động di chuyển tới đúng vị trí.
Buổi làm việc được bắt đầu ngay sau đó và Jungkook đã biết thế nào là 'trả thù hộ'. Trước đây người nhỏ chỉ biết anh trai Dongwon làm việc ở công ty này nhưng không ngờ...bây giờ hắn ta đã trở thành sếp của cậu.
Kim JungHoon liên tục sai Jungkook dọn rác và vải vụn trên sàn, những bộ đồ mới thiết kế đặc biệt để chụp hình cho sản phẩm cũng không đến lượt cậu mặc. Có lẽ vì trước đây Jungkook luôn được Taehyung quan tâm dành cho những hợp đồng lớn nên anh em nhà Dongwon nảy sinh lòng ghen tị và cay nghiệt với cậu.
Buổi trưa hôm đó Taehyung được giám đốc Park mời sang dùng bữa chung để bàn về buổi ra mắt sản phẩm chung, Jungkook không hề biết nên không tìm cách tránh mặt. Cậu lủi thủi ngồi vào một góc của phòng chụp ảnh rồi lôi trong túi ra một hộp sữa đã móp méo rồi hút lấy hút để, đôi mắt mờ đục vì một tầng nước tủi thân, không ai chơi với cậu và cậu cũng không thể làm quen với ai.
Bữa trưa cũng chẳng dám đi với ai vì mọi người đều cho rằng sự hiện diện của Jungkook là không cần thiết.
"Của em này."
Taehyung một thân mặc vest sang trọng đang đứng trước mặt Jungkook và đưa cho cậu một chiếc khăn tay đầy mùi nắng thơm.
"Mới ngày đầu sao em lại khóc rồi?"
Jungkook như gặp được người quen mà mủi lòng, cậu bật khóc thành tiếng và đưa bàn tay đỏ ửng nhận chiếc khăn từ Taehyung.
"Em có mệt lắm không? Nếu em cần thì cứ nhắn tin...tôi sẽ đến tận nhà an ủi em vì tôi không muốn em khóc một mình như thế này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com