Chap 4
Về đến lớp thấy giáo viên đã đứng giảng được nửa bài. Có vẻ cậu với hắn đã đi khá lâu.
" Dạ xin lỗi cô em vào trễ ạ"
Beomgyu cúi đầu hối lỗi.
" Beomgyu bị đứt tay nên em đưa cậu ấy đi rửa vết thương ạ"
" Rồi rồi hai em vào lớp đi, cả lớp tiếp tục bài học"
Xuống bên dưới đã thấy chiếc bàn được dọn dẹp sạch sẽ Beomgyu lộ rõ vẻ ngơ ngác đứng nhìn bàn học của mình rồi nhìn sang phía Soobin và Huening Kai.
" Là bọn tôi làm đó!"
Soobin và Kai đồng thanh.
" C-cảm ơn hai cậu nhiều"
" Không có gì đâu, bọn tôi mà không dọn thì Tae-"
" Mày nói hơi nhiều rồi đó"
Taehyun nói trong khi dùng tay bịt miệng Kai lại.
" Hửm?"
" Không...không... không có gì đâu lâu lâu tôi ăn nói bị hàm hồ cậu đừng để ý"
Kai nói trong khi cố gắng đẩy tay Taehyun ra.
Beomgyu thấy thế cũng không để ý nữa chú tâm vào tiết học.
Bên này Soobin thì thầm một vài thứ cần thiết cho Taehyun biết.
...
" Thằng Kim Han Sung?"
" Đúng chính là nó"
" Được tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ"
.
Ra về
Chuông vừa reo Taehyun liền xách cặp khoát lên vai rồi một mạch đi ra khỏi lớp.
Beomgyu thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vì nếu như vậy hôm nay cậu sẽ được về một mình.
.
Taehyun sang lớp kế bên, là lớp của Kim Han Sung cái tên đã làm ra việc ban sáng.
" HAN SUNG! KÊU THẰNG HAN SUNG RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO!!!"
" ?"
Gã nghe thế thì bước ra, tỏ vẻ thắc mắc.
" Ai cho mày có quyền làm điều đó?!"
" Mày đang nói cái chó gì thế?"
Tới đây hắn không chịu được nữa liền xấn tới xách cổ áo gã lên.
" Mày đừng có mà giả nai, ai cho mày cái quyền bắt nạt Beomgyu?!"
" Tao bắt nạt nó khi nào? Tao chỉ đùa giỡn với cái bàn học của nó thôi mà"
" Ừ đúng rồi ai cho mày cái quyền làm như vậy?!"
" Không ai hết, tao thấy thằng đó thú vị nên muốn trêu chọc chút thôi, bộ liên quan đến mày à?!"
" Đúng rồi liên quan đến tao đó"
"???"
" Mày dảnh cái lỗ tai lên nghe cho rõ. Choi Beomgyu chỉ có một mình tao được bắt nạt thôi, tao cấm mày đụng vào nó"
" Hahaha tức cười, bắt nạt thì cũng như nhau cả thôi đừng tỏ vẻ thượng đẳng.."
" MÀY DÁM?!"
Nói xong hắn vung một cú thật mạnh vào gương mặt cợt nhã của Han Sung.
Gã bị đấm bất ngờ liền mất đà mà ngã ra sau.
" Mày..mày.."
Bị đánh một cái khá đau nên miệng bắt đầu lắp bắp.
" Tao cảnh cáo mày đó, đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nếu không...tao không chắc là công việc quét dọn của mẹ mày trong cái trường này còn yên ổn đâu"
Nghe tới mẹ mình Han Sung liền tái đi, lật đật đi lại nắm lấy tay Taehyun cầu xin.
" Tôi tôi sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này nữa đâu. Xin cậu hãy để công việc của mẹ tôi được yên ổn"
" Được rồi biết điều thì tránh xa Choi Beomgyu ra"
" Dạ dạ đội ơn cậu"
" Vậy thì tốt"
Nói rồi hắn một mạch quay đi.
.
Xử lí xong việc hắn cũng trở về lớp.
Nhìn vào lớp học bây giờ đã không còn ai, kể cả cậu. Taehyun biết chắc hẳn nhân lúc vắng bóng hắn cậu đã vội chuồng về trước rồi. Biết thế hắn cũng quay đầu rời đi.
.
Đi dọc con đường quen thuộc trở về nhà, hắn cảm nhận được trong lòng mình có một cảm xúc gì đó thật kì lạ, mà vốn dĩ hắn cũng không rõ. Đột nhiên hắn muốn uống một cái gì đó nên đành rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đây mua đồ uống.
Bước vào cửa hàng:
" Chào mừng quý khách!"
Hắn bước một mạch đến quầy hàng cần thiết vớ lấy một lon nước có ga rồi đi đến quầy tính tiền.
" Dạ của quý khách là một nghìn won"
Taehyun không nói gì chỉ đưa chiếc thẻ ngân hàng màu đen về phía nhân viên bán hàng. Người nhân viên hiểu ý liền nhận lấy. Khoảnh khắc người bán hàng đưa tay ra đón nhận chiếc thẻ, đã có một thứ làm hắn để ý, đó là chiếc băng cá nhân trên tay giống y hệt Beomgyu. Điều đó lập tức làm hắn ngước lên nhìn thẳng vào người nhân viên. Người nhân viên cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình, liền đáp lại ánh nhìn đó.
" Tae- Taehyun sao cậu lại ở đây?"
" Khát nước mua nước uống, không được à?!"
"..."
Sau khi tính tiền xong cậu liền đưa lại thẻ cho hắn.
" Đây của cậu"
" Mới tan học mà mày đã đến đây làm rồi à?"
"...ừm.." cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn.
" Thế đã ăn gì chưa?"
" Xíu tan làm tôi sẽ về nhà ăn"
Hắn nghe thế thì quay trở vào trong một lần nữa. Đi dọc một lượt ở quay đồ ăn, hắn liền lấy một cái cơm nấm rồi đi qua quầy sữa với lấy một hộp sữa dâu rồi đi ra tính tiền.
" Ừm cái này hai nghìn won"
Nói rồi vẫn như cũ nhận lấy chiếc thẻ từ hắn.
" Cậu ăn ở đây luôn hay bỏ bọc đem về?"
Hắn không nói gì hết. Sau khi tính tiền xong liền lấy cơm nấm và sữa dâu dúi vào người cậu. Cậu có hơi bất ngờ bởi hành động của hắn.
" Cái..cái này.."
" Ăn đi rồi làm việc tiếp"
Hắn nói trên tay cầm lon nước đã tính tiền lúc nảy mà đi ra khỏi quán.
Beomgyu nhìn theo bóng lưng của hắn từ từ xa dần rồi nhìn lại cơm và sữa hắn đưa cho mình. Cũng không biết tại sao cậu lại cười nữa. Sau đó cũng nghe lời hắn ăn hết cơm và uống hết sữa rồi tiếp tục làm việc.
__________________
#28012024
🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com