Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện I

Tên tôi là Hà. Thời còn đi học, tôi đã yêu một người con trai. Và người con trai ấy cũng yêu tôi.

Chắc hẳn đến đây ai cũng đã biết người đó là ai. Phải, Minh chính là tên của chàng trai ấy.

Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và chúng tôi gần như chẳng bao giờ có thể rời xa nhau dù chỉ 1 phút. Phải chăng người con trai ấy có một sức hút gì đó với tôi !!? Chắc là thế.

Hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu thì ông trời đã chia rẽ hai chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi yêu nhau nhưng gia đình của anh ấy chưa chắc đã chấp nhận tôi. Và điều đó đã trở thành sự thật.

Mẹ của anh ấy - cô Mận., là một giáo viên đã từng dạy tôi. Cô ấy đã đến tận nhà tôi và nói với tôi một chuyện. Thật sự tôi không hề muốn nghe điều đó. Bởi lẽ nó đã xé nát con tim tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ những lời nói đó.

" Làm ơn hãy tránh xa thằng con trai của tôi ra, tôi không muốn con trai tôi bị ảnh hưởng bởi một đứa con gái hư hỏng như cô !!! Gia đình cô muốn cô đi du học Canada phải không. Tôi đã đăng kí Vesa, ngày mai cô có thể khởi hành rồi đó."

Cái gì ??? Du học Canada ư ??? Chuyện này là sao vậy chứ ??? Tôi không muốn, thực sự không muốn.

Rời xa anh ấy!!!

Tôi đã khóc trong thầm lặng. Chẳng lẽ ông trời đã định đoạt số phận này cho tôi. Chúng tôi không thể ở cạnh nhau sao?

Nhưng dù gì thì tôi cũng không thể thay đổi điều đó. Đây là định mệnh của tôi rồi.

Cuộc đời này, đúng là bất công.

Tôi đã sắp xếp hành lí để ngày mai khởi hành. Tôi đã định nói lời từ biệt với anh ấy. Nhưng không thể.

Cô Mận đã ngăn tôi lại.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm như thế. Là do cô ấy ghét tôi à ???

Tôi đã lên máy bay và đến Canada. Thời tiết bên đây lạnh lắm, lạnh như con tim giá băng của tôi vậy.

Tôi vẫn luôn nhớ đến anh ấy, nhớ người con trai mà tôi yêu thương. Tôi vẫn còn nhớ những kỉ niệm khi tôi còn ở cạnh anh ấy.

Suốt hai năm qua, tôi không hề biết rằng anh ấy sống ra sao ? Có khỏe mạnh không hay đã có người yêu hay chưa??? Dù gì thì khoảng thời gian qua chúng tôi cũng không còn giữ liên lạc với nhau nữa.

Tôi vẫn nhớ rất rõ anh ấy. Cho đến một ngày, tôi đã tự hỏi mình rằng, người mà tôi nhớ thương bấy lâu nay...... là ai nhỉ ???

Thật điên rồ.

Tôi vẫn nhớ, nhớ có một người con trai mà tôi rất yêu thương. Nhưng người đó là ai, là ai cơ chứ?!

Tôi cần một câu trả lời, một cái tên. Phải rồi, tôi rất cần một cái tên. 

Việc cố nhớ ra cái tên đó như đang làm tôi phát điên từng ngày vậy.

Tôi đã gọi điện cho mẹ, cầu xin sự giúp đỡ. Tôi đã trở về Việt Nam một lần nữa.

Người đàn ông trong bộ áo sơ mi trắng nói rằng " Tôi bị sốc tâm lí và bị mất trí nhớ tạm thời  " . Mẹ tôi đã tin lời ông ta.

Nhưng tôi lại khác.

Sốc tâm lí ư?? Thật ngớ ngẩn !!

Tôi hoàn toàn bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ là..... tôi đang cần câu trả lời thôi.

Suốt quãng thời gian lãng phí cho việc điều trị vô ích, tôi đã đi tìm người con trai ấy, cái tên mà tôi cần phải nhớ ra.

Tôi đã đến mọi nơi, hỏi mọi người về những gì mà trong tâm trí tôi còn lưu lại. Nhưng câu trả lời của bọn họ đều là KHÔNG.

Tôi tưởng chừng như hết hi vọng, quay trở về vói tâm hồn trống rỗng.

Và cuối cùng, tôi đã tìm ra được một người quen biết tôi. Linh cảm đã mách bảo tôi rằng đây chính là người con trai mà tôi đang tìm kiếm.

Anh ấy tỏ ra rất thân thiện với tôi.

Đúng rồi, tên của anh ấy, cái tên mà tôi đã phải khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay. Cái tên ấy là..... Khánh.

Cuối cùng chúng tôi đã quay trở lại với nhau một lần nữa.

Ngày hôm sau, anh ấy đã đưa tôi đến một nơi, ở đó có rất nhiều người. Họ đều tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại tôi.

Hình như họ là Teammath thì phải.

Mặc dù không hề quen biết họ nhưng tôi cứ tỏ vẻ là bạn lâu ngày không gặp, tại vì đó dù sao cũng là bạn của anh Khánh mà.

Ngoài ra, anh Khánh còn nói có một người rất đặc biệt mà tôi cần phải gặp.

Tôi đã được gặp mặt anh ta, một người thật lỗ mãng.

Đây là lần đầu tôi gặp anh ta, nhưng tại sao anh ta lại chạy đến ôm tôi chứ???

Người thì đẹp trai đấy, nhưng tính cách thì thật khó ưa.

Tôi có cảm giác rằng anh ta rất quen thuộc. Nhưng sau khi biết anh ta rồi thì cái suy nghĩ đó đã được dẹp bỏ khỏi đầu tôi ngay lập tức.

Cái gì mà " Em không nhận ra anh sao ?? "

Tôi không hề quen biết anh, và người mà tôi yêu chỉ có anh Khánh, mình anh Khánh mà thôi !!

Tôi chỉ muốn được ở bên anh Khánh, chúng tôi đã thực sự được ở bên cạnh nhau. Cho đến khi anh ta lại một lần nữa xen vào.

Tại sao anh ta cứ phải chen vào cuộc tình của chúng tôi ???

Chẳng lẽ anh ta ghét bọn tôi sao ??? Cũng phải thôi, khi mà anh ta đã cố đẩy anh Khánh xuống bờ đê.

Cũng may là lúc đó có tôi đã bảo vệ anh Khánh, chứ không thì anh ta đã gây nên tội với tôi rồi.

Tôi thà là người sẽ chết chứ không bao giờ là anh Khánh.

Tôi yêu anh ấy và tôi biết anh ấy cũng yêu tôi.

Nhưng còn kẻ kia, thật là bực bội khi anh ta cứ lần này đến lần khác xen vào giữa cuộc tình này của chúng tôi. Ánh mắt ân hận của anh ta khi đẩy tôi xuống vực thật ĐÁNG GHÉT.

Bởi vì vốn dĩ tôi không cần đến sự thương hại của anh ta.

Sau lần đó, tôi đã phải nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Cũng may lúc đó đã có anh Khánh cứu tôi.

Mọi chuyện được lan truyền nhanh chóng, mọi người trong Teammath cũng đã đến thăm tôi.

Chúng tôi định sẽ tổ chức đám cưới sau khi tôi bình phục hoàn toàn.

Nhưng điều tồi tệ nhất trong ngày trọng đại của tôi đó là anh ta cũng đến.

Tôi không hiểu tại sao cứ mỗi lần tôi nhìn thấy anh ta, tôi lại cảm thấy ngứa mắt đến như vậy. Tôi thực sự muốn giết anh ta.

Nhưng trước mặt anh Khánh, tôi không thể làm như thế. Tôi phải tỏ ra thật ngoan hiền.

Từ sau khi kết hôn, tôi được gia đình chồng chiều chuộng. Cuối cùng, sau bấy lâu nay, tôi cũng đã được gọi người con trai tôi yêu, anh Khánh là chồng.

Nhưng thực sự, anh ấy còn chẳng thèm bén mảng tới tôi.

Anh ấy đang cặp kè với một con khác sao??? Điều đấy làm tôi khó chịu.

Anh ấy thật khác khi xưa. Tôi có cảm giác anh ấy là một con người khác vậy, không phải người con trai mà tôi yêu lúc trước.

Máu ghen của tôi bắt đầu nổi lên.

Tôi đã lấy trộm điện thoại của anh ấy và phát hiện ra, hàng chục tin nhắn ngọt ngào được gửi đến người mang tên "GấU YêU". Nhưng con điếm đó không thèm trả lời cũng chẳng thèm ngó đến.

Thật ghê tởm. Tôi sẽ gọi con điếm đó đến đây để xử tội. À mà không, tôi sẽ giả vờ anh Khánh đang hãm hại tôi.

Phải rồi, thật hoàn hảo.

Cuối cùng con điếm đó đã xem dòng tin nhắn mà tôi đã gửi, nhưng lại không hề có phản hồi. Cũng tốt thôi, vì tôi chắc chắn, nó sẽ đến.

Tôi sẽ giả vờ ngoan ngoãn, mọi chuyện đều bình thường cho đến tối nay, khi mà tôi bắt tại trận con điếm đó.

Và rồi, thời khắc tôi mong đợi cuối cùng cũng đã tới.

Trời bắt đầu nhá nhem tối. Tôi cố giữ anh Khánh ở lại trong phòng.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi đã nghĩ rằng " Cuối cùng con điếm đó cũng tới "

Tôi mừng thầm, chạy ra ngoài mở cửa.

Nhưng người tôi nhìn thấy không phải con điếm nào cả. Mà là anh ta !!! Kẻ chen vào cuộc tình của bọn tôi.

Anh ta nhìn có vẻ thất thần, trên tay cầm chiếc dao.

Nhưng rồi, anh ta nở một nụ cười bất mãn rồi xông vào đâm anh Khánh.

Tôi đứng hình, tôi không tin nổi vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình nữa.

Chồng tôi đang bị sát hại một cách không thương tiếc.

Có máu..... máu chảy rất nhiều. Mặc cho anh Khánh có la hét đau đớn thế nào thì anh ta cũng mặc kệ, ra sức đâm.

Tôi không hiểu, mọi chuyện là thế nào??? Tại sao anh ta lại đến đây, tại sao anh ta lại giết chồng tôi???!!

Tôi đã nghe anh ta nói rằng.

" Hãm hại Hà ư? Mày đúng là một thằng chó, mày không xứng đáng với Hà. "

Gì chứ ???

Vậy ra cái người tên " GấU YêU " đó là..... anh ta sao ??? Chẳng lẽ anh Khánh yêu anh ta sao ???

Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được !!!

Hàng chục tin nhắn, hàng chục lời ngọt ngào. Anh Khánh đang theo đuổi anh ta sao ??? 

Thế tại sao, tại sao anh ta lại không trả lời những tin nhắn đó? Anh ta không bén mảng đến anh Khánh ư?

Nhưng nếu vậy thì tại sao, khi tôi nói anh Khánh hãm hại tôi, thì anh ta lại đến ?

Chẳng lẽ, anh ta chỉ...... quan tâm đến tôi thôi ư???

Anh ta thực sự YÊU tôi ư???

Tất cả mọi chuyện này là tại tôi, tại trò đùa của tôi mà anh Khánh phải chết. Tôi mới thực sự là..... con điếm mà !!!

Nhưng rồi điều tôi lo sợ nhất giờ mới đến.

Anh ta quay sang nhìn tôi bằng con mắt hoang dại, anh ta bắt đầu tiến đến chỗ tôi.

Anh ta định làm gì tôi thế ???

Tôi bắt đầu chạy, cố chạy khỏi anh ta. Nhưng anh ta cứ đuổi theo tôi, tôi bắt đầu hoảng sợ.

Tôi vừa chạy, vừa la rất lớn.

Mọi chuyện là thế nào, là thế nào thì tôi vẫn chưa thể hiểu được. Anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại quan tâm đến tôi như vậy???

Cứ chạy mà tôi không hề biết đã tới đường quốc lộ từ bao giờ. Trước mắt tôi là ánh đèn ô tô. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết tại đây ư?

Tôi đã bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, điều cuối cùng tôi nhớ là có ai đó đã đẩy tôi.

Tôi nhìn thấy anh ta. anh ta đã chết.

Chẳng lẽ anh ta đã hi sinh tính mạng để cứu sống tôi sao???

Và rồi, từng mảng kí ức của tôi hiện về trong khoảnh khắc. Những kí ức về thời đi học, về Teammath, về người con trai mà tôi yêu.

Phải rồi, ngay từ đầu, người đó không phải là anh Khánh mà người đó là..... Minh, kẻ mà tôi đã ghét cay ghét đắng trong suốt khoảng thời gian qua.

Ai mà ngờ được người tôi ghét lại là chàng trai mà tôi yêu chứ !!!

Vậy là anh Khánh đã lừa tôi. Nếu tôi nhận ra ngay từ đầu thì chuyện này đâu xảy ra và anh Minh đâu phải chết.

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Tôi không còn nghĩa lí gì để sống nữa, người tôi yêu đã ra đi

" Em yêu anh ! EM YÊU ANH!!! "

Tôi đã hét lên để thỏa mãn chính mỉnh, để giải tỏa những phiền muộn tôi giấu suốt quãng thời gian qua.

Cầm con dao trên tay, tôi đã tự kết liễu đời mình.

" Rồi em sẽ đến bên anh sớm thôi, Minh ạ! "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com