[NaQiong] Without You [Part 3 - Final]
[Part 3 - Final] Without You
NaQiong couple: Im Nayoung x Zhou Jieqiong
-----
"Nhìn thấy người mình yêu thương ở ngay trước mắt nhưng sao cảm giác lại đau đớn thế này"
Nayoung ngồi phía sau lặng im ngắm dáng lưng của Jieqiong, bàn tay thoáng chốc muốn đưa lên chạm vào bờ vai gầy ấy nhưng rồi lại rụt rè bỏ xuống. Bất lực nén tiếng thở dài, Nayoung đang thầm tự trách bản thân mình, đó là việc mà cô gặp em với bộ dạng này và em đã gầy đi quá nhiều so với lần cuối cả hai ở cùng nhau. Có phải cuộc sống của em cũng như cô, đã và đang trải qua quãng thời gian đơn độc khi xa người mình yêu thương. Đôi mắt thoáng ẩn nét ưu buồn nhìn chú cún nhỏ nằm gọn trong lòng Jieqiong, và đâu đó sự lơ đãng của em hoàn toàn được ghi trọn vào tâm trí của cô.
"Jieqiong, xin lỗi" – Nayoung cứ hoài thì thẩm lời nói ấy nơi cửa miệng, thật khẽ, thật khẽ thôi để em không thể nghe thấy. Nhưng biết bao lời xin lỗi thì có thể bù đắp được hết cho thời gian đã qua của em. Có lẽ nỗi đau Nayoung so với những gì em chịu đựng vẫn chỉ là một điều nhỏ nhoi mà thôi. Nếu như có thể, cô ước mình ngay lúc này đây, được ôm em vào lòng và bù đắp thật nhiều cho em.
Tiếng báo trạm dừng kế của chuyến xe bus vang lên đánh thức Nayoung ra khỏi những suy nghĩ của mình. Và khi cô ngước lên, Jieqiong đã đứng lên và chuẩn bị bước đi. Chẳng chần chừ gì, Nayoung vội vàng theo em, để rồi chính cô kịp thời đưa bàn tay mình giữ thăng bằng cho em khi xe bus bỗng dưng thắng gắp.
_Cảm ơn – Giọng nói ngọt ngào mà từ lâu rồi Nayoung chưa được nghe vừa vang bên tai mang đến bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí cô. Thương nhớ có, đau lòng có, và ..... có cả .. hối tiếc.
Không thể trả lời lại vì sợ Jieqiong phát hiện ra mình, Nayoung chỉ đành giữ chút hơi ấm của em nơi bàn tay mình, cẩn thận dìu em bước xuống, ánh mắt quan tâm như sợ em vấp ngã, nhưng nhanh sau đó em đã gỡ nhẹ khỏi sự giúp đỡ của Nayoung.
_Cảm ơn. – Lần nữa chỉ vỏn vẹn hai từ Jieqiong thốt ra rồi em cúi đầu và ngoảnh người bước đi. Chú cún khi nãy còn yên vị trong lòng chủ nhân giờ đã được đặt xuống đất để trở thành "la bàn" của em.
Nhìn thấy dáng lưng nhỏ bé đang chìm vào giữa đêm đông, bàn tay Nayoung đột ngột nắm chặt lại. Là lỗi của cô.
Giọt nước mắt lặng lẽ chạm xuống bờ môi. Đắng.
Đôi mắt xinh đẹp của Jieqiong, chẳng biết từ lúc nào trở nên vô hồn, một chút sự hồn nhiên và tươi vui ngày nào đã biến mất đi rồi.
Một sự thật mà chính Nayoung hay bất kì ai không thể chấp nhận, đó là Jieqiong chẳng còn nhìn thấy ánh sáng hay mọi vật xung quanh mình nữa.
Kể từ khi bắt gặp em trên chuyến xe bus lúc nãy, Nayoung nhận ra lúc em ngồi lặng im hướng ra phía cửa sổ, ánh mắt dường như vô hồn, một tí cảm xúc cũng chẳng bộc lộ ra, nó lạnh lùng bằng cách rất bất thường, và Jieqiong không phải là một cô gái như vậy. Ngay cả khi Nayoung dừng lại đứng sát bên cạnh, em cũng chẳng màng để ý đến hay thậm chí là quay đầu lại nhìn. Tính cách của Jieqiong chưa bao giờ là như thế.
Jieqiong sẽ chẳng mang bộ mặt ưu buồn hay lo nghĩ để bước ra đường, em – luôn vui vẻ, luôn hồn nhiên và sẵn sàng mỉm cười bất kì lúc nào mà bản thân thích. Nhưng lúc này thì sao, một Zhou Jieqiong bây giờ chẳng khác nào một cái xác sống cố gắng tồn tại qua từng ngày, chống chọi với bóng tối bao lấy, chỉ nghĩ tới đó thôi, Nayoung lại thấy tim mình thắt lại. Có phải những nỗi đau em đang trải qua rất tồi tệ không? Và Nayoung không thể có mặt bên cạnh em khi điều đó diễn ra.
Nayoung là một người yêu tồi.
---
Bóng tối lén lút đổ xuống mang theo sự lạnh lẽo mà chẳng ai mong muốn, ngay lúc này Jieqiong thật sự ghét nó. Em phải mau chóng về nhà thôi, hôm nay em đã lang thang quá nhiều giờ ở bên ngoài rồi. Từ khi bóng tối chiếm lấy cuộc đời mình, Jieqiong rất ít đi dạo, suốt ngày em chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ nằm ở khu vực an ninh nhất mảnh đất Thượng Hải này.
Nhưng hôm nay thật sự là một ngoại lệ khi em cảm thấy tâm trạng mình dường như tốt lên đôi chút. Chẳng biết vì điều gì lại có thể khiến em quên đi những chuyện buồn, dù là trong phút chốc thôi.
Nó làm em nhẹ nhõm.
Mà không hẳn là như thế, không hẳn là em cảm thấy vui. Chỉ đơn giản là hôm nay em thấy nhớ Im Nayoung nhiều hơn, nỗi nhớ đó lấn át cả sự đau buồn và bóng tối xung quanh Jieqiong. Một đợt sóng trào vì những ký ức hạnh phúc len lỏi khắp thân thể, bao bọc em khỏi cô đơn.
Im Nayoung – cái tên ấy vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim em, dù một giây cũng chưa từng phai mờ. Chẳng biết bao nhiêu lần em tự hỏi cô đang ra sao, có phải cô trách em, hận em vì đã rời bỏ cô rồi đạp đỗ lời hứa giữa hai người.
Và em chợt nhớ, ban nãy khi có người dìu em xuống xe bus, hơi ấm từ bàn tay đó thoáng qua khiến em nghĩ rằng nó thật ấm áp giống như cảm giác ấy được tạo ra bởi Nayoung vậy. Nhưng Jieqiong khẽ cười, sao có thể là Nayoung chứ, cô sẽ không thể biết em đang nơi đâu mà tìm, bởi em đã giấu mọi thông tin về mình với tất cả, trừ gia đình thôi.
---
Chú cún của em dừng lại, cạ thân mình vào chân em như báo hiệu gì đó, sau đó sủa nhỏ một tiếng.
_Milk ngoan lắm. – Jieqiong cười rồi khen Milk, điều đó khiến chú chó nhỏ vui vẻ lắc đuôi liên tục.
Jieqiong bắt đầu lần tìm vị trí của thiết bị điện tử cảm ứng rồi chạm tay vào, lập tức tiếng 'Ting' vang lên. Jieqiong cúi xuống ôm Milk vào lòng, rồi mở cửa đi vào trong nhà, vừa định xoay người đóng cánh cửa thì bị một lực nào đó chặn lại.
Jieqiong hơi hoảng hốt, bàn tay nhanh đẩy mạnh để có thể khép được cửa, nhưng sức của người lạ đối diện kia vẫn hơn. Chú cún kia thấy chủ nhân gặp chuyện liền phóng thân mình bay tới định cắn vào chân kẻ lạ mặt cũng chưa kịp làm gì đã bị quăng ra ngoài.
'Cạch'
_Ai vậy? - Jieqiong lên tiếng nhưng chẳng một lời hồi đáp nào được vang lên.
Tiếng khóa cửa khiến cho Jieqiong lo sợ, bản thân cứ thế bước lùi ra sao, bàn tay vơ vào không trung, cố tìm một vật gì đó có thể tự vệ, không thể nhìn thấy gì giờ đây thật bất tiện và ... nguy hiểm.
Đột ngột Jieqiong cầm lấy được một thanh dài, đó là gậy bóng chày, do ba của Jieqiong để sẵn trong nhà dùng khi có việc. Em thầm cảm ơn vì điều đó, nhưng bước chân của người lạ càng lúc càng tới gần hơn, không nghĩ gì nhiều em liền vung gậy về phía trước.
_Đứng lại! Không được lại gần. – Em hét lên khi vẫn cảm nhận nhịp thở đều đều của kẻ xa lạ kia giữa không gian yên ắng. Có lẽ nó khiến người đó dừng hành động trong giây lát, nhưng rồi một lần nữa tiếng bước chân vang lên, sát bên tai Jieqiong. Bây giờ chỉ còn nước liều mạng, xông tới xáp lá cà thì may ra mới còn khả năng thoát được. Nghĩ tới đó, Jieqiong hít sâu thở mạnh ra rồi chạy tới phía trước, mặc cho chẳng xác định vị trí của người lạ đang đứng đâu, nhưng cứ liều đã.
.
.
Nhưng đột ngột bàn tay cầm gậy của em bị giữ chặt, rồi hơi ấm của kẻ lạ đó bao phủ lấy toàn bộ cơ thể em, giờ đây Jieqiong nằm gọn trong cái ôm gắt gao của người đó. Mùi hương quen thuộc xọc thẳng vào cánh mũi của Jieqiong và rồi giọng nói mà ngày nào em cũng nghe đi nghe lại từ phần mềm ghi âm trong điện thoại đang thì thầm bên tai.
_Zhou Jieqiong. – Giọng nói của Nayoung, em làm sao quên được chứ. Kẻ lạ đường đột có mặt tại nhà em, kẻ lạ mà nãy giờ khiến em run sợ, kẻ lạ mà em cứ ngỡ là người xấu thật chất lại chính là Im Nayoung – người mà chẳng bao giờ em hy vọng sẽ xuất hiện trước mặt lúc này, người mà em yêu như sinh mạng của mình, à có lẽ là hơn cả sinh mạng bé nhỏ này.
_Nayoung – Bỗng nhiên em khóc, chẳng biết vì sao nước mắt em khẽ lăn dài, chạm nhẹ xuống áo cô. Có phải em đã từng mơ đến viễn cảnh này, một ngày nào đó Nayoung sẽ đứng đây và ôm em vào lòng, mặc dù chưa bao giờ hy vọng điều đó, nhưng giờ em thấy trái tim mình bị ai đó vỗ nhẹ vào, lại rung động nữa rồi.
_Young nhớ em. – Nayoung cảm nhận được mảng áo của mình đang ướt đẫm nước mắt em, vòng tay ôm Jieqiong lại càng chặt hơn. Cô đã dõi theo em từ trạm xe bus, lặng lẽ đi sau em, vì vậy giờ đây cô mới có thể đứng đây.
Nhưng sực nhớ ra điều gì, Jieqiong vội vàng đẩy Nayoung ra, khiến cho cô ngạc nhiên.
_Jieqiong ....
_Nayoung về đi. – Chẳng để Nayoung hỏi, Jieqiong đã ngăn lại bằng câu nói của mình.
_Tại sao?
_Chúng ta đã kết thúc rồi. – Jieqiong quay đi, giọng nói lạnh đi vài phần. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhanh chóng được em lau đi.
_Khi nào? Chúng ta còn chẳng có lời nào cho sự kết thúc này cả. – Nayoung bước tới kéo tay xoay người đối diện mình. Ánh mắt ngập tràn đau thương nhìn Jieqiong, cô biết em đuổi cô đi là có lý do.
_Vậy thì bây giờ kết thúc đi. Tôi đã không tình cảm gì với Nayoung nữa. – Jieqiong nén sự nghẹn ngào trong giọng nói vào trái tim mình, cố gắng thể hiện sự dứt khoát nơi lời nói nhưng nó thật quá tệ để không bộc lộ ra.
_Có thật là như vậy? – Nayoung đưa bàn tay lên lau giọt thủy tinh trong suốt đang lẳng lặng rơi giữa bóng tối kia. Em cứ nghĩ là nãy giờ vẫn chưa bắt đèn nên cô sẽ không thể thấy nó, nhưng thật ra từ lúc vào Nayoung đã bật công tác rồi. Mọi biểu cảm của em đều từng chút một thu trọn trong tầm mắt của Nayoung.
_... Là thật – Jieqiong ngập ngừng rồi trả lời, hơi ấm của bàn tay Nayoung chạm tới gò má làm em thấy tim nhói đau, đã rất lâu rồi em mới có được cảm giác cô nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ kia của em.
_Young biết rồi, em đừng che giấu nữa. – Nayoung một lần ôm Jieqiong vào lòng, và bây giờ chính Nayoung là người rơi nước mắt. – Young xin lỗi, xin lỗi em vì không thể bên cạnh em suốt quãng thời gian qua. Xin lỗi vì để em một mình chịu đựng những nỗi đau này. ...
Những lời thì thầm "Xin lỗi" cứ thế vang lên liên tục, và Jieqiong bật khóc như một đứa trẻ, cả thân người dựa hẳn vào trong lòng cô.
_Em không xứng... em không xứng để Nayoung phải xin lỗi. Bây giờ em chẳng còn thấy được gì nữa .... rồi em sẽ trở thành gánh nặng của Young... Em không muốn Young vì em mà phải trở nên khổ sở hơn.
_Đồ ngốc này, vì sao phải nghĩ nhiều như thế. Tình yêu của chúng ta chẳng thể dừng lại được, và em chính là lý do khiến Young tồn tại tới lúc này. Đối với Young, em còn quan trọng hơn chính bản thân mình nữa, thế nên Young chẳng thể buông tay em đâu. – Nayoung xoa nhẹ đầu Jieqiong, giọng nói cũng lạc đi mấy phần.
_Young là kẻ ích kỷ. – Nhưng lời nói của Jieqiong như đánh thẳng vào trái tim Nayoung, khiến cô trong giây lát hóa ngây ngốc chẳng hiểu gì.
_Young chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Young không là em nên không thể hiểu cảm giác sẽ trở thành gánh nặng của một người khó chịu thế nào đâu, càng không hiểu được nỗi đau của em sâu sắc ra sao. Em không muốn ai phải thương hại mình trong tình cảnh này cả. - Jieqiong tức giận đẩy Nayoung lần nữa.
_Zhou Jieqiong! Em mới là người ích kỷ. – Nayoung cũng bắt đầu to tiếng, không bình tĩnh được nữa rồi, người con gái trước mắt cô đây quá cứng đầu. Tại sao cứ cố xua đuổi cô đi cho bằng được. Cô thật sự muốn phát điên lên rồi.
_Young nói sao cũng được, giờ thì Young về ... - Jieqiong còn chưa kịp hoàn thành lời nói của mình Nayoung đã chặn lại bằng một nụ hôn. Lâu lắm rồi, Jieqiong hay cô mới cảm nhận làn môi ấm áp của đối phương, nụ hôn này không phải mang hương vị ngọt ngào mà ai cũng tưởng, nó đắng bởi nước mắt của cả hai lại tiếp tục rơi. Nayoung ôm Jieqiong trong vòng tay rồi đẩy em ngã xuống chiếc ghế sofa gần đó, với cô nằm trên. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, cảm giác này quá thân quen và gây nghiện khiến cả hai chẳng thể dứt khỏi, rồi Nayoung đột ngột rời ra nhưng vẫn giữ cơ thể mình trên em, hai tay chống lên để không làm em khó thở. Sau đó cô vùi đầu vào hõm cổ của em, để rồi một lần nữa cô bật khóc, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, như nỗi đau uất ức bao nhiêu ngày đều đợi dịp này mà tuôn trào.
Đây có lẽ là lần đầu tiên một Im Nayoung mạnh mẽ, giỏi giấu đi cảm xúc của mình khóc nhiều đến thế. Trước đây, khi áp lực hay bất cứ việc gì làm cô lo âu, mệt mỏi đến đâu thì cô sẽ bình tĩnh mà giải quyết, cho dù ngay cả khi có Jieqiong bên cạnh, cô cũng chẳng dám bộc lộ sợ làm em buồn phiền theo. Nhưng giờ đây điều đó liên quan đến Jieqiong thì nước mắt thật dễ dàng tuôn rơi.
_Young sợ lắm, sợ lắm quãng thời gian không có em. Từ lúc em bỏ đi, trái tim đau đớn này của Young như không còn tồn tại. Những lúc chỉ một mình, Young phải tự gạt lấy nước mắt, và điều đó thật khó khăn. Nhưng dù có đau dớn bao nhiêu đi chăng nữa, Young sẽ vẫn ổn vì có tình yêu của em, và Young sẽ mãi yêu em cho đến khi không còn tồn tại trên đời.
Những lời thủ thỉ, bộc bạch đó nghe sao thật đau lòng, Jieqiong biết Nayoung cũng đã trải qua nỗi mong nhớ đến tột cùng, đối với một người như cô điều đó rất khó thể hiện ra, nhưng vì em cô không ngần ngại để bản thân yếu đuối đi.
Zhou Jieqiong với Im Nayoung là tình yêu không chỉ đơn thuần có thể diễn tả bằng lời được.
Em khẽ đưa tay mình vòng ra sau gáy của cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài ấy như an ủi. Đó là điều mà em thường làm mỗi khi cô thấy áp lực, mệt mỏi và bằng cách nào em luôn luôn có thể xoa dịu nỗi đau trong cô.
_Quay về bên cạnh Young có được không em? – Cô lấy tay mình đan vào những ngón tay của em, chúng vừa khít, cảm giác này lâu lắm mới quay trở lại, nó là cái cảm giác khi hơi ấm của mình được một hơi ấm khác bao trọn và đó từ người mình thương.
_Chúng ta có thể cùng chia sẻ, cùng sống, cùng chịu đựng. Và mọi thứ rồi sẽ ổn bởi vì khi chúng ta ở cùng nhau, em và Young sẽ không đơn độc. Trở về bên Young nhé? – Một lần nữa câu hỏi ấy được thì thầm bên tai em, giọng nói dù vẫn còn lạc tong đi mất nhưng sự chân thành vẫn ở đó, vẫn ngự trị trong sâu thẩm trái tim của Nayoung. Cho dù Jieqiong không thể thấy được, nhưng bằng cảm nhận của mình, em nhìn thấu điều đó.
Em không đáp trả lại, Nayoung cũng im lặng theo, rồi nhẹ nhàng ngã người xuống bên cạnh em. Chiếc ghế sofa này xem ra vừa rộng đủ để cả hai có thể nằm thoải mái.
_Young không ép em phải trả lời liền, nhưng khoảng thời gian đợi câu trả lời của em hãy cho Young chăm sóc em, có được không? – Bàn tay Nayoung sửa lại lọn tóc rối của Jieqiong ra phía sau để ngắm em cho rõ hơn, cũng hơn bốn tháng rồi Nayoung mới có dịp nhìn em ở khoảng cách gần thế.
"Cảm giác này là hạnh phúc hay đau lòng, Young không thể phân biệt được" – Nayoung's Pov
Jieqiong chỉ khẽ gật đầu, nép sát cơ thể mình vào trong lòng người kia, hơi ấm đó em muốn giữ thật lâu bên mình. Em nhớ nó quá.
Hôm nay sẽ chẳng có nước mắt nào rơi khi em chìm sâu vào giấc ngủ, sẽ chẳng có ác mộng nào vây lấy làm em giật mình tỉnh giấc, và dù không nhìn thấy gì em cũng sẽ chẳng phải sợ nó nữa. Vì bây giờ đã có một người bên em, một người dùng tình yêu của mình để sưởi ấm em giữa đêm đông lạnh giá, một người sẽ dùng đôi mắt của mình là ánh sáng của em. Có Nayoung bên cạnh rồi, em không còn cảm thấy sợ hãi nữa, hãy để em được hưởng thụ cảm giác này, cảm giác được nằm trong vòng tay của cô, dù chỉ là hết đêm nay thôi em cũng chấp nhận.
---
Trong đêm tối, bàn tay của Jieqiong lần mò từng đường nét trên gương mặt của người thương, em muốn tự tay khắc họa hình ảnh Nayoung vào sâu trong tâm trí mình, cho dù chẳng thấy, nhưng bằng tất cả giác quan, em có thể hình dung được và mường tượng nó. Nayoung vẫn giống như trong trí nhớ của em, có khác chăng chỉ là cô gầy đi nhiều rồi, chắc không có Jieqiong này bên cạnh nên thường hay bỏ bữa đây mà.
_Young, em xin lỗi, là do em ích kỷ, là do em không muốn Young phải lo lắng cho em. Em không muốn là gánh nặng của Young, không muốn Young suốt quãng đời còn lại phải chung sống và chăm sóc cho một người mù như em nên mới chọn cách rời đi. Coi như là em ích kỷ cũng được, nhưng em chỉ muốn Young sống hạnh phúc. Em biết lời nói của mình có thể tổn thương đến Young, nhưng em không làm khác được. Em sợ mình sẽ hủy hoại tương lai của Young. – Jieqiong nói trong lo sợ, em đã suy nghĩ đến việc này không biết bao nhiêu lần rồi. Những đêm em nhớ đến cô, bản thân lại cố gắng tự nhủ rằng nếu em xuất hiện có phải là làm rối loạn cuộc sống của cô không, rồi cứ để nước mắt ru mình vào giấc ngủ.
Đột ngột bàn tay em cảm nhận được giọt lệ nóng hổi vừa lăn qua ngón tay mình, đó là nước mắt của Nayoung.
_Việc em rời đi còn hủy hoại luôn cả con người Young. – Tiếng cô thì thầm vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch nghe thật đau lòng. – Thiếu hơi ấm của em, Young sẽ chẳng còn nhận được sự an ủi rằng mình sẽ ổn. Và giờ có Young rồi, em không còn phải sợ điều gì nữa đâu, cho dù tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc hay là cả sự nghiệp của mình, Young cũng sẽ cố gắng tìm được giác mạc phù hợp cho em. Vì vậy tạm thời hãy để Young là đôi mắt của em.
Người ôm em trong vòng tay rộng lớn đó, người cho em hơi ấm, cho em cảm giác được chở che, được bảo vệ. Chẳng có gì có thể đánh đổi được trái tim Im Nayoung ngoại trừ Zhou Jieqiong và những thứ thuộc về em ấy.
Ngay khoảng khắc này, thời gian dừng lại, câu chuyện dừng lại, nỗi đau dừng lại, nhưng duy chỉ có tình yêu đó còn tồn tại, vĩnh viễn tồn tại.
---
Im Nayoung sau đó chưa bao giờ hỏi chuyện gì đã xảy ra và đánh cắp đi ánh sáng của Jieqiong, cũng chưa bao giờ dám khơi lại chuyện cũ, bởi cô biết nó với em là ác mộng, là ký ức cần được chôn vùi đi. Chỉ khi nào em sẵn sang kể, cô sẽ lắng nghe. Nếu em không nói cô cũng không ngại quên nó và vứt nó vào mảng ký ức nào đó không tồn tại. Chỉ là việc liên quan đến Zhou Jieqiong, Im Nayoung đều sẽ làm được.
Nhưng sau cùng em cũng quyết định kể hết mọi chuyện cho cô nghe, đó là một ngày khi việc ca phẫu thuật mắt thành công, miếng băng gạc cuối cùng được tháo gỡ và em lại được nhìn thấy nụ cười vui mừng hạnh phúc của cô.
Tai nạn năm đó thật sự rất tàn khốc, chiếc taxi chở em trên đường về nhà đột ngột mất thắng và lao thẳng vào đầu xe tải đang đi ngược chiều, vụ tai nạn nghiêm trọng đó đáng lẽ được báo chí truyền thông làm rầm rộ lên nhưng chẳng hiểu do nguyên nhân nào, nó bị đẩy lui đi, đem toàn bộ sự việc trôi vào quên lãng. Ngay sau đó Jieqiong được người qua đường chở tới bệnh viện cấp cứu, mạng sống coi như cứu được nhưng những mảnh vỡ của kính xe đâm vào giác mạc khiến nó hư tổn nặng nề và không thể chữa được đôi mắt đó nữa ngoại trừ cách thay mới hoàn toàn. Jieqiong gần như rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng, một phần vì chẳng biết đối diện với Nayoung ra sao, một phần vì sợ nó sẽ là gánh nặng với cô khi dạo đó cô vì áp lực công việc mà stress. Nhưng có lẽ câu nói mà vị bác sĩ dành cho em mới là nhát chí mạng, nó đâm hẳn sâu vào ngực em, và đó là nguyên nhân dẫn đến sự rời đi dường đột và âm thầm chẳng một ai biết. Vì thế em quyết định gọi điện cho gia đình từ Trung Quốc sang đón em về, cắt đứt mọi liên lạc và thay đổi hết thông tin để Nayoung không thể tìm được mình.
"Vị bác sĩ đó nói đôi mắt của em là độc nhất chứ gì, nên mới khó tìm được giác mạc"
"Yah Young không được xen vào chuyện em để kể với mọi người chứ"
"Okay Okay. Em cứ tiếp tục đi nha, Young đi chăm con đây."
À mà câu chuyện tới đây hết rồi nhé. :v
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com