Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. "Có chắc yêu là đây?"

*Chú thích:
(...) : suy nghĩ của nhân vật
"..." : nhân vật trực tiếp nói chuyện; trích dẫn; hàm ý;...
... : khoảng lặng; chuyển cảnh
- Cậu : Heiji
- Cậu ta : Hakuba
- Cậu ấy : Shinichi
- Cậu chàng : Kaito
- Anh : nhân vật nam
- Cô : nhân vật nữ
- v..v..
—————————————————–
Tiếng quát của hắn làm mọi người xung quanh nhìn bọn họ chằm chằm, Hakuba ở đằng xa thấy mọi người tụ tập lại một chỗ thì liền chú ý tới, cậu ta nhìn về phía đó, chợt nhận ra đó là hướng mà Heiji vừa đi. (Không xong rồi, hi vọng là không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy...) Hakuba cố gượng dậy đi tới đám đông, " X-Xin lỗi, cho tôi qua...", và rồi nhìn thấy một kẻ nào đó đang nắm cổ áo đe dọa Heiji. Hakuba định xông lên giúp Heiji, nhưng chưa kịp làm gì, cậu ta đã thấy cậu hét lên:
" Đã nói là tôi không cố ý rồi mà!!" rồi vật người đàn ông kia nằm đo ván. Hắn xấu hổ, lụi hụi đứng dậy rồi bỏ chạy, còn không quên mắng mỏ mấy câu. Đám đông thấy hết chuyện liền giải tán, Hakuba nhanh bước đến bên cạnh Heiji:
" Cậu không bị thương ở đâu chứ, Heiji?"
" Tôi không sao. Còn anh đang khó chịu mà chạy ra đây làm gì?"
Heiji đỡ Hakuba ngồi xuống ghế, nhặt lại chiếc nón bị rơi rồi đưa lon nước Sprite cho cậu ta. Hakuba uống một ngụm, rồi nhìn sang Heiji.
" G-Gì hả, tự nhiên nhìn tôi?"
Hakuba chống cằm, cười nói:
" Lúc nãy, cậu đánh nhìn đẹp lắm. Cả cậu lẫn động tác ra đòn đều rất đẹp."
Hakuba chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm của Heiji sau câu nói ấy, cố tình nói với giọng điệu đầy mê mẩn. (Là ngại ngùng, tức giận hay mặc kệ nhỉ?) Hakuba thầm nghĩ.
Còn Heiji, sau khi nghe ai đó khen mình thì cậu trầm mặc một lúc lâu, khiến Hakuba lo lắng và đứng dậy định an ủi cậu:
" Heiji? Tôi chỉ buột miệng thôi, cậu đừng..."
( ...Heiji?!!)
Heiji thoáng chốc đỏ mặt, môi cứng đờ và đôi mắt mở to nhìn Hakuba.
" Tôi..." Nhìn vào biểu cảm ấy, Hakuba cũng đơ ra một lúc, miệng lẩm bẩm gọi tên người nọ:
" Heiji..." Ngay khi Hakuba vừa tiến một bước để đến gần Heiji, cậu đã quay mặt sang một bên, kéo chiếc mũ lưỡi trai ra đằng trước che khuất đi ánh mắt bối rối, tỏ vẻ kiêu ngạo để né tránh ánh mắt nóng bỏng của ai kia lúc này.
" Đ-Đương nhiên rồi, tôi mà lại..." Rồi cả hai đều im lặng thật lâu. Cuối cùng không biết nói gì hơn, Hakuba chỉ đành ậm ừ đáp lại câu nói vừa rồi của Heiji, nhưng trong đầu  cả hai thì đang rối thành một cục, dày cộm ấm áp.
( Heiji đáng yêu quá. Muốn ôm ghê.)
( Sao tim mình đập nhanh vậy ta?)
Đó là điều mà cả hai thầm nghĩ trong khoảng lặng kia. Lúc này, hai người bọn họ: Hakuba nhìn biểu cảm ngại ngùng của Heiji đầy cưng chiều, còn cậu vì lời khen của cậu ta mà lòng cả hai đều vang lên từng tiếng bồi hồi, liệu họ có nhận ra rằng bản thân đã thích đối phương tới mức nào rồi không?
( Khó thật, càng ngày càng thích cậu ấy, nhỡ... không thành thì sao?)
( Toi rồi, mình thật sự thích anh ta sao...?)
Cả hai ôm tâm trạng rối bời của mình mà chẳng ai nói với nhau lời nào. Sau một lúc, họ để Hakuba khỏe hẳn rồi hai người tiếp tục đi chơi, nhưng cả hai mới bước được vài bước thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía ngược lại, bản năng thám tử của họ khiến họ biết rằng có chuyện không hay xảy ra và lập tức chạy về nơi phát ra tiếng hét.
Tobe continue...
—————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com