Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ss1 || Chapter 20-




tw//bullying:

***

Những gì đã xảy ra ở cafeteria trong buổi chiều nay là quá sức tưởng tượng đối với một số người. So Hee có thể đã chạm vào một điều gì đó nhạy cảm đối với Chaeyoung, và điều đó đã khiến cho Chaeyoung trở nên có chút quá khích.

Khi So Hee bước về phía Chaeyoung, cô gái họ Park đã hành xử một cách kích động và tát vào má phải của So Hee. Tiếng thở hổn hển đã được nghe thấy bởi sinh viên đứng ở đó, thậm chí là cả những sinh viên đứng gần trong khu vực đó. Và ngay cả Chaeyoung cũng đã rất ngạc nhiên về những gì mình vừa làm.

"Tôi không có ý—"

Mặt của So Hee tối sầm lại trong khi má của cô ta trở nên đỏ ửng. Hai người trong nhóm của cô ta ngay lập tức giữ lấy Chaeyoung từ 2 phía. Một vài người thì chặn Hyeri và Ashley lại để họ không thể giúp Chaeyoung. Chaeyoung cố gắng vật lộn bằng mọi cách để thoát ra khỏi đám người của So Hee nhưng cô không thể. So Hee giữ cằm Chaeyoung một cách mạnh bạo và bắt cô phải nhìn cô ta.

"Lần sau nếu cậu tát tôi một cái, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Nhưng vì hôm nay, tâm trạng tôi khá tốt nên tôi sẽ để cậu đi mà không đòi hỏi gì. Còn ngày mai, nếu như để tôi nhìn thấy cái bóng của cậu hoặc là dấu tích của cậu thì nó sẽ là ngày kết thúc của cậu đấy Park Chaeyoung. Tôi sẽ chắc chắn khiến cậu không thể quên được tôi", So Hee thì thầm một cách đáng sợ vào tai cô.

"Tôi không sợ cậu đâu", Chaeyoung nghiến răng.

"Đó là lí do lại sao mà tôi thích cậu đấy", So Hee cười một cách man rợn.

Hai chân của Chaeyoung trở nên vô lực vì vậy nên khi mà hai người kia vừa thả cô ra cô đã ngã xuống nền nhà. Họ không còn làm tổn thương cô nữa nhưng họ đã làm xáo trộn đồ đạc của cô. Họ đã đổ đống dung dịch mà họ lấy được ở đâu đó vào cặp cô, nhưng may mắn là Sketpad (bảng vẽ) của cô không sao cả và cũng không có bản phác thảo quan trọng nào ở trong đó; nhưng một số quyển sách và điện thoại của cô đã bị ướt nhép.

Khi họ đã đi rồi, Hyeri và Ashley đã đi tới đỡ cô dậy. Họ thu dọn đồ đạc của cô và cố tìm xem còn thứ gì bị bỏ lại không. Họ cũng cố rửa và làm sạch cặp cô bằng máy làm khô tay và thử mở điện thoại của cô lên nhưng nó đã bị trục trặc và họ không thể làm gì được.

"Chaeyoung...", Hyeri nhẹ nhàng nói.

"Em ổn, unnie. Em không bị thương đâu", Chaeyoung nói.

Cô cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt họ nhưng họ biết rằng cô đã chịu đựng đủ rồi. Họ đã được nghe về việc Chaeyoung là nạn nhân của những trò tiêu khiển của So Hee nhưng họ không biết là khốc liệt thế này. Và khi chứng kiến tận mắt như thế này đã khiến họ nhận ra rằng Chaeyoung đã mạnh mẽ và dũng cảm thế nào.

"Em định làm gì với cái điện thoại của mình? Nó đã bị ướt khá lâu rồi", Ashley nói.

"Em sẽ không cần dùng đến nó trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, em nghĩ vậy. Còn bây giờ thì đi thôi, lớp học sắp bắt đầu rồi. Cảm ơn hai người nhé", Chaeyoung nói.

"Được rồi, nếu em đã nói vậy", Hyeri nói.

Cả ngày hôm nay, Jennie đã ở trong một tâm trạng tồi tệ. Irene là người duy nhất dám nói chuyện với cô, kể cả Seulgi cũng cảm thấy sợ hãi và Mentor của cô, Dara unnie đã phải hết sức cẩn thận mỗi khi nói chuyện với cô.

"Uh, Jennie, Hyo và team của em ấy sẽ đưa em về nhà. Chị cần phải đi kiểm tra Jisoo", Dara nói.

"Em có thể đi cùng team của Irene được không?", Jennie hỏi.

"ASeul chuẩn bị đi ghi hình cho SNL rồi", Dara nói.

"Ồ, vậy cảm ơn unnie nhé", Jennie không đàm phán thêm nữa.

Toàn bộ cơ thể cô trở nên đau nhức vì tập nhảy và cổ họng cô cũng bị đau vì luyện hát không ngừng nghỉ. Tất cả mọi sự buồn phiền điều xuất hiện và đổ hết vào người cô, còn chưa kể là, cô không nhận được bất kì tin tức nào của Chaeyoung, người mà vẫn còn đang rất cứng đầu kia.

Họ sẽ có một lịch trình vào sáng sớm ngày mai cho việc duyệt trang phục vì thế nên cô cần phải nghỉ ngơi dù đang rất căng thẳng. Tuy nhiên, cô vẫn cảm cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm.

Có lẽ một cơn bão sắp ập đến.

--------

"Lễ hội mùa đang gần đến và tôi muốn giao cho các em việc chụp những bức ảnh ở sự kiện sắp tới", Mr. Shin nói.

"Chúng ta có nên xung phong không?", Ashley nói.

"Em đang bận rộn với câu lạc bộ phim ảnh rồi. Bọn em sẽ có một vở diễn cho sự kiện", Hyeri nói.

"Em thì sao Chaeyoung?", Ashley hỏi.

"Wendy bảo em giúp đỡ ở clb âm nhạc. Nhưng mà em sẽ thử xem lại nếu em rảnh", Chaeyoung nói.

"Hmm, sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chuyển nó bằng cách ẩn danh nhỉ?", Ashley nói.

"Đó là một ý hay đấy", Hyeri nói.

"Và cho dự án cuối cùng. Một khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Một bức ảnh được chụp đúng lúc đúng khoảnh khắc. Nó có thể là bất cứ thứ gì, một cảnh nào đó, một địa điểm, một người, một con vật hoặc là một sự vật. Các em có thể chuyển nó cho tôi bất kì lúc nào miễn là trước khi kết thúc kì học này", Mr. Shin nói.

"Wow, thật mơ hồ", Ashley thì thầm.

"Tôi nghĩ là đó là tất cả rồi. Lớp học kết thúc", giáo sư nói và bắt đầu thu dọn đồ đạc của ông ấy.

Sinh viên làm giãn lại xương khớp của họ và ngáp một cái trước khi vời khỏi hội trường. Chaeyoung nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi, điện thoại của cô thì không hoạt động được và cô vẫn chưa nhắn tin cho Alice để chị ấy có thể tới đón cô. Cô vẫn hy vọng rằng tài xế của cô sẽ tới nhưng đó vẫn là một điều bất khả thi vì cô đã nói với chú ấy rằng không cần tới đón.

"Chaeyoung, em sẽ về nhà bằng cách nào?", Ashley hỏi.

"Tài xế của em sẽ tới đón thôi, nhưng mà sẽ muộn một chút", Chaeyoung nói dối.

"Ok, vậy gặp lại em ngày mai nhé Chaeng!", Hyeri và Ashley nói.

Chaeyoung ở lại một mình trong tòa nhà Văn hóa và Nghệ thuật. Để đến được trạm xe bus thì cô cần rời khỏi cổng chính và đi bộ khoảng 15'. Và khi mà tới được trạm rồi thì cô cần đợi một chiếc xe có số đúng để đưa cô đến một trạm khác, và đó cũng là trạm gần khu nhà cô nhất. Từ đó cô sẽ phải đi bộ thêm 20 để về đến cổng khu nhà của mình, và sau đó có lẽ cô sẽ nhờ bảo vệ của khu đưa cô về nhà của mình.

Nghĩ về đống thời gian và các bước để có thể về nhà, Chaeyoung đã muốn từ bỏ, cô cảm thấy mệt mỏi khi mới chỉ nghĩ về nó. Thế nhưng rồi cô vẫn bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cô dùng chiếc xe dịch vụ của sinh viên để đi tới cổng chính.

Thoát khỏi cổng chính đã là một thành công, và bây giờ cô cần đi tới trạm xe bus. Đây sẽ là một cuộc hành trình dài đối với Chaeyoung. Bố mẹ cô, Alice và Jennie sẽ nổi cáu với cô mất.

-------

"Cái gì cơ?", Jennie không định hét lên như vậy nhưng cô không thể tin được.

Chỉ vừa mới đây thôi cô còn đang tưởng tượng về việc cô sẽ về ngôi nhà bình yên của mình, Chaeyoung chờ cô và khi thấy cô mệt mỏi như vậy em ấy sẽ chăm sóc cô, họ sẽ thư giãn và ngủ cùng nhau đêm nay và ngày hôm sau cô sẽ lại tràn đầy năng lượng thôi.

Nhưng mà, tất cả mọi kế hoạch đều đổ xuống sông xuống biển khi cô về nhà và nghe được một tin vô cùng tệ.

Chaeyoung đang mất tích.

"Con bé nói với bọn ta rằng nó sẽ bảo Alice đến đón nó bởi vì hôm nay lớp học sẽ kết thúc muộn", dì Bongsun nói.

"Và không một ai nói với cháu cả?", Jennie hỏi.

"Con bé bảo không nói với cháu", dì Bongsun nói.

"Chú đã ghé qua trường khi đi lấy xe ở cửa hàng sửa chữa. Bảo vệ nói rằng chỉ còn lại một vài sinh viên ở trong trường thôi. Chú đã đợi và thậm chí là tìm kiếm lại ở bên trong trước khi quay về", chú Jongmin, tài xế của Chaeyoung nói.

"Mọi người đã điện cho bố mẹ Park chưa?", Jennie hỏi.

"Chưa, nhưng chúng ta đang định gọi thì cháu đã quay trở về", dì Bongsun nói.

"Cháu sẽ gọi cho bọn họ. Cháu sẽ chờ em ấy trở về. Hai người có thể đi nghỉ ngơi rổi. Cảm ơn chú dì", Jennie nói và từ chối sự giúp đỡ của hai người kia.

------

Chaeyoung bắt đầu thở dốc, trái tim của cô bắt đầu đập loạn nhịp, cô có cảm giác như có gì đó đang đùa nghịch trong bụng và chúng khiến cô cảm thấy nôn nao.

Cô đang bị theo dõi. Cô đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen sì đi theo cô kể từ khi cô rời khỏi cổng trường.

Cô ép bản thân mình không được quay lại nhìn và kiểm tra, và chỉ cố gắng đi thật nhanh tới trạm xe bus. Cô thở phào nhẹ nhõm khi tới được trạm xe. Cô ngồi xuống ghế dài và cảm nhận trái tim mình và cố gắng bình tĩnh lại, không hề nhận ra rằng mình vừa mới đi vào một khi vực nguy hiểm.

Hai người đàn ông đáng nghi đi vào và ngồi xuống hai góc của trạm bus nơi mà có một nạn nhân không biết gì là cô đang ngồi đó.

Cô nhìn đồng hồ để xem, còn 10' nữa xe bus mới đến. Cô cố gắng thử mở máy điện thoại lên nhưng nó vẫn không hoạt động. Cô nhìn ra đường và thấy chiếc xe đen vừa nãy đang di chuyển về hướng trạm xe bus.

Và sau đó hai người đàn ông kia cũng tới gần cô hơn. Khi Chaeyoung nghĩ rằng ngày hôm nay có thể nhận thêm bất kì điều tệ hại nữa không? thì cô nhận ra rằng cô đang bị bám đuôi và có thể sẽ bóp cổ mất.

Đột nhiên một chiếc SUV đen tấp vào trước trạm bus, làm dừng lại tất cả những gì sắp xảy ra, chủ nhân chiếc xe bước xuống và Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy biết ơn như lúc này.

"Babe, xin lỗi mình đến muộn", cô gái ấy nói. (ai đây ai đây)

Chaeyoung muốn bật khóc ngay lập tức. Nhưng cô đã cố gắng để nhìn mình không giống như vậy hay sắp ngất đi, và sau đó ngồi vào trong xe. Cô biết rằng, nếu không có người này thì có thể cô đã bị bắt cóc hoặc bóp cổ hoặc trường hợp tệ nhất là sexually harassed.

"Chongah, cậu có thể thở rồi",

Cảm ơn cô gái với cái mũ hơi rách rưới, cuộc đời của Chaeyoung đã được cứu.

_______

điều gì đến rồi sẽ đến thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com