Chap 3
Ra đến cổng trường, thấy hắn vẫn có ý đi tiếp, cậu liền lên tiếng.
" T- tới đây được rồi, cậu đưa cặp đây tôi sẽ mang về"
" Thôi để tao đưa mày về luôn, tao cũng đang tiện đường"
Hắn nói rồi đi trước, quay lại thấy cậu vẫn ngơ ngẫn ở đó liền lớn tiếng nói.
" Còn đứng đó làm gì nữa?! Nhanh cái chân lên!"
Nghe vậy cậu giật mình liền chạy theo.
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào vì vốn dĩ cậu và hắn có gì đâu mà nói. Bình thường chỉ cần thấy mặt cậu thôi là hắn đã kiếm chuyện để đánh cậu rồi.
Hiện tại cậu và hắn đang đi ngang qua gian hàng bán đồ ăn, mùi đồ ăn lan tỏa cả một vùng làm cậu khựng lại một chút. Hắn thấy cậu bỗng nhiên đứng lại liền thắc mắc.
" Làm sao đấy?!"
" À..không..không có gì đâu"
" Đói bụng à?"
" K-không..làm gì có"
...ọt..ọt...
" Vậy mà còn kêu không đói?!"
" Nhưng mà tôi hết tiền rồi..."
" Tao trả"
Nói rồi cả hai vào trong quán
.
" Ôi! Hai cậu bé đẹp trai này, hai cháu muốn dùng gì?"
" Dạ cho cháu hai bát mì tương đen"
" Rồi của hai cháu sẽ có ngay đây"
Nói rồi một lúc sau, hai tô mì tương đen đã xuất hiện ngay trước mặt cả hai.
" Hai cháu ăn ngon miệng nhé!"
" Dạ cháu cảm ơn ạ!"
" Cảm ơn ạ"
Không chần chờ được nữa cậu liền gấp một đũa mì lớn cho vào miệng đến phồng cả má.
" Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với mày đâu mà ăn nhanh dữ vậy?"
" Tại..tại tôi đói... he..he.. "
Nói rồi cười tít cả mắt rồi tiếp tục ăn.
Hắn thấy thế mới để ý, hình như đây là lần đầu tiên Beomgyu cười như thế này trước mặt hắn. Phải rồi, bình thường thấy người ta là kiếm chuyện đánh người ta trước rồi dễ gì có thể thấy được bộ dạng cười tít mắt này của cậu.
Sau một hồi cả hai cũng ăn xong. Lại tiếp tục lên đường trở về nhà Beomgyu.
Đi một hồi cũng đến khu trọ mà cậu ở. Phải nói ở đây rất...
" Đến rồi"
" Mày..mày ở cái nơi này á?"
" Nhìn vậy thôi chứ tốt lắm"
" Nè.."
Hắn nói rồi thảy cặp cho cậu
" Tao về"
Nói xong một mạch đi luôn.
" Haizz.. thiếu gia như cậu thì làm sao hiểu được cuộc sống của tôi chứ.."
Trở về căn phòng trọ quen thuộc, vẫn như thường ngày cậu tắm rửa, học bài một chút rồi đi ngủ.
.
Ở bên này, Taehyun cũng đã trở về căn biệt thự của mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống chiếc giường cỡ lớn, nhìn một vòng quanh căn phòng của mình rồi lại nhớ đến cái hẻm trọ dơ dáy bẩn thỉu nơi Beomgyu ở, bỗng trong lòng hắn dáy lên một thứ cảm xúc hỗn tạp khó tả. Hắn quyết định không suy nghĩ nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Beomgyu vẫn trên con đường quen thuộc đến trường. Rất bình thường cho đến khi cậu đặt chân đến cổng trường, mọi ánh mắt có mặt trong khuôn viên đều đổ dồn về cậu. Beomgyu không hiểu, không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình chằm chằm như thế. Họ không chỉ nhìn mà còn chỉ trỏ rồi nói này nói nọ. Những tiếng xì xào làm Beomgyu khó chịu, bịt tai lại chạy một mạch đến lớp.
Đến lớp, vẫn như cũ, vẫn những ánh mắt săm soi cậu. Cậu giả vờ như không thấy rồi đi đến chỗ ngồi của mình.
Đến chỗ ngồi, đập vào mắt cậu là chi chít những vệt phấn bôi nhọ, chửi rủa cậu. Thậm chí còn có vết dao rạch trên bàn, thêm vào đó còn có vài chiếc dao lam vứt từ tung trên bàn, ghế của cậu.
Cậu thấy những cảnh tưởng ấy dường như chết lặng hoá đá tại chỗ.
Cùng lúc đó hội Tam Thái Tử cũng từ ngoài đi vào. Taehyun đi trước tiếp đó là Kai và Soobin.
" Nè như vầy là sao hả?! Hôm nay lên tôi định cảm ơn cậu vì ngày hôm qua. Nhưng xem đi hôm nay cậu đã làm gì với bàn học của tôi thế?!"
Cậu tức giận nói có phần lớn tiếng, chỉ vào chiếc bàn của mình.
Nghe thế Taehyun có phần khó hiểu.
" Mày đang nói cái quái gì vậy?"
Nói rồi hắn mới từ từ lia mắt đến chiếc bàn của Beomgyu.
Hắn liền tức giận đập mạnh chiếc bàn kế bên.
... Rầm...
" AI LÀ AI ĐÃ LÀM RA CÁI VIỆC NÀY THẾ HẢ?!"
Tất cả mọi người trong lớp nghe thế liền sợ sệt chỉ biết im lặng.
" Không nói à?! Được chờ đến cái lúc tao tìm được ai làm ra cái chuyện này đi tụi bây có mà bị đuổi học hết."
Hắn nói rồi lại quay trở lại phía bàn Beomgyu.
Beomgyu, Soobin, Kai nhìn thấy một màn như thế cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Ủa thế cái này không phải mày làm à?"
Kai hỏi hắn với vẻ nghi hoặc.
" Nảy giờ mày có bị gì không vậy?! Mày là bạn tao mà mày nghi ngờ tao làm mấy cái chuyện này hả?!"
" Ai khác thì tao còn tin chứ mày thì ai mà biết được"
" Mày..."
Hắn tức không nói nên lời.
Quay qua, thấy Beomgyu đang cặm cụi dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Đến lúc nhặt mấy cái dao lam..
" Á.."
Do sơ ý nên cậu đã để mấy cái dao lam cứa vào tay.
" Nè..cẩn thận một chút chứ..chảy máu rồi"
Hắn nói rồi cầm tay cậu lên thổi thổi.
Cậu thấy thế thì ngại ngùng rụt tay lại.
" T-tôi tự làm được"
Cậu nói rồi lấy tay quẹt đại lên quần cho hết máu.
" Mày làm cái gì vậy?! Làm như vậy sẽ bị nhiễm trùng đó"
Taehyun nói rồi nắm tay cậu đi ra khỏi lớp, không quên nói vọng lại cho hai người anh em biết" chỗ đó trông cạy vào hai cậu."
" Đó đó có chuyện cần cái xưng hô ngọt xớt vậy đó"
Soobin lắc đầu chán nản.
" Còn đứng đó làm gì? Dọn đi, chứ không tí Taehyun vào thấy chưa xong là nó dọn tụi mình luôn đó"
Huening Kai nói rồi bắt đầu thu dọn đóng dao lam, Soobin thấy vậy cũng rút khăn ra lau chùi bàn ghế cho sạch vệt phấn, còn mấy vết rạch thì hết cứu.
Cả lớp vẫn yên ắng từ nảy đến giờ.
" Các người biết ai làm ra cái đống này thì nhanh nhanh chống chống khai báo đi, đừng để đến lúc Kang Taehyun phát hiện, đến lúc đó chuyện gì cậu ta cũng có thể làm đó"
Soobin nói với tông giọng lạnh băng.
....
Tất cả vẫn im lặng
" Ơ hay...Nói đến như vậy rồi mà vẫn nhất quyết không khai à?"
" Được rồi, tôi khai tôi khai được chưa?"
Cậu bạn lớp trưởng lên tiếng.
" Rồi là ai?"
" Han Sung là Han Sung lớp kế bên"
" Á à là Kim Han Sung à?"
.
Taehyun dẫn Beomgyu đến nhà vệ sinh rửa sạch vết thương rồi băng bó kĩ càng bằng miếng băng cá nhân nhỏ. Cậu cảm thấy hắn rất nhẹ nhàng với mình. Cậu thích hắn đối xử với mình như thế, nhưng có khi qua hôm sau hắn sẽ lại thay đổi thì sao? Qua hôm sau hắn sẽ trở lại như cũ, tiếp tục kiếm chuyện đánh cậu thì sao?...
" Có đau không?"
" Sao lúc nảy trông cậu tức giận vậy? Không phải cậu...thích tôi bị như thế lắm sao?"
Nghe cậu nói vậy hắn khó chịu ra mặt.
" Tao không cho phép đứa nào khác được bắt nạt mày ngoài tao, chỉ có mình tao mới được bắt nạt mày thôi, hiểu chưa?"
Mới đầu tưởng hắn đã thay đổi nhưng khi nghe rõ những lời nói thoát ra từ miệng hắn, nó khiến cậu không còn hy vọng gì nữa, biết được sau này hắn cũng sẽ lại đối xử với mình như cũ mà thôi.
__________________
#28012024
🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com