-Ss1 || Chapter 21-
Jennie và Wendy [Phone Call]
"Chị nghĩ rằng em ấy có thể ở đâu được chứ?', Jennie hỏi.
'Chị cũng không biết nữa. Nhưng Joy bảo chị là có thấy em ấy lúc chiều, mấy em ấy có một ca học thêm cho lớp học nhiếp ảnh', Wendy nói.
"Nhưng tầm này chắc chắn là phải học xong rồi chứ?", giọng nói của Jennie chứa đầy sự lo lắng.
'Chĩ cũng nghĩ vậy. Chắc là đã xong rồi, bây giờ cũng muộn rồi', Wendy nói.
"Chị có biết ai học cùng lớp với em ấy không?", Jennie hỏi.
'Để chị nhớ lại xem, oh Ashley. Chị ấy ở trong clb âm nhạc cùng với chị', Wendy nói.
"Chị có thể gọi cho chị ấy được không?", Jennie hỏi.
'Chắc chắn rồi. Chị sẽ gọi lại cho em nếu có thông tin gì. Gọi cho bọn chị nếu em ấy về nhà nha', Wendy nói.
"Vâng. Cảm ơn chị Wendy", Jennie nói và ngắt máy.
Jennie đang đứng ở bên ngoài ngồi nhà để chờ Chaeyoung. Cô đã gọi cho Irene và Wendy để nhờ giúp đỡ. Cô thậm chí còn không thể ngồi xuống chờ mà phải đứng lên và đi qua đi lại ở trước hiên nhà họ. Cô đã gọi cho Chaeyoung rất nhiều lần rồi nhưng điện thoại của em ấy có vẻ đã tắt máy. Cô hiểu rằng Chaeyoung vẫn còn buồn nhưng như thế này là quá sức đối với cô rồi. Dù cô đang rất tức giận với em ấy nhưng thực sự thì cô vẫn lo cho sự an toàn của em ấy hơn.
"Lạy chúa tôi, Chaeyoung à"
-----------
"Xin lỗi vì đã gọi cậu như vậy ở bên ngoài. Nhưng mình không thể nghĩ ra cách nào khác, lúc đấy cậu còn đan—",
"Ổn mà Lis. Mình hiểu mà. Cảm ơn cậu vì đã cứu mình", Chaeyoung nói.
Lisa thở phào một cách nặng nề. Thực sự đã rất may mắn khi mà cô thấy Chaeyoung đi bộ một mình trên đường. Cô đã tò mò vì không hiểu sao bạn của mình lại ở bên ngoài vào lúc muộn như thế này, vì vậy nên cô đã đi theo.
"Làm cách nào mà cậu tìm được mình vậy?", Chaeyoung hỏi.
"Oh, mình vô tình thấy cậu. Căn hộ của mình ở gần đây, mình chỉ đang ra ngoài để mua chút đồ ăn vặt và sau đó mình thấy cậu đi bộ một mình, rồi thấy cả chiếc ô tô kia bám theo cậu. Sau đó mình thấy cậu dừng ở trạm xe bus, mình đã định rời đi rồi nhưng hai người đàn ông đáng nghi kia ngồi ở hai góc không được hợp lí cho lắm, mình cảm thấy vậy, thế nên mình đã xuống xe đúng lúc", Lisa giải thích trong khi vẫn đang lái xe.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Lis. Mình nợ cậu lần này", Chaeyoung nói.
"Nah. Đây là những gì mà một người bạn nên làm. Mình sẽ không hỏi cậu tối nay luôn đâu, nếu cậu cảm thấy không thoải mái. Còn bây giờ thì, mình sẽ đưa cậu đến đâu nhỉ", Lisa nói.
Chaeyoung thực sự rất biết ơn vì cô đã gặp Lisa.
"Cứ thả mình ở trạm xe bus gần đây nhất", Chaeng nói.
"Gì cơ? Không đâu, mình sẽ đưa cậu về thẳng nhà, và cậu sẽ nói cho mình địa chỉ nhà cậu. Mình sẽ không thả cậu ở trạm bus đâu, nếu như có chuyện gì xảy ra lần nữa thì sao? Mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân được mất", Lisa nói một cách nghiêm túc.
Nó sẽ đẩy họ vào tình thế rủi ro mất. Sẽ thế nào nếu Jennie nhìn thấy Lisa? Hoặc là tệ hơn, nếu Lisa nhìn thấy Jennie thì sao? Nhưng mà có thể là là Jennie đã ngủ rồi. Yeah có khả năng đó lắm, Jennie chắc hẳn đã rất mệt mỏi vậy nên chị ấy sẽ không chờ cô đâu.
Phải không?
"Được rồi", Chaeyoung nói.
"Okay, tuyệt, chỉ gần gõ địa chị nhà cậu vào", Lisa nói và chỉ vào GPS.
Sau khi xong, Chaeyoung đã đưa ra một quyết định để ít nhất cô có thể cảnh báo Lisa về những gì có thể xảy ra. Như kiểu thực ra cô là vampire hoặc là một kẻ giết người hàng loạt hoặc là thứ gì đó kiểu như vậy.
"Mình có thể tin tưởng cậu đúng không? Lis?", Chaeyoung hỏi.
"Dĩ nhiên rồi", Lisa tự tin nói.
"Vậy hãy hứa với mình rằng dù cậu nhìn thấy bất cứ điều gì hoặc bất cứ người nào thì hãy giữ bí mật nhá, chỉ có hai chúng ta biết thôi", Chaeyoung nói một cách nghiêm túc.
"Mình hứa mà. Cậu có thể tin tưởng mình Chongah", Lisa nói khiến Chaeyoung mỉm cười.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Lis", Chaeyoung nói.
-------------
Jennie đã thông báo với bố mẹ Park về việc đang xảy ra. Họ đã cử một vài vệ sĩ đến những khu vực xung quanh trường học và những nơi mà Chaeyoung có thể đến để tìm. Bố mẹ Park cũng nói rằng cô nên ở nhà để đề phòng trường hợp Chaeyoung quay trở về. Wendy đã gọi lại để nói rằng những người bạn cùng lớp của em ấy không biết em ấy ở đâu cả.
Cô gọi vào số của Chaeyoung một lần nữa và vẫn không được. Đột nhiên một chiếc SUV đỗ vào trước hiên nhà họ. Của ghế phụ mở ra và đó là Chaeyoung. Jennie nhanh chóng chạy về phía em ấy, bắt lấy em ấy và kiểm tra.
"Oh my God! Chaeyoung! Em vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?", Jennie hỏi.
Cô kiểm tra lại cả người Chaeyoung, từ đầu đến chân, đằng trước, đằng sau và ôm lấy khuôn mặt em ấy.
"Em đã ở đâu vậy? Chị đã rất lo lắng", Jennie hấp tấp nói.
"Jen, thư giãn nào, em vẫn ổn", Chaeyoung cố làm Jennie bình tĩnh lại.
"Thư giãn? Em bảo chị thư giãn kiểu gì? Chị đã mất liên lạc với em hàng tiếng đồng hồ rồi! Chị còn không thể gọi cho em được và chị đã nghĩ là có chuyện gì tệ hại đã xảy ra với em! Em không thể đơn giản bảo chị bình cmn tĩnh được", Jennie đã rất tức giận về cách mà Chaeyoung phản ứng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra với em ấy vào tối nay cả.
"Uh... xin lỗi", một giọng nói vang lên xen vào sự phẫn nộ của Jennie.
"LÀ EM!", Jennie đã chuẩn bị nắm tay thành nắm đấm để chiến đấu rồi, cô chỉ tay vào Lisa để buộc tội và đi về hướng em ấy.
"JENNIE! DỪNG LẠI ĐI!", Chaeyoung nhanh chóng bắt lấy và kéo Jennie lại để ngăn chặn cô khỏi việc tấn công Lisa.
"Em đã làm gì với em ấy?! Em đã đưa em ấy đi đâu?!", Jennie hét lên với Lisa.
"Jen! Hạ giọng của chị xuống vì một lợi ích tốt cmn đẹp đi!", Chaeyoung hắng giọng một cách nghiệt ngã.
"Hạ giọng xuống? Em đang bảo chị hạ giọng xuống á? Em ấy đang cố gắng cướp em khỏi chị một cách rõ ràng kìa!", Jennie nói không rõ ràng cho lắm, nhưng thực sự tâm trí cô đã bị che mờ bởi những cảm xúc mãnh liệt và dĩ nhiên đó là sự ghen tị.
"Jennie Kim!", Chaeyoung hét lên.
"Chaeyoung, em đi vào trong nhà cho chị", Jennie nói một cách rõ ràng.
"Còn em đừng hỏi gì cả, cứ giả vờ như em chưa thấy gì đi. Nếu mọi thứ bị lộ ra thì chị sẽ tìm em đấy. Còn bây giờ em có thể đi được rồi", Jennie nói với Lisa.
"Không. Chị không thể cư xử nư vậy và yêu cầu bọn em làm những gì chị muốn. Chị đang hành động giống như những kẻ đã làm tổn thương em ở trường đấy", Chaeyoung nói.
"Em chỉ giúp cậu ấy thôi, Jennie. Ít nhất thì chị cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra trước khi buộc tội em như vậy chứ", Lisa cuối cùng cũng lên tiếng. Bây giờ thì Lisa đã hiểu tại sao Chaeyoung cảm thấy do dự khi ở trong xe. Và Lisa cũng hiểu cảm giác của Jennie, tuy nhiên thì nó có hơi quá.
"Jen, làm ơn. Đừng có cư xử một cách khốn nạn như vậy, cậu ấy chỉ giúp em thôi", Chaeyoung nói.
Jennie trở nên im lặng, cô nhận ra rằng mình đã phản ứng một cách thái quá. Chỉ là cô không thể để chuyện này xảy ra sau khi đã đảm bảo an toàn cho Chaeyoung hơn một thập kỉ và rồi bây giờ đứa trẻ nhỏ nhất của nhà Park lại tự thoát ra và ném mình vào tình huống nguy hiểm như vậy.
"Xin lỗi. Mình nghĩ là mình nên đi bây giờ. Ngủ ngon nhé, cả hai người", Lisa nói.
"Em nên đi rồi", Jennie nói và điều đó khiến cô nhận một cái lườm từ Chaeyoung.
"Lái xe cẩn thận nha Lis. Gọi mình khi cậu về đến nhà. Cảm ơn cậu lần nữa", Chaeyoung nói với Lisa.
"Đừng lo. Hẹn gặp lại cậu ở trường nhé",
"Yeah. Cẩn thận nhé",
Chaeyoung nhìn xe của Lisa rời đi và sau đó lườm Jennie một cái trước khi bước vào nhà và để lại người kia ở bên ngoài. Cô hiểu rằng cả hai người họ đều đã rất mệt và Jennie thì đã rất lo lắng cho cô. Nhưng mà, chị ấy không cần phải bùng nổ như vậy. Họ có thể nói chuyện với nhau một cách văn minh hơn.
"Tại sao em lại đi cùng Lisa?", cô nghe tiếng Jennie hỏi khi cả hai đã vào trong nhà rồi.
Chaeyoung biết rằng không phải chỉ vì lo lắng. Jennie không nói nhưng cô biết rằng chị ấy cảm thấy không an toàn về Lisa. Cô đã đảm bảo với chị ấy rằng không có gì phải lo lắng về Lisa cả nhưng có vẻ thực sự khó để thuyết phục.
"Jennie, làm ơn, không phải bây giờ. Em biết là chị rất mệt và em cũng vậy. Chúng ta hãy nói chuyện vào khi khác đi", Chaeyoung bình tĩnh nói.
"Em đã làm gì với Lisa?", Jennie hỏi lại lần nữa, cương quyết yêu cầu câu trả lời.
"Cậu ấy quá tốt bụng khi đề nghị đưa em về nhà", Chaeyoung nói.
"Vậy tại sao em không gọi cho chị?",
"Jen làm ơn",
"Em có thể gọi cho chị mà", Jennie khăng khăng.
"Điện thoại của em bị hỏng rồi", Chaeyoung nói.
"Oh, xin lỗi?", Jennie spat.
Nó có thể là kết thúc của cuộc trò chuyện. Chaeyoung cảm thấy mọi thứ như đang bắt đầu bùng nổ bên trong mình. Cô nhanh chóng tháo cặp ra từ vai và ném nó vào người Jennie.
"Bất cứ điều gì có thể khiến chị ngủ tối nay!", Chaeyoung nói, quay lại và đi lên cầu thang, vài giây sau Jennie nghe tiếng đóng cửa phát ra từ phòng Chaeyoung.
Cô thở một cách nặng nề, Chaeyoung đã trở về rồi và em ấy an toàn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, dù vậy thì cô cũng biết rằng vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết giữa hai người bọn họ và vấn đề đó ngày càng lớn dần lên. Jennie nên nghỉ ngơi ngay bây giờ, nhưng trước hết cô cần thông báo cho bố mẹ Park rằng Chaeyoung đã về nhà an toàn rồi và có một người bạn đã đưa em ấy về. Cô biết rằng bọn họ lo lắng như thế nào, và cô cũng không nên đổ lỗi cho họ, vì họ cũng lo lắng về những gì đã xảy ra giống cô.
Sau khi hoàn thành công việc với tư cách là vị hôn phu của Park Chaeyoung, cô ngồi xuống ghế và nhìn vào cặp Chaeyoung. Cô thở dài trước khi mở nó ra. Khi đang mở nó ra, cô ngửi thấy một mùi hăng nồng nặc xông thẳng vào mũi mình. Mùi giấy ướt từ vài quyển vở của Chaeyoung và những đồ vật khác trong cặp em ấy khiến cô cảm thấy nôn nao. Cô móc ở bên trong cặp và tìm thấy điện thoại của em ấy. Cô thử mở nó nên nhưng đã hỏng.
Kiểm tra một vài thứ trong cặp Chaeyoung, cô tìm thấy mọt mẩu giấy đáng nghi. Nó đã bị nhàu nát nhưng cô vẫn xoay xở để giải mãi xem bên trong viết những gì.
Một sự rùng mình chạy qua và Jennie lập tức đứng lên, đi lên tầng và gõ cửa phòng ngủ của vợ mình. Jennie không thích những gì được viết trong mẩu giấy và cả cành hoa hồng nữa.
"Rosie? Love? Em có thể mở cửa được không, làm ơn. Chúng ta cần nói chuyện",
"Đi đi! Em không muốn nói chuyện với chị!", Chaeyoung hét lên từ bên trong.
"Chaeyoung, làm ơn",
Jennie cứ ngồi ở đó dù cô biết chắc rằng Chaeyoung sẽ chẳng mở cửa cho cô đâu. Ở trên tay trái cô là một tờ giấy và một cành hoa hồng màu đen. Cô đủ thông minh để biết những điều này có ý nghĩa gì. Đặc biệt là khi cô đọc những gì được viết trong đó.
- Tôi thích cái cách mà bàn tay của cậu chạm vào má tôi. Mọi thứ trở nên bùng cháy. Như tình yêu của tôi dành cho cậu -
Xeesoxee
Ở bên ngoài, một chiếc xe ô tô sedan đen với cửa sổ không nhìn xuyên qua được đang đỗ ở trước nhà của cặp đôi trẻ. Đột nhiên cửa sổ hạ xuống một khoảng đủ để cho một bàn tay có thể thò qua.
Cô gái trong xe vứt một cành hoa hồng màu đen cùng với một tờ note ở trước hiên nhà bọn họ rồi rời đi.
"Luôn luôn là cậu, Park Chaeyoung"
_______
tự nhiên thấy announcement trailer nên lại phải đi mò truyện để up dù biết rằng mn sẽ bận hóng trailer 🙄🙄
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
có ai đã đoán xem trong trailer là nhện hay rắn chưaaa, mà dù là nhện hay rắn thì BP cũng đang thực sự trở lại rồi, world tour cũng coming soon!!
cùng tận hưởng cảm giác hóng teaser mỗi tối thôi =))
btw, hóng trailer xong rồi thì mn cùng đoán xem người ném cành hoa hồng đen từ ô tô xuống là ai nào??
and, one more thing, goodnight may you sleep well everyone 🛌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com