Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

flowers and blue whale forever together

Đêm hôm qua tôi ôm lấy chiếc áo của cậu ấy, tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết, buổi sáng hôm nay tôi sẽ mặc chiếc áo của cậu ấy để đến buổi triễn lãm tranh, tôi vô tình nhìn thấy bức tranh hoa bỉ ngạn và chú cá voi xanh nằm cạnh nhau, làm tôi nhớ đến hôm sự kiện tôi và cậu ấy cũng đã từng vẽ như thế, mọi người biết không cậu ấy đã từng giải thích cho tôi nghe về hoa bỉ ngạn thế này.

" Ngày xưa, Mạn Châu và Sa Hoa vốn là một đôi, song lại không thể gặp gỡ và yêu nhau do luật trời đã định. Vì quá thương nhớ đối phương nên cả hai đã trái luật trời, tìm về bên nhau và thề nguyện chẳng bao giờ lìa xa. Cũng vì điều này mà họ đã bị đày xuống trần gian, rồi trở thành hoa và lá của cùng một loài cây. Cây này sở hữu một nét đẹp kiêu sa nhưng lại chất chứa nhiều nỗi u buồn. Đặc biệt, khi hoa nở thì lá không mọc nữa cũng như khi lá phát triển thì hoa lại chẳng xuất hiện bao giờ. Việc hoa và lá không gặp nhau cũng giống như sự trừng phạt dành cho Mạn Châu và Sa Hoa, khiến họ mãi chia tách nhau.

Bỗng một hôm, Đức Phật vô tình phát hiện loại hoa có sắc đỏ rực rỡ cả một vùng, vừa thể hiện sự nhung nhớ, vừa ẩn chứa bao u sầu. Hiểu được huyền cơ trong đó, Đức Phật đã động lòng xót thương và đem chúng về nơi Cực Lạc. "

Cậu còn nói rằng tình yêu của tôi và cậu ấy cũng giống như thế, chân thành, nhung nhớ đến cảm động lòng trời, và dù kiếp này kiếp sau hay kiếp sau nữa cậu ấy vẫn muốn gặp lại tôi, tôi vẫn còn nhớ khi cậu ấy nói xong tôi bất giác nở nụ cười nhìn cậu, sau đó cậu hỏi tôi tại sao lại vẽ cá voi xanh? Tôi nhìn cậu ấy rất lâu và cuối cùng tôi cũng giải thích với cậu ấy rằng, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là nó được tự do tung hoành dưới biển cả, nó mạnh mẽ đương đầu với những ai tấn công nó nên tôi muốn vẽ thôi. Dáng vẽ gật gù của cậu càng khiến tôi yêu cậu nhiều hơn một chút.

Sau khi đã xem qua hết những bức tranh tôi cũng trở về nhà, bầu trời hôm nay đã tìm thấy những tia nắng hiếm hoi, nhưng cái lạnh rét vẫn cứ như thế, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay bất giác gọi cho Pi Tong người đã yêu thương tôi nhất, " Pi Tong dạo này thế nào? Pi khoẻ không? " Pi mỉm cười nhìn tôi " Pi khoẻ, mà Nủ dạo này thế nào? Tâm trạng đã ổn hơn chưa? Nủ định khi nào thì quay lại? " tôi im lặng im vài giây rồi tươi cười đáp " Nủ ổn rồi Pi chỉ là mọi chuyện dồn dập quá khiến Nủ không ngủ được, gần đây tóc cũng rụng rất nhiều, nè Pi nhìn xem giờ đầu dừa của Nủ đã bị hối một lõm rồi này " tôi bật cười để kéo lại bầu không khí ảm đạm ấy, Pi nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như muốn khóc " Nủ mau trở lại được không? Bible nong ấy sắp quên mất cách cười rồi "

Nghe pi Tong nói xong nụ cười tôi chợt tắt " Bible...cậu ấy thế nào rồi Pi? " đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là cái lắc đầu đầy chán ngán " Nủ biết không hôm qua Pi với Noetd dẫn nong ấy đi nhậu, nong ấy không cười lấy một cái và cũng chẳng buồn nói một câu, nong ấy chỉ biết ngồi đó uống, mà nủ biết không hôm qua nong Bible nhớ nủ lắm đó, nong ấy huỷ bỏ quy tắc của bản thân, và từ bỏ thói quen vì nủ đó, hôm qua nong Bible ăn món húng quế xào thịt nhưng không ăn kèm với đậu và cà rốt, nong ấy ăn ngon lành lắm " từng câu nói của Pi Tong như xé nát trái tim đầy rẫy sự tổn thương của tôi, trong vô thức nước mắt tôi cứ như thế mà tuôn rơi nức nở, tôi cố gắng hết sức để nói rõ từng câu trong tiếng nấc nghẹn " Pi thay nủ chăm sóc yêu thương của nủ nhé! Hiện tại nủ không có cách nào để ở bên quan tâm chăm sóc cậu ấy, Pi thay nủ nhé! " Pi Tong vội lau đi dòng nước mắt rồi gật gù đồng ý.

Sau khi nói chuyện với Pi Tong xong tôi bắt đầu rơi vào trầm tư, tôi sợ lắm, tôi sợ đến một ngày nào đó tôi quay lại, yêu thương của tôi không còn ở đó thì phải làm sao đây? Lúc này tôi đang khủng hoảng với dòng suy nghĩ thì tin nhắn của hiện lên, tên người gửi là Yêu Thương, đúng là cậu ấy, cậu ấy đã chịu nhắn tin cho tôi, tôi vội vã lau đi dòng lệ vì tôi sợ nó sẽ làm nhoà đi dòng tin nhắn của người tôi yêu. " Build tôi có thể gọi điện cho cậu không? " tôi bất giác trả lời cho cậu ấy rằng, được chứ!
Vừa nói xong thì chuông điện thoại tôi vang lên. Vừa nghe máy tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò tóc tai rũ rợi kèm theo giọng nói khàn khàn. Build! tôi im chết lặng nhìn cậu ấy, cậu ấy nói tiếp " hay là em trả nợ cho anh đi " tôi ngơ ngác trả lời cậu ấy trong giọng đầy chua xót " Ơ, em đâu có nợ gì anh đâu nhỉ? "

Bên cậu bỗng nhiên im bật, nhìn cậu ấy như thế tôi lại càng dằn vặt bản thân hơn, cậu ấy nở một nụ cười đầy gượng gạo " Ờ thì! Em không nợ gì anh cả...mà thứ em nợ anh đó là một tình yêu 555 " tôi lặng đi không thể nói thêm được một lời nào, vì tôi biết tôi nói tiếp tôi sẽ phải bật khóc, cậu ấy nhìn tôi thật lâu, thật lâu rồi thốt lên
" Build Anh Nhớ Em Rồi! Em về với anh có được không? " những lời nói của cậu ấy được thốt ra khiến những kìm nén của tôi như vỡ oà, tôi bật khóc đầy thê lương, nhìn thấy tôi bật khóc cậu ấy cũng sụt sùi, tôi ước gì giờ phút này đây tôi có thể ôm lấy yêu thương của mình " Bible em xin lỗi! Em cũng nhớ anh, nhớ...anh...nhiều...lắm " cậu ấy đưa tay đến màn hình như muốn lau nước mắt cho tôi, tôi biết chứ, tôi biết là cậu rất đau nhưng Bible à xin lỗi cậu.

Sau khi hai chúng tôi đã lấy lại bình tĩnh thì tôi sụt sùi nói với cậu ấy " Bible hứa với em là đừng có bạn diễn mới, hãy ở đó chờ em có được không? Em sẽ trở lại và ngày em trở lại sẽ không còn xa nữa, Bible anh chờ em nhé! "
Cậu ấy gật gật đầu " Được Build! Tôi chờ em, tôi chờ em mà, vậy nên em hãy mau trở lại đi " câu nói của cậu ấy như chữa lành trái tim đầy tan vỡ của tôi, Bible cảm ơn cậu, cảm ơn vì cho đến cuối cùng cậu vẫn ở lại với tôi, vẫn yêu và chờ đợi tôi "

Lúc này tôi mới nhận ra rằng, chạy trốn sẽ không có cách giải quyết mà còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, và tôi đã quyết định trở về, tôi quay trở lại với vòng tay yêu thương của gia đình, và những người đã chọn ở lại bảo vệ tôi, vì thế tôi quyết định kiện cô ấy, ngày đâm đơn kiện tui chọn một chiếc áo thun xám và một chiếc quần tây màu xám, cùng với một chiếc vest màu đen, phụ kiện đi kèm là 1 sợ dây chuyền hình trái tim mà tất cả những thứ đó đều là của cậu ấy, vì một số lí do cậu ấy không thể ở bên cạnh tôi, nhưng cậu ấy muốn rằng luôn ở bên cạnh tôi trong suốt buổi nộp đơn ấy và đó là lí do tôi mặc đồ của cậu ấy. Nó như tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.

Buổi tối hôm nay tôi ở lại Bangkok và tôi về lại ngôi nhà mà chúng tôi vẫn hay ở cùng nhau, mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, lúc tôi về nhà thì còn quá sớm nên cậu ấy vẫn chưa về, tôi quyết định tạo cho cậu ấy một bất ngờ, nên đã tự tay xuống bếp để nấu vài món mà cậu ấy thích, mọi thứ đã được chuẩn bị xong chỉ còn đợi bắt tay vào làm, tôi cứ loay hoay mãi cuối cùng những món tôi chuẩn bị đều đã được đặt lên bàn, tôi không biết là có ăn được không nhưng nó vô cùng đẹp mắt. Tầm 7h tối cậu ấy cũng về đến nhà, khi cậu ấy mở cửa ra thì gặp tôi đứng ở đó, cậu ấy như hẫng đi một nhịp rồi đi đến ôm chầm lấy tôi, cậu ấy ôm tôi rất chật khiến chút nữa thì tôi không thể thở được, cậu ấy như một đứa trẻ sắp được cho quà bánh cứ ríu rít mãi bên tai tôi.

" Build cậu về rồi, cậu thật sự đã về rồi, tôi nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi cậu biết không? "
Tôi mỉm cười xoa lưng cậu, " Ừm Build về rồi, Bible! Build sẽ không đi đâu nữa " sau khi mừng gỡ khóc lóc xong thì chúng tôi cùng dùng bữa, dưới ánh nến lung linh mờ ảo, không khí vô cùng lãng mạng và hạnh phúc, sau khi dùng bữa tối tôi nằm dài trên chiếc gường quen thuộc ấy, cậu ấy bước đến ôm lấy tôi, khẽ vuốt tóc tôi rồi ôn nhu nói " Hơn 1 tháng qua Biu sống thế nào? Suy nghĩ nhiều lắm đúng không? Đã thế còn bỏ bữa nữa nè " tôi ngạc nhiên vì sao cậu lại biết những chuyện đó, tôi hỏi cậu " Sao Bible biết " cậu ấy mỉm cười hôn lên mái tóc dừa của tôi, " Biu dạo này ốm lắm, mất tiêu cái má bánh bao của tôi rồi, với cả tóc Biu còn bị hối một lõm nữa nè, không sao hết nhé vì có tôi ở đây rồi "

Câu nói ấy tôi đã luôn ao ước được nghe suốt hơn một tháng qua, vậy mà đến khi được nghe cảm xúc lại lẫn lộn đến như thế, tôi tỏ vẻ dỗi hờn cậu " Bible không ngoan, dạo gần đây Bible cũng gầy đi rất nhiều, Bible không còn cười như trước nữa " sau câu nói của tôi cậu ấy ôm tôi chặt hơn rồi nói " Không có Build! Tại sao tôi phải cười? Không có Build tôi mất đi vùng an toàn, cả thế giới của tôi như sụp đổ từ ngày Build đi, vậy Build nói xem tôi phải cười như thế nào? " Tôi vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của cậu ấy rồi nhẹ nhàng nói " Build muốn mở cái Concert, Bible thấy sao? " cậu ấy khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của tôi rồi hỏi " Sao Biu lại muốn mở concert dợ? Có thế nói cho tôi biết không? " tôi chỉ mỉm cười rồi trả lời cậu ấy " Vì Biu nhớ mọi người, Biu biết mọi người cũng nhớ Biu nữa. " anh mỉm cười đầy ôn nhu xoa đầu tôi " Tôi cũng nhớ mình mà "

Tôi ôm chặt cậu ấy rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ, hơi ấm quen thuộc ấy đã rất lâu rồi tôi chưa được ôm cậu ấy chặt đến thế, đêm hôm nay thật sự khiến tôi rất hạnh phúc, Bible cậu ấy như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng tôi, ngày hôm nay tôi đã không cần dùng thuốc để duy trì giấc ngủ nữa, Bible cảm ơn cậu, cảm ơn vì sau tất cả cậu vẫn ở đây yêu thương và ôm lấy tôi. Nếu ai đó hỏi tôi hạnh phúc nó như thế nào? Tôi sẽ bảo rằng hạnh phúc của tôi chính là cậu ấy Bible Wichapas Sumettikul.

Buổi sáng hôm nay thật trong lành, cảm giác này đã rất lâu rồi tôi vẫn chẳng thể tìm thấy được, tôi cầm điện thoại trên tay vốn dĩ định xem vài tin tức, nhưng đập vào mắt tôi là những bức ảnh của cậu ấy được đào lại, mọi dư luận một lần nữa lại hướng mũi vào cậu ấy, làm ơn để cậu ấy yên được không? Đúng rồi công ty, còn cả nhà lớn của cậu ấy nữa mọi người hãy ngăn chặn tin tức chết tiệt này đi được không? Làm ơn hãy bảo vệ cậu ấy được không?

Đó chỉ là do tôi nghĩ mà thôi, họ chẳng lên tiếng bảo vệ cậu ấy dù chỉ một lần, tại sao vậy? Bible cậu ấy không phải một người như vậy mà, đừng chỉ vì một bức ảnh và lời lẽ bịa đặc của ai đó mà công kích cậu ấy có được không?
Mọi người đừng quên mất rằng Bible cậu ấy là một người hướng nội, Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, người tôi luôn lo lắng và quan tâm nhất vẫn luôn là Bible!
Bible cậu ấy là người hướng nội, bên ngoài tỏ vẻ như không có gì nhưng thực chất bên trong rất dễ tổn thương, cảm xúc của cậu ấy đôi khi khó có thể giấu kín. Thế nên cho dù tôi có tổn thương đến mức phải khóc đến nức nở thì tôu vẫn ưu tiên bảo vệ vùng an toàn của mình thay vì bảo vệ bản thân mình. Thế nên làm ơn đừng làm tổn thương vùng an toàn của tôi mà!

Tôi lo lắng đến phát khóc thì bất chợt cậu ấy ôm tôi từ phía sau rồi ôn nhu nói " Không sao cả, Build đừng khóc " tôi nức nở " Nhưng họ đang công kích và chửi bới mình, tôi không chịu được vì họ có thể mạt sát, chửi bới tôi thế nào cũng được, nhưng Build chỉ xin một điều thôi là đừng làm tổn thương mình " cậu ấy lau nước mắt cho tôi, sau đó nắm chật tay tôi và nói " Mình tin tôi không? " tôi khẽ gật đầu rối rít bảo " Build tin, Build tin mình mà " cậu ấy bật cười nhìn sâu vào mắt tôi " Build! Chỉ cần Build tin tôi thôi, còn những người khác tin cũng được, không tin cũng chẳng sao cả, nào ngoan đừng khóc nữa nhé! "

Sau câu nói của cậu ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những sai sót trong cuộc sống mà tôi đã trãi qua, tôi đã cố gắng kiềm chế để sửa đổi bản thân, rồi cuối cùng tôi cũng chẳng nhận lại được gì, cuộc sống này nếu không công bằng với tôi thì làm ơn đừng lấy đi sự công bằng của cậu ấy, tất cả đều là lỗi của tôi.

Lạ thật, không ai xin lỗi tôi về việc mà họ đã làm với tôi, thứ họ đang làm là không ngừng đổ lỗi vì cách mà tôi phản ứng với họ, và bây giờ họ đang chỉa mũi vào yêu thương của tôi, làm ơn dừng lại đi, " Bible! Build đã rất vui khi được ở bên cậu và cũng xinh lỗi khi để cậu gặp một người như tôi, từ ngày quen tôi, Bible cậu ấy không được gì hết, tôi còn hay làm cho cậu ấy buồn nữa, dù tôi không được tốt lắm, nhưng tôi đã cố gắng dành hết những điều tốt đẹp cho cậu ấy rồi, nhưng tôi không hiểu sao vẫn hay làm cậu ấy tổn thương nhiều đến vậy, Bible xin lỗi! Vì đã để cậu yêu một người như tôi.

Tôi quay lại ôm chầm lấy cậu ấy rồi nức nở, " Bible dù cuộc sống này có đối xử tệ với cậu như thế nào đi nữa, thì Bible đừng lo vì đã có Build ở đây, ở bên cậu, thương cậu và cùng cậu đi qua những ngày tháng tồi tệ gian khó nhất, ở bên Build sẽ rất đau...nhưng hãy chờ Build một chút nhé! Vì Build sẽ quay trở lại, rồi chúng ta sẽ được sánh bước cùng nhau nhé! Bible cố gắng một chút nữa nhé yêu thương của tôi. Bible! Build chỉ muốn nói rằng " Tôi thương mình nhiều lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #biblebuild