[ChaeQiong] Fools [Part 1]
[Part 1] Fools
ChaeQiong couple: Jung Chae Yeon x Zhou Jie Qiong
Au: Zee
----
"Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall"
Cả tôi và em đều là những kẻ ngốc nghếch trong tình yêu
---
_Jie Qiong mau thức dậy đi, sắp trễ học mất rồi.
_Chae Yeonie à, cho em ngủ thêm chút nữa thôi. - Kẻ đang êm ấm trong chăn cứ chui rút mãi mà không chịu ra, làm cho Chae Yeon gào khàn cả cổ họng rồi mà chẳng thèm động tĩnh.
_Không được, em không nhớ mình mới chuyển trường sao, muốn ghi điểm xấu trong mắt mọi người à?! - Chae Yeon cuối cùng mệt mỏi thở dài bất lực đưa tay vỗ đầu Jie Qiong một cái, sao lại có đứa mê ngủ thế nhỉ.
_Aaaa, chị không nhắc em quên mất. - Jie Qiong bật thẳng người ngồi dậy, tung chăn phóng nhanh vào nhà tắm, để lại Chae Yeon nhìn theo mà mỉm cười lắc đầu.
10 phút sau, với vận tốc ánh sáng thì Jie Qiong đã có mặt dưới sảnh của khu chung cư, bước đến người vẫn đang ngậm lát sandwich chờ ngay đó. Vui vẻ khoác tay Chae Yeon, nàng thích thú nhận gói thức ăn mà cô mua lúc đợi nàng. Sau đó cả hai cùng nhau đến trường.
XIn giới thiệu một chút, Jung Chae Yeon và Zhou Jie Qiong là hàng xóm. Cô ra riêng để tự lập năm đầu trung học, mặc cho gia đình hay quản thúc thì cô cũng tự quyết định cuộc đời của mình. Còn Zhou Jie Qiong là người Trung Quốc sang Hàn một mình để học tập khoảng hai năm rồi, nhưng mới đây nàng đã xin chuyển sang cùng trường của Chae Yeon.
---
Bước vào trong khuôn viên của trường mới, Jie Qiong hơi ngỡ ngàng một chút, ở đây so với nơi cũ quả thực lớn hơn rất nhiều. Do lo nhìn xung quanh quan sát mà Jie Qiong vô tình va phải một người, khiến nàng đứng không vững, té xuống nền đất. Vừa nghe tiếng la của Jie Qiong, Chae Yeon đi trước nhanh chóng quay lại, chạy vội về phía nàng.
_Nè em không sao chứ?! - Kẻ đụng nàng chìa bàn tay để đỡ nàng dậy. Dưới ánh nắng đầu ngày, Jie Qiong cảm tưởng mình vừa gặp được vầng hào quang vậy, người đó đẹp quá, át cả ánh sáng bầu trời phía sau. Jie Qiong chạm vào bàn tay ấy làm trụ để đứng lên.
_Jie Qiong em có sao không? - Chae Yeon chạy tới, đưa mắt kiểm tra cơ thể nàng xem có bị thương gì chăng, nhưng khẽ lắc đầu, Jie Qiong khẽ cười hướng về người kia.
_Em ổn mà, xin lỗi tiền bối. - Sở dĩ Jie Qiong biết được người ta lớn hơn vì màu đồng phục giống với Chae Yeon, học khóa trên nàng.
_Ừ vậy tôi đi trước. - Nói rồi, người kia lướt qua nàng đi mất, thế nhưng Jie Qiong vẫn quay đầu nhìn với theo. Trái tim sau cái chạm khi nãy cũng đập những điệu nhanh không kiểm soát. Bên cạnh Chae Yeon thấy biểu hiện kì lạ của Jie Qiong liền nhíu đôi mài lại có vẻ khó chịu.
_Qiong, em sao vậy? - Nghe nhắc đến tên mình, Jie Qiong nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.
_Dạ không có gì ạ. - Cả hai lại tiếp tục im lặng đi bên nhau, nhưng đột nhiên Jie Qiong phá vỡ nó bằng câu hỏi.
_Chae Yeon unnie có biết người khi nãy là ai không? - Cô khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nghi ngờ.
_Ừ biết, mà em hỏi làm gì? - Nhận được câu trả lời, Jie Qiong cũng vui vẻ ngây thơ nói.
_Em nghĩ em thích người ta mất rồi. - Chae Yeon khựng bước chân lại, và hình như cô nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ, tưởng chừng có những ngón tay buốt lạnh bóp nghẹt lấy hơi thở. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giấu đi ánh mắt đau thương vừa rồi.
_Sao em nghĩ thế?
_Không rõ nữa, chỉ là bản thân em lúc nãy không kiểm soát được khi gần chị ấy. - Jie Qiong mỉm cười tua lại đoạn ký ức mới đây. - Nhưng mà chị ấy là ai vậy Chae Yeon unnie?
_Là Im Na Young, cùng khóa với chị. Nhưng mà Jie Qiong này, người đó không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Vì vậy em phải cẩn thận. - Nói xong Chae Yeon quay đi mất, không để Jie Qiong có thể hỏi gì thêm. Trái tim cô giờ không chịu đựng đủ để nghe em bày tỏ cảm giác yêu thích ai khác đâu.
_Sao Chae Yeon unnie lại như vậy.... - Jie Qiong khó hiểu nhìn dáng lưng cô độc đó khuất khỏi tầm mắt, nét ưu buồn liền hiện hữu lên gương mặt xinh đẹp kia.
---
Căn tin trường vào giờ ra chơi
Jie Qiong đã thành công lôi kéo Chae Yeon đi ăn cùng với mình, cả hai chọn được chiếc bàn gần chỗ nhà bếp. Có rất nhiều người nhìn theo họ, Zhou Jie Qiong mới đến đã gây thu hút biết bao sự chú ý vì nét đẹp đậm chất Trung Quốc, không chỉ vậy mà còn đi chung cùng Jung Chae Yeon, nằm trong dàn học sinh nổi bật vừa đẹp vừa giỏi của trường.
_Sao ai cũng để ý chúng ta vậy? - Jie Qiong lướt mắt ra xung quanh thì khắp nơi vẫn chăm chú hướng về họ.
_Đừng quan tâm, ăn đi rồi còn vào học. - Chae Yeon đẩy phần ăn đã đặt sẵn nĩa và thìa cho nàng.
_Dạ - Jie Qiong ngoan ngoãn định thu tầm mắt thì dáng hình đặc biệt của ai đó liền gây ấn tượng. Nàng như bất động nhìn chăm chăm mỗi một người, và đó là Im Na Young.
Đằng kia, cả nhóm của Na Young đang tìm kiếm chỗ ngồi cho mình, nhưng giờ này căn tin đông quá nên họ nghĩ tốt hơn là trở về lớp. Đột ngột có lực kéo nơi tay áo của Na Young.
_Na Young, hình như đó là cô nhóc cậu đụng phải hồi sáng. - Na Young nhìn theo hướng bạn chỉ thì bắt gặp ánh mắt nàng si mê nhìn mình. Khẽ cười và gật đầu nhẹ chào hỏi, Na Young có vẻ đang muốn ghi điểm trong lòng Jie Qiong.
_Nghe nói là người Trung phải không?!
_Ừ, mới chuyển đến trường. Mà công nhận cô ta đẹp thật. - Hai người bạn của Na Young cũng bàn tán xung quanh Zhou Jie Qiong.
_Na Young, cậu nghĩ con mồi này thế nào? Có định thử không? - Na Young nghe vậy không nói gì, chỉ nhếch nhẹ mép, rồi quay đi, nhưng hai người kia đủ hiểu rồi.
Trở lại với ChaeQiong, sau khi nhận ra nụ cười người ấy dành cho mình, trái tim Jie Qiong lại lần nữa tăng nhịp, Chae Yeon thấy ánh nhìn thẫn thờ của Jie Qiong dành cho Na Young, cô hiểu rằng nàng thật sự thích người đó. Cô lặng lẽ nuốt nghẹt nước mắt vào trong, giống như cô đang nuốt phải mảnh thủy tinh, nhọn và sắc. Đau lắm. Cô yêu Jie Qiong hai năm rồi thì sao chứ, đổi lại em ấy chẳng biết về nó, thứ tình yêu tồn tại sâu thẩm nơi tâm trí mà Chae Yeon cố gắng góp nhặt từng ngày. Nhưng nhìn em ấy vui vẻ như vậy, đối với Chae Yeon có thật sự tốt hay không?! Chính cô cũng không thể giải thích nổi.
---
Một tháng trôi qua trong lo sợ, Chae Yeon cứ nghĩ đến một ngày Jie Qiong rời xa mình, trốn khỏi vỏ bọc cô cố bảo vệ nàng. Thời gian gần đây, Na Young đã bắt đầu tiếp cận Jie Qiong, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, và cũng từ đó thời gian nàng bên cô giảm dần, không còn cùng đi về, không sang nhà cô ăn tối hay ngủ nhờ nữa. Nàng khi đi học xong đều trốn trong căn hộ của mình gọi điện cho Na Young. Khoảng cách giữa Chae Yeon và Jie Qiong đều bị kéo dãn đi, tạo dựng thành bức tường vô hình hiện hữu, rất gần mà cũng rất xa. Dù rằng Jie Qiong vẫn không quên cô, hằng ngày sẽ nhắn tin hoặc ít nhất cũng là qua nhà cô chơi, nhưng cô thấy em ấy giờ đây thật khác, không còn là Jie Qiong cứ quấn lấy cô mỗi khi rảnh rỗi. Cô biết rằng Im Na Young không tốt, nhưng lại chẳng thể nào ngăn cấm em hay làm gì được. Cô thầm tự trách bản thân đã quá vô dụng, nếu không bảo vệ em, cô thật không đáng để yêu em.
---
Hôm nay Chae Yeon đứng dựa vào cổng chờ Jie Qiong tan học, nhưng có vẻ như chẳng phải mình cô đợi nàng, mà Im Na Young cũng đứng đó. Hai người tuy không chào hỏi nói chuyện gì, nhưng qua ánh mắt, họ giống như sắp lao vào nhau đánh nhau luôn rồi. Đột nhiên Im Na Young tiến nhanh về phía trước, gọi to tên em.
_Zhou Jie Qiong! - Tất cả các học sinh ở xung quanh đó đều hướng mắt về Na Young và nàng. Ngay đến Jie Qiong cũng bị làm cho giật mình. Na Young đang bước gần tới Jie Qiong hơn. Đằng kia Chae Yeon nhìn thấy nhưng chẳng thể di chuyển, đôi bàn chân bất động như bị chôn vùi xuống nền đất.
_Tôi thích em, chúng ta cùng tìm hiểu nhau được không? - Na Young không ngần ngại đưa bó hoa lớn mà nãy giờ được giấu phía sau lưng để tặng Jie Qiong. Điều này khiến trái tim Jie Qiong lần nữa bị Na Young làm cho rung động, và dù sao thì nàng từ lần đầu nhìn thấy Na Young cũng đã cảm mếm rồi. Xung quanh mọi người đang ồ lên, có người thì ngưỡng mộ, người ganh tị, nhưng chung qui ai cũng nghĩ Jie Qiong thật có số hưởng, ngày ngày đều được gần Chae Yeon, giờ thì là Na Young tiền bối tỏ tình. Đúng là rất may mắn.
Từ đằng xa Chae Yeon thu hết tất cả hình ảnh vừa rồi vào tròng mắt mình, muốn chạy đến ngăn cản lắm, nhưng giờ đây ngay tới dũng khí đối mặt cô cũng không có. Chae Yeon chỉ còn có thể quay lưng bỏ đi, bàn tay bấu chặt vào nhau, giọt nước mắt đã chẳng còn ngăn được, nó nhẹ lăn xuống gò má, đem theo bao sự bất lực của chính cô. Cô đánh mất Jie Qiong thật rồi. Nhưng từ đầu vốn em không thuộc về cô, sao có thể gọi là mất đi chứ. Bây giờ Chae Yeon chỉ biết chúc phúc Jie Qiong mà thôi.
---
Chae Yeon thừ người đứng ngoài căn hộ của mình, chờ đợi em về, cô chỉ muốn xác định lại tình cảm của em mà thôi, sau đó sẽ chấp nhận chôn giấu trái tim mình mà làm một người chị tốt chăm lo cho em gái. Dù sâu thẩm nó sẽ rất đau, rất khó thích nghi được, nhưng cô sẽ học, học cách buông bỏ để cạnh em. Chắc chắn ai khi biết việc này sẽ đều bảo cô ngốc. Biết làm sao được khi cô yêu em quá nhiều rồi, nhiều đến độ sống thiếu em cô sẽ chết mất.
Jie Qiong vừa về tới đã thấy thân ảnh Chae Yeon ở ngay căn hộ mình. Nàng nhanh bước về phía cô, ánh mắt vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.
_Chae Yeon unnie. - Nàng khẽ kêu tên cô.
_Ừ về rồi sao. Mà em có chuyện gì mà chị thấy em vui vậy?
_Dạ, hôm nay Na Young unnie tỏ tình với em, em cũng đã nhận lời rồi. Khi nãy chúng em đi chơi với nhau nên về hơi trễ. - Nghe nàng kể về điều đó mà gương mặt sáng rực tựa như rất thích làm tim cô bỗng nhói một cái, nói rằng sẽ cố dằn sự thống khổ này thì lòng vẫn cứ đau.
_Thấy em vui như vậy thì tốt rồi, nhưng em đã suy nghĩ kĩ chưa Jie Qiong? - Trông chờ điều gì đó giống như thứ xa xỉ, ngoài tầm với, nhưng đối với Chae Yeon, cô không ngừng mở chút hy vọng cho mình.
_Em nghĩ là bản thân chắc chắn rồi ạ. - Jie Qiong cười đáp.
_Ừ, thôi em vào nhà nghỉ ngơi đi. Chị về đây. - Nén tiếng thở dài, thì ra khi chính mình rơi vào nỗi thất vọng lại nặng nề thế này. Đóng cánh cửa căn hộ lại, Chae Yeon để mặc bản thân trượt dài xuống, đôi mắt khép hờ tựa bầu trời chìm hẳn vào màn đêm tăm tối, rõ hơn lúc nào hết cô cảm giác khó thở buồn thắt ở tận sâu cơ thể mình. Đưa tay chạm vào bên ngực trái mình, Chae Yeon khẽ cười mà nước mắt đã ngập tràn khuôn mặt.
"Tim à, xin lỗi mày".
---
Một tuần sau
Chae Yeon dạo này như người mất hồn, trạng thái cứ như không còn ở nơi mà thân xác tồn tại. Ánh mắt lúc nào cũng mang nét u sầu, ẩn sâu trong đó là một tâm hồn đã trở nên trống rỗng. Cô lang thang dọc hàng lang của các lớp học khi tan giờ, đôi lúc chọn cho mình một chỗ yên tĩnh trên sân thượng. Hôm nay cô đến trường hơi muộn, tình cờ chạy vội ngang qua nhà kho, cô đã nhìn thấy Im Na Young và nhóm bạn đang ở đây, tò mò cô không biết họ làm gì nên mới dừng lại nép sát vào phía sau cánh cửa mà quan sát.
_Tớ nghe nói cậu đang quen cô nhóc người Trung tên Jie Qiong gì đó. - Mi Hyun vừa xoay rubic vừa hỏi.
_Ừ, con nhóc ấy xem ra cũng khá. Xinh đẹp, đáng yêu nhưng quan trọng là một con mồi ngon. - Na Young chăm chú xem điện thoại nhưng không quên đáp lời.
_Lần này vui đùa lâu nhất định là bao nhiêu đây? - Se Jeong ngồi cạnh không ngừng thắc mắc lên tiếng.
_Chừng nào chán thì thôi. Nhưng mà chắc sắp rồi. Nhìn như vậy chứ cũng vô vị lắm. - Na Young cười nhếch mép khi nghĩ tới hình ảnh Jie Qiong.
_Mới khen mồi ngon mà giờ nói vô vị. Cậu khó tính thật đấy. - Hyo Jung chán nán lắc đầu nhìn bạn mình.
_Thân hình nóng bỏng vậy thì tất nhiên là mồi ngon, nhưng chưa làm gì được không phải rất vô vị sao.
Ở ngoài, bàn tay Chae Yeon vo tròn thành nắm đấm, cô vốn biết rõ con người Im Na Young không tốt đẹp mà, nhưng chưa từng nghĩ cậu ta dám có ý đồ xấu và đê tiện với Jie Qiong như vậy. Cô không thể nào nhịn được nữa.
_Im Na Young. - Cả đám đang trò chuyện nghe có tiếng người liền quay ra nhìn.
_À thì ra là Jung Chae Yeon - Na Young đứng dậy khoanh tay như một kiểu chào đón người bạn của mình.
_Đồ khốn, sao cậu có ý nghĩ như vậy với Jie Qiong hả? - Chae Yeon tức giận bước tới gần kẻ khó ưa kia thêm.
_Rồi sao, cậu làm gì được tôi. Cậu, một đứa vô dụng. Ngay cả yêu cũng không dám nói. Cậu chả có tư cách gì xen vào chuyện chúng tôi cả. - Na Young nhẹ nhàng nở nụ cười khinh bỉ dành cho Chae Yeon, nhưng cậu ta nói đúng khi cô quá hèn nhát đi.
_Nếu cậu có bản lĩnh một chút thì đã không để Jie Qiong rơi vào tay tôi rồi. Nhưng nhờ cậu mà tôi mới có được "điều kì diệu của Trung Quốc". Tôi sẽ đối xử với em ấy thật tốt. - Na Young vỗ vai Chae Yeon ra chiều thông cảm - Cậu cũng đừng buồn, món đồ chơi này đến khi nào tôi chán rồi, sẽ nhường lại cho cậu. Như vậy được mà.
Câu nói đó khiến Chae Yeon như tức điên lên vậy, cô vung tay đấm vào mặt của Na Young, nhưng phản xạ của người kia quá nhanh, bàn tay của Chae Yeon chơi vơi giữa không trung, bị cánh tay Na Young chặn ngược lại.
_Cậu nghĩ có thể đánh tôi dễ dàng sao Chae Yeon?! Tới giờ vào học rồi, cậu không muốn bảng điểm thành tích của mình bị vết nhơ nào chứ. Nếu muốn hẹn trên sân thượng giờ ra chơi này - Nói rồi, Na Young bỏ lại nụ cười thương hại dành cho Chae Yeon, cùng đám bạn rời khỏi nhà kho.
Một mình đối diện với khoảng không trống, Chae Yeon đấm mạnh bàn tay xuống đất, tức giận vì không thể làm Na Young, thái độ đó cô không bao giờ chấp nhận được. Bằng mọi giá cô phải bảo vệ Jie Qiong, không thể để em chịu bất cứ thương tổn nào.
---
Sân thượng
Na Young một mình bước đến chỗ Chae Yeon đang đứng chờ.
_Tôi không ngờ cậu còn đến sớm hơn cả tôi.
_Im Na Young, cậu mau rời xa Jie Qiong đi. - Chae Yeon lạnh lùng dứt khoát lên tiếng.
_Jung Chae Yeon cậu nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho tôi chứ. - Na Young khẽ cười, ánh mắt vô cùng sắc nhọn chiếu vào người đối diện.
_Đúng, tôi không có quyền gì ra lệnh cho cậu. Nhưng sao trong tất cả các người khác cậu không chọn, cậu lại chọn Jie Qiong.
_Tôi thích như vậy. Báu vật người Trung Quốc ở đây rất hiếm, tôi phải tranh thủ một chút. - Sự bất cần trong câu trả lời của Na Young khiến Chae Yeon không còn giữ được bình tĩnh. Như một con thú lao tới, cô nắm cổ áo Na Young xốc lên, mặc cho người kia cao hơn cô.
_Em ấy là một người con gái cần được trân trọng, không phải là món hàng cho cậu đùa giỡn. - Chae Yeon gằng giọng, giống sắp nuốt chửng cả người đối diện.
_Với tôi, Jie Qiong là một con mồi và tôi là thợ săn, con mồi đã dâng tới miệng rồi cậu đành lòng bảo tôi bỏ ra sao.
_Khốn khiếp - Chae Yeon đấm hẳn vào mặt Na Young, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống đất, nhưng không có vẻ gì sẽ đứng lên chống trả.
_Cậu phát điên rồi sao, Jung Chae Yeon cậu thật đáng thương đó. Tôi đã bảo rồi, khi nào tôi chơi chán, món hàng đó sẽ trở về tay cậu thôi.
_Cậu câm miệng cho tôi, tôi sẽ không để Im Na Young cậu làm tổn thương em ấy. - Chae Yeon tiếp tục khồm người xuống đấm thêm cú nữa. Nhưng Na Young đã đưa tay ra đỡ lấy.
_Tôi xem cậu có bảo vệ được Jie Qiong hay không, vì tôi đang rất yêu thích món đồ chơi này, gương mặt xinh đẹp và cả vòng eo gợi cảm đó. Nếu em ấy ở trên giường sẽ tuyệt vời biết bao. - Nắm cổ áo Chae Yeon kéo lại, Na Young khẽ thì thầm những lời nói ấy vào tai Chae Yeon, và chính nó đã đẩy cô lên đỉnh điểm của sự tức giận. Cô bắt đầu vung những cú mạnh vào mặt Na Young.
_Tôi không cho phép cậu có ý nghĩ dơ bẩn đó với Jie Qiong. - Càng nói lực đạo cô tung ra càng mạnh thì đột nhiên có tiếng hét vang lên.
_Jung Chae Yeon, chị mau ngừng tay lại. - Là Jie Qiong, em ấy vừa nghe tin Chae Yeon đang tìm Na Young dạy dỗ gì đó thì liền chạy lên sân thượng, vừa ngay đúng những hành động này diễn ra. Nàng đẩy người Chae Yeon ra khỏi thân thể Na Young, đỡ người yêu của mình đứng dậy, ánh mắt không giấu sự thất vọng và cả chán ghét dành cho Chae Yeon.
_Sao chị có thể đánh Na Young chứ? Chị ấy làm gì sai? - Jie Qiong trách móc Chae Yeon rồi quay sang Na Young. - Chị không sao chứ?
_Ừ không sao, em dìu tôi xuống phòng y tế đi. - Trước khi rời khỏi, Na Young còn ngoảnh đầu lại dành cho Chae Yeon một nụ cười đắc ý.
Tất cả những chuyện này đều nằm trong dự tính và âm mưu của Im Na Young hết cả rồi.
---
Chae Yeon khó khăn lắm mới có thể về đến nhà, cả ngày hôm nay, cô đã bị ám ảnh bởi ánh mắt của Jie Qiong dành cho mình. Nó như một nhát dao cứa từng chút từng chút khiến trái tim đã khép lại rồi vẫn cứ rỉ máu. Tại sao, Jie Qiong có thể vì phút chốc chứng kiến nửa sau câu chuyện mà phán xét cô, có thể vì Im Na Young mới quen biết chưa lâu đối xử với tình cảm hai năm của Chae Yeon như vậy. Chae Yeon không cam tâm, tại sao tất cả đều xoay lưng với Jung Chae Yeon, tại sao lại tàn nhẫn với cô đến thế?
Chae Yeon bước vào trong nhà tắm, ngồi bệch xuống nền sàn lạnh lẽo, lưng dựa hẳn vào bức tường phía sau, mệt mỏi và đau đớn, cô để mặc cho nước từ vòi sen bắn ra ướt đẫm thân mình. Chae Yeon thấy cay cay nơi sóng mũi và cả màn sương mờ ảo trong hốc mắt, thứ chất lỏng lăn dài trên má, nó mặn, nó khiến cô cảm nhận rõ cơn đau thắt nơi lồng ngực. Đau, đau lắm, như có hàng đàn ong chích nhức nhói, toàn thân tê liệt, và cả hơi thở đứt quãng như vừa bị khoét một lỗ lớn, con tim như vụn vỡ cả đi. Nỗi đau càng dâng, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Tiếng thở dài nơi Chae Yeon, màn đêm dày đặc bao trùm lấy, bọc cả thứ lệ mặn chát phủ trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Cố gắng níu giữ hơi thở nặng nhọc, giống như Chae Yeon đang dần cạn kiệt sức lực, Chae Yeon không muốn bản thân mình đơn độc, cô chỉ muốn Jie Qiong bên cạnh mình thôi, muốn em ấy thuộc về mình. Giữa dòng nước lạnh lẽo, Chae Yeon vẫn cố thì thầm điều gì đó.
_Zhou Jie Qiong làm ơn hãy cứu rỗi linh hồn Chae, tôi cần tình yêu của em trước khi bản thân này gục ngã. Nỗi đau này tôi không thể chịu đựng nữa rồi.
TBC
P/s: Cho cục vàng đóng vai phản diện còn bị đánh nữa tôi cũng rất xót :((((((
Mà xin thông báo là tôi sắp cạn kiệt chất xám rồi nên đến đây chúng ta ngừng triển luôn nha :"> =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com