Chap 16: Khá hơn
Jin đã suy nghĩ nhiều đến mức không thể suy nghĩ nổi nữa nên cuối cùng cũng chọn quăng chúng sang một bên để đi làm từ thiện công khai hôm nay. Thân là chủ chiến dịch thì phải có mặt trong những chuyến mang tính chất quan trọng, đâu thể mãi giao cho người khác. Thật lòng hay vì bộ mặt thì vẫn cần làm ăn đàng hoàng, đã làm thì phải tử tế, đó là tính cách trước nay anh có.
Địa điểm làm từ thiện hôm nay là một trong những khu nghèo khổ nhất Seoul. Namjoon có ý định tái tạo lại mấy chỗ này và nâng cao vấn đề hỗ trợ y tế cho họ nên anh cũng đích thân đến giúp đỡ và xem tình hình thực tế. An sinh xã hội luôn liệt kê vào hàng cần thiết do kinh tế toàn thế giới đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khi thấy phu nhân tổng thống đến thì họ không còn giữ được chút bình tĩnh nào, mặc kệ vệ sĩ và nhân viên đang cố giữ an toàn cho Jin, họ vẫn mạnh mẽ tiến đến với mục đích bắt lấy anh để vòi vĩnh tiền. Biết rằng họ sẽ được phát quà nhưng họ tin trên người anh có đồ giá trị, lấy được nhẫn hay đồng hồ coi như hời to.
"Từ từ, ai cũng có phần mà."
"Mọi người làm ơn bình tĩnh đi."
"Làm ơn bình tĩnh đi mà, chúng tôi sẽ phát đều cho mọi người mà."
Mặc kệ tiếng nói của nhân viên, họ vẫn chen lấn và xô đẩy, có một số người còn nhanh tay cuỗm nhiều phần quà chưa kịp phát mang đi. Jin bị kẹt ở giữa vòng vây, dẫu các vệ sĩ bảo vệ rất tốt thì vẫn không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.
"Phu nhân, phu nhân có sao không?"
'"Làm ơn đừng chen lấn nữa, làm ơn, tổng thống phu nhân ngã rồi."
Họ vẫn không nghe, mọi thứ đều ồn ào và hỗn loạn, sau cùng một người vệ sĩ đã bắn chỉ thiên để kết thúc tất cả. Do an toàn của Jin bị đe dọa, họ có thể dùng đến vũ khí để bảo vệ anh mà không sợ bị soi mói hay nhận hình phạt. Anh thật lòng sợ trước tình huống này dẫu rất nhiều lần bị vây bởi fan cuồng.
"Phu nhân ổn chứ?"
Jin khẽ lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao. Dẫu tai nghe họ hỏi nhưng mắt đang nhìn về hướng nào đó với nét mặt như lo lắng, như hoang mang. Anh đã gặp người luôn ám ảnh trong trí mình suốt thời gian dài thậm chí trong cả cơn ác mộng và gã đã biến mất chớp nhoáng giữa đám đông. Anh có nhìn nhầm? Anh có hoa mắt? Gã ra tù? Gã sống ở đây hay biết anh xuất hiện công khai mà đến?
"Phu nhân?"
"Tôi, tôi ổn."
Jin cố lấy lại tinh thần. Mọi người chấn chỉnh xong sự hỗn loạn thì nhanh chóng phát quà để anh ra về.
Jin pha sữa cho Namwon nhưng não cứ nghĩ về bóng dáng mà bản thân nhìn thấy ban sớm nên sữa đã múc đến muỗng thứ bảy. Người làm cạnh bên nhìn anh với đầy lo lắng, khi anh chuẩn bị cho muỗng thứ 8 vào bình, bà cất lời:
"Phu nhân à, đã 7 muỗng rồi thưa phu nhân."
"A?"
Jin nhìn lại số sữa trong bình, vì 7 muỗng nên còn số cũng vượt qua gạch 60ml.
"Chết mất."
Jin đưa cho người làm rửa bình và bỏ luôn sữa bên trong, không lấy lại sang bình mới vừa cầm lên. Dù chưa bỏ nước vào nhưng nếu lấy lại sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng, cho ngược vào hộp càng không thể. Vả lại đến tận 7 muỗng, Namwon không uống hết, để tủ lạnh chỉ như ủ thêm một mầm bệnh cho đường tiêu hóa. Vì sức khỏe của con, bỏ đi mấy muỗng sữa không thành vấn đề.
"Phu nhân không khỏe sao ạ?"
Bà đưa nước ấm đủ độ pha sữa cho anh.
"Không có. Tôi chỉ hơi mất tập trung thôi. Dì không cần lo."
Đáp xong, Jin mang sữa đi lên lầu.
Thời gian còn lại trong ngày, Jin dùng để ngẩn ngơ, lồng ngực nặng nề đến độ từng hơi thở đứt đoạn. Anh quen với cảm giác này, anh cũng ghét cay đắng cảm giác này.
Namjoon về nhà khá muộn, Jin còn tưởng hôm nay cậu không quay lại nên ngỡ ngàng, ngồi dậy cho tay bật đèn phòng.
"Tôi không nghĩ ngài sẽ về."
Anh lau những dòng lệ in hằn trên gò má, tiếp tục hỏi:
"Ngài muốn ăn gì không?"
"Em khóc à?"
Jin cắn môi im lặng. Namjoon ngồi xuống cạnh bên, ân cần hỏi:
"Sao em lại khóc?"
Anh lắc lắc đầu.
"Tôi không biết."
Namjoon thở dài vì đau xót rồi kéo Jin ôm vào lòng. Anh thật sự không biết hay anh biết mà không dám nói ra? Chung quy suốt thời gian qua, kể từ lúc cậu rời bỏ anh cho đến nay, lắm khi anh không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn tự rơi, chẳng cần hỏi ý hoặc kiểm soát thành công.
"Em có uống thuốc đều không?"
Cậu sợ anh lại bỏ thuốc.
"Có, tôi không bỏ buổi nào hết, tôi uống đều lắm."
Anh ôm lại cậu. Anh không dám ngừng thuốc, anh sợ mình gây phiền phức cho cậu mà luôn đặt báo thức để uống thuốc đúng giờ.
"Ngoan."
"Tôi luôn."
Anh gác mặt lên vai cậu. Có cậu, lòng anh an tâm hơn phần nào. Dẫu cậu làm đau anh thì chí ít, cậu luôn là người bảo vệ anh, chạy về phía anh. Con người ai sẽ hoàn hảo? Hôn nhân đòi hỏi sự vị tha. Tình yêu khiến con người ngu ngốc. Nhiều khía cạnh cộng lại, anh muốn hay chăng vẫn nào buông bỏ được chồng mình.
"Em có bị thương không? Tôi đã nghe chuyện sáng nay."
"Tôi không sao, ngã một cái nhẹ thôi, tôi ổn."
Namjoon về đây cũng vì nghe tin ban sớm. Dẫu nhận được tin tức anh ổn nhưng vẫn muốn tận mắt kiểm chứng.
"Lần sau em đừng đích thân đi nữa."
"Tôi ở nhà cũng không có gì làm mà, đích thân làm từ thiện thấy thoải mái lắm. Vả lại không phải chỗ nào cũng giống chỗ nào, ngài không cần lo."
Phải thừa nhận rằng đích thân đi làm từ thiện rất mệt nhưng nghĩ đến những hoàn cảnh mình giúp được và thấy họ vui vẻ thì bản thân cũng vui theo. Mệt mỏi trong vui vẻ, anh thấy xứng đáng. Mỗi năm nhà nước cũng trả lương cho tổng thống phu nhân, nếu anh chỉ biết ở lì trong nhà thì càng thêm xấu hổ lúc nhận số tiền ấy.
"Em đó."
"Tôi ổn, cái nào không ổn thôi sẽ không làm. Ngài an tâm."
Namjoon vén ống tay áo của Jin lên để xem mức độ lành của các vết sẹo. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa chúng rồi hôn xuống.
"Em muốn đi xóa nó không?"
"Không cần đâu nhưng nếu ngài không thích thì tôi sẽ."
Cậu là tổng thống, cậu như vị vua thời hiện đại, cậu xứng đáng với cơ thể không tì vết. Còn anh từ không sạch sẽ đến đầy sẹo. Bởi mới nói dù hôn nhân này đúng hay sai, anh vẫn cảm thấy có phước khi được cậu yêu thương, đón về.
"Thật lòng thì tôi không thích nó."
Ngón tay cậu vẫn nhẹ nhàng chạm lên các vết thương đã lành, trong ánh mắt hiện nhiều nét nuối tiếc.
"Tôi không thích vì nó là nguyên nhân làm em chảy máu, làm em đau, nhưng tôi lại tôn trọng nó, trân trọng nó. Do chúng chứng minh cho nỗi đau của em và hiển nhiên tôi không thể chán ghét nỗi đau của em."
Jin lại rơi nước mắt trước mấy lời này của Namjoon. Ngọt ngào? Dịu dàng? Xoa dịu? Cậu ghét nó vì nó là nguyên nhân làm anh đau nhưng nguyên nhân để anh tự gây đau xuất phát từ đâu? Biết trách mình hay trách người? Ai sẽ là người có lỗi? Cậu không phân định nổi. Cậu chỉ biết mình sai lầm, anh sụp đổ.
"Không cần xóa đâu nhưng nếu một ngày nào đó em muốn, cứ tự nhiên đi xóa nó, không cần hỏi ý tôi."
Namjoon lại hôn lên chúng.
"Chúng ta có rất nhiều cách nhìn cho những vết thương này, giống như một hôm nào đó em cảm thấy có thể dứt ra khỏi mọi chuyện, muốn xóa đi mấy thứ chứng minh bản thân mềm yếu hay ngớ ngẩn thì cứ làm."
Anh nhìn cậu.
"Chỉ cần em nhớ rằng, tôi trách em tự làm đau mình vì tôi xót xa, tôi đau lòng, không phải tôi xem thường hành động này."
Phải đau khổ đến mức nào để tự cắt xé bản thân? Namjoon không ủng hộ nhưng không xem đó là ngu ngốc.
"Yêu ngài."
Anh nói sau khi hít một hơi sâu.
"Yêu em."
Cậu hôn anh.
"Ngài đi tắm ha? Tôi xuống bếp nấu gì đó cho ngài?"
"Được, lâu rồi tôi cũng không ăn món em nấu."
Namjoon đi tắm còn Jin cho chân rời khỏi giường. Dù hơi thở của anh vẫn thiếu thoải mái nhưng có cậu, tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Quả thực nhìn thế giới của mình, bao nhiêu mệt mỏi đau đớn đều được xua tan, không ít cũng nhiều. Thế giới của anh là cậu, từ bỏ cậu liệu đồng nghĩa với cái chết?
Nhanh nấu một số món đơn giản cho Namjoon vì hiện tại cũng khuya, nấu những món cầu kỳ vừa làm tốn thời gian nghỉ ngơi của cậu, vừa gây khó tiêu. Cậu hiển nhiên tắm nhanh hơn tốc độ nấu ăn của anh nên hiện tại đang ngồi trong bàn để chờ đợi.
Nhìn Jin bận rộn với bếp, Namjoon thật sự ngửi thấy không khí gia đình. Đây có phải thứ bản thân thật lòng mong muốn thay vì chức vị tổng thống? Không, ai lại không muốn làm chủ nhà Xanh chứ? Cậu kỳ công cố sức mới có hôm nay, đương nhiên cậu không hối hận. Giờ cậu làm tổng thống, giờ cậu có anh, hai tay giữ chắc hai thứ luôn mong mỏi thì cần gì nghĩ ngợi quá nhiều?
Namjoon nhớ lúc trước, Jin cũng hay nấu ăn cho mình. Không hẳn vì lịch trình họ trái ngược nhau hay không đủ thời gian bên nhau mà đơn giản cậu thật sự không nán lại với anh quá nhiều. Lúc đó có phải cậu sợ yêu anh mới cố tình giữ một khoảng cách? Nếu là thứ đã định thì chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát, càng trốn tránh lại càng rõ ràng.
"Xong rồi, ngài ăn nhanh rồi đi nghỉ."
Jin lau sạch đũa trước khi đưa đến cho Namjoon. Cậu vừa ăn vừa hỏi:
"Em đã buồn lắm à?"
"Dạ?"
Anh hơi ngơ ngác do không hiểu cậu đang đề cập đến chuyện gì.
"Lúc trước sống với tôi, em buồn lắm à?"
Anh kéo ghế ngồi xuống, lắp bắp bảo:
"Không... không có."
Jin có nói dối không? Jin chỉ cảm thấy là khi đó anh đơn phương, khi đó anh yêu cậu là sai nên cậu đối xử với anh giống một bạn giường thật thụ là đúng. Suy ra nếu anh buồn thì lỗi nằm ở chỗ không kiểm soát được cảm xúc của mình, không phải tại cậu vô tâm.
"Thật?"
"Lúc đó tôi có tư cách gì hơn trách ngài đâu, là tự tôi ngốc nghếch thôi."
Tay Namjoon vươn đến nhẹ nhàng xoa xoa gò má anh.
"Em vất vả rồi."
Sao Namjoon đột ngột nói về chuyện này chứ? Jin hơi tò mò nhưng không hỏi.
"Sao lúc đó em không nói với tôi?"
Làm sao Jin có thể nói? Namjoon hỏi một câu quá dư thừa. Cậu quên khi đó cậu đối xử với anh ra sao à? Cậu nghĩ anh lấy đâu ra can đảm lẫn tự tin cậu thích một người luôn làm tốt trên giường như anh?
"Tôi không xứng."
Anh đáp rất nhanh bởi anh nghĩ về nó quá nhiều trong lúc tự trách bản thân mơ mộng hão huyền nên câu hỏi nào cũng có thể trả lời.
"Ngốc quá."
"Nhưng đó là sự thật, nếu tôi xứng, nếu tôi có ích, chúng ta không cần đi một vòng tròn hơn 3 năm mới kết hôn."
Cậu tập trung ăn.
"Tôi ghét ngài lắm, và rồi có ghét mới có yêu và còn về chung một nhà... Con người chính là kỳ lạ, các mối quan hệ của con người càng kỳ lạ."
Mắt anh không nhìn về một hướng, trong lúc nói, cơ thể còn nhẹ lắc lư.
"Em còn ghét tôi không?"
Anh lắc đầu.
"Cuộc sống của tôi hiện tại không có thời gian cho điều đó. Thật lòng ghét hay hận, nó như một loại trẻ con đối với tôi. Tôi không chọn sống với nó, tôi sống với tình yêu dành cho ngài."
Hiện tại Jin chỉ yêu Namjoon và mãi mãi yêu Namjoon. Tuy nhiên nếu nó vẫn không có kết quả tốt sau một thời gian, có lẽ anh sẽ buông tay như suy nghĩ đã từng. Anh không bỏ cuộc, anh chỉ quá mệt để cãi số phận. Sống là phải biết chấp nhận, chấp nhận rồi mới thở dễ dàng giữa sự siết nghẹt của dòng chảy.
Những ngày hôm sau của Jin không thoải mái lắm bởi anh mãi mơ hồ về người bản thân đã thấy, lòng theo đó vừa nặng vừa hoang mang. Có cách nào để xác định không? Nhưng nếu đúng thì anh sẽ làm gì khi họ đã thi hành án xong xuôi và được trả về xã hội? Anh thở dài, lưng tựa vào ghế.
"Papa ơi."
Namwon chạy lúp xúp lại cạnh Jin. Anh nhìn thấy đứa nhỏ nên nở một nụ cười, giấu đi gương mặt khó coi.
"Papa đây, sao, con chơi một mình chán à?"
Anh ôm đứa nhỏ lên. Nghĩ lại có Namwon cũng tốt, bằng không cuộc đời anh đúng nghĩa buồn chán còn gì? Phiên bản thu nhỏ của Namjoon từ lúc biết yêu thương anh thì mối quan hệ giữa họ tốt hơn mỗi ngày.
"Papa, con muốn đi chơi."
"Không tiện lắm đâu Wonie à."
Jin biết Namjoon không nói về việc anh đưa đứa nhỏ ra ngoài nhưng cậu không toàn phần thích hoặc tán thành. Ai lại muốn con mình, đứa trẻ hai tuổi trở thành chủ đề bàn tán trên mạng, song sự an toàn của đứa trẻ cũng là một vấn đề. Anh đâu thể mạo hiểm cũng như để cộng đồng mạng lan truyền rồi bình luận về Namwon.
"Sao lại không? Papa? Con muốn cùng papa đi chơi."
Trước đây đứa nhỏ không như thế do Namjoon không bao giờ đưa Namwon ra ngoài, chỉ có bà ngoại của đứa nhỏ sẽ đón về nhà bên chơi hoặc đưa đi vài nơi trong sự thu xếp từ trước, hiếm khi bất chợt, an toàn tuyệt đối.
"Ngoan nha, Wonie ngoan, ở nhà, papa sẽ chơi trò khác với con."
"Papa."
Môi Namwon bĩu ra làm tim anh mềm nhũn.
"Papa à, con muốn đi chơi, papa."
"Hay papa dẫn con về nhà nội ha?"
Đầu anh chợt nảy lên ý định này.
"Ông nội bà nội a?"
"Phải rồi, về đó thăm ông bà ha?"
Kể từ khi kết hôn đến nay, Jin chưa từng về đó nên bây giờ dẫn theo Namwon đến coi như một công đôi chuyện. Họ có thích anh hay không thì anh vẫn phải làm tròn bổn phận một người con. Giống như ba mẹ anh còn thường xuyên sang thăm anh nhưng họ là sinh thành của tổng thống, sao có thể hạ mình đến căn nhà này để thăm cháu và gặp anh?
"Vâng papa."
"Được rồi, con đi sửa soạn đi, papa đưa con đi."
Có một chút áp lực và căng thẳng nên Jin thở dài trước khi đi thay quần áo. Sẽ ổn thôi, ba mẹ Namjoon không thể ăn thịt anh. Anh cố gắng làm tốt, mọi thứ liền đâu vào đấy. Anh tin bản thân mình.
"Mẹ."
Jin cúi người 90 độ trong lúc chào nhưng bà Kim không ngó đến, chỉ dang tay chào đón Namwon đang chạy lại hướng mình.
"Ô, bà nội nhớ con quá đi mất, cháu trai ngoan của bà."
Jin đành tự mình chào, tự mình thẳng lưng dậy, ngay cả ngồi xuống, anh cũng không dám.
"Con có nhớ bà nội không?"
"Dạ nhớ."
Người làm nhà bà giúp Jin cầm lấy hai túi quà mà anh đích thân chuẩn bị.
"Về sau thường xuyên về đây thăm bà, nhớ chưa?"
"Con biết rồi ạ."
"Bà thương."
Bà Kim thơm đứa nhỏ thêm vài cái trước khi đặt nó ngồi xuống cạnh mình. Bà cũng có tuổi, không còn đủ sức ôm mãi trong lòng dù rất nhớ nhung.
"Cậu đợi tôi mời cậu ngồi à?"
Bà hỏi anh bằng giọng điệu bắt bẻ.
"Dạ không có."
Anh nhanh ngồi xuống. Anh sợ ngang nhiên ngồi xuống làm bà giận.
"Tôi không biết tại sao Namjoon lại muốn cưới cậu. Nếu không phải là kết hôn lần hai và nó đã thành tổng thống thì cậu đừng hòng bước qua cửa nhà chúng tôi."
Anh im lặng. Anh thừa biết sức mình cùng vị trí của mình nên chưa bao giờ mơ được kết hôn với Namjoon. Mọi thứ hiện tại giống một giấc mộng, anh không chắc bản thân muốn tiếp tục hay tỉnh giấc.
Thật lòng, Jin tham lam được sống cùng Namjoon, Jin cũng mệt mỏi khi sống cùng Namjoon. Bấy giờ hôn nhân của họ đang đẹp, nhưng trước đó là gì? Sau này thì sao? Luôn bảo phải sống cho hiện tại, đừng kẹt ở quá khứ, quên đi nó, không cần nhìn lại nó, càng không cần nghĩ rồi sợ cho thứ chưa đến. Tiếc là anh không làm được. Anh là người trong cuộc nên anh rõ, rồi đây nỗi đau cậu gieo vào anh lại hình thành, nó chỉ khác hình dáng, cách thức. Ngày nào cậu còn làm tổng thống, ngày nào cậu còn yêu anh theo cách đó, thứ anh cần vĩnh viễn không tồn tại.
"Cậu và Namjoon quen nhau từ 6 năm trước thật à?"
Anh gật gật đầu.
"Cậu biết nói chuyện không? Hay tôi không xứng đáng để cậu nhả lời vàng ngọc của một đệ nhất phu nhân?"
"Xin mẹ đừng hiểu lầm."
"Cái thứ của cậu thật là..."
"Con và ngài ấy thật sự quen nhau từ 6 năm trước ạ."
Bà thở ra một hơi dài.
"Fan của cậu cũng làm nên trò trống nhỉ? Muốn kiểu hình nào cũng có."
"Con xin lỗi, đều là lỗi của con."
Jin khom lưng xin lỗi.
"Cái bọn ăn cơm chúa múa tối ngày như cậu thì có gì hay chứ? Cái nghề chẳng khác nào xin ăn cả, chỉ biết bào tiền fan mà lại thành đệ nhất phu nhân, chắc cậu hãnh diện lắm. Ước mơ mấy đời của người khác mà."
"Con không dám."
"Công sức mê hoặc con tôi 6 năm trời còn gì?"
"Con không có, chúng ta thật sự không liên lạc với nhau hơn ba năm, chúng con đã cắt đứt để ngài ấy kết hôn."
"Cậu nghĩ tôi muốn nghe mấy lời này không?"
Vốn bà không cần biết Namjoon nuôi anh bao lâu. Bà khinh bỉ tất cả.
"Con xin lỗi."
Thời gian còn lại, Jin cũng như người vô hình ngồi ở sofa và không dám đi đâu, còn Namwon được bà nội dẫn đi ăn, đi ra sân sau chơi. Anh biết về đây không phải quyết định tốt nhưng anh cần đối diện, anh không thể trốn tránh cả đời.
"Mẹ có làm khó em không?"
Namjoon hỏi vào ngày hôm sau, nay cậu đi công việc bên ngoài nên sau khi hoàn thành liền về thẳng nhà.
"Không a, bầu không khí hơi tệ nhưng vẫn ổn."
"Thường xuyên đưa Namwon về đó nếu em có thể chịu đựng, họ cũng lớn tuổi rồi, thời gian cùng con cháu không nhiều."
"Tôi hiểu, ngài không cần lo đâu."
Anh nở một nụ cười.
"Ngày mai em có một chuyến đi từ thiện khác đúng không?"
"Ừm, sao thế?"
"Tôi cũng có một chuyến thăm hỏi người dân gần đó."
"Vậy a?"
Đôi mắt anh hơi sáng lên khi thấy địa điểm của mình sẽ gần cậu.
"Ừm, do đó em theo tôi đi thăm hỏi người dân đi, xong tôi sẽ sang cùng em phát từ thiện."
Dù Jin sợ Namjoon mệt khi đứng phát từ thiện với mình nhưng nó tốt cho hình ảnh của cậu, cậu chắc cũng có tính toán nên anh gật đầu.
"Yêu em."
"Yêu ngài."
Jin cùng Namjoon thăm hỏi mọi người khoảng 1 giờ xong thì chuyển sang khu phát từ thiện. Cậu muốn nghe lời thật lòng của người lao động, dân cấp thấp nói về tình hình đời sống sau khoảng hai năm cậu làm tổng thống. Muốn đất nước trở nên tốt đẹp và trù phú thì phải xem dân đang khổ cái gì. Hiện tại cậu đang tự tin nước nhà là một trong những nước nắm mạch kinh tế toàn cầu nên đời sống của dân phải an nhiên cải thiện tốt.
Tránh chuyện không hay như lần trước và sự an toàn cần gắt gao hơn khi có tổng thống xuất hiện nên mọi người im lặng và xếp thành hàng để nhận quà và một chút tiền hỗ trợ bên trong. Với những người cần hỗ trợ về mặt tâm lý, anh ngoài cung cấp những thứ cần thiết thì còn cho họ giao lưu chung một lớp tâm lý mỗi tháng 2 lần để kết bạn, mở rộng thế giới của họ nhiều hơn. Anh có ý định sẽ tham dự thử một buổi xem tình hình thực tế.
Trong bầu không khí có thể nói là vui vẻ thì có một người đột nhiên xông lên trước với một con dao trên tay. Vệ sĩ nhanh chóng bảo vệ Jin và Namjoon, để cả hai đứng ở giữa nhưng đối phương có võ còn chống cự làm người dân hoảng loạn chạy tứ tung, việc họ chèn ép làm cậu hơi chao đảo và Jin trẹo cả chân, ngã bẹp xuống nền.
"Jin."
Namjoon muốn kéo anh lại nhưng tình hình không cho phép. Bởi kẻ đột kích vừa bị cảnh sát bắt thì lại thêm hai đối tượng khác xuất hiện. Giữa sự hỗn loạn ồn ào, không chắc còn bao nhiêu kẻ phản động và họ có súng mai phục hay chăng nên ô đen nhanh được bung lên, hộ tống cậu ra xe cấp tốc.
Jin được đưa theo sau nhưng với lực lượng bảo vệ thấp hơn nên từ đâu lao ra một kẻ đã canh chuẩn thời cơ, dùng đá đập vào đầu anh như bằng hết sức lực. Anh biết kẻ đó, trước khi bất tỉnh với máu đang chảy xuống mặt, anh đã mơ màn nhìn và nghe được:
"Đứa như mày nên chết đi, con khốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com