Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NaDo] Hậu "Knock Knock Knock"


Hậu "Knock Knock Knock"

NaDo Couple: Im Na Young x Kim Do Yeon

Au: Zee

Đây cũng là một kiểu ngoại truyện

------

Trường Trung học - Đại học Seoul

Sau khi Do Yeon đồng ý nhận lời làm bạn gái Na Young thì mối quan hệ của họ đã bước sang một giai đoạn mới.

1. Na Young vừa nghe được tiếng chuông báo giờ ra chơi, liền mang theo hộp thức ăn mình tự làm qua khu trung học tìm Do Yeon. Ngôi trường chia làm hai khu và ngăn bởi một khoảng vườn sinh học.

Đứng trước cửa lớp Do Yeon, cô định nhờ bạn của nàng gọi ra, nhưng trước khi làm được gì, cô đã chứng kiến một cảnh tượng dễ gây phát điên lòng người.

Do Yeon đang làm bài, vô cùng tập trung, thì đột nhiên có chàng trai tiến đến, đặt chai sữa và bánh ngọt lên bàn Do Yeon, sau đó bắt ghế ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào nàng.

_Do Yeon ah, hôm nay có rất nhiều bài tập, nhưng mà cậu đừng bỏ bữa nha. Ăn chút gì đi rồi làm tiếp. - Cậu ta mỉm cười thật tươi nhìn Do Yeon, ánh mắt trông chờ hành động tiếp theo của nàng. Nhưng bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh ồn ào và những tiếng la hét, thu hút sự chú ý của cả lớp.

_Tiền bối Na Young kìa, sao tiền bối lại xuất hiện ở đây chứ. - Nữ sinh "hàng xóm" xếp dọc dài hành lang vì thấy thần tượng của mình. Nói chứ Im Na Young trong trường nổi dữ lắm.

_Ôi thần linh ơi, Na Young noona đẹp thật. - Fanboy khác cũng góp chuyện.

_Tiền bối cứ như nữ thần vậy. Trái tim mình phải làm sao đây. - Cả tràng dài những lời thán ca được thốt lên, làm Na Young đứng đó mà hơi bức bối, định im hơi lặng tiếng tới rủ Do Yeon đi ăn thôi mà giờ thành đống phiền phức, chưa kể còn phải giải quyết tên đeo bám kia nữa.

Vuốt ngược tóc mình lên để lấy lại sự tự tin, Na Young hiên ngang bước vào trong lớp, đi đến vị trí ngồi của Do Yeon, kéo nàng đứng dậy, rồi hơi hướng về phía cậu thanh niên kia.

_Kim Do Yeon là bạn gái của tôi vì vậy cậu - cô chỉ thẳng vào người đang có ý định ve vãn crush của cô - không cần đem đồ ăn đến cho em ấy đâu. - Kết thúc câu nói, Na Young xoay người nắm tay dẫn Do Yeon rời khỏi lớp mà không để ý nét mặt của người ta đang nở nụ cười hạnh phúc như thế nào.

_Sao có người soái đến vậy, ngay cả cách khẳng định chủ quyền cũng soái nữa. - Nguyên dàn fan sau khi được xem phim miễn phí đã không ngừng bình luận. Thiên hạ dạo này thật rảnh rỗi mà.

----

Vườn sinh học

Làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua nơi đây, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng dễ chịu, Do Yeon thích thú, nàng bước một bước cao để đứng lên hàng ghế dài, bàn tay đưa ra chạm vào không trung, tận hưởng cảm giác yên bình này. Đôi chân đi trên dãy ghế, nhưng do chỉ mãi nhìn bầu trời trong xanh mà mất thăng bằng, xém tí nữa là ngã rồi, may thay Na Young đã đứng cạnh Do Yeon từ khi nào, nắm lấy tay nàng giữ chặt. Người đi trên, kẻ đi dưới, khung cảnh này sao có chút quen thuộc. Nghĩ gì liền nói đó, Na Young bất chợt cất lời.

_Yeonie, hình như cảm giác này tôi đã từng trải qua thì phải. - Câu nói vừa hoàn thành, Do Yeon mỉm cười xoay người lại, ngược hướng nắng mà hỏi Na Young.

_Đến giờ Youngie mới nhớ ra sao?! - Dưới ánh nắng nụ cười nàng như vầng hào quang nhỏ rọi chiếu tâm hồn vốn trống rỗng của người đối diện.

_Em là cô gái đó sao?

_Ừm hửm - Do Yeon vui vẻ gật đầu. - Và nhờ chuyện đó, em mới yêu Youngie.

----

Một năm trước, khi Na Young có việc phải qua khu dành cho học sinh trung học, vô tình bắt gặp một người đi trên dãy ghế trơn trong vườn sinh học. Đó chính là Do Yeon của chúng ta. Cô bé ấy rất vô tư, vừa nghe nhạc vừa ngắm xung quanh nhưng lại chẳng quan tâm bước đi của mình. Chân lỡ trật mất một nhịp, cứ nghĩ mình sẽ bị té xuống, thì hơi ấm từ đâu bao lấy khuỷu tay, giúp nàng giữ thăng bằng, đến khi đã lấy lại bình tĩnh thì đã thấy dáng lưng ấy bỏ đi mất rồi. Chỉ biết người ta ôm trái bóng rổ và mang ba lô màu xanh rêu, chắc đang học bên khu kia, vì không mặc đồng phục. Bắt đầu vào lúc đó, trái tim nàng rung động và cảm kích. Hằng ngày Do Yeon hay đến đây đợi để mong có thể gặp lại ân nhân, nhưng mà suốt hai tuần liền chẳng thấy. Do Yeon dự tính tới phương án thứ hai là nhờ người điều tra, nhưng với cách diễn tả không chi tiết được thì thật là rất khó. Cuối cùng buộc nàng phải tham gia vào đội cổ vũ của trường, và thường xuyên dạo quanh phòng tập bóng rổ khu đại học. Sau bao nổ lực tìm kiếm, đáp lại thành quả là việc Do Yeon đã biết ân nhân cũng chính người đem mất trái tim mình theo là Im Na Young, năm ba đại học.


Mọi chuyện sau này mọi người cũng biết rồi đó.

-----

Đợi Do Yeon ngồi xuống ghế, Na Young mới lấy hộp thức ăn làm sẵn bày ra bên cạnh, những thứ trong này cực bắt mắt luôn, Do Yeon vừa nhìn đã ưng ý lắm.

_Youngie tự làm nó sao? - Do Yeon gấp miếng trứng cuộn ăn thử. Đúng ngon tuyệt vời luôn, nàng đang hỏi rằng sao trên đời có người hoàn hảo đến vậy, và mình đúng thật rất may mắn rồi.

_Từ giờ đừng nhận gì từ người khác nữa, tôi có thể làm cho em. - Ai kia đang bá đạo nói, gương mặt dù rất ít bộc lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì không giấu khỏi vẻ khó chịu khi chứng kiến việc vừa nãy.

_Aigoo, Youngie nhà em ghen lên thật đáng yêu. Có biết khi nãy Youngie có bao nhiêu phong độ, bao nhiêu lãng tử không - Do Yeon buông đũa, ôm hai má tròn tròn của Na Young mà xoa lấy, nàng rất vui vẻ nhéo nó, đợi khi người kia bắt đầu nhăn nhó Do Yeon mới buông ra.

_Em không có nhận mấy thứ đó đâu, Youngie yên tâm. Với lại lần trước em cũng đã trả rồi, mà cậu ta cứ mặt dày tới. - Nàng tiếp tục màn ăn uống của mình, bỏ mặc Na Young sau khi nghe câu trả lời liền hài lòng, chống tay ngắm nhìn Do Yeon.

_Yah, đừng nhìn em nữa, em không thể tập trung xử hết chúng đâu. - Bị người ta ngắm vậy ngại lắm chứ bộ, còn trong tình huống bụng đói và phải ăn nữa, mà trước crush thì càng xấu hổ hơn.

Đột ngột Na Young chồm tới, không một lời báo trước, hôn lên đôi môi căng mọng của Do Yeon, không dừng lại ở cái chạm nhẹ, cô còn đưa lưỡi liếm viền môi nàng, khiến người đối diện bị luồn điện chạy qua làm cho run rẩy, choáng váng. Vậy mà Na Young còn chưa thỏa mãn, tiếp tục vờn vờn, đùa giỡn nơi cánh môi ấy, đến khi Do Yeon nhận thức mọi chuyện rõ ràng thì cô đã trở về vị trí của mình, vui vẻ cười nói.

_Là do môi em dính nước sốt, tôi chỉ dùng cách tốt nhất để lau nó thôi. - Na Young vô lại nghiêng đầu trêu chọc Do Yeon.

_Yah Im Na Young. - Nàng tức, nàng ức sắp phát điên rồi nha, sao Kim Do Yeon cứ phải bị người khi dễ chứ, như vậy là không được đâu.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt và những tán hoa anh đào đang bắt đầu rơi, hai thân ảnh đùa giỡn với nhau, tạo nên một bức tranh hài hòa, đầy lãng mạn và ngọt ngào.


---


2. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng ngày lễ tốt nghiệp của Na Young cũng tới. Sau ngày hôm nay, cô sẽ rời khỏi trường, và tìm kiếm một công việc ổn định cho mình. Do Yeon biết rõ điều đó, nhưng nàng không có can đảm đến đó, nàng sợ bản thân không cầm lòng mà bật khóc, bởi thời gian giữa họ sẽ bị giảm bớt, mỗi người một nơi, cảm giác ấy nàng còn chưa dám tưởng tượng.

_Đừng suy nghĩ nhiều nữa Do Yeonie. Nếu cậu không tới dự, Na Young unnie sẽ buồn mất, cậu cũng hiểu ngày hôm nay quan trọng với chị ấy thế nào mà. - Yoo Jung nãy giờ ở cạnh cứ than vãn mãi, cô cũng không hiểu đứa bạn mình nghĩ sao nữa.

_Cậu cứ ở đó mà đắn đo đi nha, tớ sang lớp Mina đây. - Chán nãn, Yoo Jung đứng dậy bỏ đi luôn. Do Yeon sau một hồi do dự, bặm môi các kiểu cũng dứt khoát chạy sang hội trường khu đại học.


----

Tới nơi thì cũng là lúc Na Young đang phát biểu cảm nghĩ đại diện cho toàn khóa, khuôn mặt chững chạc, giọng nói cứng rắn càng khiến người nghe có cảm tình. Do Yeon đứng ngay phía cửa trông vào, liền bắt gặp ánh nhìn của Na Young. Không phải tự nhiên vô cớ mà chạm mắt đâu, tại Na Young đã chờ đợi rằng Do Yeon sẽ tới mới di chuyển tầm nhìn vòng vòng đó thôi.

Mỉm cười kết thúc lời diễn văn, Na Young cúi chào rồi nhanh đi lại phía Do Yeon, liền bị nàng kéo ra sau cánh gà sân khấu. Hôm nay cô mặc bộ đồ trưởng thành nên nhìn vào rất khác thường ngày.

_Tôi còn tưởng em không đến chứ.

_Sao lại không ạ, nhưng mà em đến đây là có việc. - Do Yeon mập mờ nói không rõ.

_Hửm, việc gì chứ. - Na Young chưa kịp làm gì thì nàng đã áp sát cơ thể cô, mở nút thắt của áo phủ bên ngoài.

_Cho em nha. - Lời nói thốt ra khiến Na Young vô cùng kinh ngạc, giữa chốn đông người mà Do Yeon đòi cho, là cho gì chứ. Đừng ai thắc mắc sao Na Young nghĩ bậy, thử là bạn bị crush mình làm vậy đi rồi sẽ biết.

_Do Yeon này, nơi này là nơi công cộng vả lại em chưa đủ tuổi đâu. - Na Young còn chẳng hoàn thành xong câu nói đã nghe âm thanh kì lạ vang lên. Khẽ nhìn xuống áo sơ mi, rồi nhìn lên Do Yeon khó hiểu.

_Mấy người tối ngày chỉ nghĩ chuyện như vậy à, nhưng mà cũng cảm ơn Youngie nha. Em đi trước. Tạm biệt. - Do Yeon mất hút rồi mà Na Young vẫn còn bất động, người ta bị shock, shock tâm lý dữ lắm. Do Yeon nỡ lòng nào chơi trò nhử mồi đó.

Nhìn lại chiếc áo sơmi bị mất đi cúc số hai, Na Young vẫn ngu ngơ chả hiểu vì sao Do Yeon làm vậy, rốt cuộc là có ý nghĩ gì chứ. Thôi không suy nghĩ nữa, Na Young mở bỏ luôn cúc đầu tiên cho dễ thở, xong mới cài lại bộ áo tốt nghiệp của mình.

Trở về hàng ghế, Na Young ngồi xuống cạnh Se Jeong, trong lúc người khác phát biểu, tranh thủ cơ hội Na Young xoay qua hỏi bạn mình.

_Se Jeong này, cậu hiểu ý nghĩa của việc bức nút áo thứ hai chứ? - Se Jeong nghe xong hết hồn quay nhìn người bên cạnh.

_Cậu bị ai làm vậy? - Gương mặt Se Jeong còn bonus cái hốt hoảng nữa, làm Na Young cũng rối theo.

_Là Do Yeon đó, em ấy đột nhiên giựt đứt rồi đi luôn. - Na Young nghe tiếng thở phào của Se Jeong mà mặt nghệch ra, hết sức ngu ngơ.

_Nếu là Do Yeon thì không sao rồi, việc đó mình từng nghe Somi nói qua. Nó có ý nghĩ vậy nè ... - Se Jeong kề sát lỗ tai Na Young nói nhỏ, không hiểu là nó thú vị gì mà suốt cả ngày hôm đó Na Young đã cười rất tươi.


Còn về phần Do Yeon, cô cất giữ cẩn thận trên tay mình, không ngừng nhìn nó mà vui vẻ.

_Youngie à, suốt đời này chị cũng không thể thoát khỏi tay em đâu.


End.

P/s: Cái ghế ở 1. là kiểu ghế giống ghế ở mất trạm xe bus, nó nhỏ và xếp nối liền nên không cẩn thận vẫn có thể ngã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com