Chap 19: The End
Khi Jin tỉnh lại, mẹ Kim cũng được Namjoon thu xếp đưa về nơi tổ chức tang lễ, bà là chủ gia đình ngay bây giờ nên phải ở đó chào đón khách. Anh muốn rời khỏi giường nhưng cơ thể không còn chút sức lực. Chưa ngồi dậy thành công thì Namjoon đã xuất hiện và giữ anh lại.
"Em không ổn đâu, đừng gấp ngồi dậy."
Nhìn xuống bàn tay, Jin phát hiện mình đang truyền dịch. Ban nãy nghe tin ba mất mấy hôm nay mà bản thân không hề hay biết thì đã ngất đi. Anh suy nhược suy kiệt do nhiều ngày nhịn ăn còn chìm trong sầu muộn, cộng nay phải đón tin dữ, shock đến bất tỉnh là dễ hiểu thôi.
"Ngài biết không?"
Jin hỏi trong hụt hơi. Anh thật sự mệt.
"Tôi đã truy quốc tang."
"Ngài biết?"
"Jin."
"Chỉ cần trả lời tôi thôi."
Anh cố gắng quát lên khi nước mắt rơi.
"Ừm."
"Vậy tại sao ngài không nói với tôi?"
Anh cuối cùng cũng ngồi dậy thành công.
"Tôi sợ em kích động."
"Ngài không thấy vô lý sao? Đó là ba tôi và ngài giấu tôi vì sợ tôi kích động. Kim Namjoon, tổng thống Kim à, ngài có còn là con người không?"
Nước mắt Jin rơi nhiều hơn sau từng câu hỏi. Nếu Namjoon không tịch thu điện thoại thì chắc chắn mọi thứ đã khác. Sẽ ra sao nếu mẹ Kim không trực tiếp đến đây tìm anh? Anh thật sự không dám tưởng tượng. Anh đau lòng, đau lòng vì tất cả, tột cùng của thống khổ. Anh thất bại trong hôn nhân, thất bại trong bổn phận làm con.
"Bình tĩnh nào Jin, em còn đang mệt."
"Bình tĩnh? Ngài nói xem tôi làm sao bình tĩnh?"
Đổi lại là Namjoon thì cậu chắc sẽ giết anh nếu anh dám giấu che. Hóa ra trong cuộc hôn nhân này, chỉ có cậu toàn quyền làm mọi thứ, còn anh cái gì cũng không được.
"Jin, ngoan nào, bình tĩnh nào."
Jin đẩy Namjoon ra, mặc kệ kim luồng làm tay anh thêm đau.
"Tôi ngoan chưa đủ sao? Tôi nghe lời ngài chưa đủ sao? Tôi thậm chí không phản đối chuyện ngài giam lỏng tôi để ba tôi chết mà tôi cũng không biết. Vậy mà trong mắt ngài vẫn chưa đủ sao? Ngài còn muốn thế nào nữa."
Cậu im lặng nhìn anh gào lên.
"Tôi đúng là không thể sống chung với ngài nữa, không sống chung với ngài nổi nữa."
"Tôi đã cho ba em quốc tang Jin à."
"Gia đình tôi không cần nó."
Anh quát lên lần nữa, nỗi đau làm anh sắp nổ tung. Anh cần quốc tang làm gì? Anh cần cấp cao viếng thăm làm gì? Sáo rỗng và vô nghĩa.
"Thôi nào Jin."
Namjoon biết nỗi đau mất người thân mất khủng khiếp và anh đang kích động nên cậu không giận mấy lời ấy. Cậu nghĩ chỉ cần đợi anh bình tĩnh hơn liền xoa dịu thành công như lần trước. Làm sao anh chạy khỏi cậu được?
"Tôi muốn đến nhà tang lễ."
"Không được, em còn đang mệt."
"Đó là ba tôi, ngài không có quyền cản."
"Cũng có phải là nhìn nhau lần cuối cho an lòng đâu, Jin, em ngoan đi, ba em cũng không muốn thấy bộ dạng này của em đâu."
"Ngài cút đi, cút khỏi mắt tôi đi."
Namjoon muốn ôm Jin vào lòng dỗ dành nhưng Jin kịch liệt đẩy cậu ra.
"Cút đi, cút khỏi mắt tôi đi."
Nhìn anh như thế, Namjoon cũng thở ra và chọn ra ngoài. Cậu biết anh cần không gian yên tĩnh nhưng khi chân vừa bước xuống khỏi bậc cuối cùng của cầu thang thì cảm thấy không đúng mà nhanh quay lại thật nhanh. Làm sao anh chấp nhận không đến tang lễ dễ dàng? Trừ khi anh đang nghĩ chuyện dại dột trong đầu.
Đúng như Namjoon dự đoán, khi cậu vừa mở cửa ra, trên tay Jin là dao trái cây và anh đang tự cắt cổ mình. Anh tự tử trước mặt cậu, anh chọn chết trước mặt cậu, cậu hài lòng chưa? Anh có thắng không?
"Mau lấy khăn lớn cho tôi."
Namjoon quát lên và ngườI làm nhanh chạy vào nhà tắm lấy khăn cho cậu. Cậu dùng nó quấn chặt vết thương ở cổ Jin rồi xốc anh lên, ôm đến bệnh viện.
Jin bất tỉnh trên đường đến bệnh viện và điều đó khiến Namjoon thêm phần sợ hãi. Đây không phải lần đầu tiên cậu nếm vị lo sợ nhưng mức độ khủng khiếp hiển nhiên nhiều hơn với mấy trường hợp cậu đã trải qua.
"Em không được bỏ tôi đâu, Jin à."
"Tôi không cho phép, Jin, làm ơn, đừng bỏ tôi."
"Jin, em à."
Nếu Namjoon không tinh thần thép hoặc đủ bản lĩnh thì làm sao ứng phó nổi hình ảnh cậu vừa gặp phải? Chứng kiến người mình thương yêu nhất tự tử không phải là một chuyện có thể hình dung. Vậy mà cậu đã gặp, cậu đã thấy anh muốn rời bỏ mình bằng một cách kinh khủng.
Sẽ ra sao nếu Jin cứ như thế bỏ rơi cậu? Không. Cậu không cho phép. Anh không thể bỏ cậu. Thiếu anh cậu sống thế nào? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tồn tại mà không có anh.
Lúc đẩy Jin vào phòng cấp cứu, Namjoon liên tục nói:
"Làm ơn đừng bỏ tôi Jin, làm ơn."
"Em cố lên, tôi sẽ đợi em bên ngoài."
"Em đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi, Jin."
"Tôi yêu em nhất, tôi thương em nhất."
"Làm ơn đừng bỏ tôi Jin."
"Em phải cố lên, tôi đợi em."
Namjoon bị nhốt lại bên ngoài với tâm trạng kích động.
Khi Jin đang đứng tưới nước cho chỗ hoa trước nhà của mình thì thấy một đôi giày Âu và một đôi bata trắng xanh đang dần bước đến. Anh biết đó là ai, hơi thở hơi tăng vọt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, ngước lên nhìn hai người. Namjoon dẫn theo Namwon với một balo trên lưng, cùng nhau nở nụ cười với anh.
Jin cố giữ nhịp thở của mình ổn định, khẽ đặt bình nước sang một bên. Bao lâu rồi, anh không đối diện trực tiếp với Namjoon?
Để Namwon chạy chơi khắp sân, Jin cùng Namjoon ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đó.
"Em khoẻ không?"
"Tôi khoẻ."
Giọng anh không ấm không lạnh.
"Tôi đã bàn giao xong mọi thứ và tuyên bố rời khỏi chính trị."
"Vậy sao?"
Anh không cập nhật tin tức, giữa họ lại 3 năm không liên hệ sau sự cố đó. Anh về đây, cậu tiếp tục con đường trị vì đất nước. Không liên lạc, không gặp nhau, nhớ nhung đến điên dại như hóa thành côn trùng gặm nhấm họ dưới lớp vỏ bọc bản thân ổn.
"Tôi không làm người đàn ông của đất nước nữa, tôi chỉ làm người đàn ông của em ngay bây giờ và mãi mãi."
Anh hít sâu một hơi. Anh có xúc động không? Thời gian qua làm tâm anh lặng như nước.
"Chúng ta nói chuyện đó sau. Bây giờ tôi đi nấu cơm trưa."
Namwon đi theo sau lưng Jin và ôm hông anh đi đến vào tận bếp.
"Con nhớ papa lắm."
"Papa cũng nhớ con lắm."
Anh ngồi xuống để thơm đứa nhỏ rồi mới xốc lên ôm. Đứa nhỏ đã 5 tuổi hơn, trông cao lớn và điển trai, ôm có chút khó khăn nhưng anh vẫn chọn giữ trong vòng tay.
"Papa không về thăm con gì cả."
"Papa xin lỗi."
Anh lại thơm đứa nhỏ.
"Từ bây giờ chúng ta sẽ sống chung như trước chứ?"
Khi rảnh, người làm cũng hay đưa Namwon về đây ở chơi ít hôm rồi đón về nhà lớn. Giữa anh và đứa nhỏ vẫn liên hệ bình thường, chỉ có anh và Namjoon đóng vai người xa lạ.
"Tình hình học tập của con thế nào rồi?"
"Papa."
Anh không chắc được gì nên không muốn trả lời ngay nhưng nhìn đứa bé buồn bã khi đổi chủ đề, anh đành nói:
"Chúng ta mãi mãi là một gia đình."
Xong buổi ăn trưa, Namwon cũng đi ngủ, Jin và Namjoon liền có không gian riêng cho nhau.
Lần đó Jin không cắt trúng động mạch chủ nên may mắn cấp cứu thành công, tuy nhiên ca phẫu thuật kéo dài gần 2 tiếng. Namjoon sắp phát điên trong lúc đợi chờ, ruột gan bị thiêu đốt hoàn toàn bởi ngọn lửa lo lắng sợ hãi. Cậu mong đèn phòng cấp cứu tắt nhưng cậu quá nhát gan để nghe mấy lời không may mắn.
Jin phát hiện bản thân vẫn chưa chết liền đau khổ đến mức khóc oà trên giường bệnh, mặc kệ điều đó làm vết thương ở cổ thêm đau.
"Em đừng khóc, em đừng, Jin à, em không hợp xúc động đâu."
Jin không nói gì ngoài rơi nước mắt, thậm chí lúc bác sĩ vào kiểm tra cho anh, anh cũng không ngưng được.
Sau khi phòng bệnh chỉ còn họ, Namjoon bảo:
"Xin lỗi em, Jin."
Xin lỗi được gì chứ? Tại sao anh phải nghe thứ dư thừa này?
"Tôi không muốn làm em đau đâu, em biết mà."
Jin biết nhưng Namjoon đã làm và mỗi lần làm còn là cố ý. Cậu luôn khiến anh tổn thương với mục đích lẫn cách thức rõ ràng.
"Jin, tôi thật sự xin lỗi em. Em có thể ghét tôi, hận tôi, hoài nghi tôi nhưng tôi thật lòng yêu em, tôi làm mọi thứ đều vì yêu em thôi."
Như Jin đã nói, tình yêu của Namjoon đáng sợ quá rồi. Anh không muốn tiếp diễn mãi mãi.
"Jin."
Namjoon siết chặt tay anh.
Tại sao Jin có thể yêu một người như Namjoon là câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Anh có thể bỏ qua mọi thứ nhưng việc giấu anh cái chết của ba Kim là giọt nước tràn ly. Anh không thể sống chung với cậu như đã nói, anh có thể ngu ngốc nhưng chẳng thể làm con bất hiếu.
Những người chưa từng trải qua việc gương vỡ thì làm sao hiểu dư âm để lại của vết rạn là gì. Họ có thể phán xét chuyện anh từ bỏ cậu nhưng anh không hối hận, anh tin vào lựa chọn này của mình. Thời gian cố chấp vừa qua đủ cho mắt anh sáng tỏ.
Sau cuộc phẫu thuật, Jin đã không nói chuyện với Namjoon cả tuần. Anh quá mệt mỏi để cất lời, càng không muốn cãi vả. Nếu lần này anh không tự tử, cậu có đến bệnh viện mỗi ngày chăng? Nếu anh bị gì đó nhẹ hơn, cậu có như lần anh chảy máu tai mà bỏ anh một mình? Không đứng trước cảnh mất đi thì không biết quý trọng. Cậu quá tự tin chuyện anh ở bên mình cả đời mà nào hay biết, nếu anh thật sự muốn đi, cậu không giữ nổi.
Xuất viện, Jin đến thăm nơi ba Kim đang an nghỉ. Ông bị tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế xe tải buồn ngủ. Chỉ vì một nguyên nhân đơn giản đã cướp ba anh ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Anh lau đi nước mắt của mình nhưng không khỏi suy sụp quỳ rạp xuống. Ông không muốn nhìn anh khóc, anh biết, nhưng anh làm sao kiềm lòng?
Mới phát hiện cha mẹ mình thật sự cao tuổi, cần cạnh bên chăm sóc, trò chuyện nhiều hơn không bao lâu thì đã xảy ra điều tồi tệ này. Jin không khỏi tự trách bản thân nhu nhược quá nhiều mới làm việc gặp mặt ba lần cuối cũng không thể. Nếu anh dứt khoát với Namjoon sớm hơn, tất cả đã khác, tất cả sẽ không thảm hại đến mức này. Là anh ngu ngốc, anh mê muội, anh đại diện cho tất cả đều tệ trong thế gian này.
Jin về nhà mẹ theo sự giúp đỡ của Namjoon. Cậu sợ anh ngất ở nơi chôn ông nên cùng có mặt nhưng đứng ở khoảng cách vừa đủ do không muốn làm phiền thời gian anh dành cho ông. Thật ra không phải ngang nhiên cậu giấu anh chuyện ông mất mà vì nguyên nhân xuất phát từ anh.
Trong đêm đó, ba Kim đã hỏi được điều mẹ Kim giấu mình nên cấp lái xe đến tìm Jin. Ông sợ giữa anh và Namjoon sẽ xảy ra chuyện, ông không nỡ nhìn con mình bị đánh và chịu đối xử tồi tệ tại căn nhà xa hoa. Thế mà tai nạn lại xảy ra do tài xế buồn ngủ, nếu anh biết bản thân là nguyên nhân thì làm sao sống nổi? Rồi đây, anh rất khó lòng thoát ra nỗi đau mất cha, anh tự trách mình cả đời.
"Mẹ."
Mẹ Kim đau lòng nhưng chuyện sinh tử ai cũng phải trải qua, huống hồ bà là người lớn, bà cần gắng gượng để không kéo anh sụp đổ theo. Nhìn Jin như còn nửa cái mạng, cổ vẫn còn dán băng gạc, bà như muốn nổ tung. Chồng bỏ bà, cả con cũng muốn bỏ bà sao? Tại sao cuộc sống của họ khó bình yên đến vậy?
"Con đừng quá đau buồn."
Bà có thể khuyên người khác nhưng làm sao khuyên được chính mình? Trong đêm dài, bà trên chiếc giường ngủ cùng chồng mình nhiều năm sẽ khóc thành bộ dạng nào?
"Ngài về đi, tôi muốn ở đây một thời gian."
Cuối cùng Jin cũng chịu nói chuyện với Namjoon nhưng hiển nhiên là nội dung cậu không muốn nghe. Giọng anh khá khàn và nhỏ.
"Jin à."
"Tôi không muốn nói nhiều, ngài hiểu mà đúng không?"
Namjoon hiểu. Dù sao thì anh và bà cần bên nhau để vượt qua giai đoạn đau khổ này. Cậu hiện tại không thể dùng chiêu cứng rắn nào với anh nữa, cậu chỉ cần anh chọn sống là đủ.
"Tôi sẽ đến thăm em thường xuyên."
Cậu hôn anh và ôm một cái chặt, tỏ ý luyến lưu.
Lại thêm một tuần trôi qua không dễ dàng gì, Jin không còn khóc, mẹ Kim cũng không khóc công khai. Tuy nhiên bầu không khí vẫn thật tệ, lạnh và tẻ nhạt. Ai rồi cũng phải từ giả cõi đời nhưng không phải vì tai nạn bất chợt thế này.
Trong tuần qua, Namjoon cũng thường xuyên ghé sang. Thấy Jin vẫn ổn, không tự làm đau mình thì an tâm phần nào. Mẹ con anh đang cùng nhau vượt qua nỗi tang thương bất chợt nên cậu tin rằng, anh không làm ra chuyện gây phiền não với bà.
Ngày qua ngày, Jin nghĩ nhiều đến mức sợ não mình sẽ vỡ nát. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, ly thân với Namjoon như đã định trước đó. Anh không nói với cậu bản thân sẽ rời đi, chỉ đơn giản về nhà chính, thu dọn quần áo, để lại thẻ ngân hàng, tạm biệt Namwon rồi theo mẹ Kim về quê, Nonsan để sinh sống.
Namjoon không làm ầm lên sau khi biết tin, thậm chí không đi tìm Jin trong ba tháng đầu dù chính mình như kẻ điên. Phải chăng do anh không để lại nhẫn, chứng tỏ họ còn cơ hội? Phải chăng cậu thật sự nhận ra anh cần gì và xa nhau đúng thực là lựa chọn tốt nhất? Cậu không biết, cậu rối còn hơn một cuộn tơ vò.
Thứ Namjoon có thể cho Jin trong lúc này, chỉ duy nhất là ly thân như anh mong muốn. Ly thân cũng được, xa nhau tạm thời cũng được. Miễn anh còn sống, cả hai không âm dương cách biệt là được. Cậu phải cho anh thời gian để anh tự chữa lành những vết thương, nỗi buồn mà cậu gieo vào.
Namjoon thường xuyên đứng từ xa nhìn Jin, người như vui như không chăm sóc vườn hoa của mình. Anh biết cậu ở đó, cậu cũng muốn tiến đến nhưng lúc chạm mặt thì sao? Một vòng tuần hoàn sai lầm sẽ lặp lại, đó là lý do mà cậu cố gắng đến lúc không còn làm tổng thống, không liên quan gì đến chính trị mới tìm anh. Cuối cùng thì bình yên mà anh muốn, cậu có thể cho, cậu có thể đích thân tặng anh.
"9 năm...."
Namjoon mở miệng. Jin quay sang nhìn cậu.
"Chúng ta mất 9 năm để có thể thật sự bên nhau."
"Ai nói tôi sẽ ngừng ly thân với ngài?"
Jin có phải đang châm chọc không? Hay anh sống đơn độc suốt thời gian qua liền nghe rõ con tim mình đang nói cần gì?
"Chúng ta còn được bao nhiêu lần 3 năm chứ?"
Anh im lặng.
Giữa họ chớp mắt một cái là ba năm, ba lần là 9 năm. Một con số không ngắn không dài nhưng rất đặc biệt cho một mối quan hệ. Thế mà thời gian hạnh phúc của họ là bao nhiêu trong khi tồng thời gian xa nhau đã gần 7 năm? Đời người được bao lâu 3 năm? Tóc Namjoon cũng bạc trắng ở độ tuổi chưa 50. Jin muốn họ phải xa cách mãi mãi sao? Jin muốn ly thân đến khi cậu rời bỏ anh rồi sống trong hối hận sao?
"Ngài Kim."
"Gọi tên tôi."
"Namjoon à."
"Tình yêu."
Tay cậu chạm vào mặt anh một cách nhẹ nhàng.
"Em không yêu tôi sao?"
"Sao ngài lại hỏi điều ngớ ngẩn này?"
"Vậy tại sao em còn lưỡng lự việc quay về bên tôi?"
Jin không biết. Không phải anh sợ không hạnh phúc, chỉ là anh cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng nữa, yêu hay không, chẳng là gì cả. Ở khoảng tuổi 30, anh chiêm nghiệm được không ít điều.
Người thân lần lượt bỏ Jin ra đi, từ ba đến mẹ vì bà không thoát khỏi nỗi đau buồn ông mất mà sức khỏe ngày một tệ. Anh một mình ở đây kinh doanh tiệm bánh đủ sống, lâu lâu đến nhà thầy Park học thêm vài cách ủ rượu mới. Dần thấy mình chẳng thiếu gì cả, ly thân ly hôn, Namjoon không còn yêu anh, anh nghĩ mình vẫn ổn, vẫn sống đến lúc tàn hơi không luyến tiếc.
"Namjoon..."
"Bây giờ tôi không là gì cả, tôi cũng không có trách nhiệm với bất kỳ ai. Tôi đơn giản là Kim Namjoon, là chồng của em, là ba của Namwon."
Anh có khóc không? Hai gò má anh đang dần ướt và cậu giúp lau đi chúng.
"Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này thật tốt. Ba năm qua, chúng ta thật sự học được cách đi trong tình yêu, trong con đường chung mà chúng ta chia sẻ, tôi không sai lầm hay làm em đau nữa, tin tôi."
Không phải Jin sợ Namjoon lại tổn thương mình mà Jin giống như chưa sẵn sàng hoặc không muốn tiếp tục. Anh yêu mọi thứ ở hiện tại này, thích cuộc sống mà anh tồn tại trong tim cậu, cậu tồn tại trong tim anh, không thổ lộ trực diện, không ồn ào, không nhất thiết phải bên nhau mới chứng tỏ yêu nhau, chẳng phải tất cả đẹp lắm sao?
Chỉ là tại sao yêu nhau mà mỗi người một nơi? Họ không yêu xa, họ không cách trở, họ còn kết hôn, việc mỗi người một nhà thật sự nực cười và gây đau lòng vô cùng. Anh có thật sự hạnh phúc với cách sống này? Cậu có thật sự tỉnh trí trong ba năm qua? Họ đều bị đau thương, bị nhớ nhung quấn chặt, siết đến nghẹt thở mỗi ngày mà thôi. Giống như anh nói hài lòng với mọi thứ mà lúc đặt tay lên tim mình, nó không phải trống rỗng và thiếu một mảnh ghép?
"Jin à."
Namjoon giữ lấy tay anh.
"Tôi ở đây."
Cậu hôn nhẹ lên mắt anh trước khi kéo ôm vào lòng.
Cái ôm mà anh khao khát, cuối cùng cũng được cảm nhận lại lần nữa. Hương thơm nồng đậm của cậu, sự vững chắc bình yên của cậu, anh nhớ rất nhiều.
"Tôi cần em, Jin, tôi không thể sống thiếu em đâu."
"Tôi cũng vậy."
Anh ôm lại cậu. Vốn họ cần nhau.
"Vậy tại sao em không muốn về bên tôi chứ? Đi một cái liền ba năm, em nghĩ tôi còn bao nhiêu thời gian cho ba năm?"
Namjoon thật sự không còn trẻ tuổi nữa, có thể hình dung cậu đã trải qua được nữa đời người.
"Tim chúng ta còn liên kết, đó không phải là được sao?"
"Nhưng ý nghĩa gì khi chúng ta không cạnh nhau?"
Anh không có câu trả lời.
"Tôi đã lãng phí nửa đời mình cho chính trị và vụt mất em, Jin, tôi muốn nửa đời còn lại được ở bên em, cùng em hạnh phúc, cùng em trải qua những điều nhỏ nhặt."
"Tôi có nói là không thể đâu."
Anh nở một nụ cười xấu hổ, giấu mặt vào trong ngực cậu. Cậu hôn xuống tóc anh, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng.
"Em đó."
Họ cứ ôm nhau như thế và đưa mắt nhìn hoàng hôn rơi xuống bên ngoài. Cuối cùng thì quả ngọt cho cuộc tình 9 năm cũng xuất hiện, thật tốt khi Namjoon không bỏ cuộc, thật tốt khi Jin không ngừng yêu.
Trong đêm, Namjoon đã hỏi Jin:
"Em quay về nhà lớn với tôi chứ? Do Namwon còn đi học, chuyển trường đến đây không thích hợp lắm."
Jin biết Namwon phải học trường tầm cỡ để tốt cho tương lai nên khẽ gật, tay thì chỉnh chăn lại cho đứa nhỏ đang ngủ say. Họ cùng nhau trải một chiếc đệm lớn ở gian phòng khách rồi ngủ vì đứa bé bảo muốn cùng nói chuyện với anh và cậu trước khi đi vào mộng đẹp.
"Tôi sẽ dọn về đó."
"Cảm ơn em."
Cậu khẽ rướn người hôn anh mặc kệ đứa nhỏ đang nằm ở giữa.
"Đợi khi con có thể tự lập, chúng ta lại về đây hoặc tìm một nơi nào đó ở ẩn, được chứ?"
"Miễn là nơi đó có ngài."
Họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa, họ cũng không bao giờ đau buồn, phiền muộn nữa.
Điều gì Jin từng mơ ước với Namjoon?
Cùng nhau đi qua những tòa nhà trên con đường dẫn về nhà.
Cùng nhau đi dạo ở công viên vào buổi chiều hoặc một đêm khó ngủ.
Lén Namwon ăn món đứa nhỏ thích nhưng vì không tốt cho sức khỏe mà cấm đứa trẻ chạm đến.
Nào là tay trong tay, trán chạm vào nhau với cánh mũi cọ xát rồi khẽ hôn nhau giữa từng làn khói xuất hiện trong hơi thở do quá lạnh.
Và họ sẽ ghé vào những nơi đơn giản nhất đến xa hoa nhất, mừng những ngày kỷ niệm không cầu kỳ nhưng đầy tình yêu hay vô cùng trang hoàng. Hoặc chỉ cần cùng nhau ngủ đến muộn, không quan tâm thức giấc còn một mình trên giường.
Những điều ấy, Namjoon đều đang làm cho Jin, Jin cũng đang làm cho cậu. Họ hiện đang được bao bọc trong hạnh phúc, hài lòng và mỹ mãn. Cuối cùng thì 9 năm qua, thật sự dạy cho họ rất nhiều nhưng thành quả hôm nay có, làm họ buông bỏ được cái gọi là hối hận quá khứ mà sống cho hiện tại, sống cho tương lai.
The End
2024.12.28 - 06:28PM
Fic cuối cùng được viết trong năm 2023 và được post chương cuối trước năm 2024. Hẹn mọi người 2025. 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com