Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toàn tập


1

"Ai đó, làm ơn giúp tôi với...!" một cô gái đột nhiên la thất thanh.

"Làm ơn giúp tôi với....!"

Giọng nói của cô vang khắp cả con đường. Tôi rời mắt khỏi hàng cà rốt và hành tây mình phải chọn cho bữa tối và tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói ấy...sau đó trái tim của tôi gần như nhảy ra khỏi lòng ngực.

Mái tóc vàng ánh kim suôn mượt, bồng bềnh.

Đôi mắt màu xanh ngọc bích đượm buồn.

Đôi môi xinh đẹp màu đỏ cherry.

Làn da trắng không tì vết.

Thêm vào đó, cô ấy đang mặc một chiếc váy màu hồng dễ thương trông có vẻ cực kỳ đắt tiền, được nhấn nhá bằng nhiều đường diềm và ren.

Cô ấy nhìn như một đứa trẻ 10 tuổi, tất cả sự chú ý của tôi đều dồn hết vào con người đẹp tuyệt trần đang chạy trong tuyệt vọng đến phía bên kia của khu chợ sầm uất, đông đúc này.

Tôi chỉ mới nhìn thấy cô ấy khi cô 14 tuổi, nhưng chẳng thể nhầm cô ấy với ai được cả!

Cô ấy là Emeladia Balrook, con gái của Công tước Freyletta!

"Dừng lại mau!"

"Mày không chạy thoát được đâu!"

"Chúng tao sẽ bắt được mày!"

Và phía sau cô ấy là ba người đàn ông có vẻ ngoài ghê tởm đang đuổi theo, hét lên những từ ngữ khả nghi với giọng điệu độc ác.

Quan trọng hơn thế, chúng đều mang mặt nạ và cầm theo kiếm.

Sau chúng, tôi thấy một chiếc xe ngựa dễ thương, rất nhiều hộ vệ, và người hầu đang đuổi theo.

Không thể nào...không, chắc chắn là vậy rồi!

Cảnh tượng này...là một vụ mưu sát Emeladia!

"Các ngươi là ai....?!" cô ấy hét lên. "Đừng nhìn tôi nữa!"

Đúng như dự đoán, những người đi chợ khác khá e ngại khi phải giáp mặt với bọn người cầm kiếm đang đuổi theo con gái của Công tước.

Emeladia đã chực trào nước mắt.

"Bắt được rồi!" một trong những tên bắt cóc hô lên khi hắn đuổi đến phía sau cô ấy và vung kiếm.

Emeladia hét toáng lên và đột nhiên rẽ vào con hẻm gần đó.

Cô ấy né được lưỡi kiếm chỉ trong gang tấc.

Những tên bắt cóc đã chạy quá, nhanh chóng quay lại, và đuổi theo cô ấy.

"Hở?!" Tôi la lên, sửng sốt và rất sốc. "Này, đợi đã, tệ quá!"

Chuyện này cực kỳ tệ....!

"Dì à!" tôi nói. "Cháu sẽ tới lấy sau, dì cứ gói vào túi cho cháu nhé!"

"Ồ, cháu định đi đâu vậy, Lia?!"

Tôi không đáp lại mà thay vào đó là chạy vào con hẻm nhanh nhất có thể. "Đường này đi về hướng đó, nên nếu mình đi xuống từ đây..!"

Tôi rẽ qua vài ngã tư bằng bản đồ trong trí nhớ của những người gần đó. Sau đó, chỉ còn một bước nữa là tới nơi, Emeladia nhảy về phía tôi.

Tuyệt, tôi đã làm được!

"Chờ đã!" tôi hô lên khi thả lỏng hai tay. "Đừng đi hướng đó!"

Tôi ôm Emeladia lại và kéo cô ấy vào con hẻm này.

"Gì cơ?!" cô ấy hét lên.

"Nếu đi hướng đó, người sẽ tới khu ổ chuột!" tôi nói. "Nếu đi thẳng từ chỗ này, người sẽ quay lại đường lớn!"

Emeladia nhìn chằm chằm tôi mắt chữ A miệng chữ O, tôi quyết định kéo cô ấy quay lại đường lớn. Như các bạn đã biết, một tiểu thư sẽ không quen với việc chạy bộ, cô ấy chạy chậm, thở gấp, choáng váng, và gần như ngất xỉu.

"Nó chạy đi đâu rồi?!" đám bắt cóc hét lên.

"Đằng kia!"

Gìiiii...?! Chúng cũng đuổi theo tôi sao?! Nếu chúng bắt kịp được chúng tôi, cả hai sẽ bị giết sao?!

"Tiếp tục chạy đi, người sắp tới đường lớn rồi!" tôi nói.

"Haah..." Emeladia thở hổn hển, "haa...haa, haa...Cô-Cô là ai vậy?"

"Tôi sao?" tôi đáp. "Tôi là Lyria, con gái của một dược sĩ sống gần đây!"

Đúng vậy, tên tôi là Lyria. Tôi là thường dân, nên tôi không có họ.

Bốn năm nữa, khi tôi tròn 14 tuổi, Ma thuật Ánh sáng của tôi sẽ thức tỉnh. Vì đó là một nguyên tố siêu hiếm nên tôi sẽ được nhà Barony nhận nuôi và có họ.

Sau đó, tôi sẽ nhập học tại Học viện Hoàng gia Ganfield, nơi Đại Hoàng tử của Vương quốc Granfield; Con trai Trưởng của Hiệu trưởng; Con trai Thứ của Chỉ huy Đội hiệp sĩ; Con trai Trưởng của Thương Hội lớn nhất Vương Quốc; và Nhị Hoàng tử của nước láng giềng đều rất đẹp trai với nhiều tài năng hiếm có. Tôi sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh với những người đàn ông đẹp trai này.

Rồi tôi sẽ giúp họ trong học tập để giải phóng toàn bộ tiềm năng Ma thuật Ánh sáng của tôi, và họ cũng sẽ giúp tôi trở thành học sinh đứng đầu trong khi phát triển thêm mối quan hệ của mình và rơi vào lưới tình với họ.

Đúng vậy, đây là thế giới của Trò chơi Otome, "Nụ cười và Ánh sáng Vô tận."

Hoặc là một thế giới tương tự như vậy.

Thực chất, tôi là một công dân Nhật Bản, một cô gái otaku người đã từng là nhân viên công sở tại một công ty nhỏ. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi nghĩ chắc chắn tôi đã chết vì lao lực hoặc gì đó.

Đến giờ tôi mới nhận ra mình đã được tái sinh vào thế giới này với tư cách là một Nữ anh hùng, Lyria.

Thực ra, tôi đã nhớ ra hết chuyện này từ ba ngày trước. Khi tôi đang làm việc tại hiệu thuốc của bố mẹ thì một chai thuốc đã rơi khỏi kệ và trúng vào đầu tôi!

Và nhờ vậy...tôi đang rơi vào cái hố của sự tuyệt vọng.

Không phải vì tôi đã chết ở kiếp trước. Nhưng tại sao, trong hằng hà sa số các Trò chơi Otome khác tôi có thể tái sinh vào, sao phải là thể loại "ELLa" chứ?

Bởi vì trong thể loại "ELLa", sự bắt nạt của Nữ phản diện cực kỳ kinh khủng.

Lăng mạ?

Bắt lỗi?

Phá hoại sách vở?

Đẩy ngã khỏi cầu thang?

"

"

Chỉ mới là bắt đầu thôi.

Đầu tôi sẽ bị bình mực đập vào, tóc và váy của tôi sẽ bị phá rối để tôi không thể tham dự buổi dạ tiệc.

Chiếc váy tôi đang mặc bị xé thành từng mảnh ngay trước khu đất trống nơi các bạn nam hay đi qua.

Chỉ vì đáp lại lời mời của một bạn nam mà tôi bị chế giễu, bị nguyền rủa sẽ trở thành gái điếm, bị nước rơi và ném rác vào người.

Tôi bị xa lánh và được đưa tới một nơi mà tôi bị ném xuống sàn, đá, và cả người bị bao trùm bởi các vết bầm tím, nên tôi phải trốn trong phòng của mình cho đến khi chúng lành lại và biến mất, tôi cũng không thể đi hẹn hò hay xuất hiện trong các sự kiện của trường được nữa.

Kết thúc Xấu thường đi kèm với việc bị ai đó giết. Và một vài Kết thúc Xấu tôi đã trải qua đều kết thúc bằng khuôn mặt bị rạch bởi dao đến nỗi tôi phải che giấu khuôn mặt mình suốt đời.

Ai lại nghĩ ra cốt truyện như vậy chứ...?!

Biên kịch đã nói trong buổi phỏng vấn rằng ông ấy dồn hết tâm huyết để xây dựng một Nữ phản diện đáng kinh nhưng nỗ lực có làm nên điều gì khác biệt...?!

Sao ông không dồn hết đam mê đó vào cảnh thả thính với các anh chàng đẹp trai đi chứ?!

Nhà phát triển à, hãy ngồi xuống và nói chuyện đi!

Nói tóm lại, trong bốn năm, tôi sẽ phải đối mặt với tất cả chuyện này.

Nếu đây là một trò chơi, tôi sẽ nói "tôi chịu hết nổi Nữ phản diện này rồi!" và không chơi nữa. Tôi tin rằng chuyện này sẽ là trường hợp "Hoàn toàn vô vọng!".

Tôi đã biết chuyện này là thật và tôi sẽ có những trải nghiệm đó, nhưng tại sao tôi lại muốn đi đến trường cơ chứ?! Tôi không cần phải yêu những anh chàng đẹp trai, nhưng tôi cần phải làm những gì để tránh khỏi việc bắt nạt và Kết thúc Xấu đây?!

Nếu là Nữ phản diện, tôi có thể thay đổi lịch trình thường ngày và tránh khỏi kết cục bi thảm.

Nếu tôi là một NPC vô danh, tôi có thể sống như tôi muốn mà không ai để ý đến.

Nhưng vì là Nữ anh hùng, nếu tôi cố gắng lảng tránh và thay đổi kịch bản, thì vị trí Nữ phản diện/Nữ anh hùng sẽ đảo lộn, và tôi sẽ là người bị lên án!

Và nếu có những người khác được tái sinh ở đây, thì việc thử thay đổi kịch bản cũng có thể giết chết tôi!

Thật lòng thì tôi nên làm gì đây...

Đột nhiên, tôi nhớ ra gì đó về thiết lập, về Nữ phản diện.

Cô ấy kiêu ngạo, ghét con người, có vẻ như cô ấy không xem thường dân là con người, và nghĩ rằng cô ấy có quyền làm mọi thứ với những người thấp kém hơn mình. Ngược lại, mọi người trừ người nhà và hôn phu của cô ấy, Đại Hoàng tử, đều nghĩ cô ấy là rác rưởi của nhân loại.

Trong cốt truyện, vì một tai nạn nên Nữ phản diện mới đi trên con đường như vậy.

Đúng vậy, đó là những gì xảy ra trước mắt tôi, vụ mưu sát Emeladia Barlook, con gái của Công tước Freyletta, người sau này sẽ trở thành Nữ phản diện.

"Haah...haah...tôi...tôi không thể..." Emeladia thở đứt quãng.

"Chỉ một chút nữa thôi," tôi nói, "tiếp tục chạy đi!"

Ba ngày trước tôi đã nhớ ra kiếp trước của mình. Tôi rơi và tuyệt vọng và chỉ biết trốn trong phòng. Tôi chỉ ra khỏi phòng bởi vì hy vọng mình có thể tránh được cảnh bắt nạt và Kết thúc Xấu.

Và giờ tôi lại tình cờ bắt gặp vụ mưu sát Emeladia. Đây là cách mà chúa nói tôi hãy cố hết sức mà giúp đỡ đây sao?

"Haah...haah...không ổn chút nào...tôi chết mất..." Emeladia thở hổn hển.

"Tôi thấy đường lớn rồi!" tôi nói. "Chỉ một chút nữa thôi!"

Emeladia đã khóc rất lớn để cầu xin sự giúp đỡ nhưng không một ai hồi đáp. Hơn nữa, cô ấy còn bị lạc trong khu ổ chuột và không thể phân biệt những người sống ở đó với đám bắt cóc đang đuổi theo cô ấy. Vì chấn thương đó mà cô ấy ghét thường dân những người đã không giúp cô ấy, trở nên căm ghét con người và không xem họ là những người bạn.

Nếu Emeladia tránh đi vào con đường của Nữ phản diện thì có thể cô ấy sẽ không bắt nạt tôi khi cả hai đến trường nữa thì sao?

Có rất nhiều yếu tố cần phải suy tính.

Nhưng kể cả vậy, tôi không thể coi thường sự thật là một cô bé 10 tuổi đã bị tổn thương và chấn thương cực kỳ nghiêm trọng nên mới trở nên ghét con người như vậy!

"Phù, chúng ta đã làm được-woah?!"

Chúng tôi vừa mới xông ra đường lớn, chân của Emeladia bị vấp và cô ấy va vào tôi, chúng tôi cùng nhau lăn trên con đường đá cuội.

"Đứng dậy đi, mau lên!" tôi nói.

"Haah... haah..."

Ôi không, cô ấy mệt đến mức không nói nổi luôn rồi, cô ấy có thể đứng được không...?!

"Hehe, cuối cùng cũng bắt kịp được rồi," đám bắt cóc nói.

Ôi không! Chúng đuổi đến rồi!

"Để tao làm cho."

"Tao sẽ giết con bé đi cùng với nó luôn."

Gìiii...? Làm chuyện vô bổ rồi sao...?!

Chuyện này sẽ là Kết thúc Xấu và cả hai bị giết ở nơi như này sao...?! Game Over sau ba ngày dù cốt truyện còn chưa bắt đầu nữa...?!

"Chúng tôi sẽ bảo vệ cô...! Tiểu Thư, có chúng tôi đây rồi...! Chúng tôi sẽ ở bên cô!"

"Chậc, thằng nhãi chết tiệt!"

"Này, mau giết chúng đi!"

"Mau tìm chúng nó!"

"Bảo vệ Tiểu Thư!"

Tôi không nhớ rõ chuyện sau này...tôi không biết vì tôi không thấy. Khi tôi thấy cây kiếm đang lao đến chỗ chúng tôi, tôi ôm Emeladia bằng tất cả sức lực và nhắm chặt hai mắt.

Những hộ vệ đuổi theo phát hiện chúng tôi vẫn an toàn và nói, "Bây giờ an toàn rồi, cô làm tốt lắm, cô gái trẻ. Cô có thể buông Tiểu Thư ra được rồi."

Mãi sau vài lần được nhẹ nhàng dỗ dành và vỗ vai tôi mới tỉnh táo lại được.

2

"Ah...xin thứ lỗi, tôi đến để...?" tôi thì thầm.

Emeladia cười khúc khích. "Cô vào đi, Lyria, chào mừng đến phòng ngủ của tôi."

Hôm nay, tôi được mời đến nhà của Công tước Freyletta.

Tại sao...?!

Không thể nào, không thể là vì ngày hôm đó được...có vấn đề gì khi mình tình cờ cứu Emeladia sao?

Tôi được quản gia già người đã đi cùng cô ấy trên xe ngựa cảm ơn, Emeladia cũng cảm ơn tôi và tôi đã nhận được phần thưởng từ Công tước đúng không nhỉ?

Tôi nghĩ thế là xong rồi.

Tôi không nghĩ chúng tôi có thể gặp lại nhau cho tới khi tôi nhập học tại Học viện theo như cốt truyện.

Vậy tại sao cô ấy mời tôi đến nhà của mình chứ?!

"Cô đã cứu mạng tôi đúng không Lyria?" Emeladia vừa nói vừa ngồi xuống một chiếc ghế và mỉm cười. "Chính vì vậy tôi thật sự rất muốn nói chuyện với cô nhiều hơn."

Sự dễ thương của cô ấy, giống thiên thần nhỉ...?!

"Chuyện gì vậy, Lyria?" Emeladia hỏi. "Cô cứ nhìn mặt tôi mãi."

"Hở?" tôi lắp bắp. "Ồ, người dễ thương quá, Emeladia...Tôi bị hút hồn luôn ấy."

"Ôi, vậy cô cứ tiếp tục đi, Lyria."

Trăm hoa đua nở quanh Emeladia khi cô ấy cười e ngại.

Một thiên thần! Một thiên thần giáng thế!

Hmm...Tôi không ngờ được một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần này sẽ trở thành một Nữ phản diện độc ác...

Bởi vì bốn năm sau, đôi mắt đó sẽ nhìn Nữ anh hùng, Lyria, giống như túi rác biết đi khi Emeladia đâm con dao mô hình vào tim của tôi, ngồi trên con ngựa của cô ấy và cười vào mặt mình, và cuối cùng là đánh vào khuôn mặt của tôi.

Tôi không biết liệu có ổn khi gặp gỡ với người như vậy vì chuyện này không có trong cốt truyện...dù vậy tôi đã tự mình gặp gỡ.

Không, vì chuyện đã thành ra thế này, tôi không nên để bản thân lún sâu vào nữa chứ...?

Trong tương lai, nếu tôi cứ tiếp tục bên cạnh thiên thần này và không tham gia vào Màn của Đại Hoàng tử, tôi có thể có một cơ hội cực lớn để tránh khỏi việc bị bắt nạt hoặc Kết thúc Xấu không...?

Đúng vậy, tôi đã thay đổi kịch bản rồi, nên cứ tiếp tục thôi!

"Cô Lyria, mời cô dùng trà," một cô hầu gái nói trong khi rót cho tôi một ly trà thơm ngát và đặt trước mặt tôi một đĩa bánh quy siêu cao!

Tôi nhớ rằng khi 10 tuổi, Lyria không thể ăn kẹo vì chúng là đồ xa xỉ.

Emeladia cười khúc khích. "Tất cả là cho cô đấy, Lyria. Không ai giành với cô đâu, nên cứ ăn thoải mái đi nhé."

Thật xấu hổ khi nhận những chiếc bánh quy này! Nhưng tôi không hề do dự mà ăn chúng.

"Cảm ơn người, Tiểu Thư Emeladia, tôi rất vui," tôi nói. "Mmm...chúng ngon quá!"

Miếng bánh quy đầu tiên của tôi trong 10 năm cuộc đời thật ngọt ngào và ngon miệng! Vì phải có chất lượng tốt nhất bạn mới có thể phục vụ được tiểu thư của nhà Công tước, tôi không thể ngăn đôi tay của mình đang bốc lấy bốc để được!

Emeladia cười và nói, "Tôi mừng cô thích chúng nhiều thế, cô Lyria."

"

"

Ôi, cô ấy là một thiên thần! Emeladia thật sự là một thiên thần! Nụ cười của thiên thần này là vô giá!

Tôi xin thề, một lần và một lần nữa, tôi sẽ bảo vệ nụ cười của thiên thần này!

"Bây giờ, tôi muốn biết thêm về cô, Lyria," Emeladia nói.

Dường như cô ấy muốn biết về nơi tôi sống, nên tôi nói cho cô ấy biết những thứ cô ấy muốn khi chúng tôi thưởng thức trà và bánh quy. Bởi vì tôi muốn đáp lại những chiếc bánh quy mà mình đã nhận.

Thêm nữa, Emeladia rất dễ thương khi cười, khi bất ngờ, hay thay đổi biểu cảm. Và khi đến lượt tôi nghe về Emeladia, nó cũng làm tôi hạnh phúc.

Nhờ vậy, chúng tôi nói chuyện được nhiều và có thêm niềm vui nữa.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa và một người đàn ông bước vào, tôi không biết chúng tôi đã nói chuyện bao lâu rồi.

Mái tóc vàng ánh kim được vuốt ngược ra phía sau.

Đôi mắt xanh ngọc bích đượm buồn với con ngươi hẹp như loài rắn.

Đôi môi cong xuống vẻ giận dữ.

Làn da trắng không tì vết.

Quần áo của quý tộc sang trọng nhất mà bạn có thể mua.

Ông ấy là một người đàn ông mảnh khảnh, đẹp trai nhưng đôi mắt của ông ấy lại toát lên vẻ hăm doạ.

"Con chào Cha," Emeladia nói. "Sao người lại đến đây vậy ạ?"

"Ta nghe nói cô gái thường dân đó lại đến đây," Công tước Freyletta nói và nhìn thẳng vào tôi, biểu cảm của ông ấy như thể đang nhìn một đống rác biết đi vậy. Ông ấy thấy chiếc bánh quy trên tay tôi và nguyền rủa nó.

"Ngươi nghĩ ngươi ở đây làm gì thế, ăn đồ ngọt sao?" Công tước Freyletta nói. "Ngươi không biết đám thường dân các ngươi vô liêm sĩ đến mức nào sao. Ta nghĩ ta đã thưởng cho ngươi đủ tiền rồi chứ."

Ngưng tỏ thái độ thù địch lại đi! Ông không cần bủn xỉn với đồ ngọt đâu, đặc biệt là khi ông lại cực kỳ giàu như vậy.

Bữa tiệc trà vui vẻ đã bị phá hoại.

"Cha đừng nói những thứ như vậy với Lyria," Emeladia nói. "Chính con mới là người quan tâm cô ấy."

"Emeladia, chọn bạn mà chơi," Công tước Freyletta nói. "Con là một tiểu thư danh giá nhất giới thượng lưu. Con không muốn trở thành vị hôn thê của Đại Hoàng tử và trị vì đất nước này như một Nữ hoàng hay sao? Chúng ta sẽ trở thành trò cười nếu bị đồn rằng con rất hứng thú với một thường dân bẩn thỉu mất. Danh dự của Nhà công tước Freyletta sẽ bị nhơ nhuốc. Hoàng tộc cũng sẽ để ý đến chuyện này."

"Cha à!" Emeladia la lớn. "Không phải Lyria đã cứu mạng con sao ạ?!"

"Ta đã thưởng cho cô ta đủ tiền rồi," Công tước Freyletta nói. "Và ngươi, ngươi tiếp cận Emeladia chỉ để cảm nhận thêm sự giàu sang thôi đúng không? Thật nông cạn. Vì thế nên bọn thường dân sinh ra thật dơ bẩn."

"Cha à!"

"...Tôi hiểu rồi," tôi nói. "Xin thứ lỗi, tôi sẽ rời đây bây giờ..."

Cuối cùng thì, Công tước Freyletta chạm mắt với tôi.

Ánh nhìn của ông ta sắc lạnh khiến tôi chỉ có thể khóc thút thít. Một ánh mắt hoàn toàn khinh thường.

Ông ta rời đi mà không nói gì thêm, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và đặt tay lên ngực của mình.

"Hãy tha lỗi cho Cha của tôi nhé, Lyria..." Emeladia nói.

"K-Không..." tôi lắp bắp nói.

Vấn đề thật sự ở đây là vì đứa trẻ này có một người cha như ông ta.

Đó gần như là từng chữ mà Nữ phản diện Emeladia nói trong trò chơi.

Nếu tôi bắt đầu ghét thường dân bởi vì lần mưu sát đó, trở nên căm ghét con người, và cha tôi cứ nói với tôi những điều tương tự, tôi chắc chắn mình sẽ lớn lên thành như vậy.

Dù cho tôi được nhận nuôi bởi nhà Baron, tôi vẫn là một thường dân. Tôi đoán Emeladia thành Nữ phản diện là vì cô ấy tin rằng tôi không nên đến gần những quý tộc nam đẹp trai, đặc biệt là Đại Hoàng tử.

Nhưng bây giờ...tôi phải ngăn được điều này.

"Lyria, ngửa mặt lên nào," Emeladia nói khi rời khỏi ghế của mình và đi tới chỗ tôi. "Cô không cần phải cúi đầu mình vậy đâu," cô ấy nói rồi ngồi bên cạnh tôi và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Bàn tay nhỏ bé, xinh xắn của cô ấy đã động viên tôi.

"Thật xấu hổ, nhưng tôi nghĩ cách nhìn nhận những thường dân đó..." Emeladia nói. "Cha đã nói với tôi rất nhiều lần về sự tệ hại của họ."

Thì ra là do cha của cô ấy!

"Lúc đó, dù tôi có nhiều lần cầu xin sự giúp đỡ đi chăng nữa, cũng không ai quan tâm...nên tôi nghĩ Cha hoàn toàn đúng."

Tuy nhiên, Emeladia nhìn tôi và nở một nụ cười chói lọi.

"Nhưng cô đã giúp tôi, Lyria. Dù cho mạng sống của cô bị đe dọa, cô ôm tôi để bảo vệ cho tôi. Cha nói cô cũng giống như những thường dân khác. Ông ấy đã sai. Tôi đã thay đổi cách nhìn về họ nhờ cô đấy, Lyria."

"Tiểu Thư Emeladia..." tôi thì thầm.

Quả là một nụ cười thiên thần chói sáng! Tôi đã làm được rồi sao? Tôi đã hoàn toàn ngăn cản được Nữ phản diện sa ngã rồi sao...?!

Không, tôi không nên buông lỏng cảnh giác.

Vẫn còn bốn năm trước khi trò chơi chính bắt đầu. Tôi không biết khi nào thì người cha như vậy sẽ đưa Emeladia vào con đường trở thành Nữ phản diện một lần nữa.

Tôi chắc chắn tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn được việc này.

Tôi, Nữ anh hùng, đang nói chuyện và tương tác với Nữ phản diện trước khi trò chơi chính bắt đầu...không, không đâu, tôi sẽ không suy nghĩ về chuyện này nữa!

"Ừm, Tiểu Thư Emeladia...tôi..."

Ồ, liệu tôi có thể nói những điều như thế này được không nữa...cô ấy sẽ nghĩ rằng thường dân đều ranh mãnh và chuyên đi dụ dỗ...

"Sao vậy, Lyria?" Emeladia hỏi. "Tôi sẽ lắng nghe cô nói, nên đừng ngại cho tôi biết nhé?"

Ôi, cô ấy chính xác là một thiên thần!

"Vậy..." tôi hít thật sâu và cẩn thận sử dụng từ ngữ để biểu đạt chính xác những gì tôi muốn nói.

"Thường dân cũng có người họ ghét...họ làm tổn thương, khinh miệt những người đó...và những người đó cũng ghét lại họ...đó là một vòng luẩn quẩn. Giống như vậy, tôi muốn đối xử tốt với những người đã đối tốt với tôi, và tôi sẽ rất vui nếu được nhận lại lòng tốt đó...tôi muốn hoà hảo với những người đã hoà hảo với tôi."

-Vì cuối cùng thì chúng ta đều là con người dù chúng ta sinh ra ở những thế giới khác nhau.

Tôi không biết phải nói điều đó như thế nào, cứ đến đầu môi thì lại không thốt nên lời được.

Nhưng Emeladia có thể tìm chúng cho họ.

Khi tôi mở mắt ra, tôi đã bị bất ngờ vì cô ấy đang nhìn xuống và suy nghĩ sâu xa.

Và khi cô ấy nhìn tôi, cô ấy mỉm cười như một bông hoa đang nở rộ.

"Chà, giống như cô nói," Emeladia nói. "Có nhiều người làm việc xấu và nói chuyện tồi tệ với những người họ không thích. Nhưng tôi lại muốn đối xử tốt với người đã tốt với tôi như cô, Lyria. Và tôi thích cô, Lyria, nên tôi muốn cô cũng thích lại tôi."

"Tiểu Thư Emeladia..."

Cô ấy hiểu rồi sao...!? Cô ấy hiểu ý của tôi rồi sao...?!

Nếu vậy thì chúng tôi đã tránh xa được cảnh Nữ phản diện hắc hóa rồi!

3

Kể từ đó, tôi và Emeladia gặp nhau thường xuyên hơn.

Tôi được mời đến nhà của Emeladia mỗi tuần, tôi cũng được tham gia những chuyến đi qua đêm ngắn và đi xuống thị trấn cùng nhau.

"Chào mừng cô, tiểu thư," người gác cổng nói và gật đầu. "Xin mời vào."

"Từ khi quen biết cô Lyria, Tiểu Thư đã tốt bụng và vui vẻ hơn," những cô hầu gái nói. "Người còn bắt đầu cảm ơn chúng tôi, những người hầu, vì đã làm việc vất vả nữa. Tất cả đều nhờ có cô, cô Lyria, chúng tôi rất biết ơn cô."

Danh tiếng của tôi tại Dinh thự Freyletta đang tăng vùn vụt.

Thêm vào đó, những thành viên khác trong gia đình yêu quý Emeladia nhiều hơn và không khí trong dinh thự cũng trở nên khá ấm cúng.

Tuy nhiên, Công tước vẫn như cũ.

Việc Công tước Freyletta luôn nghe ngóng về tôi là rất bình thường và khi ông ta đi đến nói chuyện với tôi, ông ta luôn lăng mạ, xua đuổi, và đe dọa tôi phải tránh xa Emeladia.

Nhưng mỗi lần như vậy, Emeladia đều chống lưng cho tôi.

Cô ấy cực kỳ tức giận, nói rằng ông ta không nên coi thường người khác mà không nhìn vào bản chất con người của họ.

Đây chính là bằng chứng cô ấy trở nên giống thiên thần nhiều đến mức cô ấy không thể sa ngã và trở thành Nữ phản diện độc ác hay sao!?

"Chào mừng, Lyria," Emeladia nói khi hầu gái dẫn tôi đến một khu vườn nhỏ nằm trong góc của sân trước rộng thênh thang. "Hoa hồng nở đẹp đến mức tớ ước gì cậu cũng có thể nhìn thấy chúng."

Emeladia quay lại phía tôi và gương mặt cô ấy đột nhiên bừng sáng.

Sau khi cô ấy nắm lấy tay tôi, chúng tôi chạy đi không giống như con gái của Công tước, váy chúng tôi tung bay phơi phới trong gió.

"Cảm ơn người một lần nữa vì sự hào phóng, Tiểu Thư Emeladia," tôi nói.

"Lyria, tớ đã nói cậu bỏ từ "Tiểu Thư" đi rồi không phải sao?" Emeladia nói. "Tớ đã nói cậu cứ nói chuyện với tớ bình thường như những người bạn thân rồi mà?"

"Ừ, ừm...phải...cảm ơn cậu một lần nữa vì sự hào phóng, Emeladia," tôi nói.

Emeladia khúc khích và ngân nga, "Đừng khách sáo, Lyria~!"

Chúng ta là bạn thân của nhau sao? Tôi được dặn bỏ qua sự khác biệt về địa vị và cuối cùng đã làm cô ấy khó chịu vì quá lịch sự.

Chúng tôi nắm tay, khoác tay, và có hàng tá sự tiếp xúc khi chúng tôi quá gần nhau như vậy, nhưng tôi không thấy phiền gì cả nếu đó có nghĩa là cô ấy thích tôi. Để đáp trả những hành động thân mật, má của Emeladia đỏ bừng lên và cô ấy cười rất hạnh phúc.

Thật là một cảnh tượng tuyệt vời và việc này rất hữu ích khi có thể tương tác với cô gái đẹp tựa thiên thần này.

"Nhìn này, Lyria," Emeladia nói. "Một màu đỏ rực rỡ, đẹp lắm đúng không?"

"Đúng vậy, rất đẹp, nhưng cậu còn đẹp hơn Emeladia," tôi nói.

Emeladia rời mắt khỏi khóm hoa hồng và nhìn tôi rất bất ngờ, cô ấy đặt hai tay lên má. "Ô-Ôi trời, thật sao, Lyria?"

Đúng thế, đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ. Không phải là nói quá. Nhưng công bằng mà nói, góc nghiêng của Emeladia đáng yêu đang nhìn hoa hồng rất đẹp, không thể chối cãi được.

Thêm vào đó, sự dễ thương của Emeladia lại tăng lên khi cô ấy xấu hổ và nói lắp bắp! Liệu tôi có thể ôm thiên thần này và mang cô ấy về nhà được không?!

Tuy nhiên, dù là một thiên thần dường như Emeladia cũng có những vấn đề riêng của cô ấy.

"Này, cậu có nghe không vậy, Lyria?" Emeladia hỏi. "Ngày hôm trước, Tiểu Thư Matilda nói rằng Tiểu Thư Saphia nhà Hầu tước Craymatta nói tớ là một đứa con gái lạnh lùng, tách biệt, và ti tiện...tớ nghĩ cô ấy ghét tớ. Cậu có nghĩ tớ như vậy không, Lyria? Nếu cậu tin vậy và khinh thường tớ, tớ sẽ chết mất."

Phải, cô ấy có hơi thái quá, nhưng tôi cực kỳ lo lắng cô ấy sẽ để bụng chuyện này.

Tôi chắc chắn Tiểu Thư Saphia là một nhân vật cạnh tranh trong Màn của

Con trai Trưởng của Hiệu trưởng.

Emeladia là hôn thê của Đại Hoàng tử và Saphia là hôn thê của Con trai Trưởng của Hiệu trưởng.

Emeladia rất thích phá hoại khi là Nữ phản diện, nên Tiểu Thư Saphia từ bỏ hy vọng kết giao mối quan hệ.

Nhưng với Emeladia hiện tại, họ có thể thân thiết mà không có vấn đề gì cả.

Thêm nữa, tôi không nhớ tên nên không chắc, nhưng Matilda có thể là một thành viên trong số những người hầu của Emeladia.

Một vài vị tiểu thư cực kỳ ghét những ai lại gần Emeladia, tránh xa những người khác, làm cho cô ấy tin những lời nói dối của họ, và nịnh bợ để đến gần cô ấy hơn.

Khi tôi nhìn gương mặt của Emeladia, có vẻ tôi đã đúng. Tôi phải loại bỏ những yếu tố ảnh hưởng xấu này để bảo vệ Emeladia.

"Tớ không nghĩ cậu như vậy đâu, Emeladia, và tớ không ghét cậu," tôi nói.

"Thật chứ?" Emeladia hỏi. "Cậu không ghét tớ sao?"

"Đúng vậy, tớ không ghét cậu vì tớ yêu cậu mà."

"Tớ rất vui..." Emeladia nói.

Sự nhẹ nhõm được cường điệu hoá của cô ấy thật dễ thương. Nhưng tại sao cô ấy lại siết chặt tay tôi?

"Tớ không thích những người đâm sau lưng hoặc nói dối người khác, bởi vì có thể họ cũng đang làm những điều tương tự với tớ khi tớ không để ý," tôi nói. "Cậu sẽ không biết được đâu."

"...Ừ," Emeladia nói, "có lẽ vậy."

Tôi không muốn cô ấy cảm thấy tiêu cực về cô gái mà cô ấy xem như là bạn. Nếu tôi cứ khăng khăng làm vậy, nó chỉ phản tác dụng mà thôi.

Thời gian trôi qua, tôi đã làm đòn bẩy rồi và phần còn lại phải dựa vào Emeladia.

"Và về phần Tiểu Thư Saphia," tôi nói, "tớ nghĩ cậu nên xác nhận lại chuyện này với cô ấy hơn là chỉ tin vào lời đồn như vậy. Có lẽ Tiểu Thư Saphia nghĩ như vậy. Nhưng nếu không phải, cậu vẫn muốn thân thiết với cô ấy đúng không?"

"Ừ...tớ hiểu rồi," Emeladia nói. "Giống như cậu nói, Lyria, tớ sẽ nói chuyện với Tiểu Thư Saphia."

"Được, nghe có vẻ hay đấy," tôi nói.

Sau đó, khi cô ấy có đủ dũng khí nói với người đó, Emeladia nói rằng nó chỉ là một sự hiểu lầm và cả hai trở nên rất thân thiết.

Có vẻ như họ sẽ tổ chức tiệc trà vào lần tới và mời nhau đến dự.

Tôi cảm thấy hơi cô đơn vì cô ấy làm bạn tốt với những người khác ngoài tôi nhưng...tôi mừng vì cô ấy đã mở rộng vòng bạn bè hơn.

Sau chuyện đó, Emeladia tiếp tục hỏi xin ý kiến của tôi.

"Cậu nói đi, Lyria, tớ nên mang dây ruy băng nào cho tiệc sinh nhật đây, hồng hay tím? Cậu nghĩ tớ hợp với cái nào hơn?"

"Chắc chắn màu hồng hợp hơn," tôi nói ngay lập tức. "Ngày tớ gặp cậu, cậu mặc một chiếc váy màu hồng dễ thương, tớ nghĩ cậu sẽ nhìn đẹp hơn trong màu hồng hơn là màu tím."

Màu tím nhìn cũng đẹp nhưng màu chủ đạo của Emeladia khi là Nữ phản diện là tím.

"Ồ, cậu vẫn nhớ sao? Tớ vui quá~!" Emeladia ngân nga. "Chọn màu hồng."

Sau đó một rắc rối dễ thương đã xảy ra-

"Tại bữa tiệc sinh nhật vào ngày hôm trước, tớ gặp được một chàng trai và cậu ấy nói tớ phải đổi nó đi," Emeladia nói. "Ruy băng màu hồng cậu nói hợp với tớ, cậu ấy lại nói nó nên là màu xanh dương nhạt. Cậu ấy nói tớ mang ruy băng màu xanh dương nhạt chỉ vì cậu ấy thích thế. Thật tồi tệ phải không?"

"Ahh...Tớ chắc chắn Emeladia quá dễ thương, nên cậu ấy mới muốn một cơ hội để nói chuyện, chính vì thế nên cậu ấy mới nói vậy," tôi nói.

Có thể cậu bé đó đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

"Nếu vậy thì cậu ấy chẳng lịch thiệp tí nào," Emeladia nói. "Tớ không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Không biết tớ có bị ghét nếu nói chuyện thô lỗ với cậu ấy không nữa."

Emeladia tức giận và khó chịu quá ư là dễ thương!

Sau đó, một rắc rối vui buồn lẫn lộn đã xảy ra-

"Cậu đã tới quán cà phê nổi tiếng ở thị trấn chưa?" Emeladia hỏi.

"Ồ, là cửa hàng dành cho người sành ăn với nhiều bánh ngọt ngon miệng đó ư," tôi nói. "Nó hơi đắt với tớ, nên tớ chưa đến đó bao giờ."

"À, tớ cũng chưa..." Emeladia nói.

"Cậu có muốn đến đó không?" tôi hỏi.

"Chà, ừm...có một chút," Emeladia nói.

Không phải một chút đâu, cô ấy có vẻ cực kỳ tò mò.

"Nếu chúng ta hỏi các cô hầu gái, chúng ta có thể đến đó đúng không?" tôi hỏi.

"Chà, đúng vậy, nhưng..."

Ồ, cô ấy muốn tận hưởng không khí ăn tối tại quán cà phê. Nhưng vì vụ tai nạn đó, cô ấy sợ đi xuống thị trấn và cần phải có đủ dũng khí để bước ra khỏi dinh thự.

"Vậy sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?" tôi hỏi. "Nếu có chuyện gì xảy ra như lần trước, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Thật sao?!" Emeladia nói. "Thật nhẹ nhõm! À, giờ trễ rồi nhỉ?"

Tôi hy vọng chuyện này sẽ làm cho thị trấn ít đáng sợ hơn và chữa lành chấn thương đó.

Sau đó, có một vấn đề dễ thương xảy ra-

"Cậu nói xem, Lyria, tớ có hai lời mời nhưng các buổi hẹn đều sát nhau nên tớ chỉ có thể tham dự một buổi hẹn thôi," Emeladia nói. "Tớ nên làm gì đây?"

"Chúng là sự kiện gì vậy?" tôi hỏi.

"Cái đầu tiên là tiệc chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Cha và cái kia là tiệc sinh nhật của một đứa trẻ mà tớ gặp được ở tiệc trà của Tiểu Thư Saphia."

À, tôi hiểu rồi...một bên là nên đi chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của cha cô ấy. Mặt khác, một bên là Saphia và có lẽ đứa trẻ đó lại ở một bên hoàn toàn khác nữa.

Nếu bạn nghĩ chuyện này theo cách của người lớn, bạn không cần phải phân vân nên ưu tiên cái nào.

Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ một cô bé 10 tuổi có thể tận hưởng tiệc sinh nhật lần thứ 60 của ai đó, nó sẽ trở thành một chủ đề tinh tế.

Bên cạnh đó, tôi lo lắng việc Emeladia sẽ từ chối các lời mời dự tiệc sinh nhật hơn. Tôi muốn cô ấy đến bữa tiệc thứ hai và chơi với đứa trẻ kia.

"Tớ nghĩ Công tước ăn mừng với người quen của ngài ấy là đủ rồi, nên tớ nghĩ cậu nên tham gia bữa tiệc mà cậu muốn đến." tôi nói. "Thân thiết với bạn bè thì quan trọng hơn."

"Nhưng tớ không biết..." Emeladia thì thầm, "liệu Cha có tha thứ cho tớ không nữa?"

Hmm...cô ấy sẽ bị mắng. Ồ, tôi hiểu rồi.

"Vậy tại sao cậu không nói với ngài ấy về chuyện này?" tôi nói. "Sẽ tốt hơn nếu làm bạn với nhiều bạn gái trạc tuổi cậu, lỡ như họ trở thành những thành viên xuất chúng trong phe phái của họ thì sao."

"Thật...thật tuyệt vời, Lyria!" Emeladia nói. "Cha chắc chắn sẽ tha thứ cho tớ thôi!"

Chà, sự hỗn loạn của phe phái khá thiệt hại cho thường dân, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi các quyết định của người nắm quyền.

Và đó là cách tôi giải quyết các vấn đề của Emeladia.

Nhờ vậy mà các cô hầu gái bắt đầu bí mật nói chuyện với tôi. "Tiểu Thư khá tin tưởng cô đấy, cô Lyria, và cũng hơi dựa dẫm vào cô nữa; nếu cô xin người thứ gì đó, chúng tôi chắc chắn người sẽ đáp ứng."

Chuyện gì đang xảy ra với họ vậy?

Có cái gì đó ở đây...nhưng, tôi vẫn vui vì chuyện này.

Tất nhiên, chúng tôi không phải lúc nào cũng hoà thuận, chúng tôi cũng đánh nhau. Nhưng cả hai đều yêu quý đối phương đến mức quên luôn cả nguyên nhân.

Và mỗi lần làm hoà, tôi cảm thấy chúng tôi càng thân thiết hơn, việc này cũng làm tôi vui nữa.

Hiện tại tôi đã lấy lại ký ức kiếp trước của mình, tôi rơi vào tuyệt vọng, nhưng bây giờ tôi lại mừng vì được tái sinh thành Lyria trong thế giới này.

Hối hận thay, Đại Hoàng tử sẽ cướp đi người bạn thân nhất của tôi trong tương lai.

4

Nháy mắt ba năm đã trôi qua và chúng tôi đã 13 tuổi. Chỉ còn một năm trước khi trò chơi chính bắt đầu.

Hôm nay là một ngày bình thường với buổi tiệc trà như thường lệ.

"Haah..." Emeladia thở dài.

"Cậu sao vậy, Emeladia?" tôi hỏi. "Tớ thấy cậu vừa mới thở dài."

Mặt Emeladia có vẻ buồn, cô ấy che miệng mình lại bằng một chiếc quạt.

"Cậu có biết cậu đang phá huỷ vẻ đẹp thiên thần của cậu không hả?" tôi hỏi.

"Thật sao, Lyria..." Emeladia lầm bầm, cười nhẹ trước khi cô ấy lại cúi xuống và buồn rầu.

"Tớ không nghĩ mình có thể giúp cậu nhiều, nhưng nếu cậu muốn nói về chuyện đó, tớ sẽ lắng nghe cậu," tôi nói. "Nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ không ép cậu, nhưng...cậu không nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu nói ra sao?"

"Cảm ơn cậu, Lyria," Emeladia nói. "Sự thấu đáo của cậu lúc nào cũng làm tớ nhẹ lòng hơn."

Ồ, nụ cười đó quá đỗi sáng chói! Cô ấy đã là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong ba năm vừa qua, cô ấy lại còn đẹp hơn nữa! Thêm vài năm nữa, tôi chắc chắn bạn không thể tìm được một người phụ nữ nào đẹp hơn ở đây hay ở vùng lân cận cả.

Tôi nghĩ sẽ có một cuộc chiến tranh nổ ra vì Emeladia.

"Cậu có thể nghe tớ nói được không?" Emeladia hỏi.

"Tất nhiên rồi!" tôi nói.

"Cảm ơn cậu, Lyria," Emeladia nói. "Chỉ có cậu mới là bạn của tớ."

Emeladia đặt tay của cô ấy lên tay tôi. Chúng mềm, và tao nhã. Cô ấy rất thích nắm tay và vuốt ve.

"Chuyện này chưa được quyết định chính thức, nên cậu đừng nói với ai nhé," Emeladia nói.

"Ừ, tớ hiểu rồi," tôi đáp. "Tớ sẽ không nói với ai hết."

Emeladia gật đầu và thấp giọng xuống. "Cha của tớ sắp quyết định đính hôn tớ với Đại Hoàng tử."

"Ồ, chuyện đó-"

Tôi nuốt lại lời chúc mừng vì đôi mắt của Emeladia rất buồn và run rẩy.

Emeladia vẫn chưa được chính thức đính hôn với Đại Hoàng tử. Vì có một cuộc tranh giành quyền lực trong hoàng tộc với nhau và cũng vì có rất nhiều ứng cử viên, nên họ cần phải thu hẹp lại còn một người.

Chỉ vì cuộc tranh giành quyền lực này mà Emeladia đã bị tấn công và suýt bị giết vào ba năm trước.

Nữ hoàng đang trị vì tin rằng Emeladia sẽ là ứng cử viên đầy hứa hẹn cho vị trí hôn thê Đại Hoàng tử. Nên một năm trước khi trò chơi chính bắt đầu, hôn ước của Emeladia sẽ được ấn định...và toàn bộ sẽ là lịch sử.

Emeladia trong Trò chơi khá tự hào vì là hôn thê người đã sống sót qua cuộc tranh giành quyền lực, tất nhiên, sau đó sẽ trở thành Nữ hoàng và trị vì đất nước này. Một người như cô ấy rất phù hợp cho vị trí này và những quý tộc khác cũng tin như vậy.

Với sự kiêu ngạo, dường như cô ấy đã để Đại Hoàng tử khá cô đơn.

Chính vì vậy khi một thường dân (Lyria, Nữ anh hùng) tiếp cận Đại Hoàng tử, Emeladia không cho phép hôn phu, và lớn hơn là, vương vị, bị cướp khỏi tay của mình, nên cô ấy sử dụng phương pháp bắt nạt tàn bạo.

Tình cờ, những người đàn ông đẹp trai có nhiều vấn đề, đó là kết quả của cuộc tranh giành quyền lực, nên Nữ anh hùng Lyria sẽ giúp họ trong lúc học cách nắm giữ Ma thuật Ánh sáng của mình, phát triển thêm mối quan hệ với họ trong khi giải quyết các vấn đề chính trị và tranh giành quyền thừa kế.

Và bây giờ, đã đến lúc Emeladia trở thành hôn thê của Đại Hoàng tử.

Tuy nhiên, Emeladia này không phải là Nữ phản diện nữa rồi, cô ấy là một thiên thần không sa ngã, và có vẻ không quá vui vẻ với hôn ước này.

"Cậu không muốn sao?" tôi hỏi.

"Ừ..." Emeladia nói. "Mình chỉ nói bởi vì đó là cậu thôi, Lyria, nhưng tớ không muốn."

Woa, cô ấy vừa nói "Tớ không muốn" sao?!

"Vậy...tại sao?" tôi hỏi. "Thật tuyệt vời nếu sau này cậu trở thành Nữ hoàng mà?"

"Có thể là vậy." Emeladia nói. "Vì tớ còn nhỏ, nên sẽ được giáo dục nghiêm khắc về kiến thức và nghi lễ để trở thành nữ hoàng tương lai."

Tôi đã biết. Tôi chỉ nghe về nó khi chúng tôi đang có tiệc trà nhưng cô ấy than vãn rằng nó khá khắc nghiệt và tàn bạo.

"Nhưng,...tớ không tin...tớ sẽ muốn Đại Hoàng tử thành bạn đời của tớ, ngài ấy quá ngây thơ và trong sáng..."

Cô ấy vừa mới nói "ngây thơ" và "tớ không tin" sao?

Hả? Đại Hoàng tử là người như vậy sao?

Anh ấy đối xử với người thường dân trước đây (Lyria, Nữ anh hùng) rất bình đẳng và luôn lắng nghe cô ấy. Anh ấy tin cô khi cô bị vu oan và anh ấy chắc hẳn là một chàng trai thông minh, tốt bụng, và đẹp trai với thành tích rất cao.

Và giờ tôi nói ra, Emeladia cũng đối xử với tôi như vậy nữa thì sao?

Hai người họ có vẻ rất hợp nhau.

"Nghe lạ nhỉ?" Emeladia hỏi.

"Đúng vậy, bởi vì tớ chưa bao giờ nghe danh tiếng của ngài ấy lại như vậy," tôi nói. "Tớ không biết vì tớ chưa bao giờ gặp Đại Hoàng tử cả."

"Dù là ai đi chăng nữa, ngài ấy cũng sẽ đối xử tốt và lắng nghe họ thôi..."

"Sao vậy được?"

"Không một chút nghi ngờ nào cả, ngài ấy sẽ nuốt lại những gì ngài ấy đã nói."

"Ồ, chuyện đó..."

Hở? Sao thế? Nói tóm lại bởi vì anh ta là một kẻ ngu ngốc nên mới đối xử và lắng nghe người thường dân trước đây (Nữ anh hùng, Lyria) mà không nghĩ ngợi gì cả sao?

Anh ta thật sự là một tên ngốc ngây thơ à?!

"Thật kỳ diệu khi ngài ấy lại quá ngây thơ và thẳng thắn cho dù có cuộc tranh giành quyền lực, dù gần đây các quý tộc đều nguyện ý hạ thấp phẩm giá để sử dụng các thủ đoạn hèn hạ."

Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng...

"Nhưng đây không phải là về Đại Hoàng tử, người sẽ trở thành Quốc vương," Emeladia nói. "Tớ không biết những người quý tộc tham lam quyền lực nào sẽ thỏa mãn ngài ấy nhưng tớ chắc chắn ngài ấy sẽ nhận lấy mà không hề nghi vấn gì cả. Nếu ngài ấy chỉ là một tên ngốc không biết suy nghĩ, đất nước này sẽ bị sụp đổ thôi."

Ồ, cô ấy vừa mới nói "một tên ngốc không biết suy nghĩ" kìa.

"Tớ hiểu rồi...nếu cậu cưới một Hoàng tử như vậy, tất cả lời trách mắng và hậu quả của sự sụp đổ sẽ dồn lên vai của Nữ hoàng Emeladia."

"Chính xác..." Emeladia nói.

Chuyện này...chắc chắn tôi cũng không muốn cưới một Hoàng tử như vậy. Anh ta không giống như được miêu tả trong trò chơi, thực tế, anh ta là một tên ngốc.

Nhưng...Emeladia trong Trò chơi, Nữ phản diện, vẫn muốn cưới anh ta. Tại sao chứ? Những lời chỉ trích sẽ nhắm vào cô ấy thôi...

Ồ, có phải bởi vì cô ấy muốn thống trị toàn bộ các vấn đề của đất nước không? Vì cô ấy kiêu ngạo, rối loạn tinh thần, và căm ghét con người, cô ấy không có chút tình yêu hay sự tin tưởng nào dành cho Đại Hoàng tử cả, cô ấy chỉ muốn kiểm soát mọi thứ và trị vì đất nước thôi sao?

...Cũng có thể.

Nữ phản diện Emeladia có thể độc ác như vậy.

Nhưng Thiên thần Emeladia này có vẻ không để ý chuyện đó lắm.

"Mặc dù chuyện này không phải là thứ tớ có thể nói ra..." tôi nói, "tớ muốn cậu biết rằng tớ cũng không muốn cậu trở thành hôn thê của Đại Hoàng tử..."

Vì Emeladia không thể nói chuyện một cách tự nhiên và chỉ có thể nói cho bạn thân của cô ấy, tôi quyết định tôi muốn thiên thần này có thể hạnh phúc. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu bạn thân nhất của tôi bị ép phải cạnh tranh vì một tên Đại Hoàng tử ngu dốt.

"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" Emeladia hỏi trong khi siết chặt tay của tôi.

Để đáp lại, tôi đặt tay kia của tôi lên tay cô ấy và bao bọc nó bằng ngón tay của mình.

"Tất nhiên rồi, tớ không muốn cậu không hạnh phúc đâu," tôi nói. "Tớ muốn cậu luôn cười và hạnh phúc. Tớ ước tớ có thể làm vậy..."

Nhưng tôi không có sức mạnh hay địa vị để...

Tôi nuốt lại những câu từ đó.

Tay của Emeladia run nhẹ. "...Ý cậu thật sự là vậy sao"?

Tôi gật đầu. Nhưng gật đầu là tất cả những gì tôi có thể làm.

Tôi muốn Emeladia có một hôn nhân hạnh phúc, nên tôi không biết liệu mình có thể trở thành hôn thê của Đại Hoàng tử thay cho cô ấy được không.

Đặt bản thân vào cuộc đấu trực tiếp với nhà Công tước...phải, nghe có vẻ là một ý tưởng tồi tệ và là một mục tiêu viễn vông. Công tước Freyletta vẫn luôn coi thường tôi và khinh miệt những lần tôi tới chơi với Emeladia.

"Tớ không biết liệu tớ có thể làm gì không..." tôi lơ đãng lầm bầm.

Đôi tay của Emeladia run lên vì câu nói của tôi. "...Có một thứ đấy."

"Hở?"

"Có một thứ cậu có thể làm đó, Lyria...không, chỉ có cậu mới làm được thôi."

Đôi mắt nóng và đẫm nước mắt của Emeladia nhìn chằm chằm vào tôi.

"Được," tôi nói. "Nói tớ biết đi. Tớ sẽ làm hết sức."

Tôi gật đầu mà không nghĩ ngợi gì. Sau tất cả, nếu bạn nhìn bằng đôi mắt đau khổ và nhờ sự giúp đỡ, một người bạn thân sẽ phải giúp thôi đúng chứ?

"Cảm ơn cậu, Lyria..." Emeladia nói. "Cậu luôn luôn giúp đỡ tớ nhỉ."

"Tất nhiên rồi."

Bởi vì từ lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, tôi đã thề là sẽ bảo vệ Emeladia.

"Cảm ơn cậu, Lyria, tớ yêu cậu," Emeladia nói.

"Tớ cũng yêu cậu, Emeladia," tôi đáp.

Ồ, một nụ cười chói lọi! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ nụ cười này!

"Vậy đi thôi, Lyria," Emeladia nói. "Hãy đi theo tớ nhé."

5

Xe ngựa của chúng tôi kêu lạch cạch khi đi trên đường.

Ngay lập tức sau cuộc trò chuyện đó, Emeladia đã nhờ các cô hầu gái chuyển bị hành lý, sau đó lập tức lên xe ngựa cùng với tôi bị đẩy theo sau.

Như bạn có thể dự đoán, Emeladia là con gái của Công tước và có rất nhiều đồ cần phải chuẩn bị.

Tóm lại, cần có tổng cộng ba xe ngựa. Xe ngựa dẫn đầu chở tôi và Emeladia, hai xe ngựa phía sau chở đầy hành lý và các cô hầu gái.

"Emeladia, chúng ta đang đi đâu vậy?" tôi hỏi khi xe ngựa bắt đầu di chuyển và chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi.

Emeladia khúc khích. "Lyria, cậu theo tớ không do dự hay hỏi chúng ta đang đi đâu cả. Đó là lý do tớ yêu cậu đấy."

Ồ, nụ cười của thiên thần ấy quá đỗi chói lọi rồi! Và nếu cô ấy nói thẳng ra như vậy, tôi sẽ rất xấu hổ đó!

"Vậy chúng ta đang đi đâu vậy?" tôi hỏi.

Emeladia cười còn lớn và tươi hơn nữa, tôi có chút lo lắng rồi.

"Chúng ta đang đi tới bến cảng," Emeladia nói.

"Bến cảng sao?" tôi hỏi. "Chúng ta sẽ đi thuyền đến đâu sao?"

"Đúng vậy, tới Vương quốc Browbalt," Emeladia nói.

"Vương quốc Browbalt sao?!" tôi hét lên.

Đó không phải là nơi cô ấy bị trục xuất đến sau phiên xét xử sao?! Sao chúng tôi lại đi đến đất nước đó dù tôi đã cố gắng ngăn chặn việc cô ấy trở thành Nữ phản diện chứ?!

"Vương quốc đó là quê hương của bà tớ, và ngài Công tước ở đó là con trai của dì cố của tôi với em họ của Cha."

"

"

Không có gì ngạc nhiên khi trong trò chơi gốc, Browbalt lại là nơi hoàn hảo để trục xuất Emeladia đến.

"Vậy nói ngắn gọn chúng ta sẽ ghé thăm ngài Công tước ở đó đúng không?" tôi hỏi.

"Đúng thế," Emeladia nói.

Đó...đó sẽ là một chuyến đi dài nhỉ? Tôi chỉ nói với bố mẹ là tôi tới nhà của Emeladia thôi.

"Ừm...vậy khi nào thì chúng ta quay trở lại thế?" tôi hỏi.

Chúng tôi đã tới bến cảng, tôi rất lo lắng cho Bố và Mẹ nếu tôi không gửi cho họ một bức thư trước khi lên tàu, giải thích với họ rằng tôi sẽ không trở về trong một khoảng thời gian nữa.

"Chúng ta sẽ không quay trở lại," Emeladia nói.

"....Sao cơ?"

"Tớ không muốn trở lại đất nước này thêm một lần nào nữa," Emeladia nói

"Hả?!"

Chờ đã, chuyện này...

"Cậu đang chạy trốn sao?"

"Chính xác."

Chờ chút, chờ chút, cô ấy đột nhiên bỏ nhà đi! Và tôi cũng tham gia vào chuyện này nữa sao?! Nhưng tại sao chứ?!

"Bởi vì tớ không muốn trở thành hôn thê của Đại Hoàng tử hay kết hôn, nhưng dù tớ có nói với Cha nhiều lần đi chăng nữa, ông ấy sẽ không lắng nghe tớ đâu," Emeladia nói.

Tôi hiểu rồi, cậu nói cậu không muốn chuyện này. Nhưng Công tước...

"Cha tớ muốn gửi tớ vào hoàng tộc để trở thành ngoại thích và chiếm lấy vương vị," Emeladia nói. "Vì vậy, ý muốn của tớ đều không quan trọng."

Thì ra là vậy...

"Tớ hiểu rồi, nhưng bây giờ cậu đang bỏ nhà ra đi..."

"Tớ vẫn có người yêu quý tớ và cảm thấy giống như vậy..." Emeladia nói.

"Hở...?!" tôi nói. "Tớ chưa bao giờ nghe về người đó cả."

"Đúng thế, đây là lần đầu tiên tớ nói mà."

Không thể nào, tôi đã không nhận ra là có ai đó hứng thú với Emeladia cả...chuyện này khá sốc đấy.

Tôi sốc bởi vì tôi chưa được nghe kể là cô ấy thích ai đó, người bạn thân của tôi đã bị cướp đi.

"Ai thế...?" tôi hỏi

Không thể nào là Đại Hoàng tử được...

Là Con trai Trưởng của Hiệu trưởng, người cũng là đối tượng được tranh giành sao? Hay là Con trai Thứ hai của Chỉ huy Đội hiệp sĩ? Hay là Con trai Trưởng của Thương Hội Ravensburg Vĩ đại của Vương quốc? Nhị Hoàng tử của nước láng giềng?

Hay là một người khác hoàn toàn?

Nói cách khác, trừ phi Công tước Freyletta huỷ hôn ước giữa Emeladia và Đại Hoàng tử và chúc phúc cho mối quan hệ của Emeladia với người đó, không thì cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại sao?

Nghĩa là...có rất ít cơ hội mình có thể trở về đúng không?!

"Cậu nghĩ là ai?" Emeladia hỏi khi kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi, cô ấy đặt tay mình lên tay tôi và nhìn trực tiếp vào mắt của tôi.

"Ừm...ai thế?" tôi hỏi. "Là người tớ biết sao?"

"Người đó luôn nghĩ cho tớ, bảo vệ tớ, dẫn đường khi tớ lạc và mong muốn tớ được hạnh phúc."

Nghe có vẻ là một người mình biết.

"...Một người luôn hành động như hộ vệ của tớ nhỉ?" Emeladia hỏi.

Tôi nghĩ được một người có thể phù hợp những yêu cầu này. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi chỉ có các cô hầu gái, không có hộ vệ đúng không?

Tay kia của Emeladia chạm vào má tôi. "Người đó rất chậm chạp không bao giờ để ý đến cảm xúc của tớ cả."

"...Vậy sao?"

Sao cô ấy lại nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt thiết tha và ướt đẫm như vậy chứ? Tại sao cô ấy lại vuốt ve má tôi đầy trìu mến thế?

"Cha tớ ghét người đó và tớ đã tự hỏi người đó kiêu ngạo và ghê tởm đến mức nào," Emeladia nói. "Nếu tớ không biết những điều tốt hơn, tớ có thể sẽ trở nên giống ông ấy mất...nên tớ không thể nào cảm ơn đủ người đó vì đã mở mang tầm mắt cho tớ cả."

Khoan đã...

"Trên hết, bây giờ tớ có thể làm điều đó rồi bởi vì người đó đã đánh đổi mạng sống để bảo vệ tớ."

Chờ một chút...?!

Emeladia cười thật ngọt ngào, thật nhẹ nhàng, thật xinh đẹp như thể đó là câu trả lời chính xác.

"Ngày hôm đó, cô ấy đã nắm tay tớ và liều mạng chạy đi," Emeladia nói. "Cô ấy đã bảo vệ tớ sau khi tớ kiệt sức đến mức không thể đứng dậy được. Cô ấy có thể bị giết cùng với tớ. Nhưng cô ấy vẫn không chạy đi mà còn ôm tớ."

"Không, chờ chút đã, Emeladia...?!" tôi nói.

"Ngày đó, thời gian đó, với trái tim đang đập vô cùng mãnh liệt...tớ đã yêu cậu."

Không, không, không, không, không,không, không, không, không, khoan đã, cô ấy hiểu sai tất cả mọi chuyện rồi!

Đập mãnh liệt như vậy là vì chúng ta đang chạy nhanh hết mức có thể đó!

Cô ấy quá kích động là bởi vì cô ấy sắp bị giết!

Không, hiệu ứng cầu treo vẫn còn đó...!

Tôi đã không nhận ra Emeladia nghĩ theo chiều hướng đó, mặc dù tôi đã ở bên cạnh cô ấy tận ba năm trời...?!

"Lyria..."

Không, đừng gọi tớ tha thiết như vậy...đừng nhìn tớ bằng đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp ấy...

"G-Gượm đã, Emeladia, bình tĩnh lại nào, được chứ?!" tôi lắp bắp nói.

"Tớ đang rất bình tĩnh," Emeladia nói. "Cậu cũng rất bình tĩnh, đúng chứ?"

Tay chúng tôi đang đặt lên nhau....sao ngón tay của chúng tôi lại đan vào nhau chứ?! Đây là kết nối của tình nhân rồi!

"Mặ-Mặt, mặt gần, mặt gần quá?!" tôi lắp bắp.

Ồ, hàng lông mi dài!

Mũi của cô ấy thật thẳng, cao, và xinh đẹp!

Đôi môi căng mọng và mềm mại ấy!

Mùi hương tuyệt vời đến mức làm tôi say sẩm!

Quá đáng yêu, quá xinh đẹp, quá giống thiên thần, và khuôn mặt ấy còn tiến gần tôi hơn nữa...!

"Đừng chạy trốn, nhìn thẳng vào tớ được chứ?" Emeladia nói.

Ồ, tôi không thể trốn khỏi hai tay của Emeladia đang đặt lên má mình khi cô ấy đến gần tôi hơn!

"--♪"

"-!?"

Đôi môi của cô ấy thật ấm và mềm mại trên môi tôi...!

Thình thịch, thình thịch-thình thịch-thình thịch-thình thịch-thình thịch-thình thịch-?!

"Hah...tớ yêu cậu, Lyria," Emeladia nói.

Tôi nghẹn lại.

Tệ quá...tệ quá, tệ quá...!

Trái tim tôi sắp mất kiểm soát rồi! Như thể chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi vậy!

Emeladia quá xinh đẹp! Quá giống thiên thần! Dù vậy cô ấy lại yêu tôi! Cô ấy yêu tôi!

Tôi thì không như vậy, tôi thích con trai!

Chắc chắn tôi không ghét Emeladia, nhưng tôi yêu cô ấy như một người bạn thân và tôi sẽ không bao giờ xem cô ấy như vậy!"

"Lyria."

Đừng gọi tên tớ thân mật như vậy! Tớ không thể nghĩ được gì cả bởi vì đầu của tớ sắp nổ tung lên rồi!

Nếu cậu gọi tên tớ bằng khuôn mặt xinh đẹp ấy, tớ sẽ nghĩ rằng cậu...cậu...!

Không, đây không phải là bỏ nhà ra đi mà là chạy trốn với người mình yêu! Cô ấy sẽ không bao giờ có ý định quay trở về!

Sao chuyện này lại xảy ra chứ?! Tôi đã sai từ đây?! Tôi chỉ không muốn bị bắt nạt, tôi chỉ muốn Emeladia là thiên thần thôi...!

"Lyria..."

Ôi không, khuôn mặt xinh đẹp của Emeladia đang lại gần. Khuôn mặt của thiên thần này đang nhìn chằm chằm vào tôi, đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt được. Tôi muốn trốn thoát khỏi đây nhưng tôi không thể chạy đi được...!

"--♪"

"-!?"

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...!

Môi của Emeladia thật mềm và dễ chịu!

Đầu của tôi trở nên trống rỗng và tan chảy...!

Tôi đã bị tấn công bởi người cùng giới...!

Emeladia cười khúc khích. "Cậu thật dễ thương khi đỏ mặt đó, Lyria."

Tôi không thể làm việc này được...tôi...tôi...tôi sẽ bị Emeladia chiếm lấy mất...!

Trò chơi chính chưa bắt đầu. Dù vậy tôi vẫn chưa gặp được một mục tiêu chinh phục nào cả. Dù cho không có màn hay kết thúc nào cả.

"Lyria, tớ yêu cậu, tớ muốn ở bên cậu suốt đời."

Ahhhhhhhhhhhhh, tôi đã tiến đến Kết thúc Yuri với Nữ phản diện rồi...!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com