Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 You Can't Leave ME!

Em đang hôn kẻ tóc trắng trước mặt hắn và họ đang làm cái quái gì vậy? Em còn cởi áo kẻ đó ra và họ tiếp tục ân ái với nhau trước mặt hắn. Hắn không thể trơ mắt như thế được nên liền chạy nhanh đến nắm đầu kẻ đang hôn em nhưng tay hắn xuyên qua cả em và tên đáng ghét kia. Hắn nhìn vào tay mình thì hắn thấy chính mình đang tan biến khi chứng kiến em đang âu yếm người khác. Tại sao hắn đột nhiên lại như thế này? Sao hắn như hồn ma vậy? Hắn trở thành vô hình rồi sao? chẳng chạm vào em được Không KHÔNG!

"REO!"

Hắn bật dậy mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, cổ đến ướt cả gối. Hắn thở phào chỉ là ác mộng mà thôi chỉ là một ác mộng không có thật nhưng hắn vẫn còn run run và chảy mồ hôi lạnh khắp người. Hắn nhìn đồng hồ thì chỉ mới ba giờ sáng nhưng thức giờ này thì hơi bất thường vì lúc trước hắn cũng gặp ác mộng nhưng không thức dậy nửa chừng như thế này. Phải chăng đây là điềm gở của hắn hay chỉ là do trùng hợp mà thôi...

"Cậu làm gì mà hét to thế Nagi?"

"Huh?"

Giờ hắn mới để ý cậu hai cậu bạn cùng phòng đã bị hắn đánh thức vì tiếng hét của mình trong vô thức. Hắn không biết làm gì để giải thích chuyện đó nữa không lẽ nói hắn nhìn thấy Reo bị 'ấy ấy' nên hắn chỉ lắc đầu và nói chỉ là cơn ác mộng bình thường rồi tiếp tục nằm xuống giường nhưng chẳng ngủ được. Đột nhiên hắn sợ gặp lại cơn ác mộng đó hắn sợ khi gặp lại nó thì em và kẻ đó đã khoả thân nằm trên giường cùng nhau rồi... Hắn sợ lắm

Hắn bước xuống giường đi ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho quên đi những gì vừa mơ thấy. Hắn nhìn lại gương mặt mình và ánh mắt hắn có chút gì đó có thể gọi là sợ. Lần đầu hắn sợ giấc ngủ của mình đến thế điều mà hắn làm mỗi ngày mỗi lúc khi lười. Thật chẳng giống hắn chút nào người mà có thể ngủ 24/7 thì bây giờ chỉ ngủ được vài tiếng chỉ vì sợ một cơn ác mộng nhỏ.Hắn trở lại phòng và tiếp tục ngủ nhưng trằn trọc mãi không thể ngủ được đến tận sáng.

Khi mọi người thức dậy thì gặp một hiện tượng khá lạ. Nagi tự thức dậy và gấp chăn lại gọn gàng và bây giờ còn khá sớm. Điều đó khiến mọi người thấy hơi bất ngờ. Cả đám vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân các thứ rồi đi vào nhà ăn nhưng hắn ở lại lâu hơn một chút vì do hôm qua không ngủ được nên cứ gật gà gật gù khi đánh răng đến khi ngủ quên đầu đập vào tường thì mới tỉnh và đánh răng rửa mặt đàng hoàn rồi đi ra ngoài

"Reo senpai, chân anh ổn không??"

"Anh nghĩ nó sẽ ổn, sao tự dưng lại nhức thế không biết"

Giọng nói của em vang lên ở góc tường gần đó và cả Kaesar. Hắn đi ra ngoài nhà vệ sinh thì gặp em đang được Kaesar dìu đi có vẻ cái chân của em đang có vấn đề. Em và hắn chạm mặt nhau, hắn lo lắng cho cái chân của em.

"Reo.... chân của cậu..."

"Tôi ổn"

Bầu không khí gượng gạo này chưa từng xuất hiện giữa cả hai nó thật khó chịu đối với cả hai. Kaesar thì vẫn đang dìu em để em có thể đứng vững. Cổ chân em không hề ổn một chút nào nó đã sưng đỏ lên rồi lúc bước đi rất đau phải có người giúp.

"Reo senpai, bạn của anh phải không?"

"Ừ, cậu ta là Nagi Seishiro bạn của anh"

"Chỉ là bạn thôi hả?"

Hắn hỏi em với một giọng đầy ẩn ý. Về cơ bản hai người là bạn nhưng chẳng có người bạn bình thường nào mà đã từng đè nhau trên giường. Chẳng có người bạn nào suốt ngày hôn người ta để dỗ ngọt đâu. Chẳng có người bạn bình thường nào mà lại suốt ngày kêu là "kho báu của tôi". Em có vẻ biết ý của hắn nhưng em phớt lờ nó và cùng Kaesar vào phòng y tế Blue Lock. Hắn lườm Kaesar một cái làm thằng nhỏ sợ muốn xón ra quần vì cái lườm đầy sát khí của hắn dường như muốn nói

*Mày đừng nghĩ khi mày có những cử chỉ thân thiết đó thì Reo sẽ thích mày, KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐÂU!! REO LÀ CỦA TAO*

Kaesar đang muốn cầu cứu ai đó ngay bây giờ để giải thoát con tim nhỏ bé của mình khỏi ánh mắt của con sói đang lên cơn. Nhỏ vừa dìu em mà tay run còn hơn cầy sấy không dám nhìn ra phía sau tại sợ bị giết lúc nào không hay. Hắn đang siết chặt tay mình đến nỗi cả gân nhìn chằm chằm vào nhỏ như thể hắn sẽ xé xác nhỏ đến nơi.

"Reo, để tớ giúp cậu..."

Hắn đến gần em và đỡ em tay của Kaesar lườm nhỏ thêm phát nữa rồi cõng em đi luôn. Lần đầu hắn cõng em thật có cảm giác hơi lạ nhưng mà hắn nghĩ lại đáng lẽ ra phải bế cơ nhưng thôi. Kaesar cũng biết điều mà bỏ tay khỏi người em và đi về phòng thậm chí còn chẳng dám quay lại nhìn vì sợ hắn.

"Cậu không cần phải giúp..."

Hắn phớt lờ điều em nói mà cõng em thẳng vào phòng y tế để băng bó vết thương. Dù em không thích và chẳng muốn gặp lại hắn nhưng với cái Blue Lock này không gặp nhau cũng khó. Hai người không nhìn nhau chỉ im lặng khiến bầu không khí khó chịu vô cùng. Hắn muốn hỏi em vì sao lại ghét hắn hơn nữa còn tránh xa hắn hắn muốn biết vì sao

"Reo.... cậu ghét tớ lắm sao??"

"Ừ..."

Hắn không biết phải phản ứng ra sao nhưng hắn muốn ôm em ôm thật chặt...

"Nagi, cậu làm gì vậy??"

"Tớ đang ôm cậu..."

Đúng, hắn đang ôm cậu nhưng tư thế này rất lạ.... ôm mà trèo lên giường làm gì????

"N...Nagi, cậu định...."

"Tớ nhịn hơi lâu từ lần cuối rồi "

"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com