Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ss1 || Chapter 14-




"Em sẽ bị lạnh mất thôi",

Chaeyoung không cần nhìn cũng biết ai là chủ nhân của giọng nói. Cô có thể nhận ra giọng nói này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, kể là khi Jennie đang ngáy nhỏ.

"Hi", Chaeyoung nói.

"Hi", Jennie nói và ngồi xuống chiếc xích đu còn trống bên cạnh Chaeyoung.

Jennie đã ngay lập tức chạy đến nơi mà Chaeyoung đang ở sau khi cô nghe từ chú Jongmin vị trí cụ thể của em ấy, rằng chú ấy đã chở em ấy đến công viên và để em ấy ở lại đó.

Cô nhìn thấy em ấy ngồi ở xích đu và rồi cô cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh và cố gắng để bắt đầu một cuộc trò chuyện với em ấy.

Nó đã rất bình yên. Tuy nhiên, Jennie biết chắc chắn có điều gì đó đang làm phiền vợ cô và điều đó cũng khiến cô rất lo lắng.

"Are you a Koala?" Jennie vu vơ hỏi.

Chaeyoung mỉm cười, cô biết Jennie đang làm gì. Jennie đang cố làm cô cảm thấy tốt hơn.

"Uh, ý chị là sao?", Chaeyoung hỏi.

"Because you meet all of my koala-fications" (theo một câu nói của người Úc thì là "Are you a Australian?", "Because you meet all of my koala-fications"), (không biết phải giải thích như thế nào nữa nhưng đại loại nó là một câu quote).

Sự im lặng trong ngại ngùng lại diễn ra.

"Loooooooovee~~", Jennie nhõng nhẽo.

Jennie thấy Chaeyoung đang cố nhịn cười. Cô đã mỉm cười vì điều đó. Cô cần phải giữ cho Chaeyoung luôn vui vẻ kể cả là cô phải làm mấy trò ngốc nghếch.

"Tại sao chị lại ở đây?", Chaeyoung hỏi.

"Em không muốn chị ở đây hả?", Jennie bũi môi hỏi.

"Chị biết ý em là gì mà", Chaeyoung nói.

"Vì lịch trình đã kết thúc sớm nên chị đã quay về với em ngay đấy. Chị hi vọng em đã sẵn sàng dành thời gian Koal-ty với chị rồi", Jennie nói, cô đã cố gắng đẩy hết lịch trình của mình lên để có thể có được nhiều thời gian với Chaeyoung hơn.

Nụ cười của Chaeyoung trở nên rạng rở hơn, em ấy gật đầu và nhắm mắt lại để cảm nhận cơn gió nhẹ của mùa thu.

"Tên của chị không phải là là Sully, nhưng em vẫn có thể trở thành Boo của chị" (từ phim hoạt hình Monsters, Inc), Jennie nói và cố tỏ vẻ cool ngầu.

"Tại sao chứ? Chị có Boo nào khác ư?", Chaeyoung hỏi.

"Gì cơ? K-Không, love!", Jennie nói.

"Em chỉ muốn làm loạn một chút thôi, unnie~", Chaeyoung nói và cười khúc khích; một tiếng ngân nga ngọt ngào vang lên bên tai Jennie.

Chaeyoung không nhìn Jennie. Em ấy nhìn đi hướng khác với một nụ cười nhỏ nở trên môi.

"Of all your beautiful curves, your smile is my favourite", Jennie nhẹ nhàng nói.

Và điều đó khiến em ấy nhìn cô.

"Are you a permanent marker?" (Chị là một điểm đánh dấu vĩnh viễn à?), Chaeyoung hỏi.

"Why?", Jennie hỏi.

"Because you always put this mark on my face" (Bởi vì điểm đó luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt của em), Chaeyoung mỉm cười nói.

(thực ra là mình hiểu câu này nhưng mà không biết dịch như nào cho mượt nữa hiccccc)

Chaeyoung nhìn Jennie, người mà chưa từng rời mắt khỏi cô. Chaeyoung vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên mặt nhưng ánh mắt cô lại nói khác. Và điều đó khiến Jennie buồn gấp bội.

"Chị sẽ không để bọn họ làm tổn thương em nữa", Jennie nói.

Chaeyoung đung đưa xích đu một cách chậm rãi. Cô lại chìm vào với đống suy nghĩ rằng tại sao mình lại bị ghét.

"Nhưng em còn chẳng làm gì sai với họ kìa", giọng của Chaeyoung có chút đứt quãng.

"Mọi người thích phá hủy những điều tốt đẹp, love", Jennie nói và nắm lấy tay Chaeyoung.

Tay còn của cô lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt em ấy.

"Nói cho chị biết là ai đã làm chuyện đó đi", Jennie nói.

Không một ai có thể làm tổn thương Chaeyoung của cô và có thể chạy trốn được. Họ chuẩn bị được thấy cơn thịnh nộ của Jennie Kim và không một ai có thể ngăn cản cô trừng phạt lũ người xấu xa đó được. Kể cả Chaeyoung.

Và dĩ nhiên, Chaeyoung biết điều đó. Vì vậy nên cô không muốn Jennie gặp rắc rối. Cô có thể nghĩ cách để tránh những người kìa, vì cô biết, một khi Jennie can thiệp vào thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.

Hoặc có thể tốt hơn? Cô cũng không chắc nữa. So Hee là con gái của hiệu trưởng trường đại học và cô ấy cũng khá nổi tiếng trong giới Chaebol.

"Chỉ là một vài người thôi", Chaeyoung nói.

"Em biết thế nào rồi chị cũng sẽ biết họ không bằng cách này thì cách khác mà, thế nên tại sao em không nói ra tên của họ luôn cho chị nghe bây giờ?", Jennie nói.

"Bởi vì em biết chị sẽ làm gì với họ", Chaeyoung nói.

"Chị sẽ chỉ nói chuyện với họ thôi, love",

"Ý chị là nắm đấm của chị sẽ nói chuyện á? Em hiểu chị quá mà Jennie Ruby Jane Kim. Em sẽ không thể quên được cái lần mà chị bị cấm túc vì đánh nhau với Loren ở tầng 7 đâu", Chaeyoung nói.

Jennie nhớ lại, thực lòng mà nói, đó là một trong những kỉ niệm mà cô cảm thấy tự hào nhất.

"Vì anh ta xứng đáng thôi. Anh ta dám chê chị lùn và còn đe dọa là sẽ cướp em khỏi tay chị nữa", Jennie nói.

Chaeyoung chỉ biết lắc đầu cười. Cô có thể liệt kê được cả một danh sách những lần Jennie nổi giận vì những người khác muốn làm tổn thương cô hoặc có gắng để tách hai người bọn họ ra. Tuy nhiên, bây giờ thì mọi thứ đã khác, họ không thể bỏ tiền ra để mua lại cáo buộc scandals của Jennie nếu chị ấy thực sự mất kiểm soát.

"Bây giờ chúng ta về nhà nha?", Jennie nói.

Chaeyoung lắc đầu. Cô bắt đầu đung đưa xích đu một cách hào hứng như một đứa trẻ và nói với Jennie một điều vô cùng ngọt ngào.

"Em muốn xem hoàng hôn cùng với chị", Chaeyoung nói một cách nhẹ nhàng và điều đó khiến cho Jennie cười như một kẻ ngốc.

______________________

_________________________________________________

"I'm your permanent marker. Vì vậy nên em sẽ không trốn thoát khỏi chị một cách dễ dàng được đâu", Jennie nói.

Mặt trời đã lặn xuống và ánh sáng tím của bầu trời trở nên tối dần. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh và mặt trăng cũng đã bắt đầu nhiệm vụ của nó. Cả hai cùng nắm tay nhau trên đường trở về nhà.

"Sự quả quyết của chị nghĩ rằng em muốn trốn khỏi chị sao? Khi mà chúng ta kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn thì chúng ta đã mắc kẹt mãi mãi trong cuộc đời nhau rồi", Chaeyoung nhăn mũi nói.

Dù biểu cảm của em ấy như vậy nhưng em ấy đã nói về quyết định đó một cách vô cùng thật lòng và điều này đã khiến Jennie nhếch môi.

"Oohh! Có phải em vừa nói là em thực sự rất yêu chị và không muốn rời xa chị đúng không", Jennie trêu đùa Chaeyoung.

"Chị quá tự mãn về bản thân rồi đấy. Chị mới là người không muốn rời xa em ý", Chaeyoung nói.

"Em thực sự giống như một đứa nhóc vậy, vì vậy nên chị không thể làm gì khác ngoài việc chịu trách nhiệm với cuộc đời em thôi", Jennie nói.

"Aww, that's why you are small! Sức nặng của những trách nhiệm đó đang đè chị xuống đấy", Chaeyoung nói và điều đó khiến Jennie im lặng một lúc.

"Ah, em vừa bảo chị thấp sao?", Jennie nói.

Chaeyoung nhận ra những gì mình vừa nói và cố gắng chạy thoát khỏi Jennie vì chị ấy đang tiến về phía cô như chú hổ đang hướng mắt đến con mồi của nó và rồi, chị ấy thực sự đã bắt được cô chỉ sau vài phút.

"K-không, em nói chị là một cái bánh bao d-dễ thương! Aack!", Chaeyoung hét lên, cô cười khúc khích khi Jennie cố gắng bắt lấy cô.

Hai người đùa như hai đứa trẻ ở giữa còn đường vắng vẻ và im lặng. Jennie cứ tiếp tục chạy về phía Chaeyoung trong khi em ấy cố gắng né tránh cô.

Tiếng cười của Chaeyoung có thể tạo ra kỉ lục mới đấy.

"Love, em không nên nói chị thấp đâu", Jennie nói.

"Em không có mà, chị đã nghe nhầm rồi", Chaeyoung nói trong khi vẫn đang cười khúc khích.

"Em đã nói vậy! Và nếu chị là em chị sẽ chạy thật nhanh vì nếu chị bắt được em thì chị sẽ khiến em la hét tên chị cho đến sáng và em sẽ phải cầu xin chị dừng lại", Jennie nói.

"C-chị định l-làm gì với em?", Chaeyoung lắp bắp, nghĩ về những điều Jennie có thể làm với cô.

Mặt cô đỏ lên khi nghĩ về một số điều không đứng đắn. Cô đổ lỗi cho Alice vì đã đặt mấy cái ý tưởng đó vào đầu cô từ vài tuần trước. Và cô có thể thấy rằng Jennie cũng đang cố gắng.

Nhưng câu hỏi là, liệu cô đã sẵn sàng?

"Oh, love có rất nhiều điều mà chị có thể làm với em đấy", Jennie nói với đầy sự mị hoặc.

"U-unnie~", Chaeyoung nói.

"Chạy đi!", Jennie hét lên, điều đó khiến Chaeyoung sợ hãi và cố chặt thật nhanh vì cuộc đời của mình.

"Aaaaaccckkk!", Chaeyoung hét lên như chưa tùng được hét ngay khi cô chạy vào trong nhà.

Jennie bật cười và đi theo Chaeyoung vào trong.

"Đừng để chị bắt được em, Rosie. Chị thề là em sẽ hối hận vì đã thách thức chị như vậy!", Jennie tiếp tục hét lên khi đã vào trong nhà.

"I said you small not short!", Chaeyoung tự bào chữa cho bản thân khi đang tìm một chỗ trốn.

"Giải thích hay đấy, nhưng mà nó cũng giống nhau thôi", Jennie nói.

"Noer~~~",

Jennie thậm chí còn không chạy, cô chỉ đi bộ một cách thư giãn và vẫn khiến Chaeyoung sợ. Cô thấy Chaeyoung đang tìm chỗ để trốn và phát hiện ra một người không ngờ tới ở trong bếp.

"Dì! Cứu con vớiiiiii~~~!", Chaeyoung nói và trốn đằng sau dì Bongsun mặc dù dì ấy thấp hơn cô.

"Có chuyện gì sao?", dì hỏi khi nhìn thấy Jennie đang dậm chân trên đường vào nhà bếp.

"Em ấy bảo con short!", Jennie nói, giả vờ đau khổ để nhận được sự đồng cảm nhưng đã thất bại.

"Con bé có nói sai đâu nhỉ?", dì nói.

Jennie không nói lên lời còn Chaeyoung thì khịt mũi. Cả ba người bọn họ cùng bật cười. Just a picture of a happy household.

"Được rồi, hai đứa nên đi tắm rồi, bữa tối sẽ sẵn sàng ngay thôi", dì Bongsun nói.

Cặp đôi đồng ý lên tầng và về phòng riêng của mình để tắm, và sau đó xuống nhà ăn tôi. Sau bữa tối họ ra phòng khách ngồi nói chuyện, họ nói về một số chuyện ngẫu nhiên như... chuyện làm bố mẹ.

Và điều đó khiến Jennie trở nên hào hứng.

"Ừm, em đã nghĩ về một đứa nhóc trong một khoảng thời gian rồi", Chaeyoung cẩn thận bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Một đứa trẻ?", sự hứng thú của Jennie đã bị kích thích bởi chủ đề ngẫu nhiên này.

"Yeahh, em đã đi cùng Alice đến một nơi vào tuần trước và đứa nhóc này thực sự rất đáng yêu, em không thể nào dừng nghĩ về nó được", Chaeyoung nói.

"Chờ chút. Chúng ta đang nói về đứa nhóc nào vậy?", Jennie hỏi.

"Oh, hahaha, xin lỗi vì em đã không nói rõ, là một chú chó",

"Yes, một chú chó",

"Thế nên chúng ta có thể không?",

"Thế còn Kuma, Kai và Joohwangie thì sao?",

"Well, Kai dạo gần đây đang ở cung với bố mẹ chị, Joohwang thì ở với bố mẹ em và Kuma thì cần một người bạn",

"Thế nên tìm cho nó một ngươi bạn thôi", Jennie đảo mắt nói.

Kuma sủa, không chắc là nó đồng ý hay phản đối việc đó nữa.

Jennie nhận được một cái gối khác bay đến chỗ mình, cô thầm cảm ơn bởi vì Chaeyoung đã không ném một chậu hoa.

"Christmas đã đến gần rồi và nó thực sự cần một gia đình có thể mang lại hơi ấm cho nó, làm ơn mà~", Chaeyoung nói, thêm một chút biểu cảm đáng yêu.

"Agh~ được rồi", Jennie nói, chịu thua Chaeyoung.

Cute Chaeyoung is dangerously cute as hell.

"Yeyy! Cảm ơn unnie", Chaeyoung hạnh phúc nói.

Jennie mỉm cười khi nhìn Chaeyoung trở nên hào hứng như vậy. Cô sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể giữ cho Chaeyoung vui vẻ và giúp em ấy quên hết những điều tồi tệ.

_________________

__________________________

Cô thấy Chaeyoung ngáp và biết rằng họ cần phải lên tầng rồi, cả hai cùng quyết định đến phòng Chaeyoung. Khi cả hai đã yên vị trên giường thì Kuma cũng ở nó vẫy vẫy cái đuôi.

Chắc là muốn kiểm tra xem liệu nó có trở thành anh trai lớn hay không. Ai mà biết được chứ?

"Nhưng mà Chaeyoung này, chị vẫn chưa quên chuyện em bảo chị short đâu", Jennie nói.

"Em xin lỗi mà~~", Chaeyoung nói.

"Chị sẽ tha thứ cho em nhưng mà vẫn cần một hình phạt nhỏ",

Jennie chậm rãi tiến gần lại Chaeyoung cho đến khi cô khiến cho Chaeyoung mắc kẹt giữa người cô và đầu giường.

"Unnie~",

Jennie cù nách Chaeyoung và điều đó khiến căn phòng ngập tràn tiếng cười và tiếng hét trong sự vui vẻ.

"Đây là những gì em nhận được vì gọi chị như vậy",

Chaeyoung chỉ bật cười, Kuma thì sủa liên tục như thể muốn tham gia cùng với họ vậy. Trong khi đang phải đấu tranh với sự tấn công từ Jennie thì Chaeyoung đã đập đầu vào đầu giường, điều đó khiến Jennie sợ hãi.

"Oh my god, bayby! Love, chị xin lỗi", Jennie vội vàng kiểm tra đầu Chaeyoung.

Thực hiện một vài động tác để làm thoải mái và massaging chỗ bị thương của Chaeyoung, Jennie tập trung làm điều đó và cô chẳng quan tâm đến tư thế của họ nữa.

Và khi đôi mắt mèo kia bắt gặp một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn cô chằm chằm, cả thế giới của cô như dừng lại. Và rồi sau đó cô nhận ra, không có điều trên thế giới này có thể vượt qua được cảm xúc ấy, bởi vì người đang ngồi trước mặt cô là tất cả mọi thứ mà cô muốn.

Jennie mỉm cười, cô thực sự may mắn vì có được Chaeyoung.

"Chị đoán là đến lúc đi ngủ rồi", Jennie nói khi chuẩn bị rời khỏi giường.

Chaeyoung im lặng nhưng vẫn đang nắm góc áo của Jennie.

"Ngủ cùng em?", Chaeyoung ngại ngùng hỏi.

Nụ cười của Jennie mở rộng hơn, cô hào hứng nhảy lên bên cạnh Chaeyoung và ôm lấy em ấy. Cô tắt đèn ngủ đi và hôn vào trán Chaeyoung.

"Ngủ ngon, love", Jennie thì thầm.

"Ngủ ngon", Chaeyoung nói và hôn vào má Jennie.

Họ nghe thấy tiếng Kuma sủa khiến cả hai cùng cười. Đó thực sự là một buổi tối tuyệt vời.

__________________________________



__________

mn đọc truyện vui vẻ 🙄🙄, còn toii thì đi ngủ đây, mỏi mắt quá rồi huhuu

goodnite everyone~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com