Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trên đường về một không khí yên lặng bao trùm cả hai con người. Hắn thấy thế liền lên tiếng.

" Hôm nay có làm thêm không?"

" Ờ..không..không có"

" Vậy đi ăn cái gì đó được không?"

"..."

" Bộ câm hay sao mà không trả lời?!"

" ...được..."

" Hửm?"

" Tôi nói là được"

" Vậy thì đi"

Hắn nói rồi lại bỏ đi trước, quay lại nhìn vẫn thấy cậu đứng đó cúi gầm mặt.

" Nhanh nhanh cái chân lên dùm cái".

.

Bây giờ cả hai đang ngồi...trong quán nhậu?...Đúng là quán nhậu thật đó!

" Nè đây là quán nhậu đó"

" Ừ thì đây là quán nhậu mà?"

" Ý tôi không phải thế.."

" Chứ ý mày như nào?'

" Cậu nói là đi ăn gì đó mà, sao lại tới đây?"

" Thì tao muốn uống một chút...mày ý kiến gì à?!"

" K-không...tôi làm gì dám chứ.."

Một người nhân viên thấy hai người mới vào quán liền đi đến.

" Úi cậu Kang, cậu muốn dùng gì ạ?"

" Cho tôi hai chai soju với lại..."

...

" Dạ đồ uống và đồ nhắm sẽ sớm được mang lên thôi"

Một lúc sau nhân viên đã mang rượu và đồ ăn lên. Hắn thấy vậy liền lấy hai cái ly và rót rượu ra, một cho hắn và một cho cậu.

" Mời"

Hắn nói rồi tu một hơi.

" Ừm..mời cậu"

Cậu nói rồi cũng một hơi hết sạch.

Một lúc, sau khi kẻ rót người uống, chẳng mấy chốc Beomgyu mặt đã đỏ ửng say mèm. Vốn dĩ tửu lượng của cậu khá yếu, chỉ cần mấy ly thôi là đã mơ màng rồi.

Taehyun bên này vẫn không có gì gọi là say cả. Nhân cơ hội Beomgyu đã tràn ngập men say, hắn muốn hỏi một vài thứ, vì hắn biết khi say con người ta mới nói ra những lời thật lòng.

" Beomgyu à!"

Hắn nói một cách nhẹ nhàng khác hẳn bình thường.

" Hửm?"

Cậu đã say mèm nhưng vẫn nghe thấy.

" Mày nghĩ sao về tao?"

" Cậu hỏi tôi nghĩ sao về cậu à?"

" Đúng vậy"

" Cậu là một người...cao ráo nè"

" Ừm"

" Đẹp trai nè"

" Ừm"

Hắn được khen đang hãnh diện thì..

" Nhưng mà..cậu...xấu tính lắm.."

"..."

" Cậu lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự với tôi.. lúc nào cũng bắt tôi làm theo ý cậu..tôi mà làm gì trái ý là cậu đánh tôi...huhuhuhu... Tôi..tôi đau lắm đó..."

Nói ra hết những lời ấy Beomgyu cũng bắt đầu không kìm chế được mà nức nở, nước mắt dàn dụa.

Hắn thấy thế thì chỉ muốn đấm vào mặt mình ngay tại đây. Taehyun hắn cũng không biết tại sao mình lại làm thế với cậu nữa. Đến bản thân hắn hắn còn không hiểu mình muốn gì thì làm sao hiểu được nỗi lòng của Beomgyu chứ.

" Thế bây giờ tao phải làm gì đây? Để đền bù những tổn thất mà tao gây ra với mày?!"

" Tôi không cần gì hết...Tôi chỉ muốn cậu đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút...chỉ một chút...một chút thôi cũng được.."

Nói rồi cậu gục luôn xuống bàn.

Taehyun thấy cậu đã nói ra hết những lời về hắn, xong rồi thì ngủ thiếp đi, hắn cũng không còn tâm trạng để mà uống nữa đành tính tiền rồi cỗng cậu ra về.

Taehyun cảm thấy nếu bây giờ mà đưa Beomgyu về trọ trong tình trạng như vầy thì có hơi nguy hiểm. Thế nên hắn đã nghĩ ra một quyết định khá táo bạo là đưa cậu về nhà của mình luôn, nghĩ là làm, trên lưng cỗng Beomgyu một mạch đi trở về căn biệt thự của mình.

.

Về đến cổng căn biệt thự, thấy Taehyun bước vào nhà trên lưng còn cổng một thiếu niên, ông quản gia liền hỏi.

" Thưa cậu chủ, đây là..."

" Bạn tôi, hôm nay cậu ấy sẽ ngủ nhờ ở đây"

" Vâng tôi sẽ cho người làm lên dọn phòng cho khách ạ"

" Thôi khỏi đi! Cậu ấy sẽ ở phòng tôi"

" Dạ theo ý cậu"

" Ủa mà ba mẹ tôi đâu hết rồi?"

" Lúc sáng ông bà nói hôm nay có việc nên sẽ về trễ ạ"

" Ừm được rồi tôi về phòng"

Nói rồi hắn cỗng Beomgyu trở về phòng.

.

Về đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, gỡ giày và áo khoát ra rồi đắp chăn lại ngang người cậu cho ấm, xong xuôi hắn đi qua tủ quần áo, lấy cho mình một bộ đồ rồi đi tắm.

Tắm xong hắn trở ra thấy cậu vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình. Phần hắn, hắn đi lại chiếc ghế sofa gần giường nằm xuống đó, vì bây giờ cậu nằm trên giường rồi nên chiếc ghế này sẽ là chỗ ngủ của hắn.

.

Sáng hôm sau, Beomgyu vẫn còn chút hơi men, lờ mờ tỉnh giấc. Mở mắt ra đập thẳng vào mắt cậu là cái trần nhà trông vô cùng sang trọng và vốn dĩ nó không phải cái trần nhà ở chỗ trọ của cậu. Bị khung cảnh làm cho giật mình nên cậu đã tĩnh hẳn. Nhìn xung quanh không có ai chỉ có một mình cậu nằm trên chiếc giường giữa căn phòng rộng lớn. Bỗng nhớ ra được gì đó, cậu quay xuống nhìn lại bản thân mình. May sao quần áo trên người cậu mặc hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, Beomgyu thở phào nhẹ nhõm. Mới bình tĩnh được một lúc cậu lại bị làm cho hốt hoảng thêm một phen nữa.

Kang Taehyun từ ngoài bước vào trên tay là khay đồ ăn.

" Dậy rồi à, còn cảm thấy nhức đầu hay say sỉn gì nữa không?"

Hắn nói tiến lại gần đặt cái khay bên cạnh giường.

" Ờ..ờ..không..không cảm thấy gì nữa hết...he..he.."

" Ăn đi rồi thay đồ đi học"

Nói rồi dúi vào người cậu một bộ đồng phục.

" Ờ..ờ"

.

Sau khi ăn xong và thay đồng phục, cậu và Taehyun cùng nhau đến trường, nói cùng vậy thôi chứ hắn đi trước và cậu thì lủi thủi đi đằng sau, nhìn vào không ai biết là hai người đi chung đâu. Trên đường đi, cậu dường như muốn nói gì đó, nhưng lời nói tới cổ họng thì như bị gì đó chặn lại, nên thôi không nói.

.

Đến lớp, Soobin với Kai nhìn thấy Taehyun và Beomgyu vào lớp cùng lúc. Nhìn nhau như hiểu ra được gì đó liền cười cười bí hiểm.

Đến lúc hai người đã về chỗ ngồi. Soobin nhìn sang Beomgyu như thấy được gì đó liền nhếch mép. Quay sang thấy Taehyun vẫn bình thường y liền nói thầm vào tai hắn.

" Bộ hôm qua mày với thằng Beomgyu ở chung à?"

" Mày nói cái quái gì vậy?!"

" Chắc hẳn hôm qua phải là một đêm nồng cháy lắm nhỉ?"

Y nói rồi cười khà khà, Huening Kai ở trên nghe thế như đã chuẩn bị sẵn quay xuống cùng Soobin cười nham nhở trước mặt Taehyun.

" Bọn mày đừng ăn nói tào lao, làm gì có chuyện đó?!"

" Thế mày giải thích đi, tại sao áo đồng phục của Beomgyu lại có tên của mày?"

" Ờ..thì..."

" Mà hình như cả bộ là của mày luôn hay sao ý, nhìn khá rộng à nha, đúng không Kai?"

" Đúng đó đúng đó"

" Ashi~TỤI MÀY IM HẾT CHO TAO!!!"

" Sao phải im? Bộ những lời tao nói không đúng sao?"

" Tụi mày tin tao lụi mỗi thằng một cái không?!"

Hắn bị trêu chọc giận tím người, dí nấm đấm vào mặt Soobin rồi tới Kai.

" Thôi thôi tao tin tao tin tao tin, không chọc mày nữa, được chưa?"

Soobin cũng phải chịu thua trước sự hăm doạ của Taehyun mà thôi.

Beomgyu nảy giờ nghe thấy hết. Nhìn xuống bảng tên rồi lật đật lấy tay che lại. Sao cậu lại có thể quên chuyện này chứ.

__________________
#29012024
Sờ poi tí chap sau sẽ đc coi là ngọt tạm thời nha mấy ní 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com