Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unforgettable New Year's Eve

Tôi Build Jakapan Puttha hôm nay là đêm giao thừa và công ty xếp cho tôi có Job chung với cậu ấy, Bible Wichapas Sumettikul. Tôi và cậu ấy không đơn thuần là chỉ là cặp đôi trên màn ảnh như mọi người đã thấy.

Ở ngoài đời tôi và cậu ấy đã ở bên nhau được hai năm, nghe có vẻ như không ngắn cũng chẳng dài, nhưng hai năm này tôi và cậu ấy hiểu nhau rất nhiều cả hai cũng vì nhau mà cố gắng thay đổi để cả hai hoàn thiện hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tôi nhớ lúc mới gặp nhau lần đầu ở buổi casting cậu ấy không nói rành tiếng thái và tôi cũng chẳng thể nói tiếng anh, nhưng mọi người thấy đó giờ đây cậu ấy có thể nói tiếng Thái và tôi cũng có thể nói tiếng Anh và cả tiếng nói của con tim nữa...

Tôi và cậu ấy bên nhau bình yên lắm, Bible cậu ấy khó mở lòng vì cậu ấy là một người hướng nội và tôi cũng thế, nhưng trong khoảng thời gian hai năm ở bên nhau tôi và cậu ấy hướng về nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn, giờ đây khi đứng trước truyền thông tôi và cậu ấy có thể mạnh dạng nói rằng chúng tôi là vùng an toàn của nhau...

Và ngày hôm nay có lẽ sẽ là một đêm giao thừa khó quên với tôi và có lẽ sẽ khiến tình cảm của tôi và cậu ấy trở nên có mâu thuẫn rất lớn, tôi biết cậu ấy sẽ buồn lắm nhưng thà đau một lần để mai sau còn hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo phố giữa hàng triệu người.

Giao thừa năm nay có lẽ sẽ rất lâu tôi và cậu ấy sẽ không được xuất hiện cùng nhau nữa, nên hôm nay tôi tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, thân mật hơn khi đứng trước những bà Ponk Pónk hề, tôi biết mấy bà thích lắm có đúng không? Tôi cũng thích, tôi thích được tựa vào vai của cậu ấy công khai như thế này nhưng tôi không biết sẽ mất bao lâu mới có thể như thế này một lần nữa, có lẽ một năm, hai năm, hoặc có thể là mãi mãi...

Sau khi sự kiện kết thúc tôi chọn cách ở lại để nói sự thật với mọi người, nhưng sau khi không thấy tôi cậu ấy lo lắng quay lại tìm tôi, lúc đó ánh mắt lo lắng của cậu ấy khiến tôi như gục ngã, giây phút ấy tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả để chạy đến bên cậu ấy để nói với cậu ấy rằng " Bible chúng ta về nhà thôi "...

Nhưng tôi không thể vì ngày hôm nay tôi không đứng lên để nói tất cả thì sau này Bible cậu ấy sẽ bị tôi liên luỵ, tôi không muốn yêu thương của tôi phải dính vào những chuyện thế này...

" Biuld sao còn chưa về " ánh mắt lo lắng của cậu ấy khiến tôi càng có đủ dũng khí để đối diện với tất cả dù chuyện này có thể khiến tôi và cậu ấy có thể rời xa nhau mãi mãi, nhưng tôu không thể ích kỉ, Bible cậu ấy rất tài giỏi cậu ấy có thể tiến xa hơn.

" Bible ra xe đợi Build một lát nhé! Build muốn nói chuyện với mọi người " đúng và tôi chọn cách buông tay yêu thương của mình.

Cậu ấy hiểu tôi và cũng không ngăn tôi vì cậu ấy luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi và hơn tất cả cậu ấy tin vào tình yêu của chúng tôi...

Sau khi nói ra tất cả tôi đã khóc rất nhiều và tôi biết mọi người yêu thương tôi nên cũng khóc rất nhiều câu nói lúc này tôi có thể nói ra với fan của mình rằng " Ở bên mình có thể mọi người sẽ rất đau, nhưng mọi người chờ mình một chút nhé " câu nói được nói xong cơ thể tôi như nhẹ nhàng đến khó tả và tôi gục ngã...

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó khi tôi ra xe, Bible cậu ấy không nói với tôi bất cứ một lời nào, nhưng nhìn vào đôi mắt sưng bụp của cậu ấy tôi biết cậu ấy đã lo lắng cho tôi đến phát khóc, tôi nhìn cậu ấy cầm thật chật cuốn sách trên tay mà lòng tôi đau như cắt...

" Bible! Build xin lỗi " câu xin lỗi được thốt ra cũng là lúc tôi suy sụp đến bật khóc, cậu ấy nắm tay tôi sau đó cậu ấy bỏ quyển sách trên tay xuống và đặt tay lên đầu tôi và xoa xoa nói...

" Build! Không sao nhé vì có Bible ở đây rồi " nghe được câu nói ấy tôi như vỡ oà tôi bật khóc to hơn, vì tôi nghĩ Bible cậu ấy sẽ giận tôi và không thèm nói chuyện với tôi nhưng hoá ra không phải vậy. Lúc này tôi mới nhận ra có thể mọi người sẽ thất vọng và rời đi nhưng duy nhất Bible cậu ấy vẫn sẽ ở đó vẫn là chỗ dựa tinh thần trong lúc tôi suy sụp nhất...

Cùng đêm hôm đó mọi người trong dàn cast sẽ đi đến Nhật để chụp album cho bộ phim và tôi cũng được đến đó, trong đêm giao thừa ấy sau khi bước chân đến Nhật thì drama lại nổi lên khiến cho tôi suy sụp và rơi vào khủng hoảng, tôi rất sợ cứ nhốt mình ở trong phòng và có rất nhiều fan quay lưng lại với tôi, tôi không trách họ vì nếu là tôi có lẽ tôi cũng sẽ như thế...

Tôi khóc rất nhiều cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi và cậu ấy còn không để tôi sử dụng điện thoại trong đêm hôm đó, cậu ấy ôm tôi vào lòng và không nói gì cả vì cậu ấy sợ sẽ làm cho tôi khủng hoảng hơn, cậu ấy ôm tôi thật chật, tôi cảm nhận được cậu ấy đang khóc, Bible cậu ấy một lần nữa lại khóc vì tôi...

" Bible! Cậu đang khóc sao? " tôi vừa hỏi xong cậu ấy càng ôm tôi chật hơn.

" Xin lỗi Build! Vì Bible không bảo vệ được Build để cho Build rơi vào khủng hoảng như thế này " nói xong cậu ấy bật khóc còn to hơn cả tôi, lúc đó tôi mới nhận ra Bible cậu ấy ấm áp hơn tôi nghĩ và ngay lúc này thứ hiện lên trong tâm trí tôi chỉ có câu " Build mày chọn đúng người rồi "

Sau khi cả hai bình tâm trở lại cậu ấy vẫn ôm lấy tôi và ôn nhu nói.

" Build thế giới ngoài kia nợ Build những gì thì hãy để Bible bù đắp cho Build nhé " câu nói ấy khiến tôi càng bình tâm hơn và cũng thôi không còn khóc nữa.

Tôi không ngờ chuyện này lại đi xa đến như vậy nhưng tôi không sợ vì bên cạnh tôi còn anh em còn những bà Pónk yêu thương và hơn hết tôi vẫn còn cậu ấy!

Drama lần này vô cùng lớn công ty và tất cả nhãn hàng điều loại tên tôi ra khỏi sản phẩm của họ, tôi không trách ai cả, tôi chỉ trách bản thân tôi vì đã làm liên luỵ đến cậu ấy.

Hôm nay tôi về lại Bangkok, Bible cậu ấy không yên tâm và đòi về cùng với tôi, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tôi không thể ích kỷ như thế vì cậu ấy còn công việc của mình, mắt cậu ấy hôm nay vừa đỏ vừa sưng cậu ấy đưa tôi ra sân bay nhưng bàn tay lúc nào cũng nắm chật tay tôi để động viên...

" Build ổn chứ? Có thật là không cần Tôi về chung chứ? " tôi mỉm cười đầy chua xót nhìn Yêu thương của mình đang rất lo lắng...

" Build ổn! Bible hứa với Build là không được buồn nhé, phải cười nhiều hơn vì Bible cười rất đẹp " tôi có cảm giác sau câu nói của tôi cậu ấy siết bàn tay của tôi chật hơn, tôi vừa đau vừa xót cậu ấy tôi nghe loáng thoáng câu nói của cậu ấy khiến tim tôi như vụng vỡ...

" Nụ cười của tôi chỉ đẹp khi Build đứng bên cạnh thôi " giá mà lúc này tôi có thể ôm lấy cậu ấy mà bật khóc, tôi đã làm cậu ấy tổn thương rồi chăng? Tôi đã làm cho cậu ấy khóc, tôi thật tội lỗi...

Đi khá lâu cuối cùng tôi cũng đến sân bay lúc tôi chuẩn bị xuống xe cậu ấy kéo tay tôi lại và ôm tôi rất lâu giống như cái ôm cuối cùng vậy, cậu ấy còn thỏ thẻ bên tay tôi...

" Về đến nơi phải gọi báo bình an cho Bible nhé! Yêu thương " tôi vỗ vỗ vào bờ vai rắn chắn của cậu ấy để động viên cậu ấy

Tôi bước xuống xe và quay lưng đi không dám quay đầu lại vì tôi sợ sẽ phải nhìn thấy cậu ấy khóc vì tôi, không có cậu ấy không có staff một mình tôi phải trải qua vài chục tiếng đồng hồ tôi không ăn uống gì cả, sau khi về đến Bangkok tôi đã ngã quỵ trên bờ vai của ba mình, cảm giác lúc này vừa tuyệt vời vừa sụp đổ...

Sau khi về nhà tôi nhốt mình ở trong phòng tôi không dám cầm vào chiếc điện thoại, đấu tranh tâm lý một lúc tôi mới dám bật nguồn lên để gọi cho cậu ấy...

Vừa nghe giọng tôi cậu ấy đã hỏi " Build mình khóc sao? " tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để nói chuyện với cậu ấy vì tôi không muốn cậu ấy lo lắng cho mình mà bỏ bê công việc.

" Bible! Build không có khóc, sao rồi hôm nay Bible đã chụp ảnh chưa? Bible đã ăn gì chưa? " tôi cứ thế hỏi dồn dập, tôi đã quen ở bên cạnh cậu ấy rồi nên giờ xa cậu ấy tôi nhớ cậu ấy vô cùng, nhớ đến phát điên lên được...

" Hôm nay chụp ảnh xong tôi về phòng luôn, tôi chưa ăn còn mình đã ăn gì chưa? " tôi lúng túng vì tôi không thể nói với cậu ấy rằng mình chưa ăn và hôm nay là lần đầu tiên tôi nói dối cậu ấy.

" Build ăn rồi, lúc ở trên máy bay Build...ăn rồi " sau khi tôi nói xong thì đầu giây bên kia bất giác im lặng vài giây rồi nói tiếp.

" Tôi có lên Tweet và có đọc được một bài thế này, Rằng trong suốt chuyến bay mình không ăn gì hết chỉ ngồi che mặt " tôi như chết lặng hoá ra cậu ấy luôn xem tin tức về tôi, tôi cảm giác tội lỗi vì đã nói dối cậu ấy.

" Bible! Build xin lỗi " tôi nghe được đầu giây bên kia sụt sùi, tôi bắt đầu hỏi " Bible mình khóc sao? " cậu ấy oà lên khóc và nói với tôi trong giọng nấc nghẹn...

" Build! Bible nhớ Build rồi! " câu nói như mũi dao nhọn đang lao nhanh vào quả bóng tổn thương rồi vỡ oà, tôi bật khóc, tôi khóc rất nhiều rất nhiều...

Bible cậu ấy là người rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng hôm nay lại bật khóc như một đứa trẻ vì nhớ tôi, Bible cậu đã yêu tôi bao nhiêu vậy? Cậu yêu tôi nhiều đến mức không thể che giấu cảm xúc của mình sao? Tôi và cậu ấy khóc rất lâu, sau khi đã khóc gần như không thể nói được nữa, thì cậu ấy nói với tôi bằng giọng khàn khàn.

" Build! Mình phải ráng ăn uống nhiều vào nhé, tôi lo cho mình lắm! Và đừng sử dụng điện thoại trong thời gian này đợi Bible về nhé! " tôi lau vội nước mắt rồi nói với cậu ấy rằng " Build đợi mình về mà " cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu chỉ vọn vẹn như thế...

Từ ngày hôm đó chỉ khi nhắn tin hay gọi điện với cậu ấy tôi mới cầm đến điện thoại, vì tôi không dám đối diện với sự việc tại thời điểm này, gần đây cậu ấy ít gọi điện lắm chắc do tính chất công việc nên như thế, nhưng cậu ấy rất thường nhắn tin yêu thương, an ủi và động viên tôi. Chỉ như thế thôi cứ yên bình trôi qua như thế cũng được rồi. Ít ra tại thời điểm này tôi vẫn còn cậu ấy " Bible Wichapas yêu thương của tôi "

Mấy fic kia mình xin gác lại một thời gian để tập trung cho fic này nha mọi người thông cảm và nếu yêu thương nhớ ủng hộ fic này của mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #biblebuild