Bible! Build Xin Lỗi
Drama của tôi càng lúc càng lớn, cậu ấy cũng bị chỉ trích nhiều hơn, tôi thật sự không nỡ khi nhìn cậu ấy bị liên luỵ trong chính câu chuyện của tôi, dù tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân của mình rằng không được gục ngã, tôi phải bảo vệ những người ở bên cạnh tôi và hơn hết tôi còn phải bảo vệ tình yêu của mình, nhưng sau tất cả tôi càng mạnh mẽ càng bảo vệ cậu ấy thì dường như cậu ấy càng dễ bị tổn thương hơn " Thế giới này đối xử tệ với cậu ấy quá "
Ngày hôm nay tôi đã quyết định một chuyện rất quan trọng có lẽ quyết định này sẽ khiến cậu ấy vô cùng đau đớn, nhưng có lẽ thà đau một lần rồi cậu ấy sẽ được hạnh phúc cả một đời, " Bible chúc cậu một đời an yên "
Tôi muốn đi đến một nơi thật xa để quên hết tất cả, không phải tôi hèn nhát mà tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà chịu bất kỳ tổn thương nào, " Bible, Build xin lỗi " tay tôi run rẫy cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi cố soạn dòng tin nhắn " Bible... chúng ta dừng lại có được không? " bất giác tin nhắn được gửi đi và nước mắt của tôi cũng rơi xuống, chia tay không hẳn là tôi không còn yêu cậu ấy nữa chỉ là tôi muốn bảo vệ cậu ấy theo cách của tôi...
Cậu ấy đã xem nhưng không trả lời tôi biết chắc cậu ấy giận tôi lắm và cả đời này cũng sẽ chẳng muốn gặp lại một người hèn nhát và tồi tệ như tôi, tầm ba tiếng sau điện thoại tôi vang lên là Bible cậu ấy gọi điện cho tôi " Build, Tôi biết là cậu đã quyết định thì sẽ không thay đổi được, tôi cũng biết cậu cũng đã rất đau lòng với quyết định này, nhưng Build cậu có thể cho tôi một tuần cuối cùng được làm người yêu của cậu không? " tôi ngạc nhiên và rơi nước mắt nhưng sau đó lại tỏ ra bình tĩnh để nói tiếp với cậu ấy " Bible, làm như thế nào? " cậu ấy im lặng một lúc rồi nói " Build cậu chuẩn bị đồ đi, một tuần này tôi muốn đưa cậu đến Changmai, cậu có 10 phút " tôi vô cùng khó hiểu với câu nói của cậu ấy " 10 phút sao? " cậu ấy trả lời tôi bằng giọng đầy ôn nhu " Build tôi ở dưới cổng đợi cậu " nói xong cậu ấy tắt máy, tôi cũng vội chạy ra cổng thì hình dáng quen thuộc ấy nhưng đôi mắt của cậu ấy trở nên sưng bụp có lẽ là do lời nói dừng lại từ phía tôi
" Bible! Xin lỗi nhé "
Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười và đi đến xoa đầu tôu như chẳng có chuyện gì xảy ra " Build! Cậu đã chuẩn bị hành lý xong chưa? " tôi đứng ngây ra rồi khẽ lắc đầu " Vẫn chưa " cậu ấy mỉm cười rồi kéo tay tôi lên xe " Vậy không cần chuẩn bị đâu vì tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi " trên chiếc xe ra sân bay tôi cứ nhìn cậu ấy, dù đôi mắt cậu ấy đã đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ nụ cười để tôi không lo lắng, như thế này càng khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi...
Sau gần bốn tiếng cuối cùng tôi và cậu ấy cũng đến Changmai lúc đầu tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ đưa tôi về nhà nhưng không phải vậy, cậu ấy đưa tôu đi cấm trại và tận hưởng cuộc sống ngoài trời, tôi và cậu ấy gác lại mọi chuyện chúng tôi cùng nhau dựng liều trang trí đèn hoa và cong chóng, cậu ấy muốn biến bờ biển này trở nên lãng mạng hơn bao giờ hết, tối đến tôi và cậu ấy tựa vào vai nhau nhìn ngắm những ngôi sao sáng lấp lánh cậu ấy ôm lấy tôi thỏ thẻ " Build, tôi biết mình có nói thế nào thì cậu cũng không thay đổi quyết định của mình, nên tôi sẽ đồng ý dừng lại, nhưng không có nghĩa chúng ta hết yêu nhau có đúng không? "
Tôi im lặng một lúc rồi nói " Đúng vậy, tuy dừng lại nhưng không phải chúng ta hết yêu mà như thế sẽ tốt cho cậu hơn Bible " Sau đó tôi tựa đầu vào vai cậu ấy Tôi ước gì khoảnh khắc này có thể dừng ở đây mãi mãi tôi ngước lên Nhìn bầu trời lộng gió những ngôi sao sáng ấy như minh chứng cho tình yêu sắp phải kết thúc của chúng tôi cậu ấy ôn nhu hỏi tôi " Build muốn đi đâu và đi trong bao lâu " tôi đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt đôi tay to lớn của cậu ấy " Build muốn đến Hàn Quốc và Build cũng chưa biết đến bao giờ sẽ trở về, có thể 1 năm hoặc là mãi mãi " cậu ấy siết chặt tay tôi " Build hãy giữ liên lạc với tôi nhé " tôi kẽ gật đầu...
Một ngày của tôi và cậu ấy cứ êm đềm trôi qua như thế, Buổi sáng hôm nay bầu trời thật trong xanh cậu ấy nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi dạo dọc theo bờ biển, tôi có thể cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho tôi nó chân thành đến như thế ước gì drama không xảy ra để tôi và cậu ấy có thể bình yên ở bên nhau như thế này mãi mãi, ngày hôm nay tôi như tìm thấy hạnh phúc như hôm ở Phuket. Được nắm tay cậu ấy như thế này khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ, nhưng có lẽ khoảng khắc này cũng sắp kết thúc, tôi cũng không biết là đến bao giờ khoảng khắc này mới được lập lại thêm một lần nữa.. tôi buông bỏ hết mọi thứ để có thể tận hưởng những phút giây hạnh phúc này vì nó vô cùng ngắn ngủi...
Tôi ngồi tựa đầu vào vai cậu ấy để ngắm bình minh lên, bình minh hôm nay thật đẹp, đẹp đến lạ thường, đẹp như cái cách mà cậu ấy đối xử với tôi trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau. Cậu ấy luôn như thế luôn dịu dàng ân cần và chu đáo với tôi.Buổi sáng của tôi và cậu ấy cũng chỉ có thế cùng nhau nắm tay đi dạo theo bờ biển và cùng ngắm bình minh lên sau đó cậu ấy đưa tôi đi ăn.Sau đó cậu ấy còn dẫn tôi đi khắp nơi mua sắm cậu ấy thích đồ đôi lắm, cậu ấy mua phụ kiện đôi và mua cả những chiếc áo đôi rất là xinh đẹp. Tôi còn cố tình trêu cậu ấy nói là tại sao lại mua nhiều đồ đôi đến thế? Cậu ấy mỉm cười và nói với tôi rằng vì chúng ta mãi mãi là một đôi. Tôi ngại đỏ mặt vì câu nói của cậu ấy nhưng tôi biết tôi là người đầu tiên được nghe câu nói này, tôi cảm thấy tự hào lắm và còn hạnh phúc nữa, vì tôi không nghĩ một người như cậu ấy có thể nói được những lời sến súa đến như vậy nhưng điều sến súa đó khiến tôi đôi lúc không thể buông tay cậu ấy.
Buổi tối hôm nay cậu ấy bí mật dẫn tôi đến đồi chong chóng, sau đó tôi và cậu ấy cùng nhau hát những bản tình ca, không khí thật lãng mạn, có lẽ khoảng khắc này chính là những khoảng khắc mà cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Không chỉ với tôi mà còn đối với cậu ấy ngày hôm nay cũng đã là ngày thứ hai rồi chỉ còn có bốn ngày nữa thôi là chúng tôi có lẽ sẽ xa nhau mãi mãi, tôi muốn đến Hàn Quốc không phải vì tôi hèn nhát cũng không phải vì tôi muốn trốn tránh, tôi rời đi để bảo vậy những người yêu thương của mình và hơn hết thứ tôi muốn bảo vệ nhất chính là cậu ấy, cậu ấy là một người tốt, cậu ấy không xứng đáng phải dính vào chuyện của tôi, tôi đã đọc rất nhiều comment bênh vực cậu ấy và cũng có những comment chửi rủa cậu ấy, cậu ấy chẳng làm gì sai cả, người sai là tôi cậu ấy xứng đáng được yêu thương, được trân trọng tôi cầu xin mọi người thay vì những lời chửi mắng, Mọi người có thể dùng những lời lẽ yêu thương cậu ấy và bảo vệ cậu ấy một chút thôi có được không? Bible cậu ấy đã làm rất tốt rồi...
Thời gian còn lại cứ thế trôi qua thật vội vã, thế là ngày chúng tôi rời xa nhau cũng đã sắp đến, tôi và cậu ấy kể cho nhau nghe nhiều lắm, kể về lần đầu chúng tôi gặp nhau, Và kể về lần chúng tôi quyết định trở thành người yêu của nhau. Lúc đó tụi tôi chẳng hợp nhau gì cả nhưng không hiểu từ lúc nào những thứ trái ngược nhau đó lại trở nên bù trừ cho nhau để đến bây giờ, chúng tôi đã trở thành một đôi đôi. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là tình yêu của tôi và cậu ấy. Từ ngày tôi và cậu ấy bên nhau chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi và cậu ấy sống tốt đẹp hơn, biết bao dung lẫn nhau, và biết vì nhau mà cố gắng. Tôi không biết tình yêu của mọi người như thế nào, nhưng tình yêu của tôi và cậu ấy cứ như thế bình bình an an và vô cùng hạnh phúc...
Thế là ngày cuối cùng cũng đến cậu ấy nắm chặt tay tôi và hỏi " Build nếu sau này tôi nhớ cậu, tôi có thể đến Hàn Quốc để gặp cậu không? " Tôi im lặng một lúc lâu rồi nói " Bible! Nếu thời gian đó phù hợp thì cậu có thể đến, tôi sẽ đưa cậu đi chơi, đi ăn và tôi sẽ ôm lấy cậu như vậy có được không? " Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi hỏi tiếp " Build! Đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau? " Tuyệt siết chặt lấy bàn tay đang run rẫy của cậu ấy " Bible! Vào lúc hoa nở xuân năm tới chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi sẽ gặp lại cậu trong một phiên bản hoàn toàn mới và tôi sẽ gặp lại cậu lúc mọi chuyện đã tốt hơn, Bible cậu chờ tôi có được không? " cậu ấy khẽ gật đầu và ôm chầm lấy tôi, tôi biết trái tim cậu đang thổn thức lắm đúng không? Cậu đang tổn thương lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì nếu tôi không rời đi thì cậu có lẽ sẽ phải tổn thương hơn, tôi không muốn nhìn thấy người mà tôi yêu thương nhất vì tôi mà khóc, vì tôi mà bị mọi người xung quanh chửi rủa, tôi xin lỗi " Bible " cậu ấy nhìn tôi " Hửm " tôi im lặng khẽ rơi nước mắt " Build yêu Bible nhiều lắm "
Sau câu nói của tôi, cậu ấy và tôi như vỡ oà, cậu ấy ôm lấy tôi thật chặt và cả hai chúng tôi cùng nhau khóc, Tôi và cậu ấy khóc nhiều lắm khóc đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa, vì suy cho cùng tôi và cậu ấy chưa từng nghĩ đến việc chúng tôi phải rời xa nhau, tôi và cậu ấy chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ nói với nhau hai từ dừng lại, lúc này tôi tồi tệ lắm, Tôi luôn miệng bảo rằng tôi không muốn cậu ấy rơi nước mắt vì tôi, nhưng đến cuối cùng những giọt nước mắt của cậu ấy ngày hôm nay lại vì tôi mà rơi xuống, tôi thật tội lỗi tâm trạng tôi lúc này rất mâu thuẫn và cũng rất tồi tệ, xin lỗi cậu nhé! Hẹn gặp cậu vào lúc tôi đã thay đổi hoàn toàn...
Đêm nay chơi ra thật dạy cậu ấy nói với tôi rằng cậu rất nhớ những khoảnh khắc cùng tôi đứng trên sân khấu, cùng tôi nô đùa và đặc biệt hơn cậu ấy rất nhớ khoảnh khắc mà chúng tôi tung hứng với nhau, tuy nó rất bình thản nhưng đối với cậu ấy nó vô cùng hạnh phúc, cậu ấy còn nói với tôi là cậu ấy là sự rất vui, Vui vì được gặp rồi và vui vì chúng tôi đã ở bên nhau đến tận giờ phút này, Cậu ấy bảo là cho dù mai này chúng tôi không còn được đứng chung một khung hình với nhau nữa, nhưng cậu ấy tin rằng tôi sẽ chiến thắng trong vụ kiện này và một lần nữa tôi và cậu ấy sẽ được sánh bước cùng nhau, nhưng cậu ấy không chắc là sẽ sánh bước cùng nhau trên sân khấu, mà cậu ấy hứa rằng khi chúng tôi gặp lại nhau cậu ấy sẽ nắm tay tôi cùng nhau đứng trên lễ đường dưới sự chúc phúc của rất nhiều người yêu mếm chúng tôi " Bible tôi tin cậu "
Hy vọng mọi chuyện sẽ được như thế BibleBuild su su na🖤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com