kế hoạch
senji đang mơ. gã mơ thấy gã đứng trong một không gian đen ngòm, đôi mắt ngọc của gã nhìn quanh rồi dừng trước một bóng dáng nhỏ bé quay lưng lại với gã. mái tóc ngắn màu kim và cả chiếc váy xanh nhạt dài đến đùi đó làm senju có chút suy tư. chợt gã mở to mắt khi nhận ra…đó là chiếc váy ngày định mệnh 5 tháng trước…cơ thể gã không tự chủ được mà run rẩy khi bóng lưng đó quay lại. đôi mắt biệt dị xinh đẹp giờ lại vươn máu, dòng lệ máu chảy dài trên gương mặt yêu kiều, gã mấp máy môi gọi.
“ nia…? ”
“ nii – san…..”
vẫn là cái chất giọng non mềm ngọt ngào ấy, em nhẹ nhàng gọi tên gã trên môi là nụ cười nhẹ. cơ thể senju như đông cứng nhìn nụ cười của em. em ơi….làm ơn…..
“ nii – san…. sao anh lại bảo bọn chúng mang em đi…..”
cơ thể gã chết điếng tại chỗ khi tiếp theo đó là hình ảnh em bị lũ khốn nạn kia chiếm đoạt. em van xin, gào khóc tên gã….nhưng tại sao gã không xuất hiện. senju đau xé lòng nhìn cảnh tượng em nằm trơ trọi trên nền đất dơ bẩn, gương mặt trắng bệch chẳng còn gì gọi là sức sống. chân gã vô lực khụy xuống…em ơi…làm ơn….làm ơn tha thứ cho gã….
“ nii- san….tại sao vậy?! ….tại sao anh không đến cứu em…..nii-san không thương em sao?! ……sao nii-san không cứu em chứ ?!......em đau lắm…..”
“ câm miệng !!!! ”
gã điên tiết gắt lên, đứng dậy lao về phía em muốn ôm em vào lòng nhưng bóng dáng em cứ dần dần chìm vào trong bóng tối. gã dừng lại, thứ cảm xúc đã được che giấu cẩn thận như bùng nổ. từng dòng, từng dòng lệ chảy dài trên gương mặt gã, một kawaragi senju ‘ vô tỷ ’ tàn bạo mà giờ đây lại rơi nước mắt. gã gục xuống nức nở, thanh âm của gã ứ nghẹn trong tiếng nấc.
“ anh xin lỗi…..xin lỗi em nia…..làm ơn…..làm ơn …..quay lại đi mà…..anh nhớ em lắm….nia ơi ”
reng reng reng
tiếng chuông báo thức thành công kéo senju ra khỏi cái giấc mơ đó, gã xoa xoa gáy rồi bất giác sờ qua bên cạnh từ lâu đã chẳng còn chút hơi ấm mà ngớ người. phải rồi…em đâu còn ở đây nữa…cả thói quen để đồng hồ báo thức cũng từ em mà ra, giờ thì người cũng chẳng còn bên cạnh gã. senju dật dựa bước khỏi giường vào nhà vệ sinh cá nhân cũng như thay đồ. Lúc sao gã chán nản bước xuống nhà, vừa bước xuống cầu thang là đã thấy 3 con người nào đấy an tọa ở sopha rồi, senju nhanh chân bước xuống nheo mài.
“ bọn mày làm gì mà kéo bè kéo lũ đến đấy ?! ”
“ về nia…..hôm qua tao và benkei có gặp em ấy…”
lời nói của wakasa vang lên vô tình làm bầu không khí trở nên quái dị. senji im lặng đi đến ngồi vào ghế. Takeomi xoa xoa cằm nhìn về hướng wakasa lên tiếng hỏi.
“ bọn mày gặp nia ?! ”
“ ừ bọn tao đã gặp con nhóc đó….có điều….”
benkei ngập ngừng, wakasa thấy vậy thở dài nói.
“ nia….không còn nhận ra tao và benkei ….đôi mắt em ấy ….nó u ám chẳng còn tí ánh sáng nào cả…..có lẽ….em ấy đã quên mất chúng ta rồi …”
senju ảm đạm nghe từng lời nói của wakasa….quên mất bọn họ?!.....em thật sự đã quên mất bọn họ thật rồi sau ?!! gã gục mặt nhỏ giọng.
“ có lẽ….tao biết lí do ….”
“ mày nói gì đấy senju ?! ”
“ mày vừa nói cái gì thế hả?! mày biết lý do sao ?! ”
“ biết lí do thì nói nhanh lên!! Không con nhóc đó về phía bọn ‘ kantou manji ’ đấy !!! ”
Senju có chút giật mình khi cả 3 người kia đều kích động. chậm rãi cất tiếng.
“ tao chính là lý do ….”
“ ?! ”
“ chính tao là kẻ đã bảo lũ khốn nạn kia mang em ấy đi dù tao biết bọn chúng có ý định không tốt…..tất cả là do tao….”
wakasa ngã người xuống sopha với lời nói của người bạn. trách thì được gì nữa….em cũng đâu trở lại….
“ nếu như nia ở ‘ kantou manji ‘….thì chúng ta đến đó đồi người về thôi ”
Benkei thản nhiên xoa cằm suy tư mà không biết lời nói của mình vô tình làm 3 người còn lại chú ý. ừ nhỉ…sao họ không nghĩ đến biện pháp đó nhỉ….chỉ cần giao chiến rồi quan minh chính đại bắt em về. thế là cả 4 người ban lãnh đạo của ‘ phạm ’ chụm đầu lại với nhau bàn kế sách để bắt em về.
.
nia….hay đúng hơn với cái tên gọi ‘ demon ’ vô từ nhìn kẻ đang tự cao tự đại cách em không xa. Bé con gõ gõ nhẹ vào đầu cố nhớ xem tên điên này là ai…..hừm….ah, em nhớ rồi nha! Là madarame shion no.5 của lục ba la đơn đại. em đang tự hỏi bản thân mình rằng tên điên này làm thế nào mà đi vào được khu vực shibuya dưới sự quản lý của ‘ kantou manji ’. bé con càng nghĩ lại càng đau đầu. hức kiểu này về nhất định phải bồi thường ' nii – chan ' mocha kem socola. sanzu bên cạnh nhìn biểu cảm ngây ngốc của em rồi nhìn đến tên điên cách đó không xa cười lớn.
“ ohhh! tưởng ai hóa ra là madarama shion no.5 của lục ba la đơn đại à ?! sao lại lạc đến đây thế !? ”
shion nghe đến tên mình liền quay lại nhìn về phía nia và sanzu, hắn bỏ cổ áo tên nhóc mà hắn đang nắm ra làm cậu nhóc té xuống đất bật khóc, hắn cười cợt
to tiếng.
“ làm tao tưởng là ai?!!! Hóa ra là con chó điên của mikey à ?! ”
trong khi vẻ mặt sanzu như muốn băm hắn ra làm trăm mảnh thì vẻ mặt em lại bình thản đến lạ. bé con quay mặt bước đi.
" đi thôi haru – nii….. trời sắp mưa rồi… "
sanzu mỉm cười bước đi theo em. mệnh lệnh của công chúa thì làm sau tên cận thần như anh lại không nghe theo cơ chứ. shion như bị hành động của em khiêu khích mà gào lên.
" đứng lại bọn khốn !! chúng mày đang khinh thường no.5 của lục ba la đơn đại và cựu tổng trưởng đời thứ 9 của hắc long đấy !?!?!!? "
" thế mày muốn bọn tao làm gì ?!.....chơi võ mồm với mày sao ?!!! "
shion bổng run người khi đôi mắt biệt dị từ em liếc nhìn đến hắn, đôi mắt tuyệt đẹp nhưng u ám đến kinh tởm. rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ tự tin ngạo mạng của mình mà bước đến trước mặt em.
" con ranh….tao sẽ chôn mày tại ------"
rầm
trong tức khắc shion đã nằm gục dưới đất, ngay cả sanzu bên cạnh cũng bất ngờ với hành động của em. em gõ gõ mũi giày xuống đất, chậm chạp lên tiếng.
" mày nên cảm ơn trời rằng hôm nay tao không mang giày đế sắt đi…..không thì nơi mày nằm chẳng phải ở đây đâu …. mà là mày sẽ nằm trong nhà xác đấy "
Tuyệt vời bé con ơi !!! nhẹ nhàng tung người lên không trung rồi tung ngay một cú đá vào thái dương hắn, ôi động tác thật là tuyệt vời bé con ơi.
" sanzu –nii về nhanh thôi…trời sắp mưa rồi….em không muốn ướt…."
" anh đây anh đây !! xin lỗi cưng mà ~~~~ ! ăn mochi nhé ?! "
" mochi kem socola ? "
" rồi rồi nghe theo bé con hết ! "
sanzu mỉm cười xoa xoa đầu rồi quàng lấy ôm bổng em lên. em cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm, gắt gao ôm lấy anh không muốn buông xuống.
" em lười …nii cõng em đi ? "
sanzu bật cười bất lực với bé con. anh cưng chiều cõng em trên lưng đi mua mochi cho bé con cũng như mua luôn taiyaki cho thủ lĩnh. ah ! trời sắp mưa nên gió lạnh khiếp, nhưng trong lòng sanzu thì ấm đến lạ thường.
..........
#bontenteam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com