Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ss2 || Chapter 6-

"Jennie, luật sư Park đang gọi", quản lí của cô thông báo. Cô đang thử đồ, có rất nhiều đồ đạc và cả nhân viên ở trong phòng của cô.

Cửa phòng ngủ của cô được đóng chặt và không một ai được phép vào cả, kể cả quản lí của cô. Mọi người bắt đầu với chiếc váy của cô và cô ước rằng mình có thể kết thúc chuyện này sớm hơn. Cô nhìn về phía quản lí của mình và bảo chị ấy đưa điện thoại cho.

"Có thể là vấn đề quan trọng, em sẽ nhận nó", Jennie nói và cầm lấy điện thoại của mình. Alice có thể đang tìm kiếm đứa em gái bé bỏng của chị ấy và cô thì lại không muốn phải giải quyết với con người nóng nảy ấy, đó là những gì Chaeyoung đã nói với cô trước đó.

"Yes, có chuyện gì vậy quý cô luật sư?", Jennie nói.

"Rosiepoop ở cùng với em đúng không?", Alice hỏi.

"Yes", Jennie trả lời một cách ngắn gọn và Alice hiểu được.

"Em ấy đang ngủ sao? Em ấy đã thiếu ngủ kể từ khi em tới đây. Hãy bảo em ấy nghỉ ngơi chút đi, hộ chị nhé", Jennie nói với Jennie.

"Yes, yes chị đừng lo", Jennie trả lời.

"Và một điều nữa. Em có kế hoạch gì cho buổi tối không hay liệu rằng chị sẽ phải cướp em ấy xa khỏi em? Bởi vì em thấy đấy, bọn chị đã bay tới đấy bởi vì đứa nhóc tóc vàng cứng đầu đó muốn dành kì nghỉ lễ Giáng sinh với em", Alice nói.

"Em có mà! Chắc chắn, em có kế hoạch rồi, vì thế nên hãy tận khoảng thời gian riêng của chị cùng với bạn bè nhé. Em biết là chị khao khát muốn gặp họ lắm rồi", Jennie nói.

Jennie không chắc rằng tại sao cô vẫn còn sống sau khi nói dối vị luật sư kia. Cô đoán rằng có lẽ đó là do may mắn thôi.

"Okay được rồi. Nhưng hãy nhớ là mang theo vệ sĩ nhé, em nghe rõ rồi chứ?", Alice nói.

"Yes, ma'am", Jennie nói và Alice kết thúc cuộc gọi.

Jennie thở dài nhẹ nhõm. Cô không có kế hoạch nào cả. Nghĩ về chuyện này thì, đây sẽ là Giáng sinh đầu tiên của hai người cùng nhau. Chỉ hai người bọn họ, với tư cách là một cặp đôi. Thật là ngốc nghếch khi mà cô nói rằng cô chỉ muốn dành thời gian ở trong phòng nghỉ của khách sạn cùng với Chaeyoung thôi. Và dĩ nhiên đó sẽ là một cách chán ngắt nếu như họ dành ngày nghỉ như vậy.

Cô nhìn về phía quản lí của mình, người mà đang nói chuyện với một nhân viên khác, sau đó là xung quanh cô, và cuối cùng, cô nhìn về phía cánh cửa đang khóa chặt kia. Cô thở ra và tự nhìn bản thân mình trong chiếc gương trước mặt, cô đang bận rộn với những công việc của người nổi tiếng và chúng luôn cản trở trách nhiệm của cô với tư cách là một người vợ. Bây giờ, cô không thể nghĩ ra bất điều gì để làm và trở thành một người vợ hoàn hảo của Chaeyoung.

Jennie Kim sẽ làm gì đây?

"Jennie"

"Jennie, ở đây", cô nghe tiếng quản lí gọi mình và điều đó đã kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

"Unnie?"

"Em ổn chứ?", quản lí của cô hỏi.

"Oh, uh yeah. Em ổn ạ", cô trả lời.

"Em chắc chứ?", chị quản lí hỏi lại.

Jennie gật đầu và mỉm cười để khẳng định lại một lần nữa.

"Yup- uh unnie?"

"Yes?"

Jennie đã nghĩ xem cô sẽ làm thế nào để xin thời gian rảnh của mình. Cô chắc chắn rằng mình sẽ không có lịch trình gì sau buổi thử đồ cả nhưng ở trong ngành công nghiệp giải trí đến tận bây giờ, cô biết rằng sẽ có một số lịch trình đột nhiên xuất hiện và đó cũng sẽ là những công việc mà cô không thể né tránh được.

Nhưng giờ là kì nghỉ lễ Giáng sinh. Có lẽ là họ sẽ tặng cho cô một chút khoảng trống nhỉ.

"Em có thể-"

"Em có thời gian riêng của mình từ giờ đến chiều mai", quản lí của cô nói

"Oh"

Cô biết rằng điều đó là không thể, nhưng ít nhất thì cô đã thử.

"OH? WAH... KHOAN ĐÃ-" mất vài giây trước khi cô nhận ra đó thực sự là thời gian rảnh.

"Là thật đấy. Boss đã gọi cho chị và nói rằng bọn chị nên cho em khoảng thời gian riêng của mình. Họ sẽ cố gắng để hoàn thành mọi thứ một cách sớm nhất để em có thể tiếp tục những kế hoạch của mình. Chị hứa rằng sẽ không gọi điện với mục đích về công việc với em cho đến chiều mai đâu", quản lí nói.

Những nhân viên đang làm việc với bộ váy của cô chỉ làm một cách im lặng, họ sẽ chẳng hiểu nổi hai người Hàn Quốc này đang nói gì đâu. Đó cũng là một sự thuận tiện vì tất cả nhân viên đang làm việc với cô đều là người ngoại quốc, vì vậy nên họ có thể giữ được những chuyện mà họ đang nói đến một cách bí mật.

"Cảm ơn chị rất nhiều, unnie! Merry Christmas!", Jennie nói

"Oh, chị ấy cũng hỏi là em đã có kế hoạch gì sau sự kiện chưa đấy? Em có cần chị giúp gì không?", chị quản lí của cô hỏi.

"Oh, về chuyện này thì, em sẽ hỏi thư kí của bố em. Em cũng sẽ phải đi thăm một vài người quen trước khi bay tới Thái Lan nữa", Jennie nói.

"Okay, có vẻ là em có kế hoạch ổn thỏa rồi nhỉ. Hãy tận hưởng khoảng thời gian riêng ở đây nhé, và hãy gọi chị nếu như em cần bất cứ điều gì", chị ấy nói.

"Chị nên nghỉ ngơi thôi unnie, đang là Giáng sinh mà", Jennie nói.

"Chị cũng nên vậy nhỉ. Oh, và Dara đã làm phiền chị suốt đấy. Chị ấy cứ hỏi mãi về người đặc biệt của em, và thực sự thì chị cũng tò mò", chị quản lí của cô đột nhiên nói về chuyện này.

"Unnie~~ chị sẽ biết sớm thôi", cô nhìn vào gương và mỉm cười.

"Aww đúng là tình yêu tuổi trẻ", chị ấy nói trong khi Jennie lắc đầu mình và cười khúc khích.

_____

Chaeyoung rên rỉ, mất vài giây để cô định hình lại mọi thứ. Mùi hương của ga giường khiến cô nở nụ cười, một mùi hương luôn khiến cô cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu. Cô hít thở một hơi trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, và rồi cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích bên cạnh mình. Cô nhíu mày bĩu môi, chầm chậm mở mắt trái ra để lén nhìn. Lúc đầu có hơi mờ, ánh mắt của cô như chơi đùa với những hình ảnh.

Trước mặt là một Jennie Kim với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm về phía cô.

Park Chaeyoung trong có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ thực chất bên trong cô, tất cả mọi thứ đang ngừng hoạt động đấy.

Cô chầm chầm giơ nhóm trỏ lên và chuẩn bị chọt vào hai chiếc má bánh bao kia thì đột nhiên Jennie Kim lên tiếng.

"boop me and I'll boop you too".

"ack", Chaeyoung tạo ra một âm nhỏ nghe giống như là một tiếng nấc cụt khiến cả hai cùng bật cười.

"Tại sao em lại luôn làm vậy vậy?", Jennie hỏi

"Làm gì cơ?", cô hỏi lại

"boop me"

"Bởi vì thức dậy bên cạnh chị khiến em luôn có cảm giác như một giấc mơ vậy", Chaeyoung trả lời.

Jennie vươn tay chạm vào đôi má của Chaeyoung và xoa hai đôi má sóc chuột ấy. "Chị xin lỗi vì đã không ở cùng em bất cứ lúc nào", cô nói.

"Em không có ý như vậy mà, đừng ngốc vậy chứ", Chaeyoung nói và nghiêng người gần về phía Jennie.

"Well, thức dậy mà có em bên cạnh cũng như là một giấc mơ trở thành sự thật vậy", Jennie nói and finally closed the gap and kisses her wife.

Their foreheads touched as thet gasp for air. Chaeyoung buried her head against Jennie's chest embarrassed, like it was always the first time.

"But thank God, giờ thì chị thực sự là của em rồi, bởi vì em không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh mà có một ai đó thức dậy bên cạnh chị. Không cần biết là có bao nhiêu lần đi nữa em phải cảm thấy đồng cảm với chị. Em vẫn sẽ ước rằng em có thể ở bên cạnh chị", Chaeyoung nói.

"Em có một chút sở hữu đấy nhỉ, Kim phu nhân"

"Gì đấy, chị vừa mới em là gì cơ? Kim phu nhân?", Chaeyoung hỏi, nhếch một bên lông mày lên.

"Huh? Chị đã nói thế sao? Chị đã nói là, quý cô... quyến rũ mà", Jennie cố tìm một lời giải thích nhưng lại không hợp lí chút nào.

"Pfft. Chị nói dối không giỏi chút nào cả, chị có biết điều đấy không. Và đây là lần đầu tiên em nghe từ này, em chỉ muốn chị nói lại một lần nữa thôi", Chaeyoung trong khi vẫn đang cười khúc khích.

"Vậy thì, Kim phu nhân, chị đã đặt bàn trước cho hai chúng ta vào 8 giờ tối nay rồi. Chúng ta nên chuẩn bị thôi, Love", Jennie nói và hôn Chaeyoung trước khi bảo em ấy ngồi dậy.

Jennie đứng dậy khỏi giường trong khi Chaeyoung tự cuộn người mình lại cùng với chiếc chăn, và biến thành một cuộn sushi Rosie khổng lồ.

"Chúng ta có thể đi ăn sushi được không", Chaeyoung nói.

"Để chị xem chúng ta có thời gian cho việc đó không nha. Còn bây giờ thì dậy thôi nào, chị sẽ chuẩn bị nước ấm cho em", Jennie nói.

"Ooooh, chị là thật là tuyệt vời Wife à", Chaeyoung nói với tông giọng trêu chọc, và vẫn cuộn tròn như một cái sushi ở trong chăn.

"Rosie, Love. Nếu em muốn ăn sushi thì phải chuẩn bị ngay bây giờ, chị sẽ gọi vài cuộc điện thoại trong khi chờ em tắm nhé", Jennie nói

"Chị không chuẩn chị sao?", Chaeyoung nói, như thể một lời mời vậy, nhưng Jennie chỉ trả lời lại như vậy thôi.

"Chị sẽ làm sau khi em xong, Love". Jennie trả lời ngắn gọn. Cô thực sự đã chuẩn bị để bàn bạc với thư kí của bố cô về kế hoạch cho những ngày nghỉ tiếp theo rồi. Đó sẽ là một phần của những ngạc nhiên mà cô chuẩn bị cho Rosie. 

"Okieee, chị có thể giúp em ra khỏi mớ hỗn độn này được không?", Chaeyoung hỏi.

"Nope. Em tự cuộn ngược lại đi, Love", Jennie đang cố gắng để không bật cười với tình trạng của vợ mình.

"Nhưng mà-", Chaeyoung cố gắng và đã thành công ngay từ lần thử đầu tiên.

"Ooooohhh", Chaeyoung hào hứng, có một chút tự hào về bản thân mình. Em ấy dụi đầu vào đệm và ngửi tất cả những mùi hương có trong đó.

"Love", Jennie lại gọi.

"Cái đệm này có mùi giống chị", Chaeyoung nói, bị gây nghiện bởi mùi hương yêu thích của cô.

Cô cưng chiều nhìn vợ của mình, có thể là em ấy vẫn còn cảm thấy trái múi giờ. Rosie ngốc nghếch là một phần tính cách mà cô yêu thích của Chaeyoung.

"Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc. Và bây giờ thì nó cũng có mùi giống em nữa", Jennie nói.

"Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu vậy?", Chaeyoung hỏi và chuẩn bị đứng dậy.

"Đi bộ vòng quanh The Big Apple, tìm kiếm một nơi tuyệt vời để ăn sushi, một pub tuyệt vời và một bữa tối sang trọng cho hai người", Jennie nói, giải thích mọi thứ cho Chaeyoung như thể em ấy là một đứa nhóc.

"Oooh thật hào hứng", Chaeyoung nói trong khi vỗ tay.

"Roseanne Park, đây là lần thứ ba rồi. Hãy đi tắm rửa ngay bây giờ cho chị", Jennie nói.

"Yes yes, wife", Chaeyoung trả lời và tạm biệt.

"Em ngốc quá, nhưng mà ngày hôm nay chị vẫn yêu em", Jennie nói nhỏ.

"Em nghe thấy đó!", Chaeyoung hét lên từ trong nhà tắm.

"Và em cũng yêu chị", em ấy bổ sung thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com