Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaChae] When The Story Started

When The Story Started

NaChae couple: Im Nayoung x Jung Chaeyeon

Au: Zee

----

"The girl in the Spring Land

Saw a boy from an Ice Land"

Nụ cười của nàng cướp đi mùa đông trong lòng cô

Ánh mắt băng giá của cô che lấp mùa xuân trong lòng nàng

----

Con đường về nhà hôm nay bỗng nhiên trở nên dài đến kì lạ. Có phải bởi vì trên lưng cô đang mang theo một mùa xuân giữa mùa đông còn lạnh gió không?! Cô chẳng biết nữa. Câu chuyện này bắt đầu từ khi nào?! Cô cũng không rõ. Nhưng trong trái tim cô đột ngột có dòng nước ấm chảy qua, đem theo hương vị ngọt ngào và đầy bình yên của mùa xuân đến tâm hồn đầy băng giá đó.

Rồi cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi trên vai của em, và theo gió trượt xuống vai cô.

Hoa anh đào bắt đầu nở rộ, có lẽ thời điểm đó là lúc câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

_Cảm ơn em, Jung Chaeyeon.

---

_Nayoung, hôm nay trường chúng ta có học sinh mới chuyển qua đó, nghe bảo là đàn em khóa dưới, với lại rất xinh nữa. – Người bạn bên cạnh cứ luyên thuyên từ nãy tới giờ, nhưng mà Nayoung có để ý gì đâu, chiếc headphone và tiếng nhạc được cô tăng hết âm lượng che luôn sự ồn ào xung quanh, còn bàn chân của cô nhịp nhịp xuống đất trông rất thoải mái.

_Yah Im Nayoung, Stone Nayoung, cậu có nghe mình nói cái gì không? – Người kia tức giận lên, vội tháo headphone của Nayoung xong rồi kề sát tai cô hét lớn.

_Aish, phiền chết được. – Nayoung mặt mày nhăn nhó nhìn bạn mình. – Kim Sejeong, cậu không thể để tớ yên chút nào sao?

_Này thì phiền – Sejeong không khách khí tán nhẹ đầu Nayoung làm cô bực bội đứng dậy, quăng tai nghe ra, bước tới một Sejeong đang lùi bước dần trước sự đáng sợ đó. Nayoung đưa cánh tay dài của mình kẹp cổ của cô bạn ấn đầu người ta xuống.

_Sau này còn dám quánh đầu tớ không? – Giọng nói của Nayoung như rơi thẳng xuống vực sâu vậy, cực trầm và thấp.

_Haha đương nhiên là ..... không rồi. Im đại tỷ mau thả tay ra đi nào. Có gì thương lượng nha. – Sejeong thoát khỏi cái kẹp chặt của Nayoung rồi cười rất thảo mai.

_Chẳng có gì thương lượng. À đúng rồi, hôm nay cậu chép bài cho tớ đi, tớ lên sân thượng đây, ở trong lớp chán thật. – Nói xong chả đợi Sejeong phản kháng gì, Nayoung đã để tập sách của mình trên bàn Sejeong rồi nhanh chân rời khỏi.

_Yah họ Im kia. Aishhh riết rồi không coi mình ra tí gam nào mà. – Kim Sejeong lầm bầm rồi cũng trở về chỗ ngồi nhìn đống tập một cách ngán ngẩm.

---

Hôm nay là một ngày trời đầy nắng và bầu trời thì trong xanh không gợn tí mây nào.

Nayoung quyết định bước đến chỗ mà cô rất thích khi lên đây, vị trí khuất khỏi sự quan sát của bất kì ai nếu đứng ở cửa ra vào của sân thượng. Nhưng đột ngột bước chân vì một bóng lưng mà vội dừng lại.

"Một cô gái"

Nayoung cũng chả lên tiếng gì, định quay xuống tìm một nơi khác để đánh một giấc ngủ nhưng bị tiếng bút chì sột soạt va chạm trên nền giấy thu hút.

"Cũng có người chọn sân thượng để vẽ sao?"

Nhưng sự tò mò ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, Nayoung vừa định xoay người thì thân ảnh kia nhanh hơn một bước, quay lưng ra sau, vừa đúng khoảnh khắc cả hai ánh mắt đồng thời chạm vào nhau.

Nayoung hơi bất ngờ, còn người kia cũng vậy, cứ thế họ nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng thốt lên lời nào. Thứ cảm xúc kỳ lạ ngay lúc ấy lại dâng lên trong lòng cả hai. Chẳng phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay gì cả, chỉ đơn giản, họ bị lạc vào đôi mắt của đối phương.

Ánh mắt lạnh lẽo của cô bắt đầu che đi ánh sáng từ bầu trời trong vắt trên cao.

Nhưng nụ cười bất chợt của em lại phủ lấp ánh mắt như băng giá đó

Những cây hoa anh đào dưới sân trường bỗng nở rộ. Tháng một đến rồi. Tình yêu có khi nào cũng đột ngột đến.

---

Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ đó, tất cả là tình cờ hay định mệnh Nayoung vốn không muốn xét đến vì suy cho cùng nó đã diễn ra rồi.

Nayoung ngồi xoay xoay những viên đá vuông trong ly nước của mình, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài khung cửa sổ, những bông tuyết cuối mùa đang rơi, mùa đông đang dần trôi qua, thật là thấy tiếc.

Nayoung yêu mùa đông, ai cũng biết điều đó, và họ giải thích rằng bởi vì cô cũng giống mùa đông vậy, lạnh lẽo và băng giá, nhưng thật ra không hẳn là thế. Nayoung thích nó, đơn giản chỉ là thích, vốn không có lý do.

Ngồi lặng yên nhìn những bông tuyết thi nhau chạm xuống mặt đất, Nayoung để bản thân lạc vào vùng suy nghĩ mông lung, rồi bỗng tiếng va nhẹ của chiếc ly lên mặt bàn làm Nayoung bừng tỉnh, quay sang đã thấy gương mặt xinh đẹp của một cô gái ngay phía ghế đối diện mình.

_Xin lỗi, em có thể ngồi đây?! – Cô gái lịch sự lên tiếng.

_Chả phải em đã ngồi đó rồi sao. – Nayoung khẽ nhướng lông mày của mình nhìn người kia.

_Nayoung chả thú vị gì cả. – Cô gái khẽ làm mặt hờn dỗi, nhưng đổi lại Nayoung chẳng thay đổi cảm xúc của mình.

_Tôi chẳng phải kẻ thú vị đâu cô bé.

_Em không phải cô bé, em chỉ nhỏ hơn Nayoung hai tuổi mà thôi, và tính ra thì em cũng đã lớn rồi. – Người đối diện không hài lòng mà lên tiếng.

_Hm như thế nào Jung Chaeyeon vẫn nhỏ hơn tôi mà. – Nhìn vẻ mặt đó, Nayoung kìm lòng được mà bật cười trước lí lẽ kia.

_Em sẽ không nói với Nayoung nữa. – Em không thèm quan tâm cô, mà chỉ chú tâm vào ly latte dâu mát lạnh trên bàn.

_Tùy em. – Nayoung vẫn không dấu hiệu gì sẽ dỗ dành em.

Hôm nay cô thấy rất lạ, bởi vì Chaeyeon không giống mọi bữa, em không phải cô bé hay hờn dỗi, cũng chẳng phải đợi cô dỗ dành, thực chất Chaeyeon là đứa trẻ trưởng thành về mặt tư tưởng cũng như suy nghĩ sớm hơn bạn cùng tuổi. Hôm nay Chaeyeon đột ngột biến thành một đứa trẻ lớn xác, nũng nịu nhiều hơn, biết hờn dỗi và giờ là bắt cô phải dỗ ngọt. Nhưng Nayoung đâu phải là người hay chiều chuộng người yêu, à mà họ đã là gì của nhau chứ, nói thẳng ra cô và em vốn chẳng phải người yêu của nhau, mặc cho mỗi khi tan học cả hai đều cùng nhau đi về, mặc cho mỗi khi em bệnh cô đều có mặt chăm sóc, mặc cho mỗi khi em phải bù tiết, cô sẽ đứng đợi em ngay hành lang của lớp học. Họ không phải là một cặp nhưng lại giống một cặp, nên vì thế muốn cô dỗ Chaeyeon, không có đâu.

_Nayoung không dỗ em. – Chaeyeon sau khi xử lý xong ly latte dâu của mình thì vội vàng ngẩng mặt lên nhìn cô.

_Sao?! – Cô nghiêng đầu chờ đợi phản ứng tiếp theo từ em.

_Hmm... - Chaeyeon im lặng không trả lời lại, ánh mắt thoáng buồn, điều đó làm Nayoung hơi chút khó xử, nhưng với một người không dễ bộc lộ cảm xúc của mình, lời nói còn khó thốt ra hơn, Nayoung quyết định đặt tờ tiền lên bàn, rồi đứng dậy, tiến đến phía em, kéo em rời khỏi chỗ, rồi nắm tay dẫn em đi để "dỗ ngọt".

---

Vừa cõng Chaeyeon còn ngủ ngon trên lưng, Nayoung khẽ bật cười vì những kỉ niệm đó ùa về, đường về nhà mang theo cả ký ức của ngày nào, nó vẫn hiện rõ nét đến vậy, khoảng thời gian đó thật sự Nayoung luôn cảm nhận được bản thân bắt đầu biết rung động vì một ai – mà chắc chỉ duy nhất một người – Jung Chaeyeon.

---

Mưa rồi và Chaeyeon không mang theo dù, mọi bữa lúc nào em cũng sẽ phòng hờ để một cây trong cặp, vậy mà chả hiểu sao hôm nay lại quên mất. Nayoung cũng không có mặt ở đây, người ta vì nhà hàng của bố mẹ đang cần giúp nên về từ sớm rồi. Chaeyeon xui thật mà, khẽ thở dài, bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là chịu mưa mà về luôn, hai là đợi tạnh rồi mới về, còn đang phân vân chưa biết nên chọn thế nào mới là tốt thì có người đã đứng trước mặt em che chắn cơn mưa.

_Chaeyeon để mình đưa cậu về nha. – Chaeyeon ngẩng nhìn mới phát hiện ra là Hyung Kyun, cậu bạn cùng lớp với em.

_Như vậy có quá phiền cậu không? – Chaeyeon ngần ngại hỏi, em không thích tiếp xúc quá gần với những ai không thân, kể cả chỉ là việc đi chung dù.

_Không phiền đâu, có thể đưa cậu về là vinh dự của mình mà, với lại mưa như thế này chẳng biết khi nào mới tạnh, chẳng lẽ cậu định đứng đây chờ tới khuya sao? – Hyung Kyun khẽ cười nói, ánh mắt tràn ngập hy vọng em chấp nhận để cậu đưa về, bởi vì cậu thích em, thích từ khi lần đầu gặp em rồi.

_Vậy phiền cậu rồi. – Chaeyeon vừa gật đầu, Hyung Kyun liền không giấu vẻ phấn khích của mình, lập tức che phần dù về phía em để em không bị ướt, nhưng ngay lúc đó, một lực từ phía sau kéo em lại, rồi lọt thỏm vào vòng tay của người ta.

_Không phiền cậu đâu, tôi sẽ đưa em ấy về. – Là Nayoung, thanh âm đó không thể lẫn với ai khác được, Chaeyeon xoay đầu nhìn, em thấy trong mắt cô là cả ngàn tia giá lạnh, đó là đôi mắt mà lần đầu em bắt gặp cô, nhưng so với khi ấy, giờ đây thập phần đáng sợ hơn.

_Nayoung-sunbaenim. – Hyung Kyun khẽ cúi người chào, nhưng không vì nể Nayoung mà nhường đi cơ hội tốt lành ghi điểm với người mình thích. – Xin lỗi, nhưng cậu ấy đã chấp nhận để tôi đưa về, xin tiền bối tôn trọng quyết định của cậu ấy.

_Lúc nãy tôi không có nghe thấy là Chaeyeon nói là chấp nhận cho cậu đưa về, với lại bây giờ cậu thử hỏi em ấy xem là sẽ chọn ai. – Nayoung cười nói, nhưng không phải là nụ cười ấm áp thường dành cho Chaeyeon, mà là nụ cười đe dọa người khác. Em thấy tình huống không ổn, liền nhanh trả lời.

_Hyung Kyun, xin lỗi cậu nha, Nayoung-sunbaenim sẽ đưa mình về. – Xong chả đợi phản hồi gì nữa, Nayoung đột ngột kéo em đi.

---

Cơn mưa vẫn đang trút xuống, càng lúc càng lớn hơn và dường như chả có dấu hiệu sẽ tạnh vào lúc này. Nayoung và Chaeyeon vẫn im lặng đi bên nhau, từ khi rời khỏi trường, chẳng có lời nói nào được thốt ra khỏi một trong hai người. Nhưng bàn tay Chaeyeon vẫn nằm gọn giữa cái siết chặt đầy ấm áp của Nayoung. Em biết mình không nên giữ bầu không khí này mãi, quyết định là người phá vỡ sự im lặng đó.

_Có phải Nayoung ghen?! – Đây chính là thắc mắc trong lòng em, Nayoung liệu cũng có tình cảm với em như em đang dành tình cảm của mình cho cô.

_Em thật sự muốn biết? – Giọng cô nghe thật lạ, không hề phảng phất sự khó chịu hay trốn tránh như thường ngày.

_... – Em im lặng gật đầu rồi bỗng nhận ra bàn tay cô càng siết chặt tay mình hơn. Và cô đột ngột dừng lại, xoay người em đối diện mình, nhưng vẫn đảm bảo em không hề bị hạt mưa nào hất vào. Khi ánh mắt Chaeyeon ngước lên chạm phải đáy mắt của cô, một dòng điện chạy dọc cả thân thể em, nó càng mãnh liệt hơn khi hơi ấm từ bàn tay em đã rời khỏi và bắt đầu ngự trị trên má mình.

Thời gian dường như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, chẳng còn âm thành nào của tiếng mưa, chẳng còn bất cứ cảm nhận gì của giọt mưa rơi xuống, tất cả như xung quanh chỉ còn có cả hai mà thôi. Nayoung ở đây, ở ngay bên cạnh Chaeyeon.

Em từ từ nhắm mắt mình lại chờ đợi, rồi thật chậm, Nayoung bắt đầu di chuyển đến gần em hơn, để đôi môi mình nhẹ nhàng chạm lên môi em, và chẳng lâu sau Chaeyeon cũng đáp trả lại. Bàn tay Nayoung dời ra sau gáy Chaeyeon, kéo gần khoảng cách của cả hai, còn em vòng hai tay ôm lấy thắt lưng của cô. Dưới màn mưa, tất cả diễn ra thật chậm và đầy yêu thương.

Đó là câu trả lời của Im Nayoung, và cũng là câu trả lời mà Jung Chaeyeon mong muốn nhận được nhất.

---

Có lẽ mọi thứ thật sự bắt đầu từ khoảnh khắc ấy mới đúng. Đầy trân trọng, yêu thương và nồng nhiệt. Đó là tất cả tình cảm mà em, Jung Chaeyeon dành cho cô, Im Nayoung, cũng như cách mà cô chấp nhận để em bước thật sâu vào cuộc đời mình.

"The girl in the Spring Land

Saw a boy from an Ice Land

They wished that their hearts

Wil never wear out" 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com