[ChaeQiong] Fade away
Fade away
ChaeQiong couple: Jung Chaeyeon x Zhou Jieqiong (Joo Kyulkyung)
Au: Zee
---
"Khi ai đó rời đi, những ký ức ngày nào cũng dần tan biến, cuối cùng chỉ có người ở lại là ngập chìm trong đau khổ, nhớ nhung"
---
Chaeyeon giấu đi vẻ mệt mỏi sau ngày dài làm việc và cơn đau dai dẳng ngự trị nơi trái tim mình, mang theo lớp mặt nạ cười hoàn hảo, khi đã cảm thấy ổn, cô đẩy nhẹ cánh cửa. Đón tiếp cô là những âm thanh từ các loại thiết bị y tế và máy điện tâm đồ, nén tiếng thở dài, Chaeyeon tiến đến gần giường bệnh, ngắm nhìn cô gái đang yên bình trong giấc ngủ. Bắt ghế ngồi xuống đối diện, khẽ nâng bàn tay đang được truyền dịch, Chaeyeon đau lòng vuốt ve nó, bản thân lại không kìm lòng được, cô dùng hơi ấm từ buồng phổi mình bao bọc lấy sự giá lạnh nơi em.
Em - Joo Kyulkyung, người khiến cô đem cả trái tim để yêu thương. Em là cô gái dễ thương, hoạt bát, hay cười mà từ ngay lần đầu gặp đã để lại hàng ngàn vương vấn trong lòng Chaeyeon. Nhưng giờ đây, em nằm yên lặng, mỗi ngày phải trải qua đau đớn do căn bệnh mang đến, ngay cả thở cũng khó khăn, huống chi là cười đùa. Chỉ nghĩ tới đó, cơ thể Chaeyeon đã cảm thấy nhức nhói không thôi, làm sao mà cô có thể chịu đựng cảnh người mình yêu mỗi giây mỗi khắc đều bị giày vò chứ.
Từ khi biết em bị bệnh, Chaeyeon gần như dành hoàn toàn thời giàn cho em, ngoại trừ những lúc có việc gấp ở công ty cần đến mình giải quyết, bằng không cô sẽ luôn túc trực bên em. Nhưng cũng khó khăn lắm Chaeyeon mới được đường đường chính chính chăm sóc Kyulkyung, ban đầu em đã giấu cô, âm thầm chịu đựng những cơn đau giằng xé, quyết định chia tay để rời khỏi cô, ngay lúc ấy Chaeyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trách mắng em quá vô tình mà buông bỏ tình cảm của hai người, đến lúc Nayoung unnie tìm gặp kể rõ hết, Chaeyeon cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang chao đảo và sụp đổ vậy, cô đã phát điên lên, vội vàng chạy tới bệnh viện mà em đang điều trị để rồi nhìn thấy em dần hao gầy đi, cạn kiệt sức lực mà vượt qua từng ngày.
Đã hai tháng cạnh Kyulkyung, Chaeyeon luôn giúp em tìm lại nụ cười, dẫn em ra ngoài đón nhận không khí xung quanh. Vì Chaeyeon đã luôn yêu em bằng một trái tim nồng ấm và nguyên vẹn như thế nên Kyulkyung mới không muốn cô đau khổ chứng kiến ngày nào đó em rời xa cô. Nhưng Chaeyeon vẫn vậy, yêu thương Kyulkyung thật nhiều, cùng em trải qua những khoảng khắc hạnh phúc cuối cùng mặc cho sau đó biết rằng chính mình sẽ đón nhận tràn ngập cảm giác đau đến muốn chết đi.
_Kyulkyungie, Chae yêu em. - Lời thì thầm vang lên trong không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mảng màu trắng lạnh lẽo. Chaeyeon chỉ muốn nói điều này với em mỗi giây, mỗi phút. Nhưng thời gian đang cạn dần, nó đang đếm ngược từng ngày để chờ đem em vụt khỏi vòng tay của cô. Chẳng ai thấu được nỗi đau này sâu sắc ra sao, thắt nghẹn đến dường nào, Chaeyeon che giấu quá giỏi, giỏi tới độ bản thân như chìm thẳng xuống vực thẳm, không cách nào thoát khỏi.
Đột ngột một bàn tay đặt lên vai Chaeyeon, cô lập tức xoay người lại và phát hiện người đó là Nayoung unnie.
_Chúng ta ra ngoài đi. - Nói rồi, Nayoung quay bước đợi Chaeyeon ở phía sau.
Đưa lon cà phê cho Chaeyeon, Nayoung cũng mở đồ uống của mình mà tu một hơi, lưng lúc nào đã dựa hờ vào bức tường, nhàn nhạt mở lời.
_Em đã chuẩn bị tâm lý chưa? - Không quá ngạc nhiên nhưng ánh mắt cô vẫn phảng phất nét ưu buồn.
_Dù biết rất khó để đón nhận nhưng hãy để con bé vững lòng mà ra đi không chút ưu phiền. - Thấy Chaeyeon vẫn im lặng, Nayoung hiểu được cô đang chịu đựng và kiềm nén thế nào.
_Nayoung unnie, em vẫn không thể chấp nhận được. Chị bảo em phải làm sao đây, trái tim em như vụn vỡ luôn rồi. - Chaeyeon dựa hẳn vào bờ vai của người cao hơn mà khóc, những tháng qua, Chaeyeon đã cố gượng để mạnh mẽ, nhưng giờ đây biết rằng ngày mai nữa thôi Kyulkyung sẽ không còn trong vòng tay cô, thì cô đã muốn chết lặng theo em ấy rồi.
_Em phải mạnh mẽ lên, Kyulkyung mà nhìn thấy em thế này, nó sẽ rất đau lòng. - Nayoung vỗ nhẹ lưng an ủi Chaeyeon, nhưng bản thân chính Nayoung cũng đang mất dần hơi thở khi chứng kiến sự đấu tranh trong vô vọng của em mình. Là chị Kyulkyung nhưng chẳng thể làm gì để bảo vệ em gái, Nayoung cảm thấy thật tồi tệ, chỉ có thể bất lực nhìn bàn tay Kyulkyung vụt khỏi hơi ấm của mình.
_Sau này em còn phải sống thay phần con bé, phải tự mình đứng dậy thôi. - Nhìn Chaeyeon đang lau dòng lệ của chính cô, Nayoung lại phải cố nén những tiếng nấc vào tận sâu lồng ngực. Đây không phải lúc để bản thân yếu đuối.
_Em về nghỉ ngơi đi, để chị chăm sóc con bé. - Chaeyeon lắc nhẹ đầu, cô muốn trân trọng từng giây từng phúc ngắn ngủi này, cô sẽ không rời xa em cho đến khi bàn tay em buông xuôi đâu.
_Em ổn mà, cứ để em ở lại với em ấy.
_Ừm, nhưng nhớ giữ sức khỏe. - Nayoung xoa đầu Chaeyeon rồi mới xoay lưng bước đi.
---
Ánh sáng của một ngày mới nhẹ nhàng chạy nhảy khắp căn phòng, nó từ tốn đánh thức những con người còn đang chìm vào giấc ngủ, Chaeyeon bởi vì chói mắt mà bị giật mình ngồi dậy, vừa hay đúng lúc bắt gặp ánh nhìn nồng ấm của Kyulkyung dành cho cô.
_Chae thức rồi. - Kyulkyung nở nụ cười thật tươi, dù rằng trên gương mặt đó đang bị bao phủ bởi sự nhợt nhạt, thì em vẫn rất xinh đẹp.
_Ừ, em có đói không? Để Chae mua gì cho em ăn nha. - Chaeyeon định ngồi dậy ra ngồi thì bàn tay Kyulkyung đã bắt kịp.
_Đừng, em muốn ở cạnh Chae lúc này thôi. - Kyulkyung vẫn giữ nụ cười trên môi, mặc dù đôi mắt em bắt đầu bọc màn sương mỏng.
_Kyungie .... - Chaeyeon muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
_Chae nhìn kìa, hoa anh đào nở rồi, dày đặc luôn, đẹp thật. - Em thích thú chỉ ra bên ngoài, trông em giờ hệt một đứa trẻ được ngắm thứ mình yêu quý. Chaeyeon cũng bởi vì vậy mà hướng về phía em đang nhìn. Những hoa anh đào nở rộ cả một bầu trời, được đi dưới con đường trải dài là anh đào chắc em sẽ rất vui. Nghĩ vậy, Chaeyeon mới mỉm cười hỏi.
_Có muốn Chae đưa em đi dạo ở Seokchon lake không? - Chaeyeon chỉ vừa mở kết thúc câu nói, thì Kyulkyung đã cố gắng chồm lên ôm lấy luôn người kia, mặc dù có hơi đau một chút nhưng bây giờ em cảm thấy rất tốt.
_Yêu Chae nhất. - Kyulkyung cứ vậy mà bám trên cổ Chaeyeon không buông, làm cô xém chút là ngạt thở rồi.
_Ngoan nào, để Chae thay đồ cho em rồi mình xuất phát nha.
_Dạ. - Kyulkyung vâng lời để Chaeyeon bế mình vào phòng tắm.
---
Chaeyeon đẩy em dạo quanh hồ, không phải em không tự đi, nhưng cơ thể em rất yếu, chân cũng chẳng còn đứng vững được lâu nên cách an toàn nhất vẫn là để em ngồi trên xe lăn. Dưới tán cây anh đào, khung cảnh về chuyện tình lãng mạn của hai người bắt đầu những nét vẽ chân thật. Em đang cảm thấy bình yên mỗi khi bên cạnh người mình yêu, Jung Chaeyeon vừa là khoảng lặng vừa là điều tốt đẹp nhất mà em có, vì thế giờ phút này đây em rất hạnh phúc. Dừng chân nơi bờ hồ, cả hai cùng đan tay vào nhau nhìn ra lên phía bầu trời trong xanh, rồi từ trên tán cây, cánh của hoa anh đào rơi nhẹ và đáp xuống, thật trùng hợp khi nó lọt thỏm nơi bàn tay còn lại của em. Kyulkyung giơ lên khoe cho Chaeyeon thấy, người kia đột ngột quỳ một chân ngồi đối diện em, tay đưa ra giúp em sửa lại chiếc áo khoác và nhẹ nhàng cầm lấy tay em. Chaeyeon từ từ tiến gần đến, chậm rãi hôn Kyulkyung, một cách dịu dàng, Chaeyeon chưa bao giờ làm đau em cả, cô trân trọng em, vì thế mà cô luôn ôn nhu với em, cho dù thế nào cũng chẳng khi nào to tiếng chỉ duy nhất lần em chọn bỏ rơi cô để lẳng lặng đón nhận nỗi đau mà thôi.
_Kyulkyungie, Chae yêu em. Dưới những tán cây anh đào nở rộ là minh chứng, trái tim Chae đã, đang và sẽ mãi chỉ thuộc về em. Vì thế đừng buông nhau ra, được không em? - Chaeyeon bằng ánh mắt thành khẩn và đầy tha thiết, trong con ngươi chỉ độc nhất sự tồn tại của Kyulkyung ở đó.
_Chae, em không ... - Vừa định nói, Kyulkyung đã bị Chaeyeon chặn lại bằng một nụ hôn.
_Xin em, xin em đừng nói những điều đó. Cho dù mạnh mẽ thế nào, nếu nó xuất phát từ em, Chae sẽ không gượng dậy được mất. - Thì thầm giữa nụ hôn, Chaeyeon cố gắng thuyết phục em, bức tường thành cuối cùng chỉ sợ rằng vì em mà đổ vỡ, vì vậy biết là đau lòng, biết là phải đối diện nhưng vẫn muốn trốn tránh đi.
_Chae à, hứa với em một chuyện. - Kyulkyung nghiêm túc mở lời, em đang cảm thấy mình không ổn, cả cơ thể đang cuộn từng đợt đau nhói, khẽ kìm nén, em tránh để Chaeyeon phát hiện ra sự bất thường của mình, nhưng vẫn không qua được ánh mắt của cô.
_Kyulkyung à, có phải em lại đau rồi không? Để Chae đưa em về. - Định vòng ra sau để đẩy em đi, thì em đã ôm lấy bàn tay cô.
_Đừng, Chae nghe em nói hết đi. - Kyulkyung kiên quyết phải nói ra ý định của mình.
_Được, được Chae nghe, em đừng quá sức.
_Hứa với em rằng Chae sẽ không thay đổi. Sẽ luôn kiên cường như lúc này, em tin Chae sẽ vượt qua được. Em xin lỗi vì đã không làm được gì cho Chae, xin lỗi, em thật lòng xin lỗi. - Phía trước Kyulkyung mọi vật trở nên nhòe đi, không biết do nước mắt hay do cơn đau mà giờ đây Kyulkyung thấy mình rất mệt.
_Chae hứa, và em chẳng có lỗi gì cả, em không cần phải xin lỗi Chae. Chúng ta đã có thời gian hạnh phúc bên nhau, và cảm ơn em đã đến bên Chae, chỉ cần là em thôi, Chae cảm thấy bản thân đã quá mãn nguyện rồi. - Chaeyeon gần như sắp khóc, nhưng vì để Kyulkyung yên tâm mà cô buộc mình nuốt nghẹt nó vào trong.
_Và điều cuối cùng, Chae hãy tìm một ai đó thật tốt để thay em chăm sóc Chae. Hứa với em. - Kyulkyung yếu ớt chìa ngón út để móc vào ngón tay của Chae, cơn đau bắt đầu dịu đi rồi, nhưng em vẫn chẳng thấy khỏe lại.
_Chae ... - Chaeyeon đang rất phân vân, bởi chính cô rõ là trong tim mình ngoài hình bóng của Kyulkyung ra, thì không thể dung nạp thêm ai được nữa, nó sẽ tự bài trừ cho dù cô cố gắng cũng vậy thôi. Nhưng nếu cô không hứa thì Kyulkyung chắc chắn sẽ không yên tâm.
_Hãy đồng ý với con bé đi. - Nayoung đứng từ phía sau lên tiếng, vừa nhận được tin Chaeyeon sẽ dẫn Kyulkyung ra đây, Nayoung đã cùng mọi người có mặt, từ nãy giờ cũng chứng kiến hết cảnh tượng đau lòng này.
_Nayoung unnie. - Kyulkyung ngước lên trao cho chị mình một nụ cười, nhưng giờ đây nó trông gượng gạo hết sức, mọi người nhìn thấy chỉ khiến cho trái tim như vỡ nát ra.
_Kyulkyung của unnie, em rất mạnh mẽ mà đúng không? - Nayoung đáp lại nụ cười, bàn tay xoa đầu Kyulkyung như hành động vẫn thường làm hằng ngày. Em gật đầu, xong rồi vẫn quay về nhìn cô, ánh mắt đầy trông đợi.
_Ừ Chae hứa, Chae sẽ cố gắng. Nhưng giờ em đừng nghĩ về vấn đề đó nữa. Em phải vui vẻ lên, mọi người đang nhìn em này. - Chaeyeon giả vờ mình ổn, bản thân dặn lòng là phải để em yên tâm.
_Em yêu Chae. - Kyulkyung chồm đến ôm lấy Chaeyeon bằng tất cả sức lực của mình. Chaeyeon lén thở dài qua bờ vai em, dòng lệ chực trào nơi khóe mắt.
_Chae cũng yêu em. - Rời nhau ra, Kyulkyung đưa tay tiến tới chạm vào Nayoung, ánh mắt thì trao hết cho từng người đang đứng trước mặt em.
_Mọi người, hứa với em hãy chăm sóc cho Chae thật tốt. Em biết đồ ngốc này hay tự làm tổn thương bản thân lắm. Nayoung unnie, chị để tâm đến Chae giúp em nha. - Kyulkyung nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, nhưng ai cũng biết rằng rồi nụ cười đó mãi chỉ còn được nhìn thấy qua những khung ảnh, bức hình mà thôi.
_Ừ, em yên tâm nhé. - Nayoung vẫn dịu dàng xoa đầu em.
_Em phải tin tưởng Chae. - Đến tận phút cuối cùng, Chaeyeon muốn nụ cười của mình tồn tại trong những hồi ức của em, vì vậy như kẻ ngốc, cô chỉ biết mỉm cười mà thôi.
Có thể lúc này đây Chaeyeon đang tỏ ra không sao nhưng đó là cô cố kìm nén. Con tim đang đập dồn dập trong lồng ngực sâu thẳm, những lưu luyến đau thương cất giữ tận sâu đáy lòng, giờ đây chỉ còn có thể tự mình vương vấn.
Cô bất lực nhìn bàn tay em buông lõng giữa không trung, như đã quá sức chịu đựng những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào, cả cơ thể đau đớn đổ gục xuống trước em. Mọi người đều không ai giữ nỗi cảm xúc, cứ thế mặc cho ánh mắt qua lại của hàng ngàn người, tất cả chỉ đứng cạnh Kyulkyung, tiễn em một đoạn dài. Ai cũng rơi lệ chỉ duy nhất mình Nayoung là không, bởi cô biết nếu cứ luyến tiếc mãi con bé sẽ không thể an lòng, vì vậy chỉ cất giữ đau khổ vào thật sâu. Chungha đứng cạnh lo lắng nhìn người mình yêu, nhưng đáp lại Nayoung bảo mình vẫn ổn. Cũng giống Chaeyeon, người chịu những vết cắt này đang cố kìm nén mà thôi. Tự dằn mình phải mạnh mẽ, lời hứa với Kyulkyung, Nayoung sẽ thực hiện được.
---
Đã hơn một tuần từ lúc em ra đi, Chaeyeon cũng giam lõng mình trong căn nhà trống trải, chìm đắm vào hồi ức tươi đẹp hạnh phúc mà mình từng có, lúc nào Chaeyeon cũng chìm vào giấc ngủ với gương mặt ướt đẫm những giọt lệ. Cô nhớ em, nhớ em đến phát điên đi được, nhưng mãi chỉ còn thấy em tồn tại trong từng vật dụng và cả không khí mà cô đang hít phải, nó vẫn ngập tràn mùi hương của em, đâu đâu cũng tràn đầy hồi ức của quá khứ. Không có em bên cạnh, thật sự rất khó khăn, Chaeyeon nên làm sao đây, có phải chỉ cần tìm thấy em, nỗi đau này sẽ chẳng còn hiện hình nữa. Đúng thế, tốt nhất là như vậy thì Chaeyeon sẽ quên được vết thương này.
Chaeyeon bắt đầu lái xe hướng về phía biển giữa lúc trời đã sập tối, Kyulkyung của cô luôn rất thích biển, vì vậy cô sẽ tới đó.
_Kyungie à, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. - Chaeyeon bắt đầu nhấn ga hết tốc độ, lao trên con đường cao tốc dài, nỗi nhớ nhung em làm cô mất trí luôn rồi.
Dường lại trước phía biển rộng lớn, Chaeyeon quỳ mọp xuống nền cát, bản thân dường như chẳng di chuyển nổi.
_Kyulkyung, em có thấu những đau đớn trong trái tim Chae không? - Chaeyeon như một kẻ ngốc thét gào giữa bóng đêm bao trùm của biển cả.
Gắng gượng đứng dậy, Chaeyeon bước chầm chậm ra biển, mặt nước dần dần dâng cao tới ngực cô, từng cơn sóng xô đập vào người, và trái tim của Chaeyeon cũng vỡ tan ra như những đợt sóng. Chaeyeon bắt đầu chìm hẳn vào lòng biển cả, nó đã ôm lấy thân thể yếu ớt hao gầy của cô. Chẳng còn ý thức về hơi thở của mình được nữa, nước đã tràn vào tận buồng phổi khiến Chaeyeon gần như sắp chết ngạt đi, nhưng đó là điều cô muốn. Ngay lúc này, cô đã thấy được hình ảnh Kyulkyung lấp ló đâu đó đợi mình phía xa.
---
Cảm nhận có sự dồn ép ngay giữa lồng ngực, những đợt nước thi nhau trào hết ra ngoài. Chaeyeon lờ mờ mở đôi mắt mình lên đã thấy hình ảnh Nayoung mừng rỡ nằm xuống cạnh mình. Nhưng đó không phải mong đợi của cô, tại sao, tại sao Nayoung lại cứu cô chứ, chỉ suýt chút thôi là cô đã được ở cạnh Kyulkyung rồi. Tiếp tục gượng dậy, một lần nữa Chaeyeon lao thân ra phía biển đêm dữ dội kia, nhưng ngay lập tức bị kìm chặt.
_Em điên sao Chaeyeon, chị vừa mới cướp em từ tay tử thần đó. - Nayoung dùng chút sức cuối quẳng mạnh Chaeyeon nằm bẹp xuống nền cát.
_Phải em điên rồi, chị làm ơn để em chết đi. Em không thể sống tiếp mà không có Kyulkyung. Nỗi đau này quá lớn và em không chịu đựng được nữa rồi. - Chaeyeon bắt đầu la to, ôm lấy ngực trái mình mà than khóc.
_Jung Chaeyeon, em quên mình đã hứa gì với Kyulkyung rồi sao, em hứa sẽ sống tốt, sẽ kiên cường mà vượt qua. Nếu Kyulkyung nhìn thấy em thế này nó sẽ nghĩ sao? Có phải em muốn nó thất vọng, muốn nó đau buồn, không yên tâm sao. - Nayoung lớn tiếng trách mắng, tại sao Chaeyeon lại mềm yếu đến như vậy, nếu không phải lúc nãy lo lắng chạy đến nhà em ấy để xem xét thì giờ đây chắc chắn sẽ hối hận vì không thực hiện được lời hứa với em mình rồi.
_Em cũng không muốn đâu, nhưng chị biết không, đâu đâu trong nhà cũng tràn ngập hình bóng của em ấy. Em chỉ thở thôi cũng thấy đau buốt đến giá lạnh rồi. - Chaeyeon khóc, cô không gượng đủ để mạnh mẽ nữa, Kyulkyung là cả sinh mạng của cô, mất em ấy, cô chính là mất đi dưỡng khí để sinh tồn.
_Chị biết nỗi đau này là quá lớn, nhưng Chaeyeon à, người ở lại phải sống tiếp phần đời của người kia, em không thể cứ ngập chìm trong đau khổ mãi được. Rồi đến lúc nào đó, em sẽ đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả. Kyulkyung chính là muốn em trưởng thành như vậy. Đừng khiến nó ở trên đó phải lo lắng cho em. Nó tin tưởng em nhiều như vậy, em phải làm thật tốt, như vậy mới không phụ tình cảm của nó. - Những lời nói của Nayoung thực sự đã đánh động tâm trí của Chaeyeon, cô đã hiểu ra vài chuyện, không phải lúc nào cuộc đời này cũng tươi đẹp cả, quan trọng là ở bản thân sẽ đủ sức mạnh để bước qua hay không thôi.
"Kyulkyung à, bằng cách nào đó Chae sẽ học chịu đựng được, Chae sẽ tự đứng lên. Chae đã biết bản thân nên sống như thế nào rồi. Nhưng cho dù ra sao đi nữa, Chae vẫn chỉ yêu một mình em, Joo Kyulkyung. Chae sẽ hạnh phúc thay cả phần em, bảo bối của Chae."
End
P/s: Tôi đã viết bằng tất cả sức lực của mình rồi, đi chơi nên phải viết bằng điện thoại, mấy má phải biết thương tôi đó. Đề nghị không ai chọi đá vào nhà tôi, nó được xây bằng cát đó, đổ vỡ một cái là tôi đi luôn à.
Dạo này team đục thuyền dữ dội quá, nên thôi tôi đâm cho lủng thuyền luôn :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com