191) Tiếc nuối và hối hận
Jia hắng giọng đọc bài viết.
"Chào buổi tối, đây là Choi Pablo."
"Tôi hy vọng tin tức này sẽ phần nào giải quyết được một số vấn đề. Gần đây có một số tin đồn lan truyền và tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải lên tiếng."
"Các bạn có thể đã nghe nói Choi Si-woo và Choi Min-ah là cha mẹ của thực tập sinh June. Nhưng trên thực tế, họ phụ huynh của tôi."
"Tôi biết điều này có thể gây sốc cho một số người, nhưng vâng, tôi xuất thân từ một gia đình khá giả."
"Tuy nhiên, tôi muốn đính chính rằng mọi thứ tôi đã đạt được, tất cả những thành công của tôi là nhờ tôi và sự chăm chỉ và nỗ lực của chính mình. Tôi đã làm việc không mệt mỏi để xây dựng bản sắc của riêng mình."
"Tôi muốn xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để giải quyết tình trạng này. Tôi sợ phản ứng của dư luận và nỗi sợ hãi đó đã kìm hãm tôi. Nhưng hôm nay, tôi đã tìm thấy sức mạnh để lên tiếng và làm rõ sự thật."
"Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến June. Giữa mọi hoang mang và đồn đoán, anh ấy đã vô cùng dũng cảm và thấu hiểu. Cảm ơn June, vì đã chịu đựng sự căm ghét lớn như vậy."
"Bây giờ, để làm dịu tâm trạng một chút và như một cách xin lỗi vì đã giữ sự thực trong bóng tối, đây là bức ảnh tôi chụp riêng cho June."
"June đáng yêu của tôi vừa dễ thương, vừa đẹp trai, và tôi không thể tự hào hơn khi tìm được nàng thơ mới trong cuộc đời nhiếp ảnh của mình."
"Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước, mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Tôi chân thành cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của mọi người. #FamilySucks # JunelsAwesome #JuneWhiteAbs."
"Hashtag cuối cùng là gì?" Na-ri hỏi.
"Chắc là lỗi đánh máy." Jia gạt đi.
Cô ấy đã quá tập trung vào bài đăng để nghĩ về các thẻ bắt đầu bằng #. Jia nở nụ cười chiến thắng.
June đã làm được điều đó một lần nữa.
"Anh đúng là thiên tài." Minjun lầm bầm với nụ cười tự mãn khi đọc bài đăng.
Với bài đăng của Choi Pablo, gần như toàn bộ bình luận ghét bỏ bị xóa sổ. Thay vào đó tràn ngập những lời khen ngợi dành cho June.
- Được rồi, vậy ra là Choi Pablo. Cũng có lý. Anh ta trông giống hai con mụ nhà giàu đó hơn.
- TÔI THẬT NGU NGỐC! TẠI SAO TÔI KHÔNG NHẬN RA ĐIỀU NÀY SỚM HƠN?
- Chúng ta thật ngu ngốc. Mọi người cần tìm hiểu kĩ vấn đề trước khi đăng bình luận.
- Tôi chắc chắn lần sau sẽ nảy sinh vấn đề khác.
- Cậu nói đúng. Mọi người không bao giờ học được. Ít nhất bây giờ tôi tin vào June!
- #JuneOurRisingStar! Nhưng các bác có thấy anh ấy đẹp trai như thế nào trong bức ảnh mà Choi Pablo đăng tải không?
- Vâng, chết tiệt. Tôi tưởng tôi là người duy nhất để ý.
"Đại ca thậm chí còn gặp... Choi Pablo?" Jangmoon lơ đãng nói. "Choi Pablo?"
C-Jay cười hoài nghi.
Minjun cười tự hào và chỉ vào tất cả bọn họ. "Đừng đánh giá thấp anh trai tôi! Đôi khi anh ấy có vẻ ngu ngốc, nhưng lại có thể xóa sổ các người chỉ bằng một cú nhấp chuột!"
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và ngôi sao của chương trình xuất hiện ngay trước mắt họ.
Minjun rạng rỡ ngay khi nhìn thấy June. "Anh ơi!" đứa trẻ kêu lên. "Anh đã về rồi!"
June - người đang đội một chiếc mũ lưỡi trai để che đi mái tóc màu hồng kẹo bông của mình, bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong khi vuốt tóc Minjun, anh nhíu mày nhìn nhóm chàng trai.
"Các cậu đang làm gì ở đây thế?"
June thậm chí còn không có thời gian phản ứng khi cả năm người họ đồng loạt lao về phía mình.
Đôi mắt anh mở to sợ hãi khi Jangmoon mở rộng vòng tay và đặt một nụ hôn ướt át lên trán.
"Đại ca, thật xin lỗi!" Jangmoon khóc nức nở.
C-Jay thì ngược lại, vòng tay ôm lấy chân June như con lười treo mình trên cành cây. "Em sẽ phục vụ anh cả đời nếu anh tha thứ cho em ạ. Em hứa trung thành với anh đến suốt đời!"
Jaeyong đứng bên cạnh, ngượng ngùng kéo áo. "Em, em xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho em!"
Jisung tiếp tục khóc trước mặt anh, thậm chí không thể thốt nên lời.
Akira ở phía bên kia nói lời xin lỗi với tốc độ gần như đang đọc rap.
Tóm lại, June đang trong tình trạng quá tải về giác quan... và điều đó chẳng có tác dụng gì cả.
"Được rồi! Cứ thả tôi ra đã." anh lùi lại một bước.
Tuy nhiên, June vẫn ôm lấy Minjun. Anh rất quý thằng bé.
Jangmoon nói với tất cả sự chân thành. "Chúng em thực sự xin lỗi. Em chỉ, em thật ngu ngốc. Em biết anh không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân, nhưng điều đó không cho bọn em quyền phán xét anh về điều mà chúng em không biết."
June thở dài. Anh không phải là người hay giữ mối hận thù (thực tế là vậy).
June có thể sẽ quên chuyện đó vào ngày mai (anh sẽ nhắc lại chuyên này trong những trận cãi vã nhỏ nhặt nhất).
Nhưng một lần nữa, June lại khá lạnh lùng đặc biệt là với những vấn đề như thế này.
"Được rồi! Tôi không còn thất vọng nữa. Hẹn gặp lại vào Chủ Nhật để quay phim."
Dù June không ngang nhiên nói rằng anh đã tha thứ cho họ nhưng cũng đủ để mấy cậu trai biết rằng June dự định sẽ gặp họ vào ngày quay phim tiếp theo.
June. "Giờ thì đi đi. Nghỉ ngơi cho tốt, nhé!"
Minjun lắc đầu, ngước nhìn người anh lớn tuổi hơn. 'Anh ấy thật tuyệt.'
"Umm, trước khi chúng em rời đi," Akira nói và giơ tay lên. "Em chỉ đang thắc mắc..."
June."Hử?"
"Làm thế nào anh lại có được buổi chụp hình với Choi Pablo?"
C-Jay. "Thật đấy. Anh đã hỏi bọn em về anh ấy, nhưng em không ngờ anh sẽ thực sư được Choi Pablo chụp ảnh cho ... Nhân tiện, anh trông rất đẹp trai trong những tấm ảnh đó."
"Ừ, trông anh thật quyến rũ!" Jangmoon đồng ý.
"Cái gì?" June mở to mắt hỏi.
"Hả, cái gì cơ?" Jangmoon ngơ ngác hỏi lại.
June thở dài, xoa xoa sống mũi đáp lại."Tôi không biết. Tôi vừa hỏi mà!"
Jisung."Anh vừa hỏi à?"
"Ừ, anh ta đã chụp ảnh tôi."
Năm người liếc nhìn nhau. Điều này có vẻ giống Deja Vu. Họ cũng có cảm giác như vậy khi gặp Hana Lim lần đầu tiên.
June thực sự ở một đẳng cấp khác.
*****
Cằn phòng nhỏ bừa bộn, ban đầu tràn ngập niềm vui tàn bạo, giờ lại trở nên căng thẳng.
Hoon và Xin ngồi co ro trên ghế dài, mắt họ dán chặt vào màn hình tĩnh.
Xin run rẩy. "H-Hoon? Anh ổn chứ?"
"Cậu nghĩ sao?" Kẻ thua cuộc râu ria đáp lại, giọng nói bình tĩnh khiến Xin càng thêm sợ hãi.
"Cậu đã nói với tôi rằng June sẽ bị sỉ nhục."
Xin lắp bắp. "Đ-đúng thế mà. Chính mắt em đã nhìn thấy. Em đã ở đó. Robby đã làm nhục anh ta!"
Hoon siết chặt nắm tay lại vì tức giận, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn thịnh nộ đáng sợ.
Anh ta nhảy dựng lên, làm chiếc bàn nhỏ cùng những thứ bên trên rơi xuống sàn.
Xin thở hổn hển, đôi mắt mở to kinh hãi.
"Hoon, làm ơn bình tĩnh đi! Chỉ là diễn thôi mà!" Xin nói trước khi kịp ngăn mình lại.
Hoon quay sang nhìn lại với đôi mắt đỏ ngầu. "Chỉ là một buổi diễn thôi sao? Chỉ là một buổi diễn chết tiệt thôi à? Buổi diễn này là thời gian để tôi tỏa sáng!"
Sự tức giận của Hoon là không có giới hạn. Hắn ta bắt đầu ném bất cứ thứ gì trong tầm tay - gối, đĩa DVD, và thậm chí cả chai nước tiểu dưới máy tính của mình.
Căn phòng trở nên hỗn loạn, hắn ta đấm vào tường, các đốt ngón tay rỉ máu.
"Hoon, dừng lại đi anh! Anh đang làm em sợ đấy!"
Nhưng Hoon không để ý đến lời cầu xin của Xin. Xin lao tới và nắm lấy cánh tay của Hoon, cố gắng trấn tĩnh tên điên này.
Hoon vật lộn với Xin khiến cả hai ngã nhào về phía giường.
"Ugh! Buông ra." Hoon vùng vẫy.
"Mẹ kiếp," Xin chửi thề, cố gắng khắc chế sức mạnh của Hoon.
Mẹ của Hoon bị đánh thức bởi tiếng ồn trong phòng con trai. Cô không thể chịu đựng được nữa nên lén nhìn vào bên trong.
Cô thở hổn hển khi nhìn thấy những mảnh đồ đạc nằm rải rác khắp phòng. Tuy nhiên, đó chưa phải là phần gây sốc nhất.
Con trai cô đang nằm trên giường với một chàng trai trẻ khác, rên rỉ ư ử với mái tóc và quần áo lộn xộn.
Cô nhanh chóng đóng cửa lại và lắc đầu, bước về phòng với đôi mắt kinh hãi. "Sao có thể?" Cô lẩm bẩm.
Hoon ở bên dưới dùng sức bóp cổ lại Xin.
"H-Hoon, d-dừng lại." Xin khó khăn vặn vẹo.
“Mày là thằng vô dụng." hắn ta phỉ nhổ.
Hoon thì thầm, nghiêng người lại gần mặt Xin. "Bây giờ. Hãy trở nên hữu ích một lần và đảm bảo rằng không ai phát hiện ra chuyện này... không một linh hồn chết tiệt nào."
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ chương nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com