Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How fragrant and fragile you are.

I'M YOUR HONEY BEE.

Viết bởi Bát Nhã - 24.03.2023.

Oneshot. 1391 từ.

Dedicated to dress, Sogumn, and PENOMECO for producing "Honey bee".

-

Mi người đu có mt bông hoa ca riêng mình, mt ngôi sao cho riêng mình, và chng có ai ging ai. Người cu yêu là đc nht, bi cu yêu người y, vy thôi. Người y quan trng vì người y là tình yêu ca cu.

Chenle thích ăn macaron hãng Sweetie's. Chenle không thích sữa sô cô la. Chenle thích bay nhảy đây đó. Chenle thích những thảo nguyên xanh rộng ngợp cỏ. Chenle không thích rúc mình trong chăn ấm và nhà bốn bề tường. Jisung nhớ hết những điều đó. Và cậu yêu chiều người mình thương bằng việc luôn dò dặn bản thân phải ghi nhớ tất thảy những điều đó.

Như bây giờ đây, khi Jisung mở mắt và nhận ra mình đã ở thảo nguyên quen thuộc cậu và Chenle thường gặp mặt nhau từ khi nào, giỏ đồ cậu mang theo vẫn đầy ắp macaron như một thói quen đã hằn khắc vào trong tâm trí, và không có sữa sô cô la. Ừ, Chenle không thích sữa sô cô la.

Cậu nằm trên một tấm thảm picnic caro ô xanh sọc trắng. Xa xa là dáng hình Chenle tung tăng rượt theo một cái gì trên thảo nguyên rộng khắp. Dáng hình Chenle mờ ảo trong cái oi bức của buổi trưa hè. Trời nóng lắm, nhưng Chenle dường như không cảm thấy như thế. Anh mặc những hai lớp áo, một cái áo thun bên trong và tô điểm bên ngoài bằng áo sweater bằng len. Giọt mồ hôi từ thái dương chầm chậm lăn xuống đường quai hàm của Jisung. Cậu thở dài ngao ngán trước tiết trời khắc nghiệt này, song cũng cảm thán, Chenle của cậu vẫn sống động như vậy, như một sinh vật sống tối thượng chưa bao giờ biết đến cái khổ sở và khắc nghiệt. Chenle đuổi theo một nhánh bồ công anh đang lửng lơ tìm kiếm một bến đỗ. Jisung ngắm anh mãi, tự bản thân cũng không thể ngăn được mình tủm tỉm cười một cách hân hoan và hạnh phúc. Người ta nói con người thích nhất là yêu và được yêu. Và người ta yêu những ai có những gì mà người ta còn thiếu sót. Chenle, anh ấy có tất cả những gì Jisung còn thiếu. Một cuộc đời tự do tự tại. Một khuôn mặt chưa từng hay về sự khổ đau. Một cơ thể khỏe khoắn và mạnh mẽ. Thật đẹp đẽ làm sao, những cái gì mà mình chưa có đều sẽ luôn đẹp đẽ như thế.

Jisung chống hai tay xuống thảm, vẫn nhìn Chenle, vui chơi và không thèm để ý đến cậu, một cách mê đắm. Khí trời vẫn oi bức như thế. Không gian bí nghẹt trong hơi nước. Jisung cảm tưởng như mình sắp chết. Nhưng không, sao mà cậu có thể chết đi được, khi mà nguồn sống của cậu vẫn còn đang ở đây.

"Jisung!"

Tiếng Chenle gọi, ấy cũng là nguồn sống của cậu.

"Jisung." Chenle chạy thật nhanh đến chỗ cậu với một nụ cười tươi rói để lộ hàng râu mèo trên đôi má hồng phớt phúng phính, nâng niu bàn tay to lớn của cậu bằng đôi tay trắng ấm áp đầy thịt, vô thức chuyển đưa cho cậu một luồng nhựa sống. Jisung hít vào một hơi thật sâu, từng câu từng chữ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy tựa như mật ngọt rót vào tai. "Hì, sao em cứ ngồi mãi một chỗ thế? Ra đây với anh, anh dẫn em đi xem mấy căn nhà nhé."

Jisung ngẩng ra. Trước mắt cậu, những căn nhà bất thình lình hiện hữu, nằm san sát nhau ở phía xa xa. Xa. Xa vời vợi. Tưởng chừng như bước chân người sẽ không bao giờ chạm đến được. Những căn nhà. Hai tầng. Lợp ngói đỏ. Tường trắng phau. Sát nhau. Không kẻ hở. Ngộp.

Nhưng mà đẹp. Nếu Chenle háo hức muốn dẫn cậu đi xem, ắt hẳn đó phải là một nơi rất đẹp.

"Em thấy hơi mệt." Jisung đáp lại bằng một cái ôm eo, cậu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Chenle, rồi chậm rãi cảm nhận hương thơm như hoa lưu đậu trên mái tóc người thương. Cậu không ôm anh quá chặt. Thế giới này không dịu dàng với Chenle, vì vậy mà cậu sẽ là người dịu dàng và trân quý anh, bởi lẽ anh là người đầu tiên dịu dàng và trân quý cậu.

"Em dễ mệt thật. Em còn chưa đi được một bước nữa mà." Mái đầu Chenle rung rinh và giọng của anh thì có chút tiếc nuối. "Anh luôn muốn mang em cùng đi khám phá thế giới. Nhưng khó quá."

Jisung chỉ biết cười trừ, bàn tay lần mò cầm lấy cái giỏ đan giấu sau lưng chìa ra trước Chenle. Cậu đã chuẩn bị từ trước cả rồi. Đúng như Chenle nói, cậu vô tích sự nếu đặt vào thế giới ngoài kia, nhưng ít ra khi ở cạnh bên Chenle, cậu là kẻ chiều chuộng anh tốt nhất không ai sánh bằng. Mùi thơm ngọt ngào từ cái giỏ bảng lảng len lỏi chui ra, lượn lờ bay trong không gian, Chenle bò dậy, mắt sáng rực. "Macaron của Sweetie's!"

"Ừm. Em mua tặng anh đấy."

Chenle cười đến tít cả mắt, như có hoa nở rộ dưới chân hai người, như có chim và bướm vờn quanh nô đùa. Jisung hắng giọng, hai má đỏ lên trước khung cảnh mê hồn đó. Tiếng vỗ tay của Chenle kéo cậu về thc ti. Cậu nắm chặt tay, mắt chẳng dám nhìn anh nữa, chỉ đăm đăm nhìn xuống hàng bánh macaron được sắp xếp gọn gàng trong giỏ. Bánh macaron đủ màu. Màu tím. Màu xanh dương ngọc. Màu đỏ. Màu trắng phau. Bánh macaron được đặt sát nhau, phần nhân được làm nhiều, cao lên hẳn so với những loại macaron thông thường. Nó khiến cậu nhớ về những căn nhà. Cậu ngẩng lên. Những căn nhà, không thấy nữa.

"Anh ăn nhé?" Jisung gật đầu, Chenle nhanh chóng cầm một cái lên cho vào miệng. Đôi mắt tinh nghịch của Chenle trong veo, ngây thơ, hồn nhiên. Những thứ mà Jisung không bao giờ có được. Cậu vô thức mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi anh. Vụn bánh trên viền môi được cậu lấy đi. Và khi cậu rời tay, Chenle lại mỉm cười. Anh vồ lên, ôm lấy cậu nằm ra thảm, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn sâu.

Hương vị ngọt ngào của macaron tan chảy trong khuôn miệng Jisung. Là mật. Là hoa. Đôi môi Chenle như có mật ngự trị, khi chạm vào có cảm giác ngọt như đường, từ từ thấm đượm vào da dẻ, ngấm vào từng đường máu, khiến Jisung tê rần. Như ong, một con ong mang theo phấn hoa và mật, lững lờ và tự tại bay khắp trời.

Jisung cũng muốn biến thành ong thành bướm, cùng Chenle đi khám phá thế giới.

"Anh, thơm quá." Cậu thì thầm khi khép hờ mi mắt, để cho những đê mê nhấn mình xuống một vực thẳm đầy những thức vị ngọt ngào.

Chenle đâu rồi nhỉ? Jisung nhìn quanh. Ôi cậu lại trở về với căn nhà bốn bề tường, cậu nhận ra điều đó với một sự hụt hẫng. Jisung vung tay mở cửa sổ sau nửa tiếng sau đó nằm oằn mình trên ghế sô pha, để rồi được chứng kiến đôi cánh mang sắc tím của một chú bướm đang vỗ một cách tràn trề sinh khí sượt ngang khuôn mặt mình. Cậu ngây ra, đôi mắt chăm chăm nhìn vào chú bướm ấy, nhìn thấy nó vút bay ra khỏi căn phòng, so đua với trời cao xanh.

Chenle thích ăn macaron hãng Sweetie's. Chenle không thích sữa sô cô la. Chenle thích bay nhảy đây đó. Chenle thích những thảo nguyên xanh rộng ngợp cỏ. Chenle không thích rúc mình trong chăn ấm và nhà bốn bề tường. Jisung nhớ hết những điều đó. Và cậu yêu chiều người mình thương bằng việc luôn dò dặn bản thân phải ghi nhớ tất thảy những điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com