Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ss2 || Chapter 9-

"Miss Kim. Tôi e là chúng ta phải rời đi ngay bây giờ", Matthew, người đứng đầu đội vệ sĩ của Jennie nói.

Jennie không nói gì cả. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy không ổn rồi. Cô chỉ nói vài lời với đồng nghiệp của mình, nói với họ rằng đây là một tình huống khẩn cấp trước khi cô đứng dậy và theo sau Matthew.

Cô thấy quản lý của mình đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại và ra hiệu cho cô đợi một lát. Trong khi chờ đợi, một nhóm nhân viên stylists đã sẵn sàng giúp đỡ cô cởi bỏ bộ trang phục ra. Đó là một khoảnh khắc rất căng thẳng đối với cả team. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ, một nghệ sĩ bị kéo đi, rời khỏi giữa một sự kiện bởi vì một vấn đề an toàn nào đó.

"Gia đình của em đã nói trước với công ty rồi. Họ nói rằng em sẽ gặp ai đó ở sân bay, họ không nói cụ thể rằng bọn em sẽ đi đâu, có thể là vì vấn đề an toàn, chị đoán vậy. Nhưng mà hãy nhớ là để ý sức khỏe của mình Jennie. Liên lạc với chị khi mà em đã đến nơi để chị biết rằng em vẫn đang an toàn nhé", quản lí của cô nói khi mà cô đã mặc một bộ đồ bình thường thoải mái hơn.

Jennie mỉm cười với quản lí của mình. Một trong số những người mà cô tin tưởng nhất là quản lí của cô. Cô không muốn chị ấy bị dính líu đến những vấn đề phức tạp trong cuộc đời cô.

"Em sẽ mà, unnie. Chị cũng vậy nhé, hãy cẩn thận", Jennie nói và ôm lấy quản lý của mình.

"Giáng sinh vui vẻ", cả hai nói xong vừa kịp lúc mà Matthew mở cửa ra và gọi Jennie.

"Miss Kim, chúng ta phải đi thôi", Matthew nói.

Jennie gật đầu và rời khỏi phòng. Họ dùng lối thoát của nhân viên cho Jennie và để một số người trong team chặn hết tất cả những lối thoát có thể dùng và cả lối đi vào. Có một nhóm đi ra từ cửa phía Đông và một nhóm khác đi ra từ cửa phía Tây. Như vậy là đã đủ để đánh lạc hướng những người đang bám theo họ.

Khi Jennie đã yên vị trong xe rồi cô mới hỏi câu hỏi mà đã khiến cô cảm thấy nôn nóng từ nãy.

"Chaeyoung và Alice thì sao?", Jennie bình tĩnh hỏi.

"Họ đang trên đường tới sân bay rồi", Matthew nhẹ nhàng trả lời.

"Anh có thể nói cho em những gì sắp xảy ra được không?", Jennie nói.

"Chúng tôi vẫn đang chờ những chỉ thị tiếp theo, Miss Kim. Còn bây giờ thì nhiệm vụ của chúng tôi là đưa em lên máy bay an toàn", Matthew nói.

Jennie gật đầu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe và thở dài. Những điều cô đang nghĩ ngay lúc này chính là, liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn khi công khai Chaeyoung với bên ngoài hay không. Cô nên chờ hai gia đình hoàn tất vấn đề với kẻ thù của họ. Cô có cảm giác rằng, cô có lỗi khi để cho kẻ của họ có thể dễ dàng định vị được vị trí của họ.

Jennie chìm đắm trong suy nghĩ mà không nhận ra rằng bọn họ đã tới sân bay. An ninh sân bay giúp đỡ họ bảo vệ khu vực để xe của Jennie có thể tiến vào và team của cô đã đi thẳng vào khu chứa máy bay tư nhân bằng cổng vip.

Khi cô xuống xe, Matthew và một vài vệ sĩ đã bảo vệ xung quanh cô. Động cơ máy bay đã được bật ngay khoảnh khắc cô đặt bước chân đầu tiên vào máy bay.

Và sau cô nghe thấy tiếng hai chị em nhà họ Park đang tranh cãi bên trong máy bay. Alex nhìn cô như thể "em hãy đi nhanh lên làm dịu lại chú sóc chuột của em đi". Jennie bước những bước lớn hơn và đi nhanh hơn để ít nhất có thể dừng lại những gì đang xảy ra.

"Đó là chú Tae Woo phải không?", Chaeyoung nói.

"Em đang nói cái gì vậy?", Alice hỏi.

Bố mẹ cô chưa bao giờ nói với họ rằng ai là người đang đe dọa tính mạng của họ cả, vì vậy nên cô đã ngạc nhiên khi Chaeyoung đưa ra một cái tên.

"Ali, làm ơn đừng giấu em nữa. Em biết sự thật. Em biết rằng chú Tae Woo là người đứng sau mọi thứ. Em cũng biết rằng chú ấy là người đã cố gắng bắt cóc em 15 năm về trước. Em biết rằng chú ấy tức giận vì sau khi chăm sóc ông nội suốt cả cuộc đời như vậy, thì đến cuối cùng ông vẫn chọn bố là người thừa kế. Em biết. I know that he is the one who wants me dead. And now he wants you and Jennie dead too", Chaeyoung nói trong sự giận dữ xen lẫn với đau đớn.

"Làm thế nào- làm thế nào mà em biết được chuyện đó? Em đã biết chúng từ đâu?!", Alice không thể kìm chế nổi mà có hơi lớn giọng.

"Em đã nhớ lại", Chaeyoung nhẹ nhàng.

"Em đã nhớ lại? Em đã nhớ lại và không nói cho bọn chị?", Alice mang trong mình cảm xúc hỗn độn.

Đó là một phần kí ức tuổi thơ, phần kí ức mà Chayoung đã quên và thực lòng mà nói, tất cả bọn họ đều muốn như vậy. Đó là một điều gì đó mà họ không muốn nhớ tới. Một quá khứ đau đớn, nó đã gần như cướp mất Chaeyoung khỏi họ. Đó cũng là lí do tại sao mà em ấy được che chở, lí do mà tại sao em ấy được giấu kín như vậy.

"Em có biết chuyện đó nguy hiểm như thế nào không? Em nên nói với chị!", Alice nói.

"Em xin lỗi-"

"Hai người đang cãi nhau sao?", Jennie lên tiếng ngay khi cô bước chân vào trong máy bay. Và điều đó đã thu hút sự chú ý của hai chị em họ Park, và điều đó cũng nhẹ nhàng phá vỡ không khí căng thẳng bên trong.

"JEN!", Chaeyoung hét lên và chạy về phía cô. Em ấy nhấn chìm cô trong một cái ôm thật chặt khiến cô choáng ngợp.

"Hey hey...chị đây, chị ở đây rồi", Jennie nói và xoa lưng vợ mình để an ủi.

"Alice, chị ổn chứ?", Jennie nhìn về phía Alice và hỏi. Alice gật đầu và ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Họ sẽ chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào.

"Lạy chúa, chị vẫn an toàn", Chaeyoung nói.

"Đừng lo lắng nữa, Love. Chúng ta sẽ ổn thôi", Jennie nói.

"Em muốn kết thúc chuyện này rồi", Chaeyoung nói.

"Sẽ sớm thôi, Love. Sớm thôi", Jennie nói.

"Chị cũng nên nghỉ ngơi thôi. Chuyến bay kéo dài 6 tiếng. Hãy thư giãn đi", Jennie nói và ra hiệu với Alex và cô ấy ngầm hiểu ý.

"Chị sao rồi?", Chaeyoung hỏi. Giờ thì em ấy đã ngồi xuống rồi và cô đang giúp em ấy chỉnh lại dây an toàn.

"Chị sẽ nói chuyện với Alice trước. Và sau đó chị sẽ nói với em nhé", Jennie nói và hôn lên trán Chaeyoung.

"Tại sao em không thể tham gia cùng?"

"Vì đây là 'big sister's code'", Jennie nói. Đó là một mật mã mà họ đã tạo ra kể từ khi họ còn nhỏ. Chỉ có một điều luật cho mật mã này thôi.

Là Chaeyoung không thể biết gì cả.

"Fuck big sisters' code", Chaeyoung nói.

"Nghe này, điều cuối cùng mà chị muốn em ở em lúc này là dừng trở nên cứng đầu. Tất cả chúng ta đều cảm thấy choáng ngợp với đống cảm xúc hỗn độn lúc này. Love, chị đã chị kéo đi ra khỏi một sự kiện quốc tế. Okay. Làm ơn hãy hiểu cho chị. Chị biết em cảm thấy bực bội, chị biết em buồn. Kì nghỉ lễ của chúng ta bị phá hủy nhưng mà làm ơn. Đừng hành động như vậy", Jennie nói.

Jennie vẫn cố gắng điều khiển cảm xúc của mình một cách bình tĩnh để thuyết phục cô vợ cứng đầu của mình và cô cảm thấy tự hào nhưng cũng có một chút buồn.

"Chị chỉ lớn hơn em một tuổi thôi. Tất cả những gì mà em muốn là đừng có giữ bí mật với em nữa. Em không còn là trẻ con nữa", Chaeyoung nói, nhìn thẳng vào Jennie.

"Chị vẫn lớn hơn em. Vì vậy nên, khi chị bảo em là ở đây trong khi chị đi nói chuyện với Alice, thì em hãy ở yên đây", Jennie nói, từng câu từng chữ chắc chắn và kết thúc.

Chaeyoung thở dài và nhìn về phía cửa sổ trong khi Jennie đi tới chỗ Alice đang ngồi.

"Trà của em đây", Alex nói.

"Em cần thứ gì đó mạnh hơn trà, Lexie. Cho em bourbon hoặc là whiskey đi", Chaeyoung nói với vệ sĩ của mình.

"Chờ chị một chút", Alex nói và quay trở lại phòng bếp.

_______

"So?", Jennie nói và ngồi đối diện với Alice,

"May mắn là em vẫn an toàn Jen. Nhưng không phải là em sẽ ngồi cùng Rosie hay sao? Con bé đã rất lo lắng đấy", Alice nói.

"Em sẽ ở cùng em ấy một lát nữa. Khi mà em ấy bình tĩnh lại và không còn cứng đầu nữa. Còn giờ thì chúng ta hãy nói chuyện một lát", Jennie nói.

"Em ấy để em đi như vậy sao? Em ấy đã sẵn sàng nhảy xuống khỏi máy bay để tìm em một lúc trước đấy", Alice nói.

"Em đã bảo với em ấy là 'big sisters'code'. Và em ấy không vui về điều này. Giờ thì em biết là em ấy sẽ cực kì tức giận với em. Vậy nên làm hãy cho em cảm thấy nỗ lực của em xứng đáng nha", Jennie nói.

Alice thở ra một vài hơi thở run rẩy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh sau cái thông tin mà cô vừa mới khám phá được.

"Hai người đã hét lên khi em bước vào. Có phải hai người đã cãi nhau không?", Jennie hỏi.

Alice lắc đầu.

"Em ấy đã nhớ lại rồi. Roseanne", Alice nói và đưa mắt về phía đứa em gái của mình.

"Đó không phải là tin tốt sao? Khoan đã, em ấy nhớ lại được bao lâu rồi? Tại sao em ấy lại không nói với chúng ta?", Jennie hỏi.

"Được một khoảng thời gian rồi. Chị không chắc lí do tại sao em ấy lại không nói nữa, nhưng mà đây không phải là một tin tốt, Jen. Em biết thi thoảng bộ não của em ấy hoạt động như thế nào mà. Con bé sẽ trở nên cứng đầu và tự kết thúc mọi chuyện theo cách riêng của nó", Alice nói.

Chaeyoung đã có một vài chiến tích mà có thể chứng minh sự lo lắng của Alice là đúng đấy.

"Nhưng miễn là chúng ta không có bất kì thông tin nào về việc ai đã làm những chuyện đó thì chúng ta có thể ngăn cản mọi thứ xảy ra mà", Jennie nói.

"Đó là chú Taewoo"

"What?"

"Chú Taewoo là người đứng đằng sau mọi chuyện", Alice nói.

Jennie không có bất kì thông tin nào về việc người đó là ai. Nghĩ kĩ lại thì cô không bao giờ biết phía nhà họ Park, cô chỉ biết phía nhà mẹ của Chaeyoung thôi. Giờ thì cô biết rằng đó là nguyên nhân. Một gia đình khác muốn vợ cô phải chết.

"Chú Taewoo là em trai cùng cha khác mẹ của bố"

"Chú Rich có em trai cùng cha khác mẹ? And he wants Rosie dead? Us? Dead? Woah. Thực là- thực sự là quá sức tưởng tượng rồi", Jennie không thể hiểu nổi.

"Jen- chị cần em phải tập trung okay? Chị nghĩ rằng đây là nỗi của chị và nếu như chị ở lại cùng hai đứa thì bọn họ sẽ luôn luôn tìm ra em ấy", Alice nói.

"Khoan đã? Gì cơ? Ý chị là sao? Tại sao lại là lỗi của chị?", Jennie hỏi.

"Chị đã liên lạc với chú Taewoo cách đây vài ngày", Alice thú nhận. 

"Ali-"

"Chị đã bị lừa và khiến cuộc sống của em gái mình rơi vào nguy hiểm. Chính xác là cuộc sống của chúng ta. Rơi vào nguy hiểm. Jen. Chị xin lỗi", Alice nói.

"Giờ thì chị cảm thấy mọi thứ có lý hơn rồi. Rằng 15 năm sau, ông ta xuất hiện và và hỏi rằng bố dạo này như thế nào. Chị đã không nói bất kì điều gì về Roseanne nhưng mà-"

"Hey đó không phải lỗi của chị Alice, chị không biết chuyện đó mà. Chúng ta đều không biết. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết ai là người đứng đằng sau mọi việc cho đến khi Chaeyoung nói với chị rằng em ấy đã nhớ ra mọi chuyện. Thế nên không phải là lỗi của ai cả, mà đó chính là lỗi của ông ta, Taewoo, người mà đã hành động như một tên khốn", Jennie nói.

Đây không thực sự là những lời tốt nhất mà Jennie đã từng nói nhưng điều đó cũng phần nào làm giảm đi sự tội lỗi trong Alice.

"Chị xin lỗi, Jen. Em có thể đã có một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống làm idol bình thường mà không có bọn chị. Xin lỗi vì đã đặt em vào mớ hỗn độn này", Alice thực lòng xin lỗi Jennie.

"Nah. Cuộc sống của em sẽ không thể bình thường nếu như không có Rosie. Hoặc là- hoặc là không có chúng ta, hai chúng ta luôn luôn cãi vã nhau về những điều nhỏ nhặt về em ấy. Hoặc là chúng ta cùng nghĩ cách để điều khiển cái sự ương bướng của em ấy. Em đoán là em được sinh ra để dính vào đống rắc rối này rồi. Sinh ra để ở bên cạnh bọn chị", Jennie nói.

"Em là đứa em dâu tuyệt vời nhất, em có biết điều đó không?", Alice nghiêm túc.

"Giờ thì em biết tại sao chị lại mua cái áo đó cho em rồi", Jennie nói.

Họ ngồi im lặng trong sự thoải mái cùng với một nụ cười chân thành. Alice nhấp nháp một chút rượu từ ly champagne và Jennie cũng làm tương tự.

"Hứa với chị là em sẽ bảo vệ em ấy một cách an toàn", Alice nói.

"Ali-"

"Chị cần phải quay trở lại Hàn Quốc. Chị cần phải nói với bố tất cả mọi chuyện. Đây là kế hoạch của chị nếu như em không có kế hoạch nào tốt hơn để có thể đảm bảo được sự an toàn của Rosie", Alice nói.

"Chúng ta có thể-"

"Jen. Ít nhất thì hãy dành thời gian cho kì nghỉ mà không phải lo lắng về bất kì điều gì cả. Hãy ở yên một chỗ trong một khoảng thời gian, trong khi mọi người tìm ra cách để ngăn chặn những viêc mà chú Taewoo sẽ làm lại", Alice nói. Hơn tất cả mọi thứ thì cô muốn rằng cặp đôi này có thể có một khoảng thời gian nghỉ lễ vui vẻ.

"Chị có muốn em để Matthew đi cùng chị không?", Jennie đề nghị.

"Chị ổn. Robert và Chris có thể giải quyết được. Chị không cần thêm một người đàn ông nào nữa đâu, Jen", Alice đùa.

"Nhớ giữ an toàn nhé, Ali", Jen nói nghiêm túc, cảm thấy lo lắng cho chị vợ của mình.

"Gọi cho em khi mà chị đã hạ cánh an toàn", Jennie nói thêm.

"Em cũng vậy, Jen. Và nhớ bảo vệ em gái của chị. Nếu em không làm được thì chị sẽ đập em trước khi phá vỡ 'big sister' code đấy", Alice nói và cả hai cùng cười khúc khích.

"Điều này sẽ kết thúc sớm thôi", Jennie nói và một sự im lặng thoải mái bao trùm lên hai người họ trong một khoảnh khắc.

______

"Love? Dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi", Jennie nói và nhẹ nhàng thì thầm vào bên tai của Chaeyoung và hôn lên trán vợ mình.

Đôi mắt của Chaeyoung hé mở, Chaeyoung vẫn còn cảm thấy nặng và chưa muốn mở mắt. Thay vì thức dậy thì Chaeyoung dụi mình vào người Jennie và chuẩn bị ngủ thiếp lần nữa.

"Lexie đã đưa gì cho em vậy?", Jennie nhẹ nhàng hỏi nhưng Chaeyoung đã trả lời.

"Em bảo chị ấy em muốn whiskey", Chaeyoung trả lời.

Jennie nhìn về phía Alex, người mà không có một tí biểu cảm tội lỗi nào.

"Em ấy nói rằng em ấy muốn vậy mà. Không phải lỗi của chị nha, chị chỉ làm theo những gì được yêu cầu thôi", Alex nói.

Jennie lắc đầu và cố đánh thức vợ mình dậy một lần nữa.

"Love, chúng ta phải đi rồi", lần này Jennie lắc nhẹ người Chaeyoung. Chaeyoung rên rỉ nhưng rồi cũng làm theo. Cô đứng dậy và cảm thấy buồn nôn, nhưng sau đó theo sự chỉ dẫn của Jennie và Alex thì cô cũng ra khỏi được máy bay.

Khi mà họ đã ổn định trên xe rồi, Jennie bắt đầu nói qua cho Alex và Matthew về kế hoạch của họ vào cái ngày mà trước chuyến bay đến Thái Lan vào buổi tối.

"Jen?", Chaeyoung đột nhiên gọi. Cô bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khi thấy máy bay cất cánh.

"Yes?"

"Ali đâu?"

"Rosie-"

"Ali của em đâu?"

"Chị ấy sẽ bay trở về Hàn Quốc"

"Gì cơ- không được! Chị ấy không thể- ALICE!", Chaeyoung hét lên và đạp vào kính chống đạn của cửa sổ như thể Alice có thể nghe thấy cô nói gì vậy.

Jennie cố gắng làm Chaeyoung bình tĩnh lại nhưng thực lòng mà nói cô cũng rất lo lắng về việc liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với chị vợ của mình hay khôn. Cô không thể làm gì khác mà chỉ biết ôm lấy vợ mình, người mà vẫn đang sụt sùi trong lòng cô.

Họ đều biết rằng những gì Alice đang làm rất nguy hiểm, nhưng họ không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn được. Bạn có thể nói rằng họ nên gọi cho bố mẹ của họ, nhưng cách này cách kia, hay bất kì cách nào đi nữa thì vẫn khiến họ rơi vào thế nguy hiểm.

"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi, Love. Chị hứa rằng chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Chị hứa đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com