con nghiện đẻ con nghiện.
trong đêm tối tĩnh mịch, ba chiếc xe chở hàng thi phiên nhau rẽ vào một con đường lạ, xung quanh đều là cây cối đã vươn cao tới không thấy điểm đầu, hình như là đã rời xa thành phố để tiến đến bìa rừng ở ngoại thành rồi.
men theo hai bìa rừng để di chuyển trong khung cảnh tối đen không thấy đích đến, mấy gã tài xế chỉ còn cách dựa vào đèn pha của xe mà di chuyển, nơi nào khuất không chú ý xe liền xốc nảy mấy hồi, thành công đánh thức xu minghao trong khoang xe thức giấc.
trước mắt là một mảng tối đen làm cậu sợ sệt nép người vào một góc, đợi khi đã bắt đầu thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại xu minghao mới lần mò theo góc xe rồi quơ quào xung quanh nhằm kiểm tra thử ngoài bản thân ra liệu có còn ai ở trong đây không.
và đúng như dự cảm, xu minghao chạm phải một vật thể vừa đàn hồi vừa âm ấm, sự tiếp xúc này rất giống với cảm giác khi chạm vào thân thể con người. có lẽ ngoài xu minghao may mắn không bị tác dụng nhiều bởi thuốc mê thì hầu như mọi người trong xe đều đang ngủ li bì.
"ê mập, mày nói thử coi, đám người này liệu có tên nào thông minh một chút không? haha, chỉ có mấy trò vặt vãnh của chủ tịch kim thôi mà đã sa lưới vài tấn cá lớn rồi."
xu minghao lặng người, chú tâm lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai tên thuộc hạ đang lái xe.
"khà khà, nếu là tao, đột nhiên được nổi tiếng rồi lại được hợp tác với tập đoàn giải trí lớn nhất nhì nước thế này thì tao cũng đâm đầu. hơn nữa còn được chơi thuốc free thế mà! khà khà khà khà!"
"mày bỉ ổi thật đó mập."
"chứ sao. mày nghĩ thử xem rờm, trên đời này làm gì có sự nổi tiếng nào mà trong sạch, phải sử dụng chút chiêu trò. mày thấy đó, xã hội này kẻ nào càng muốn kiếm tiền nhanh thì càng dễ dụ."
"ý mày là chủ tịch kim lợi dụng những đứa ham danh tiếng ảo để trục lợi mua bán thuốc à?"
"ờ, chính xác là vậy đó. cái ứng dụng beauty kia làm cho mày viral và có tiếng tăm để nhằm trục lợi cho chủ tịch, biến người nổi tiếng thành các con buôn thuốc gián tiếp."
nghe đến đây, xu minghao điếng người. nghĩ lại những sự việc đã diễn ra xung quanh mình. từ việc boo seungkwan bị bạn bè lợi dụng để mua thuốc cho chúng đến những trường hợp trong trường ngày càng nổi lên ứng dụng beauty, tỉ lệ thuận học sinh nghiện hút thuốc lá càng nhiều khiến xu minghao đâu đó hiểu ra được vài phần.
chắc chắn trong những điếu thuốc đó có vấn đề.
.
"đây là những gì con thu thập được từ thằng bé jeonghan à?"
choi seungcheol liếc nhìn người đàn ông đứng trước bàn làm việc của mình, hắn mang từ trong hộc bàn ra ba chiếc bọc nilong đựng vật chứng, bên trong đều là thuốc lá.
người đàn ông mặt mày nghiêm trọng cầm lấy vật chứng từ tay choi seungcheol, tỉ mỉ quan sát. trong ba bọc nilong thì một bọc chứa vài điếu thuốc còn nguyên vẹn, một bọc thì chứ mấy điếu đang hút dở và một bọc thì chứa một điếu thuốc đã bị hắn phanh phui ra để kiểm tra. Từ đó người đàn ông phát hiện ra một lượng nhỏ hạt trắng dị thường chứa trong điếu thuốc, nghi vấn là ma túy đá được bào nhỏ.
"làm thế nào mà trong trường học lại có thuốc lá cho học sinh hút được?"
choi seungcheol miệng nói tay đem ra những sấp ảnh chụp bằng chứng:"bọn họ bí mật buôn bán cho nhau."
"bằng cách nào? con đã điều tra chưa?"
choi seungcheol không nhanh không chậm trả lời: "người ta đang xôn xao trên mạng bảo là ứng dụng đó lừa đảo người chơi. mỗi tài khoản được một ngàn người theo dõi sẽ kiếm được tiền, không cần biết nội dung video là gì, chỉ cần có lượt tương tác nhất định, người chơi sẽ có tiền."
choi seungcheol: "bởi vì điều kiện kiếm tiền rất dễ dàng nên có kẻ đã lập ra một trang wed để buôn bán tài khoản lậu. theo như thằng taewon kể, tất cả tài khoản lậu đều là hack từ những người nổi tiếng chuyên tạo dựng content lành mạnh. chúng nó hack những tài khoản đủ tiêu chí rồi đem rao bán với giá trên trời, nếu có khách hàng trả giá cao hơn thì chúng sẽ kèm thêm dịch vụ tạo tương tác giả."
nói đến đây, đột nhiên hắn xoay lưng ghế để tiến đến hộc tủ nhỏ dưới chân kệ sách, đem ra một chiếc điện thoại, hắn mở một đoạn thu âm lên.
"điện thoại này không phải của bạn, đúng không?"
"lấy từ thằng taewon đấy, coi như tiền chuộc lỗi vì dám làm tay tao trật khớp."
"và mày biết chúng nó tinh ranh thế nào không?"
"chúng nó sẽ dùng những tài khoản lậu đem bán lại cho người cần rồi dùng tài khoản lâun đó đi làm tài khoản đăng nhập trong các đường dây cờ bạc và mua bán ma túy. một công đôi việc cho lũ nghiện ngập, vừa được chơi thuốc thỏa thích vừa không sợ cảnh sát tóm được."
"dạo này giới trẻ rất hot ứng dụng beauty, con tin bọn lừa đảo đó đã lợi dụng ham muốn kiếm tiền của học sinh để trục lợi từ đó." choi seungcheol chắc nịch nói ra suy đoán của mình.
ông choi hơi gật đầu, bắt đầu nghĩ ngợi.
choi seungcheol: "chẳng phải ngày nay trẻ con đang bị người lớn tạo áp lực sao. sắp đến giai đoạn thi đại học, áp lực đó lại càng lớn, nhiều đứa trẻ không còn hi vọng đậu đại học đã quay sang đi làm kiếm tiền từ mọi việc, hiện nay những nơi làm việc đoan chính của hàn quốc đều nghiêm cấm nhận trẻ dưới 18 tuổi. nên mấy đứa trẻ đó chỉ còn cách mù quáng chọn việc nhẹ lương cao thôi, mà mấy công việc đó liệu bao nhiêu cái là đoan chính?"
ông choi im lặng, không nói gì.
choi seungcheol chợt nhớ ra gì đó liền bảo: "à phải rồi, ba có nói muốn con theo dõi hiệu trưởng trường lee chanseok thì đây là bằng chứng ông lee có hành vi gạ gẫm học sinh nữ và đúng như dự đoán, ông ta cũng là một trong số các con buôn lén lút bán thuốc lá đó cho các học sinh nữ mà ông ta gạ gẫm. ông ta được sướng còn họ được phê thuốc." choi seungcheol tiếp tục đưa một số ảnh mình chụp được cho ông choi, lần này đối tượng trong ảnh là một người đàn ông, nhìn bề ngoài thì có vẻ nghiêm túc, cầu toàn nhưng hành động mà ông ta đang thực hiện lại hoàn toàn khác xa với bề ngoài được gã tạo dựng.
"haha không uổng công từ năm sáu tuổi ba bắt mày theo tới hiện trường trọng án."
.
"minghao, rốt cuộc là em đang muốn làm gì vậy hả!"
wen junhui bức bối ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa, màn hình điện thoại hiển thị hộp tin nhắn hẹn gửi từ xu minghao gửi cho wen junhui, vừa đọc xong anh liền bức bối gọi hơn một chục cuộc gọi cho xu minghao nhưng tất cả đều bị nhỡ. junhui vò rối mái tóc của mình, trong lòng rối như tơ vò không biết phải bắt đầu từ đâu.
ting.
kim mingyu gửi cho bạn một tin nhắn.
"ngoại thành y, xu minghao bị người ta đưa đi đến đó rồi."
junhui: "rốt cuộc là cậu muốn làm gì với xu minghao hả kim mingyu! nếu em ấy xảy ra chuyện gì, chính tay tôi sẽ giết chết cậu."
kim mingyu: "anh, em xin lỗi."
kim mingyu: "xin hãy giúp em."
wen junhui cuộn tròn nắm đấm, hai hốc mắt tức đến đỏ hoe. ngay lập tức, anh bấm một dãy số lạ, chưa đầy ba giây đã thấy bên kia bắt máy.
wen junhui thay đổi tông giọng lẫn ngôn ngữ, nói với người bên kia đầu dây: "hôn phu nhà họ wen bị bắt cóc rồi."
ban đêm, người đi đường hoảng hốt kéo nhau né xa con xe đang lao vun vút trên con đường cao tốc. kim mingyu như ngồi trên đống lửa, sốt ruột nhìn định vị trên điện thoại.
để đạt được mục tiêu của chính mình, cậu đã không ngần ngại khiến những người khác vạ lây, vì vậy kim mingyu cảm thấy rất có lỗi với xu minghao nhưng nếu không giải quyết vụ việc này thì sớm muộn gì ba của cậu - kim taek cũng sẽ biến gia tộc nhà kim thành một đống đổ nát.
hai đứa nhóc chỉ mới mười tám tuổi lập kế hoạch lật đổ hai con cáo già đã lăn lộn trên thương trường biết bao năm là điều không tưởng. dẫu vậy, xu minghao vẫn quyết định tự biến bản thân thành con mồi của bọn kim taek, đồng nghĩa với việc minghao đang tự trao cái mạng của mình cho thần chết.
"tao có thể giúp mày thực hiện kế hoạch đó. nhưng để đảm bảo mạng sống chính mình, tao muốn kể chuyện này cho một người nữa."
"người đó là ai?"
"junhui. anh ấy sẽ rất có ích cho kế hoạch của mày, sau khi tao tham gia buổi tiệc đó và không may bị bắt thì hãy báo cho anh ấy biết."
.
boo seungkwan cầm bịch trái cây trên tay, bực bội nói nhỏ: "sao lúc nào cũng nhờ mình đi mua đồ hết vậy, thằng nhóc lee chan riết rồi leo lên đầu lên cổ anh nó không."
vừa nói cậu vừa hậm hực đá bay mấy viên đá trên đường, rồi sau đó rẽ vào con hẻm nhỏ, kỳ lạ là hướng đi đó trước giờ boo seungkwan chỉ từng đi vài lần, chưa kể nếu đi đường này tới nhà cậu thì phải mất ít nhất mười phút. vậy mà chẳng hiểu lý do nào lại kéo boo seungkwan chọn con đường này.
"ê cho tao một điếu đi tao chịu hết nổi rồi. nhanh lên! tao thèm quá rồi."
"haha, xem thằng chó này thèm tới mức nhỏ dãi rồi đây này!"
"chó đẻ mau cho tao một điếu!"
sau trong con hẻm, hình ảnh taewon ngồi chồm hổm trong đám bạn của nó, mặt mày xanh xao, gầy guộc chỉ còn da bọc xương khiến boo seungkwan không khỏi kinh hãi.
thằng chó này nó nghiện tới điên rồi.
cậu định tiến đến lôi thằng taewon rời khỏi cái đám đó, miệng định mở ra chửi bới mấy câu liền bị một lực kéo bí ẩn giữ chặt lại, rất nhanh boo seungkwan bị kéo ra khỏi con hẻm đó trước khi bị tụi taewon kia phát hiện.
"chưa có ai nói với cậu là không được phá đám mấy con nghiện khi chúng nó đang chơi thuốc à?" chwe hansol đứng trước mặt boo seungkwan, nét mặt nghiêm túc lạ thường.
một nét mặt mà phải khiến boo seungkwan bất giác sợ sệt.
boo seungkwan:"sa-sao mày lại ở đây?"
chwe hansol kiểm tra điện thoại, không nhanh không chậm nói với tông giọng gấp gáp: "thành phố này không còn an toàn để đi một mình nữa đâu, thời gian gần đây cậu đừng ra ngoài vào ban đêm, tốt nhất là về nhà trước tám giờ tối."
boo seungkwan nhăn mặt, từ trước tới giờ cậu luôn ghét những thứ mập mờ không rõ ràng: "ý mày là gì, mau nói rõ đi."
chwe hansol im lặng nhìn vào mắt boo seungkwan một lúc lâu, quan sát biểu cảm của con mèo rừng đang bắt đầu xù lông lên, mà nếu mèo đã xù lông thì khó mà vuốt cho nghe lời nên chwe hansol chỉ còn nước nhún nhường, giải thích cho boo seungkwan tường tận mọi việc.
"trường của mình đang có nạn buôn ma túy trái phép. cậu đã thấy những điếu thuốc mà bọn taewon hút chưa, chính là những điếu thuốc chứa ma túy đó."
"nhưng làm thế nào mà tụi nó buôn bán được?"
"không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao seungkwan." chwe hansol nhìn cậu, nói tiếp "phần lớn chúng nó giao dịch bằng tài khoản beauty, tìm con mồi ở trên đó và mua bán trên kênh chuyên dụng. phần nhỏ chúng nó mua bán thông qua vòng bạn bè."
"và không chỉ ở trường thôi đâu. bất kì ai càng viral trên beauty càng dễ sa lưới vào vụ việc này."
lồng ngực boo seungkwan đập mạnh, hoàn toàn không tin được toàn bộ thông tin mà chwe hansol vừa nói nhưng những vụ việc vừa qua xảy đến, thật khó để mà không tin được.
"vậy... vậy tức là anh wonwoo và anh minghao cũng..." cậu nắm chặt lấy tay chwe hansol, lo sợ hỏi phỏng đoán của mình.
"riêng hai người họ tới giờ tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì khả nghi cả."
.
lần đầu tiên anh được lee seokmin mời đến nhà chơi, đứng trước cánh cửa mà tay chân cứ luống cuống không thôi. anh xách một túi trái cây, tay còn lại nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo một lúc rất lâu rồi mới dám bấm chuông.
chẳng bao lâu tiếng chuông vừa vang đã nghe thấy cửa nhà mở ra, từ bên trong nhà truyền ra những giai điệu du dương của tiếng vĩ cầm, với một người không quá rành về hợp âm vĩ cầm hoặc những thứ tương tự nhưng anh vẫn nghe ra rõ tiếng vĩ cầm này kéo tuy rất du dương và sâu lắng nhưng đâu đó anh nghe thấy những hợp âm méo mó đan xen trong giai điệu.
mãi mê đắm chìm trong bản nhạc mà anh xém quên mất người mở cửa, đối diện với hong jisoo là một gương mặt trẻ trung của người phụ nữ đâu đó hai mươi đến hai lăm tuổi ló ra, hong jisoo mỉm cười lịch sự, chào hỏi đối phương: "em chào chị, đây có phải là nhà của lee seokmin không ạ?"
người phụ nữ nhìn hong jisoo, vẻ mặt sượng sùng không chút giấu giếm, hỏi: "em là bạn của seokmin à?"
hong jisoo gật đầu đáp: "vâng."
"ừm... xin lỗi em nhưng mà hiện giờ seokmin không được khỏe lắm, hôm khác em ghé đến nhé."
đối diện với sự từ chối khéo ấy, hong jisoo không biết làm gì cho phải, đành cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi.
người phụ nữ dõi theo bóng lưng của hong jisoo, chẳng hiểu sao ánh lên trong đôi mắt là một nỗi niềm khó tả.
"ai đến vậy?" lee chanseok rút ra chiếc khăn lau từng kẽ tay một cách kỹ lưỡng giống như vừa chạm vào một thứ gì dơ bẩn, nhìn thấy người giúp việc đóng cửa liền đánh mắt sang hỏi.
người phụ nữ đó khẽ cúi người đáp: "chỉ là nhầm địa chỉ thôi ạ."
lee chanseok nhìn cô ta, ánh mắt quét từ trên đầu xuống dưới chân, mỗi lần tầm mắt ông quét đến đâu thì từng bộ phận trên cơ thể người phụ nữ nổi da gà đến đấy, hệt như bản thân đang bị sờ mó một cách gián tiếp.
tiếng vĩ cầm vẫn ngân lên du dương nhưng chỉ với một hợp âm làm bản nhạc bị méo đi, lee chanseok mới dừng lại ánh mắt quan sát người giúp việc, nét mặt đang bình thường liền hóa phẫn nộ, ông bước ầm ầm đến căn phòng, tra chìa vào ổ khóa, đập cửa quát mắng lee seokmin bị nhốt ở bên trong.
"đồ vô dụng! một hợp âm như thế cũng sai lên sai xuống, khôn hồn thì lo mà tập lại trước khi tao đi công việc về!"
lee seokmin mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen ống suông đứng kéo vĩ cầm tạo ra những giai điệu dịu dàng, da diết bao nhiêu thì gương mặt của cậu khi thể hiện bản nhạc ấy lại đau khổ bấy nhiêu, tưởng chừng sau khi kéo xong bản nhạc ấy thì cậu sẽ không ngừng ngại mà giết chết chính mình bằng mọi cách với cây đàn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com