Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. together

Trong căn nhà có chút lạnh lẽo của Jungkook đang dần hiện lên một ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu, chẳng hiểu sao những lúc tồi tệ thế này Jungkook chỉ muốn gặp Taehyung rồi để anh ôm chặt vào lòng.

"Trông tôi thảm hại lắm phải không?"

Sau khi bình tĩnh Jungkook liền buông Taehyung ra và ngồi thẳng dậy, mái tóc cậu bết bát do mồ hôi và gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, người nhỏ đưa tay lên dụi hai mắt rồi hạ giọng hỏi Taehyung một cách rụt rè.

"Sao lại thảm hại?"

"Vì chính tôi là người bảo anh đừng thích tôi nữa...nghĩ rằng mình đủ tự tin khi không có anh bên cạnh để rồi lúc tuyệt vọng lại gọi anh đến đầu tiên."

Jungkook vừa nói vừa nhích người qua một chút và kéo Taehyung lên ngồi cạnh mình, anh không vội trả lời câu hỏi của Jungkook mà im lặng đẩy lùi tô mì ra xa cậu.

"Anh chỉ buồn...chứ đâu có trách em."

Taehyung kéo đầu Jungkook vào lòng mình vỗ về thêm mấy cái, thấy cậu bị bắt nạt như thế anh muốn tới giúp lắm chứ nhưng sợ Jungkook nói mình phiền phức.

"Sự nghiệp của tôi lại tắc đường rồi, sẽ không còn công ty nào muốn nhận tôi nữa, còn bị nặng lời rất nhiều trên các phương tiện truyền thông."

Jungkook nói xong liền nằm xuống bàn thở dài, cổ chân thế này cũng mất thêm thời gian để hồi phục, Jungkook cảm giác như mọi chuyện tồi tệ cứ thế dồn dập đến một lúc khiến sức chịu đựng của con người như muốn nổ tung.

"Ai bảo tắc đường, anh vẫn chào đón em trở lại với công ty anh mà, vài ngày nữa anh sẽ đến nhà em thường xuyên, anh cũng mua cho em một chiếc điện thoại mới, bây giờ tạm thời tịch thu điện thoại cũ của em..."

"Sao lại thu?"

"Để em không đọc mấy tin tức xấu trên mạng, điện thoại mới anh mua sẽ chỉ có số điện thoại của anh và vài ứng dụng giải trí thôi, nghe lời anh một chút đi."

Jungkook à một tiếng với sự xúc động tột cùng trong lòng, làm sao Taehyung có thể chu đáo đến từng chút như thế?

"Nhưng nếu quay lại công ty...thì mọi người vẫn nói ra nói vào, đặc biệt là Dongwon."

"Em lo gì chứ, dù sao sau hôm nay sự nghiệp của cả hai anh em Dongwon cũng trở về con số âm tròn trĩnh thôi."

Taehyung nói ra một cách thản nhiên khiến Jungkook nhíu mày nghi ngờ, thái độ của anh thật giống một điều hiển nhiên đang xảy ra và không tránh khỏi.

"Anh nói gì vậy? Anh đã làm gì sao?"

"Em không cần quan tâm đâu, sau này tâm lý ổn định em biết cũng chẳng muộn. Bây giờ bỏ hai con cá khô và ly mì này đi, anh gọi đồ ăn cho em rồi."

Bàn tay Jungkook bỗng trở nên run run, người đàn ông trước mặt cậu lúc này thật sự đang nghiêm túc với việc ăn uống thất thường của cậu, Taehyung cúi xuống lau đi hàng nước mắt trên gò má Jungkook rồi thì thầm:

"Anh rất vui vì em đã gọi anh đến."

"Anh không ghét tôi à?"

"Không thể ghét, đơn giản như vậy thôi."

Taehyung ôn nhu xoa lưng giúp Jungkook, trước sau vẫn như một, anh không thể ghét cậu và mãi sau này cũng sẽ như vậy mà thôi. Jungkook im lặng một lúc và ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, Kim Taehyung đang thành thật với cậu sao?

"Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh sẽ ăn cắp hết nỗi buồn và mọi muộn phiền trong lòng của em."

"Anh đang làm em rung động đấy."

Jungkook lẩm nhẩm trong miệng một cách mềm mại, chẳng biết Taehyung có nghe thấy những gì cậu nói không nhưng dứt câu anh đã nhướn người lên rồi thơm vào gò má cậu mấy cái liền.

"Anh lo lắng cho tôi à?"

"Là một người tử tế anh sẽ không nói dối, anh rất lo lắng cho em."

"Vậy mà lúc tôi bị bắt nạt...rõ ràng anh thấy nhưng vẫn mặc kệ."

Đôi chân mày Jungkook đang nhăn lại vì cơn đau bên dưới truyền lên khi cử động nhẹ, không hiểu sao những lúc thế này Jungkook cảm thấy tủi thân vô cùng, ngay cả khi cậu là người đẩy Taehyung ra xa.

"Người lớn sẽ có cách làm riêng, anh không tới  giúp em đến bệnh viện vì anh có chút lo sợ, biết đâu lúc đó sẽ có một trận xô xát giữa em và anh."

"Tôi không ấu trĩ như thế đâu."

Jungkook nói xong liền bật cười, Taehyung nghĩ một người đang đau chân như cậu sẽ đứng lên và đá anh sao, một suy nghĩ thật trẻ con.

"Cứ cho là anh suy nghĩ vẩn vơ đi, bây giờ em cần ăn tối và ngủ một giấc thật ngon."

Taehyung vừa nói vừa đem điện thoại ra xem  về tình trạng giao hàng, tối nay anh chỉ gọi một phần cháo đặc biệt và thuốc bổ cho cậu, với Taehyung tiền bạc không thành vấn đề nên thứ gì tốt cho Jungkook anh sẽ cố gắng làm cho cậu.

"Sẽ không ngủ được đâu, tôi đang vừa đau đầu vừa đau chân."

"Vậy tối nay anh ở lại với em có được không?"

"..."

"À...cái này anh đáng ra không nên hỏi."

Nhìn thái độ im lặng của Jungkook khiến Taehyung chột dạ, anh đưa tay ra phía sau gáy rồi gãi mấy cái chữa thẹn.

"Nếu đêm nay anh ở lại...vậy ngày mai anh có đến nữa không?"

Jungkook vừa nói vừa từ từ cầm lấy tay Taehyung và đan xen kẽ các ngón tay vào với anh.

"Ban ngày phải đi làm, nhưng sẽ tranh thủ thời gian rảnh buổi trưa và chiều tối."

"Vậy tối nay anh ở lại đây đi, hai đứa mình nằm cùng một giường cũng được."

Taehyung nghe xong lập tức cười lớn, thế nào là hai đứa mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook