Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hôm nay Beomgyu cảm thấy thật may mắn vì hắn không còn nhất quyết đưa cậu về tận nhà nữa. Beomgyu thấy hình như hắn biết cậu ngại nên thư thả cho cậu hôm nay.

Đang trên đường về, vừa cảm thấy may mắn chưa được bao lâu. Về đến nhà cậu liền phải thốt lên ôi hôm nay thật xuôi xẻo. Chủ nợ hôm nay lại đến tìm cậu rồi.

" Á à, về rồi đấy à?!"

"..."

" Cả tháng qua mày làm cái chó gì mà trốn tao dữ vậy?! Hôm nay mới gặp được mày đó! Sao?! đã có tiền trả nợ cho tao chưa?!"

" Chú...Chú cho cháu một thời gian nữa được không? Hiện giờ cháu vẫn chưa có tiền..."

Beomgyu nói quỳ xuống van xin gã.

" MÀY ĐÙA TAO ĐẤY À?!!"

" Xin..xin chú đấy..."

" Mày đã cầu xin tao bao nhiêu lần rồi?! Hửm?!"

" Lần này cháu hứa sẽ trả đủ...cho cháu xin...chỉ một lần này nữa thôi.."

" Lần trước mày cũng nói thế, lần này mày cũng nói thế. Tao thật sự hết cách với mày rồi đó...

TỤI BÂY!! ĐÁNH NÓ!!!"

Gã nói dứt câu. Các tên đàn em như đã chuẩn bị sẵn mà nhào vô.

Beomgyu bây giờ không hiểu sao lại nghĩ đến Taehyun, mong hắn xuất hiện để cứu mình ngay lúc này.

.

Nhưng có lẽ ông trời đã không mỉm cười với cậu. Taehyun không hề xuất hiện.

Cậu bây giờ chỉ biết im lặng chịu trận vì có la hét cũng vô ích. Không ai có thể cứu được cậu hết.

.
.
.

Hôm nay Taehyun đến lớp hơi sớm. Chờ mãi nhưng vẫn không thấy Beomgyu đâu. Hắn lấy làm lạ, vì thường ngày cậu đến lớp từ rất sớm không thể có chuyện đi trễ được.

Nhìn hộp sữa dâu trên tay, trong lòng hắn có một cảm giác bất an vô cùng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên vào lớp không thấy Beomgyu cũng thắc mắc. Vì cậu rất ít khi nghỉ học và phần lớn nếu có đều gọi điện thông báo với cô đàng hoàng. Vậy mà hôm nay lại không nói một lời nào.

" Các em có biết lí do vì sao hôm nay Beomgyu không đi học không?"

" Cậu ta không thông báo gì với cô ạ?!"

" Không sáng giờ cô đâu nhận được cuộc gọi nào?"

" Ashii - chết tiệt"

" TAEHYUN EM ĐI ĐÂU ĐÓ?!! KANG TAEHYUN!!!"

Hắn nghe cô nói thế, nỗi bất an càng dâng trào và mãnh liệt hơn. Taehyun không chịu được nữa liền một mạch chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

' Choi Beomgyu mày đang làm cái gì vậy?!'

.

Taehyun chạy nhanh thật nhanh đến khu trọ mà Beomgyu ở. Đến nơi, đứng trước căn phòng trọ, cửa không khoá. Thấy thế tay hắn càng run hơn, đẩy cửa bước vào.

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Taehyun là Beomgyu.

Trên người vẫn mặc i bộ đồng phục hôm qua nhưng nó vô cùng xộc xệch và lộn xộn, vài chỗ còn bị dính một vài thứ đỏ đỏ hình như là máu? Mắt hắn bắt đầu mở to hơn không tin vào mắt mình. Bây giờ hắn mới để ý kỹ hơn trên người Beomgyu, chỗ nào cũng đầy rẫy những vết thương nhỏ lớn đều có, kể cả mặt. Trên gương mặt xinh đẹp ấy bị máu ở khoé môi làm cho nhem nhuốc hết cả, một bên má còn bị sưng đỏ. Hắn thật sự không biết hôm qua khi không có hắn, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì mà ra đến nông nỗi thế này.

" Beomgyu! Beomgyu à!"

Hắn bước đến gần vừa gọi vừa lay nhẹ Beomgyu. May sao cậu đã từ từ mở mắt ra nhìn hắn.

" Beomgyu rốt cuộc hôm quá đã xảy ra chuyện gì?! Ai đã làm mày ra nông nỗi này?!"

"..."

Beomgyu không nói gì chỉ lắc đầu.

Nhìn người mình từng bắt nạt. Bây giờ nằm trong vòng tay mình, trên người đầy rẫy vết thương, tại sao hắn lại đau lòng đến vậy?

" Để tao đưa mày đến bệnh viện"

Beomgyu chỉ gật đầu nhẹ rồi lại thiếp đi, vì biết đã có hắn ở đây rồi.

Thấy Beomgyu đã từ từ thiếp đi, hắn bế cậu lên, rồi nhanh chống bắt một chiếc taxi để đưa cậu đến bệnh viện một cách nhanh nhất.

Đến bệnh viện cậu đã được khám và băng bó đàng hoàng. Bác sĩ nói rằng cậu chỉ bị tác động vật lý thôi không có dấu hiệu gì là bị quấy rối nên Taehyun cũng đã an tâm được phần nào.

Nhìn Beomgyu nằm trên giường mệt mỏi mà ngủ. Taehyun hắn để cậu ngủ rồi mình đi mua một số thứ cho cậu.

Khoảng gần trưa thì Beomgyu đã lờ mờ tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh thấy Taehyun vẫn ở đây ân cần với mình.

" Taehyun!"

Cậu khó khăn nói khi nhận ra cơ thể mình thật là đau nhức.

" Hửm?"

" Cậu không đến lớp sao?"

" Tao đến lớp thì ai ở đây chăm sóc cho mày"

"..."

" Hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày?"

" Ừm...không có gì đâu.."

" Không có gì mà tình trạng lúc nảy của mày dở sống dở chết đó! Biết không?!!"

"..."

" Nói ra cho tao biết, nhanh lên"

"..."

Beomgyu vẫn im lặng, vì cậu nghĩ đây là chuyện riêng của mình không nhất thiết là phải nói cho hắn biết, chuyện của cậu cậu sẽ tự mình giải quyết.

" Nhất quyết không nói?!"

"..."

" Vậy thì thôi, ăn chút cháo đi"

Hắn thấy cậu nhất quyết không nói cũng không ép nữa, vì hắn biết cậu mệt.

Hắn đỡ cậu ngồi dậy. Cậu vì đau mà mặt trở nên nhăn nhó.

" A đi"

Hắn nói đưa một muỗng cháo đến trước mặt Beomgyu. Cậu cũng ngoan ngoãn để hắn đút, vì giờ tay chân cậu đau lắm không thể nào tự ăn được, nên đành nhờ hắn.

Lúc đút cháo cho cậu. Hắn sơ ý để muỗng va vào chỗ khoé môi.

" ..a..."

" C-có sao không? Tao xin lỗi"

" K-không sao"

Đút cậu ăn hết cháo, hắn cũng đỡ cậu nằm xuống cho cậu nghĩ ngơi.

" Tao nghĩ là mày nên nghỉ học vài bữa để bình phục, chứ không thể nào đến lớp với cái bộ dạng như thế này được"

" Chắc là phải vậy rồi"

...

" Mà bây giờ chắc tôi có thể về nhà tự dưỡng thương được mà đúng không?"

" Đúng là về được, nhưng tự chăm sóc được không thì không biết à nha"

" Nhưng bây giờ tôi muốn về nhà, ở đây toàn mùi thuốc sát trùng tôi thấy khó chịu lắm..."

"..."

Hắn đã hoàn toàn chìu theo ý cậu. Bắt một chiếc taxi rồi cùng về căn trọ.

.

Vì mới băng bó xong đã xuất viện nên cậu còn rất đau nên đi lại rất khó khăn phải nhờ sự trợ giúp của hắn.

Hắn kè cậu đi từ từ chậm nhất có thể để tránh làm các vết thương của cậu đau.

Đi gần đến căn trọ đã thấy bóng dáng "người quen".

" Ái chà chà mới bị đập nhừ tử hôm qua mà hôm nay đã đi trở lại được rồi sao?"

__________________
#30012024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com