Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SeMi] We don't love anymore [Part 1]



We don't love anymore

Part 1

SeMi couple: Kim Se Jeong x Jeon So Mi

Au: Zee

----

Chiếc BMW Z8 sang trọng đang dần giảm tốc độ và đỗ lại trước cổng khu biệt thự sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Người áo đen từ bên trong vội vàng chạy đến mở cửa xe, một cô gái xuất hiện, rời khỏi vị trí ghế lái của mình và bước xuống, gương mặt nghiêm nghị đảo ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó tiến vào nơi được trang trí lộng lẫy kia. Từng bước thật chậm rãi mà vẫn khiến những người khác phải choáng váng, cô vừa đến đã tạo một sự thu hút lớn đối với các vị khách nơi đây.

_Chào giám đốc Kim, hôm nay thật hân hạnh vì được đón tiếp cô. - Người đàn ông trung niên vận bộ vest đắc tiền và lịch lãm bước lại gần và bắt tay cô - giám đốc Kim Se Jeong của tập đoàn K Group.

_Cháu phải nói câu này mới đúng, cháu thật vinh dự khi được đích thân chủ tịch Im mời. - Se Jeong lễ phép chào hỏi. Hôm nay là tiệc đính hôn con gái cưng của Im gia, đương nhiên với tư cách là đối tác làm ăn, Kim Se Jeong sẽ thay mặt K Group đến chúc mừng.

_Cô đừng khiêm tốn như vậy, hiện tại trong giới kinh doanh, ai mà chẳng biết giám đốc Kim tuổi trẻ tài cao, cô xuất hiện ở đây làm ta cảm thấy mình rất vui.

_Chủ tịch lại quá lời rồi. - Kim Se Jeong nở nụ cười công nghiệp, gì chứ mấy bữa tiệc thế này, nghe những lời giả tạo đã khiến cô phát chán, chỉ vì nó vốn thuộc một phần của việc làm ăn, kẻ mang tiếng là bộ mặt của công ty như cô chẳng lẽ ở nhà trốn mất. Chứ cô chả mặn mà hứng thú đâu.

_Được rồi, giám đốc Kim cứ thoải mái dạo xung quanh hoặc nhâm nhi ly rượu nào đó, ta xin phép đi tiếp khách.

_Dạ, chủ tịch đừng để ý tới cháu.

Khi vị trung niên quay lưng đi, Kim Se Jeong cũng liền tìm một chỗ đứng yên tĩnh, chọn ly vodka mà thưởng thức. Ánh mắt vẫn quan sát mọi vật, đây đúng là bữa tiệc con nhà giàu, từ cách trang trí kiêu sa hoàng tộc, đến khách dự cũng toàn quan chức cấp cao hoặc là những kẻ máu mặt trên thương trường. Lần nữa, Se Jeong đảo ánh nhìn thêm một vòng, và rồi bất chợt nhận ra thân ảnh quen thuộc xuất hiện cách cô không xa.

Đôi tay đưa ly rượu cũng đột ngột dừng lại, đôi đồng tử cứ hướng chằm chằm vào vị trí đó, bờ môi cô khẽ mấp máy được vài chữ.

_Jeon Somi.

----

Hai năm trước

Kim Se Jeong hôm đó được nhận chức giám đốc sau bao tháng ngày cố gắng không mệt mỏi, ngay sau khi kết thúc giờ làm, định sẽ thông báo với người quan trọng đang chờ đợi mình ở nhà, thì bị đồng nghiệp bắt dẫn đến quán bar và mở tiệc chúc mừng. Vì không thể làm gì hơn và chủ tịch cũng có mặt chung vui khiến Se Jeong phải thông báo mình sẽ trễ, nhưng trớ trêu thay điện thoại bị mọi người giữ mất, nên cũng đành im hơi lặng tiếng luôn.

Gần hai giờ sáng Se Jeong mới lết an toàn tới căn hộ của mình, cánh cửa nhè nhẹ mở, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh thân hình nhỏ bé của ai kia đang co ro trên ghế sofa vì lạnh. Nhìn cảnh tượng đó, Se Jeong dù đang rất say cũng phải mỉm cười hạnh phúc. Cô bước đến gần hôn nhẹ vầng trán của người nằm dưới, làm người ta giật mình tỉnh giấc.

_Jeongie đã về. - Cô gái dụi dụi đôi mắt còn mơ màng của mình mà nhìn Se Jeong, hành động đó thật sự rất đáng yêu, càng khiến Se Jeong như mụ mị.

_Somi thật hư, em nằm ở đây sẽ cảm lạnh đấy. - Se Jeong ngồi xuống cạnh Somi, rồi vân vê tóc em chơi đùa.

_Jeongie mới là hư, bây giờ có biết là gần sáng không, người còn có mùi nữa, chị đi như vậy, không liên lạc với em một tiếng, em đã rất lo lắng đấy. - Somi tỉnh hẳn vì mùi rượu nồng nặn nơi cánh mũi mình, lấy tay cố đẩy người kia ra.

_Chị xin lỗi vì không thể liên lạc với em, thật ra hôm nay chị được nhận chức giám đốc, mọi người mới tổ chức tiệc mừng, nên đã về trễ như vậy. Chị rất muốn về cùng em ăn mừng, nhưng lại không được. Chị xin lỗi em Somi - Se Jeong vẫn từ tốn nhẹ nhàng mà giải thích, Somi cũng yên lặng mà nằm trong vòng tay Se Jeong, không còn quấy nữa.

_Chị được thăng chức là chuyện tốt rồi, nhưng hứa là có gì cũng phải liên lạc em biết. - Somi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẩm kia.

_Chị hứa. - Se Jeong ôn nhu cười khiến cho Somi cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều.

_Được rồi, để em đi pha đồ uống cho chị giải rượu.

_Này, không phải sáng mai em có tiết học sao, đi ngủ mau đi.

_Em sẽ xin nghỉ, Jeongie đương nhiên quan trọng hơn mấy tiết nhàm chán đó rồi.

_Em thật là .....

_Không phải vì em yêu chị sao, còn cằn nhằn gì nữa.

_Ừ, ừ, chị biết, chị cũng yêu em Somi ah.

Trong phòng vang vọng những câu nói ngọt ngào và tràng dài những âm thanh hạnh phúc, họ đã từng trải qua ngày tháng ấm áp như vậy.

---

Nhưng kể từ khi Se Jeong được thăng chức, cũng là lúc thời gian dành cho người yêu bé nhỏ ngày càng giảm đi, những buổi tiệc tùng kéo dài, những cuộc hẹn làm ăn thâu đêm suốt sáng. Mọi thứ dường như tạo nên bức tường ngăn cách giữa họ. Và các trận cãi vã bắt đầu xuất hiện ngày một dày đặc. Có chuyện không đáng nhắc tới, cũng sẽ thành đề tài cho cuộc tranh luận của họ. Khi kết thúc nó, Somi sẽ đóng cửa phòng khóc, còn Se Jeong chỉ biết tự dằn vặt mình đã quá lớn tiếng, nhưng chẳng một ai lên tiếng xin lỗi người kia trước, lòng tự tôn đó đang dần giết chết tình yêu đẹp đẽ ngày nào.

Và cuối cùng đỉnh điểm cũng đến, hôm đó Somi vào nhà hàng cùng bạn mình, tình cờ bắt gặp hình ảnh một cô gái khác đang dựa hẳn vào người Se Jeong, và người yêu của nàng cũng chẳng phản kháng hay đẩy ra, thậm chí còn ôm cô ta. Nó khiến nàng vô cùng tức giận, không hề suy nghĩ gì nhiều, Somi tiến tới tát thẳng vào mặt cô gái kia và cả Se Jeong. Điều đó khiến đối tác làm ăn của Se Jeong đứng cạnh cũng ngạc nhiên, ngay chính Se Jeong còn chưa hình dung được tình huống diễn ra mà. Nhưng Se Jeong đã đứng chắn trước và bảo vệ cô gái kia, xong mới kéo tay Somi ra một chỗ vắng nói chuyện.

_Chị buông tay tôi ra đi, đừng dùng bàn tay ôm người khác chạm vào tôi. - Somi cố vùng vằng, thoát khỏi con người kia.

_Jeon Somi, em nghe tôi giải thích. - Kim Se Jeong thật sự đang tức giận với thái độ của nàng, nhưng vẫn cố kiềm chế.

_Thôi đi, hôm nay tôi đã nhận ra bộ mặt thật của chị rồi. Dạo này chúng ta luôn cãi nhau bởi vì chị có người tình khác đúng không.

_Đủ rồi, tôi không có người tình nào cả.

_Tất cả là dối lừa thôi, ai cũng nói chẳng người nào ngu ngốc mà yêu đứa trẻ nhỏ hơn mình tận năm tuổi cả. Và chị rồi cũng giống như những người khác thôi.

_JEON SOMI tôi nói em đủ rồi đấy. Em suy nghĩ chín chắn chút đi. - Dường như chẳng còn giữ được bình tĩnh, Se Jeong bắt đầu lớn tiếng hơn, và cũng làm Somi phát điên.

_Ngay cả chị cũng bảo tôi chưa trưởng thành chứ gì. Tốt thôi. Chúng ta chia tay.

_Em nói chuyện đó ra dễ dàng thế hả? - Se Jeong trợn tròn mắt nhìn người trước mặt mình, không nghĩ em ấy ấu trĩ đến thế.

_Đúng vậy.

_Được, chúng ta chấm dứt, và giờ tôi sẽ không còn yêu em nữa. - Kim Se Jeong không khống chế cảm xúc, bực tức đánh mạnh vào tường rồi quay lưng bỏ đi, để lại một Jeon Somi như đỗ vỡ gục xuống nền sàn lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rơi nhiều hơn. Thế là mọi chuyện chấm dứt thật rồi.

------------

Những ký ức đó hiện về rõ nét như câu chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Lúc đó cả hai vẫn còn quá trẻ và nông nổi, Somi thì như một cô công chúa được nuông chìu và suy nghĩ đôi khi trẻ con, trông khi Se Jeong vừa tốt nghiệp đã nhận được vị trí tốt, tâm trí chỉ mãi lo gầy dựng tương lai, mà quên rằng có những thứ quan trọng hơn. Đến lúc này khi mất đi rồi mới nhận ra giá trị của nó.

Ánh mắt Se Jeong dường như chưa một giây nào rời khỏi Somi đang đứng đằng kia. Em ấy sau hai năm đã đẹp hơn rất nhiều, nét đáng yêu chỉ thấp thoáng qua và nhường chỗ cho một sự quyến rũ sắc sảo. Nhưng cạnh nàng còn người nào đó, dáng cao ráo, gương mặt cũng rất ăn tiền, vậy sao Se Jeong thấy nó thật đểu cán và khó ưa. Cả hai đang cùng nói về điều gì đó, và Somi có vẻ rất thích, nàng cứ cười mãi, việc ấy khiến trong lòng Se Jeong càng khó ở hơn.

Se Jeong's Pov

Tôi thấy kẻ đó đang vui đùa cùng em, sự đùa giỡn đó khiến em cười hạnh phúc thế sao, nhưng đột nhiên anh chàng bồi bàn đụng phải, làm đổ ít rượu lên người em. Tôi định chạy tới xem em có sao không, thì vẫn chậm hơn người đó. Cô ta kéo em về vị trí ban đầu, ánh mắt kiểm tra cho em, rồi dùng khăn lau vết ướt trên tay em, và tôi đang cảm thấy ghen tị lắm, tôi chỉ muốn thét lên rằng làm ơn bỏ bàn tay ra khỏi người con gái của tôi, nhưng nghĩ lại tôi có còn là gì của em nữa đâu.

Tôi chỉ biết cười khinh bỉ bản thân mình, không phải trước đây chính tôi đẩy em rời xa mình sao.

Tôi định dời ánh mắt để tránh khỏi tổn thương, nhưng hình ảnh em nũng nịu trước một người không phải tôi làm trái tim này dường như muốn tan vỡ ra mất. Xin em đừng hành hạ nó nữa Jeon Somi à. Và tôi lại bắt gặp bàn tay ôn nhu kia ôm ấp gương mặt em cưng nựng. Trái tim thêm một lần nhói đau, sao người kia chẳng phải là tôi nhỉ. Somi à, Jeongie nhớ em rất nhiều. Tôi không phải không còn yêu em nữa đâu. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không?!

End Se Jeong's Pov

----

_Xin mời Im tiểu thư xuất hiện. - Đột nhiên âm thanh vang lên đánh thức Se Jeong khỏi những thổn thức đau đớn. Im tiểu thư của Im gia danh giá có chút gây chú ý tới Se Jeong, vì đó giờ không ai biết được con người bí ẩn đó. Cùng lúc người kia và Somi cũng rời khỏi vị trí đứng ban nãy.

Khi Im tiểu thư bước lên, Se Jeong bất ngờ hơn ai hết, không phải đó là người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Somi sao. Quay sang tìm kiếm thân ảnh người yêu thương, Se Jeong phát hiện Somi đang mỉm cười nhìn lên đó.

_Xin chào mọi người, tôi là Im Na Young. - Na Young cúi gập người chín mươi độ chào, và đây cũng chính là một trong hai người thừa kế của Im gia.

Sao nghe gia thế người ta xong Se Jeong cảm thấy tự ti hơn, cái quái gì cũng hơn cô vậy, từ chiều cao tới gia thế, Se Jeong tự tin của ngày trước đang bay xa lắc xa lơi nơi nao rồi.

_Tôi cũng xin mời tiểu thư Jeon Somi bước lên đây.

"What the hell?!" - Se Jeong như muốn chửi thề rồi, cái chuyện quái quỷ gì ở đây thế, sao Somi lại được gọi tên, không lẽ người đính ước với Im Na Young chính là Jeon Somi. ....

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com