-Ss2 || Chapter 5-
"Aish, thật là bực mà. Tại sao chị ấy lại không trả lời điện thoại chứ? Chị ấy bận sao?", Chaeyoung nói, cô ném điện thoại lên giường khiến nó rơi xuống bên cạnh một cái vali đang mở.
Chaeyoung cố gắng liên lạc với vợ mình nhưng người kia không trả lời. Cô phồng má chu môi và khoanh hai tay trước ngực. Cô đang sắp xếp hành lí để có thể mang đi vào chuyến bay của ngày mai. Cô không cần phải mang quá nhiều, chỉ cần một vài bộ quần áo, một vài đồ dùng cần thiết và chiếc camera thường sử dụng.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Em vẫn ổn chứ?", Alice đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng cô. Alice thấy đứa em gái của mình đang ngồi trên giường hờn dỗi chuyện gì đó như một con cún bị bỏ rơi vậy.
"Jennie không trả lời điện thoại?", Alice hỏi và Chaeyoung gật đầu.
"Chị tưởng đây sẽ là một bất ngờ?",
"Nhưng-, em chỉ muốn biết chị ấy đang làm gì thôi mà. Xem chị ấy đã ăn sáng chưa, bởi vì bây giờ bên đó là buổi sáng mà", Chaeyoung buồn bã nói
Alice bật cười, "Để chị nói cho em nghe xem con bé đang làm gì nhé. Em ấy đang ăn sáng với giám đốc của bộ phim và một vài nữ diễn viên khác mà em ấy sắp làm việc cùng", Alice nói, vì cô vừa mới check Instagram xong.
"Diễn viên nữ? ý chị là-"
"Oh yes, Chahee, chị nhớ em ấy. Hahaha chúng ta đã ăn vài bữa cùng với em ấy khi mấy đứa còn học cấp 3 nhỉ?", Alice nói
"oh, yeah, pfffft", Chaeyoung đã rất bực bội với kỉ niệm kia, và cô cũng biết rằng Alice đang trêu chọc cô.
"Đi ngủ thôi chú cún nhỏ, chúng ta có một chuyến bay sớm vào ngày mai đó", Alice nói và chuẩn bị quay trở lại phòng khách nhưng lại đột nhiên thay đổi ý định.
"Chị tự hào về em", Alice nói
"hmm? Tại sao?",
"Tại sao á? Chị không thể tự hào về em gái nhỏ bé của chị được à?", Alice nói
"Chị có thể ngủ cùng em tối nay được không?", Chaeyoung hỏi
"Well... yeah. Chỉ một hôm nay thôi", Chaeyoung nói và bật cười
"Okay, chị lấy đồ dùng cá nhân đã", Alice nói và đi sang phòng cho khách.
________________________
New York
24 tháng 12
10 giờ sáng
"Roseanne, làm ơn đừng có cứng đầu nữa, chúng ta vừa mới hạ cánh sau chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ đấy", Alice nghiến răng bực bội vì sự cứng đầu của đứa em gái, Chaeyoung đã muốn đi gặp Jennie ngay khi họ vừa mới hạ cánh xuống thành phố New York.
"Nhưng mà-"
"Em sẽ gặp Jennie sau, ok, còn bây giờ chị đói rồi",
Chaeyoung định phàn nàn gì đó nhưng đã quyết định giữ im lặng vì sợ rằng mình sẽ chết với ánh mắt của chị gái. Cô biết điều đó kể từ khi họ còn là những đứa trẻ, và khi mà Alice trở thành luật sư, cô không thể làm loạn với chị ấy mỗi khi chị ấy biểu cảm như thế kia, khuôn mặt "trò chơi luật sư bắt đầu".
"Em xin lỗi", Chaeyoung nói
"Ít nhất chúng ta phải có một bữa ăn nhẹ đàng hoàng đã. Đồ ăn trên máy bay không có ích cho lắm", Alice nói.
Nhìn từ xa, trông họ như một nhóm khách du lịch. Vệ sĩ của họ cũng ăn mặc như người bình thường, vì vậy nên những người khác sẽ không thể biết rằng họ là những người cực kì có danh tiếng. Kẻ địch luôn có tai mắt ở khắp mọi nơi và đây là một việc nên làm, rằng họ nên cẩn thận trước khi đi du lịch. Mặc dù không thể phủ nhận rằng hai chị em họ Park nhìn rất sang trọng nhưng họ cũng đã hòa mình vào với những thiết kế sang sạng của máy bay.
Sau tất cả thì, bây giờ đang là mùa Giáng sinh ở New York.
__________
"Nhìn em có vẻ mệt mỏi", Jessica nói khi đang dùng bữa xế nhẹ.
Jennie mỉa mai và nhìn hai người kia
"Well, tất cả những gì hai người làm là đi mua sắm và hưởng thụ New York như thể đang đi du lịch vậy, còn em thì bị mắc kẹt với đống công việc này", Jennie nói
Tiffany cười nhẹ.
"Nghe như thể chúng ta đang phải thực hiện một nhiệm vụ gì đó vậy", Tiffany nói và bật cười lần nữa rồi nhìn về phía vị hôn phu của mình.
"Bọn chị đâu có đi xung quanh như đi du lịch, Jen. Bọn chị đang chuẩn bị cho hôn lễ đó", Jessica nói.
"Đám cưới? Em tưởng là hai người muốn tổ chức ở Los Angeles?", Jennie hỏi
"New York cũng rất hấp dẫn", Tiffany nói.
Cặp đôi bắt đầu nói về những kế hoạch sắp tới cho đám cưới của họ và Jennie thì bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Họ chưa bao giờ được khám phá "kế hoạch tuyệt vời" cả, và bây giờ Jennie đang cảm thấy ghen tị với những gì mà người bạn của mình đang nói về.
"Jen"
"Yes?", cô trả lời.
"Em đang thẫn thờ đấy. Em thực sự mệt vậy sao, huh?", Tiffany nói và Jennie chỉ nhún vai.
"Nhấm nháp một chút đồ uống nào", Jessica nói
"Hai người bảo em uống gì chứ?", cô hỏi
"Trà ấy? Em cứ cắm mặt vào cái điện thoại suốt thôi và chẳng thèm đụng vào tí đồ ăn vào cả", Jess nói
"Không có gì đâu. Em chỉ là-", cô đang nghĩ xem làm thế nào để có thể thoát khỏi hai người này nhưng rồi lại nhận ra rằng mình không thể làm gì được, vậy nên cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, và sẵn sàng nói cho họ tất cả mọi chuyện.
"Fine".
Jessica và Tiffany vô cùng hào hứng và cả hai cùng ngồi gần lại Jennie, khóa chặt cô ở giữa. Jennie đảo mắt và nhìn hai người, nhưng mà cô có thể làm gì được chứ? Không thể làm gì cả.
"Chị đang thưởng thức café buổi sáng của mình nhưng mà thực sự là chị muốn một chút trà rồi đấy", Tiffany nói.
"So?", Jessica nói.
"Em đã chờ một cuộc gọi từ ngày hôm qua nhưng mà nó đã không tới. Em đã chờ cả đêm, lúc nào cũng giữ điện thoại bên cạnh mình nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả...", Jennie như thể sắp khóc đến nơi nhưng mà cô nhận ra rằng nếu vậy thì trông mình sẽ thật ngốc nghếch.
"Từ một chàng trai à?", Tiffany hỏi, Jennie không nói gì nhưng cũng ngầm đồng ý.
"Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ", Jessica nói và Jennie gật đầu.
"Vậy em chờ cuộc gọi đó làm gì? Hãy gọi cho em ấy thử xem", Jessica nói.
"Làm sao mà chị-"
"Đừng ngạc nhiên vậy, em nên nhớ là chị đã trải qua rồi", Jessica tự hào.
"Oh yeahh! Gọi cho em ấy, bây giờ là 11 giờ đêm ở Hàn và cũng là lễ Giáng sinh rồi. Em hãy chúc mừng em ấy!", Tiffany hào hứng nói sau khi nhận ra những gì họ vừa nói về.
"Okay", Jennie do dự nhưng ngay lập tức cầm lấy điện thoại của mình.
'Helloer'
Một giọng nói vang lên khiến trái tym Jennie hẫng một nhịp.
________________________
Sau khi Alice vừa mới đăng tải một chiếc video đã được chụp trước của Chaeyoung lên Instagram, Chaeyoung đã suýt thì hét vì thấy ID cuộc gọi của Jennie xuất hiện trên màn hình. Vệ sĩ của họ đã tưởng có chuyện gì xảy ra nên cô đã nhẹ nhàng nói "xin lỗi" để làm họ bình tình lại.
"Gì vậy?", Alice hỏi và Chaeyoung đưa điện thoại của mình ra.
"Em cứ trả lời đi"
"Nhưng-"
"Cứ trả lời em ấy đi, em sẽ khiến em ấy nghi ngờ hơn nếu em không trả lời đấy. Và thêm nữa, em biết Jennie rồi đấy, em ấy sẽ làm những chuyện không thể tin được nếu như em không trả lời điện thoại của em ấy ngay bây giờ", Alice nói đúng, vậy nên Chaeyoung đã ngay lập tức trả lời điện thoại.
"Helloer?", Chaeyoung nói
"Hi", Jennie hào hứng ở đầu bên kia.
"Sao chị lại gọi vậy?", cô hỏi
"Oh... em đang bận sao?",
"Không hẳn. Chị thì sao?",
"Chị đang ăn bữa xế trưa",
"Oh em cũng vậy", Chaeyoung cảm thấy có một cái nhéo ở eo mình.
"Ý em là, em đang ăn vặt buổi tối với Ali"
"Nghe thật tuyệt"
"Hôm nay chị sẽ bận chứ?"
"Chị hi vọng là không. Nhưng mà hôm nay chị đã được lên lịch đi thử đồ cho sự kiện ngày mai rồi".
"Nó sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ vậy?"
"Có lẽ là vào buổi chiều? Họ sẽ có nhiều thời gian hơn nếu như có muốn chỉnh sửa gì đó"
"Chị sẽ ở khách sạn trong khi chờ chứ?"
"Chị đã thực sự muốn như vậy đấy"
"Thế nên là, chị vẫn chưa chắc?"
"Chị sẽ ở khách sạn, love. Tại sao em lại nói vậy?"
"Em muốn gặp chị"
"Chị cũng muốn. Nếu như chị phải trói mình lại trong phòng để được gặp em thì chị cũng sẽ làm, love".
"Okay, được rồi, bình tĩnh nào, Jennie Kim".
"Mà, em có ổn không nếu thức muộn một chút?"
"Yeah, không sao đâu mà".
"Okieee", Jennie nói một cách đáng yêu và sau đó nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía bên cạnh.
"Chị đang ở cùng ai vậy?", Chaeyoung hỏi
"Jessica và Tiffany unnie", Jennie trả lời và cũng cười theo.
"Okay, love, thưởng thức bữa ăn của chị đi và em sẽ nói chuyện với chị sau nhé".
"YES", Jennie nói với một chút hào hứng khiến hai người bên cạnh cười to hơn.
"Cutie"
"I love you"
"I love you too"
Cuộc gọi kết thúc, hai người phụ nữ nhìn Jennie với một ánh mắt có chút bối rối nhưng biểu cảm lại vô cùng hào hứng. Cô nhìn họ, nhìn người này rồi lại người kia và tự hỏi rằng liệu họ đang nghĩ gì.
"Huh, chuyện này thật thú vị nha", Jessica nói.
"Hai đứa đã hẹn hò chính thức rồi chứ?", Tiffany hỏi.
Jennie chầm chậm đồng ý với một nụ cười ngượng ngạo. Cô chầm chầm gật đầu và Tiffany đã sẵn sàng với ánh mắt trêu đùa của chị ấy. Cô biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng bị chị ấy trêu đùa được đâu.
"Oh my god. Thật ư?", Tiffany hào hứng hơn bao giờ hết và Jennie gật đầu lần thứ hai cho câu hỏi này.
"Hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi?"
"Uh, cũng được một khoảng thời gian dài rồi unnie".
"Và em định giữ bí mật à? Em biết rằng công ty cho phép chúng ta làm bất cứ điều gì trong cuộc sống cá nhân của chúng ta miễn là boss biết mà?", Jessica nói.
Đừng hiểu nhầm Jessica nhé, chị ấy vô cùng vui vẻ với thông tin này, chỉ là muốn quan tâm một chút thôi.
"Đừng lo, unnie. Boss biết chuyện này ạ", Jennie nói.
"Ugh. Thank god. Chị đã nghĩ rằng em sẽ bị đá đít khỏi công ty đấy", Tiffany nói.
"Chị nói như kiểu công ty chúng ta sẽ làm mấy chuyện đó thật vậy", Jennie nói.
"Well, chúng ta thật may mắn nhỉ", Jessica nói.
Họ đã nói rất nhiều chuyện trong bữa ăn, Jennie đã nạp được năng lượng và nói nhiều hơn mọi khi, như kiểu cô là một người hoàn toàn khác với người lúc đầu bữa vậy.
Sau bữa ăn, Jennie quay lại phòng nghỉ ở khách sạn trong khi cặp đôi kia bắt đầu kế hoạch của họ, đi vòng quanh thành phố trong ngày hôm nay.
________________________
"Và, kế hoạch tiếp theo của em là gì?", Alice hỏi
"Em cần phải gặp Jennie", Chaeyoung trả lời ngay lập tức
Alice lắc đầu, bật cười với đứa trẻ kia và lại đảo mắt, thở dài.
"Fine fine, và em định ở lại phòng của em ấy luôn?", Alice hỏi
"Nope. Chị ấy có một buổi thử đồ vào buổi chiều nay và em không muốn làm gián đoạn gì cả. Bên cạnh đó thì, sẽ có rất nhiều người ở chỗ đó", Chaeyoung nghĩ rằng với một lượng người lớn ở đó, họ có thể sẽ bị nghi ngờ nếu như được bắt gặp ở cùng nhau trong một căn phòng.
"Okay, chúng ta cũng đã đặt phòng rồi. Cùng tầng với Jen, chỉ cách một vài phòng thôi, chị nghĩ vậy. Tất cả những gì chúng ta cần làm là yên vị ở đây thôi".
"Làm cách nào mà chị biết chị ấy đang ở tầng mấy luôn vậy?", Chaeyoung hỏi
"Oh, chú Jaehyun đã sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Chú ấy cần đảm bảo rằng chúng ta ở gần Jennie", Alice nói.
"Oh, okay. Em nghĩ như vậy tốt hơn đấy", Chaeyoung nói.
Họ hoàn thành bữa ăn và đi tới khách sạn. Họ cũng phải đảm bảo rằng sẽ không bị bắt gặp bởi ai trong công ty hoặc là họ sẽ phá hủy sự bất ngờ này.
Khi họ đã yên vị trong phòng riêng ở khách sạn rồi, Chaeyoung không thể chờ thêm được nữa mà ngay lập tức tìm kiếm phòng của Jennie. Cô còn chẳng quan tâm sự khác nhau của múi giờ, thậm chí còn chẳng cảm thấy sự chênh lệch đó nữa. Thậm chí cũng không hứng thú đến việc thay một bộ quần áo mới luôn. Những gì mà Chaeyoung cảm thấy quan trọng ngay lúc này là gặp Jennie.
Những từ ngữ không thể nào diễn tả hết được rằng cô đã nhớ vợ của mình đến mức nào.
Jennie luôn được đặt lên trên tất cả mọi thứ.
Khi cô đi tới phòng của Jennie, Chaeyoung đã không chắc rằng cô nên làm thế nào để thông báo về sự có mặt của mình ở nơi đây.
Cô nên gõ cửa? Giả vờ như đây là một dịch vụ phòng khách sạn? Hay là cô nên gọi cho vợ mình?
Chaeyoung đã chọn vế sau, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Jennie. Cô không biết rằng có chuyện gì đang diễn ra bên trong căn phòng của Jennie cả, và tất cả những gì cô có thể nói là ngay lúc này cô đang cảm thấy lo lắng.
Sẽ thế nào nếu Jennie không muốn cô ở New York? Sẽ thế nào nếu cô không làm chị ấy ngạc nhiên? Hoặc là chị ấy thậm chí còn không muốn dành kì nghỉ lễ cùng cô? Có rất nhiều câu hỏi đang xuất hiện trong tâm trí Chaeyoung, đến mức mà cô đã không để ý rằng Jennie đã bắt máy.
"Love", cô nghe Jennie hét lên, điều đó đã kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ kia và bắt đầu nói chuyện với chị ấy.
"hi-"
"Chị nhớ em", Jennie cắt ngang
"Em cũng nhớ chị", Chaeyoung nói và tất cả những "sẽ thế nào nếu" kia đều biến mất.
"Chị đã tưởng rằng em muốn gặp chị? Chị muốn gặp em", Jennie nói và Chaeyoung biết rằng Jennie đang bĩu môi.
"Chúng ta có nên Facetime không?", Jennie hỏi tiếp.
Chaeyoung không thể chịu đựng được nữa. Cô cần phải gặp Jennie ngay bây giờ hoặc là cô sẽ chết mất. Cô không biết tại sao cô lại cảm thấy rạo rực trong lòng và thế giới như đảo loạn vậy.
"Chị hãy mở cửa ra đi", cô vẫn quyết định nói dù đang cảm thấy căng thẳng.
~tôi không thể dịch tiếng Việt, mọi người dùng chatgpt nhé :)))~
Moments later she heard some shuffling at the other end and some ruckus inside the room followes by footseps and little screams.
Chaeyoung got worried and nocked on the door already, waiting for Jennie to open it. The moment it opened, she felt a sudden force that pulled her inside the room, trapped her between a petite frame and that hotel room's expensive wall and lastly a pair of warm soft lips that she long for.
It took her a few second to realized what was going on. She relaxed and soon after kisses Jennie back. She whimpers everytime Jennie brusher her tongue at the bottom of her lips.
The kiss lasted for a few more seconds, they were both catching their breaths, their forehead touches, as their eyes are closed savoring the moment. Jennie smiles, she bit her lips from stopping herself on squealing bcuz of happiness.
Suddenly, she felt Chaeyoung hit her shoulders a little hard. She was surprised but managed to smile bcuz she was assured that it's wasn't a dream. Chaeyoung is in front of her.
Her wife is in New York.
"Yah! What if it wasn't me!", Chaeyoung suddenly realized the possible mistakes that could've happened if it turns out that it wasn't her.
"I know it was you, love. You are here. You don't know how happy I am that you are here", Jennie said
Jennie leaned closer, slowly this time.
______________________________
I've been sooo busy these days, couldnt update frequently, so so sorry everyone 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com