Chap 1
Reng reng reng... cạch...
Rè rè rè... cạch...
Bíp bíp bíp... cạch...
Ding ding ding... cạch...
Ù ù ù... cạch...
Xè xè xè... cạch...
Tiếng chuông báo thức của 6 loại đồng hồ khác nhau đồng thời vang lên điểm 6h sáng. Byun Baek Hyun lật tung chăn, lò dò đi tắt hết những thứ âm thanh quái dị ấy. Việc làm này đã trở thành thói quen hàng ngày không thể thiếu của Baek Hyun. Tất cả mọi người trong nhà cũng rất rõ về việc làm tiếp theo của cậu sau khi tắt hết chỗ đồng hồ ấy. Đương nhiên là... lên giường ngủ tiếp rồi.
- Lại nữa! Mẹ à, con phát chán với cái thói quen quái gở của anh ấy rồi! - Ha Ni vừa cằn nhằn vừa dò dẫm bước xuống cầu thang , giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ.
Bà Byun cũng chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ra bàn. Vỗ nhẹ vào lưng cô con gái, bà nói:
- Mau ăn sáng đi, để mẹ lên gọi anh!
- Và con đoán là hôm nay nhà mình sẽ có "niềm vui nho nhỏ" đấy... mẹ cứ chờ mà xem... haizzz
Bà Byun ngán ngẩm, khẽ thở dài rồi bước lên bậc cầu thang gỗ phát ra những tiếng bồm bộp đều đều. Ghé người sát cửa phòng cậu con trai, bà gõ nhẹ vào cửa:
- Baek Hyun à~ dậy chưa con? Trời sáng rồi...
- ẹ rể coăn gủ têm chí ữa (mẹ để con ngủ thêm tí nữa) *chắc đây là ngôn ngữ riêng của cái con người đặt 6 đồng hồ báo thức mà vẫn không dậy được =))))*
Không thể để việc này tiếp diễn mãi được nữa, bà Byun đẩy cửa và tiến vào phòng:
- Con trai con đứa gì mà sáng bảnh mắt rồi còn nằm duỗi thẳng cẳng thế này hả? - Vừa nói bà vừa vỗ mông Baek Hyun bôm bốp
- Aishh, ¿#@$%*!&.... - đạp chăn ăn vạ, mồm cũng liến thoắng
- Con thử không dậy xem, mẹ cắt tiền tiêu vặt tháng này! - Nói xong bà quay lưng, đóng sầm cửa lại.
Nghe đến tiền tiêu vặt là hai mắt Baek Hyun sáng bừng lên. Con người không thể sống nếu thiếu tiền, đặc biệt là với Baek Hyun. Lổm nhổm bò dậy làm vệ sinh cá nhân thôi cũng mất gần 20 phút rồi. Thật đúng là vua lề mề mà!
Ha Ni đeo cặp ra khỏi cổng, không quên nói vọng vào:
- Thưa mẹ con đi học! - Vừa đi vừa lẩm bẩm - Chậc, cả tuần mà chả ngày nào hai anh em đi học cùng nhau! Thế mà suốt ngày luôn mồm "có anh đi cùng thì đố thằng ranh nào dám bắt nạt mày"! Và giờ thì thế này đây...
----------------------------------------------
- Á, chú ơi, chờ cháu với... - Baek Hyun vừa chạy vừa í ới gọi chiếc xe buýt đang chuẩn bị rời bến - Phù, cháu cảm ơn!
Xe buýt hôm nay đông hơn thường lệ, nói thật là nhích người cũng còn khó chứ đừng nói đến việc tìm ghế ngồi. Riêng với Baek Hyun, cậu cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Baek Hyun ghét bị chèn ép, xô đẩy kiểu này nhưng trường hợp hôm nay là bất đắc dĩ mới phải đi.
7h15, Baek Hyun đã đứng trước cổng trường nhưng hành tung thì rất là kì quặc. Cậu không vào trường mà đứng nhìn ngó xung quanh 360° rồi mới rón rén bước vào trường. Tưởng chừng Baek Hyun sẽ bình an vô sự mà vào lớp thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói:
- Byun Baek Hyun! - Giọng nói ấy không quá lớn nhưng đủ làm cho cậu hoảng hốt một phen.
- Quả này chết chắc rồi...
- Lại đi học muộn nữa sao? - Không cần quay đầu lại Baek Hyun cũng có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
Nuốt nước bọt đến "ực" một phát, Baek Hyun cười trừ:
- Học trưởng Kim... Hôm nay cậu lại đi trực nữa sao? Thật là năng nổ quá...
Kim Jong In hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt ra chỗ khác:
- Ngày nào cũng có thể đi học muộn như thế này mà cậu không thấy xấu hổ à?
- Học trưởng à, cậu không thể hỏi tôi lí do tại sao lại đi học muộn sao?
- Do dậy muộn? - Kim Jong In nheo mắt.
- Thế tóm lại là cậu có hỏi cho tử tế không? Cứ đoán già đoán non. - Baek Hyun vênh mặt lên.
Kim Jong In nhăn mặt:
- Thế rốt cuộc là vì lí do gì mà cậu đi học muộn?
- Vì... tôi dậy muộn...hề hề - Nói xong thì chạy chư thiêu thân vào lớp.
- Ghi tên cậu ta vào sổ rồi mang nộp cho thầy hiệu trưởng! - Học trưởng Kim ngán ngẩm lắc đầu quay sang nói với học viên phụ trách kiểm tra của ngày hôm nay.
- Tôi hiểu rồi, lát tôi sẽ nộp.
----------------------------------------------
Baek Hyun tiến về phía hành lang lớp học, âm thanh phát ra từ hơn 40 cái mồm của lớp 12/3 khiến cậu yên tâm hẳn:
- Phù, vậy là thầy chưa vào lớp... - Tự nhủ với bản thân, Baek Hyun đẩy cửa bước vào.
Đưa mắt nhìn khắp lớp, tìm thấy bóng hình quen thuộc, Baek Hyun cười híp mí:
- Lu Han ah~
Cậu con trai kia ngẩng mặt lên, cười tươi không kém. Cái vẻ đẹp trong sáng cùng nụ cười thiên thần ấy đã đánh gục không ít người khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Lu Han là một chàng trai tốt bụng, hiền lành và hơi kiệm lời. Nhưng từ khi gặp Baek Hyun, Lu Han dần cởi mở hơn với mọi người và bị nhiễm không ít những cái "nhí nhố" của Baek Hyun. Baek Hyun rất quý Lu Han và ngược lại, Lu Han cũng rất quý Baek Hyun. Cả hai trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào không hay. Nơi nào có Lu Han thì nơi đó sẽ có Baek Hyun *đương nhiên chỉ là bây giờ thôi, sau này sẽ khác keke*
- Hôm nay không bị học trưởng bắt gặp đi học muộn à?
- Ya, đừng có nói tớ vậy chứ... cậu không biết gì sao? Cậu ta hôm nay không dám chặn tớ nữa mà. - Baek Hyun khịt khịt mũi.
- Chắc người ta cũng chán đôi co với cái kẻ lí sự cùn như cậu rồi...ha ha ha... - Nói xong Lu Han liền cười lớn, tỏ vẻ khoái chí.
Baek Hyun vùng vằng quay đi, vừa lúc đó thì tiết học đầu tiên cũng bắt đầu. Thầy giáo dạy Toán bước vào lớp, Baek Hyun chán nản gục đầu xuống bàn, không thèm nhìn lên bảng lấy một lần. Cậu vốn học rất giỏi toán nhưng dạo gần đây lại vô cùng chán ghét nó. Nói chính xác hơn là không ưa gì cái người dạy môn học ấy...
- Tôi biết rằng trong lớp này có khá nhiều học sinh ưu tú và vô cùng khiêm tốn, tuy nhiên lại có người dựa vào danh tiếng của bố, cậy mình có chút tài năng mà trở nên kiêu căng...điều này thật đáng buồn... - Thầy giáo đang giảng bài, nhìn thấy dáng vẻ của Baek Hyun liền dội ngay một gáo nước lạnh vào người cậu.
Baek Hyun khó chịu, đứng phắt dậy:
- Thưa thầy, trong lớp này có rất nhiều bạn mà bố có thế lực, danh tiếng. Thầy muốn ám chỉ em thì xin thầy cứ nói thẳng, tránh người khác hiểu lầm.
- Tôi chưa nói là tôi ám chỉ cậu, là do cậu tự nhận đấy nhá...
Reng reng reng...
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cắt đứt lời nói của thầy giáo:
-...cả lớp về nhà nhớ làm hết các bài tập tôi đã giao, tuần sau chúng ta kiểm tra. - Quay sang Baek Hyun, tiếp - Còn cậu, tôi không có thời gian để đôi co với cậu! - Vị thầy giáo vừa dứt lời liền mang theo bộ mặt hằm hằm ra khỏi lớp.
Baek Hyun ngồi thụp xuống bàn, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Lu Han thấy vậy liền rủ Baek Hyun xuống căng-tin ăn cái gì đó cho nguôi giận. Đi được nửa đường thì âm thanh quen thuộc từ loa phát thanh vang lên:
- A lô, yêu cầu em Byun Baek Hyun lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức...tôi xin nhắc lại, yêu cầu em...
Khuôn mặt Baek Hyun tối sầm lại, tự hỏi hôm nay ra đường đã gặp ai mà xui xẻo đến vậy!
- Lu Han à, cậu xuống trước đi, lát tớ xuống sau! Hic
Lu Han tiếc nuối, chẳng biết nói gì hơn ngoài chúc cậu bạn thân may mắn.
-----------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại lớp 10/7...
- Mình biết mà... - Ha Ni đang ngồi viết luận cũng không khỏi rùng mình khi nghe thấy tên anh trai mình được nêu trên loa.
Vài cô bạn cùng lớp tiến lại gần Ha Ni, kéo ghế ngồi xuống hỏi han:
- Này, hôm nay anh ấy lại đi học muộn à?
- Ôi tội cho Baek Hyun oppa quá...
- Ha Ni à, có thể xin chữ ký của Baek Hyun oppa giùm tớ được không? Tớ thực sự rất rất hâm mộ anh ấy...
Cô nàng như quay vòng trước một mớ câu hỏi cứ dồn dập tiến về. Đang định thoát thân thì rắc rối khác lại kéo đến. Một vài tên con trai lớp khác lại thập thò ngay trước cửa lớp, ánh mắt đang tìm kiếm Ha Ni. Vội vàng gập sách vở, Ha Ni không quên lôi theo anh chàng bạn thân kiêm "hàng xóm" xuống căng-tin. Mọi người - cả trai lẫn gái lại được một phen hụt hẫng.
Oh Se Hun ngớ người, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị lôi một mạch xuống căng-tin. Đến nơi, cậu vùng vằng giật tay ra:
- Đang yên đang lành...làm cái gì thế hả?
- Chạy trốn chứ làm gì nữa, không lôi cậu theo thì tớ chết chắc.
- Thật là phiền phức... - Quay người đi, định về lớp thì Se Hun đứng sững lại. Là...là người đó, chính là người đó.
Ha Ni tò mò, nhìn về phía mà Se Hun hướng mắt tới từ nãy tới giờ. Ồ, đó chẳng phải là Lu Han sao? Quay sang nhìn Se Hun, Ha Ni không thể giấu nổi nụ cười tinh quái. Trong đầu cô nàng hiện lên một ý nghĩ "hay ho" nào đó.
--------------------------------------------------
Cạch... Baek Hyun đẩy cửa bước vào, chưa kịp mở miệng thì tai đã bị lấp đầy những câu nói của thầy hiệu trưởng:
- Byun Baek Hyun... con muốn ba mất mặt đến chết à? Ngày nào cũng như ngày nào, con bảo ba phải dạy dỗ con thế nào?
- .......
- Sao không nói gì đi? Những lúc ba bảo con cùng ba đến trường thì con không chịu, ba gợi ý mua xe cho con thì con nằng nặc từ chối...rốt cuộc là con muốn như thế nào?
- ........Chỉ là... con không thích. Cách mà mọi người nhìn con, những lời lẽ mà họ thốt ra, những suy nghĩ của họ... thật sự rất đáng ghét!!!
- Nếu con muốn chứng tỏ thực lực, muốn thoát khỏi cái bóng của ba, muốn mọi người phải suy nghĩ khác về mình thì con phải thay đổi. Đừng để ba phải xấu hổ. Mang tiếng là hiệu trưởng, là người đứng đầu một ngôi trường gần 2000 học sinh mà không dạy nổi con trai mình thì biết giấu mặt vào đâu...
- Con biết lỗi rồi, con sẽ chịu phạt!!! Hình phạt dành cho con là gì? - Baek Hyun nghiêm mặt, ánh nhìn cương quyết.
Hiệu trưởng Byun kinh ngạc, gạt nhẹ cặp kính xuống, hỏi:
- Con chắc là mình sẽ chịu trách nhiệm chứ?
- Vâng! - Baek Hyun kiên quyết.
- Ừm, để xem nào... Chạy 10 vòng quanh sân vận động đi, ba sẽ cho người giám sát.
- Cái gì? 10 Vòng á? Ba không muốn nhìn mặt con nữa à? Cái sân vận động rộng mấy nghìn mét vuông ấy chạy 1 vòng cũng đủ chết rồi... - Mới đây thôi khuôn mặt ấy chứa đầy quyết tâm, còn bây giờ, Baek Hyun thật sự muốn tát vào mồm mình mấy phát.
- Sao? Tính bỏ cuộc hả? Nam nhi đại trượng phu đã nói là làm...
Baek Hyun vội ngắt lời:
- Được rồi, chạy thì chạy! Vậy con xin phép ba. - Gập người 90°, Baek Hyun tiến thẳng ra phía sân vận động.
-----------------------------------------------
- Jong In à, thầy hiệu trưởng yêu cầu cậu đi giám sát Baek Hyun ở sân vận động đấy! - Một nam sinh vỗ vai Kim Jong In.
- Ừm, tớ biết rồi.
Jong In khó chịu, cậu rất ghét phải tốn thời gian vào những việc vô ích. Nhưng đây là chỉ thị của thầy hiệu trưởng, cậu ta dám không nghe sao!?! Vừa đến sân vận động đã thấy Baek Hyun ngồi thu mình lại một góc sân, Jong In mỉa mai:
- Tôi thấy thầy hiệu trưởng hình như không tin tưởng con trai mình cho lắm!
Baek Hyun tức giận, trong lòng gào thét một trận long trời lở đất:" Cái thằng cha Kim Jong In chết tiệt này, tưởng mình là học trưởng nên muốn nói gì thì nói à? Ta băm, ta chặt, ta nghiền nhà ngươi...kyaaaa!!!"
Tuy nhiên, thực tế thì...
- .......... - Baek Hyun không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên, đi đến đường chạy.
Chạy hết vòng thứ nhất, mồ hôi bắt đầu túa ra, thầm dần qua lớp áo đồng phục của cậu.
Chạy hết vòng thứ hai, hơi thở Baek Hyun bắt đầu nặng nề.
Chạy hết vòng thứ ba, khuôn mặt Baek Hyun dần chuyển sang màu đỏ.
Chạy hết vòng thứ tư, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh đến chóng mặt
Chạy hết vòng thứ năm, đôi tai như ù đi, những âm thanh xung quanh cũng không thể nghe rõ, Baek Hyun thậm chí còn không nghe được hơi thở của mình nữa.
Chạy hết vòng thứ sáu, đầu Baek Hyun ong lên, choáng váng vô cùng. Cảm nhận như mọi thứ xung quanh cậu đang quay cuồng.
Chạy đến quá nửa vòng thứ 7 (au: gì chứ! Không hết nổi vòng thứ 7 à? BH: bà giỏi thì vào mà chạy thử coi!!! Au: coi như ta chưa nói gì =.=') mọi thứ trước mắt Baek Hyun bỗng chốc hóa thành đen, sau đó cậu không còn biết gì nữa.
Về phía Kim Jong In, từ nãy tới giờ cậu ta cứ cắm mặt vào chiếc smart phone mà chẳng thèm đoái hoài gì tới Baek Hyun. Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng chân Baek Hyun nữa cậu mới chịu ngẩng đầu lên. Nheo mắt nhìn ra xa, Jong In sửng sốt khi thấy dáng người nhỏ bé kia đang nằm bất động trên đất. Vội vàng cõng Baek Hyun về phong y tế, cậu lại được dịp hoảng hốt một phen:"cái con người này, cậu rốt cuộc có phải là người không? Sao nhẹ quá vậy?..."
-------------------------------------------------
Tại phòng y tế...
- Do vận động quá sức đây mà! Nghĩ cũng tội... giữa cái nắng chói chang thế này mà phải chạy 10 vòng sân thì khác nào cực hình! - Vừa chỉnh lại tư thế nằm cho Baek Hyun, cô y tế nói tiếp - Mà hình như em ấy chưa có ăn sáng, ngất lịm rồi mà cái bụng cứ không tha... - Bụm miệng cười, cô đi ra ngoài. - Em trông nom cậu nhóc này một lúc nhé, cô có việc bây giờ.
Kim Jong In yên lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng.
- Vâng, cô cứ yên tâm!
Quay sang nhìn khuôn mặt tái nhợt của Baek Hyun, một dòng suy nghĩ chạy qua:"xem ra còn cái lòng tự trọng là chưa có thoái hóa!"
Bộp bộp bộp...
Cạch...
Ha Ni vội vàng chạy vào, hơi thở vẫn chưa điều chỉnh được:
- Hộc hộc... anh ấy...anh ấy bị gì vậy ạ? Sao lại ra nông nỗi này?
- Em hỏi hiệu trưởng Byun thì biết! Nếu em ở đây thì anh lên lớp đây... Còn nữa, khi nào cậu ta dậy thì cho cậu ta uống sữa này, hình như đã bỏ bữa sáng! - Nói xong liền đưa Ha Ni một hộp sữa rồi quay đầu đi thẳng.
- Ơ... vâng - Ha Ni cứ đứng ở đấy, ú ớ một lúc mới hiểu chuyện.
------------------------------------------------
Tối hôm đó, tại căn hộ nhà Baek Hyun...
- Tôi đã bảo là sức khỏe của con nó không tốt mà sao mình cứ phạt nó nặng thế? - Bà Byun bưng đĩa thức ăn trong bếp ra, vừa đi vừa cằn ngằn.
- Tôi chỉ muốn phạt Baek Hyun để làm gương cho những học sinh khác thôi! Hơn nữa thằng bé đâu có yếu đến mức đấy, chẳng qua là do không luyện tập thôi! - Quay sang Baek Hyun - Ngày mai dậy sớm, cùng ba tập thể dục! Cả Ha Ni cũng thế.
- 0.o
- Còn trợn mắt cái gì nữa, tập thể dục nâng cao sức khỏe, rèn luyện thói quen dậy sớm nữa... À, ngày mai hai đứa cùng ba đến trường, không đi riêng nữa!
*Dân tình đang phản đối*
- Tại sao ạ? - Cả hai anh em cùng đồng thanh.
Ông Byun đặt đũa xuống:
- Không tại sao cả! - Đi thẳng lên lầu.
Baek Hyun há mồm, định cố nài nỉ thì bị Ha Ni ngăn lại:
- Để yên đấy, em có cách rồi! - Bật ngón tay cái "tách" một phát, Ha Ni nháy mắt tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com