Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày cuối tuần, chạy xe lang thang trên con đường quen thuộc ấy như một thói quen khó bỏ. Bó chặt mình trong suy nghĩ: " Liệu tôi đang muốn gì và cần điều gì ở thế giới này?" Cười nhạt... Nó phóng xe chạy như bay như muốn đua với thời gian và rồi mất hút trong khoảng tối vô tận...

Ngày mới bắt đầu... là ngày khai giảng năm học mới của nó, Lê Lâm Băng Vũ ...

Đối với ai ngày này quan trọng thế nào không biết? Chứ đối với nó ngày này cũng như bao ngày khác... chỉ gói gọn trong 2 từ "tẻ nhạt"... Vì sao ư? Nó vốn là học sinh cá biệt, xem việc học chẳng ra gì, lại còn ngổ ngáo, không biết trên dưới trước sau, và cũng vì người ta nể mặt ông chú nó là thầy hiệu phó nên nó mới được lên lớp 11 này.

Bước vào sân trường bắt gặp những ánh mặt sợ sệt của mọi người xung quanh, họ lấy làm tự hào cười khẩy và đi ung dung. Bốn người với bốn biểu cảm gương mặt khác nhau, chẳng đâu xa lạ đó là "Bộ tứ quyền lực": Hạ Vi Lam cô nàng năng động, quái chiêu, cực giỏi võ... nhưng còn thua một người..... Mai Chấn Phong anh chàng hot boy với nụ cười tỏa nắng làm say đắm biết bao cô nàng. Vương Đình Huân chàng trai được mệnh danh là "Phù Thủy Âm Nhạc" với giọng ca trời phú và những bước nhảy trên cả chữ điêu luyện. Và người còn lại không nói chắc ai cũng đã biết là nó, linh hồn của cả nhóm Lê Lâm Băng Vũ cô nàng tomboy cực cá tính, với vẻ ngoài có thể nói hút hồn người khác.

Dù sao cũng phải công nhận, hôm nay ồn ào náo nhiệt hẳn, xong lễ khai giảng là phần nhận lớp, ai cũng hồi hợp không biết chủ nhiệm năm nay là ai? Năm ngoái lớp nó đã thay GVCN liên tục vì thành tích "quậy quá có tiếng", khiến thầy cô nào cũng điêu đứng... ko biết năm nay ai là nạn nhân mới của lớp nó đây.... ???
Haizzz.... Đã trễ 10' mà vẫn ko thấy ai vào nhận lớp, lớp nó nháo nhào, riêng nó thì ko mấy quan tâm, nằm dựa đầu vào ghế, tranh thủ chợp mắt một chút, sáng nay dậy sớm quá, mà bình thường thì nó phải nướng cháy khét mới chịu. Đang nằm hiu hiu thì....

"RẦM"

"Tôi đề nghị các em trật tự... "

Tiếng đập bàn vang lên kèm theo giọng nói ko thể nghiêm nghị hơn khiến lớp nó im phăng phắc.

"Bà cô này dữ quá có vẻ căng" - Đình Huân ghé tai Vi Lam nói nhỏ

"Bữa nay nhịn ẻm đi, làm màu vài hôm nữa sẽ tiễn ẻm đi xa như bà cô trước thôi" - Vi Lam cười gian xảo

"Coi thử cô trụ được bao lâu" - Chấn Phong cười khẩy

Cô nhìn quanh lớp rồi bước xuống, theo phản xạ, bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn theo cô... bàn 1.. bàn 2...bàn 3....bàn 4.... Cô dừng lại.... nhanh tay tháo chiếc nón snapback đang trị vì trên khuôn mặt của người đang dựa đầu ngủ kia xuống.... tim mấy đứa trong lớp đập thình thịch...giật người đó mở đôi mắt ngái ngủ nhìn cô....

"Đôi mắt thật đẹp" - Cô nghĩ thầm cảm thán

Khuôn mặt trắng hồng, tóc ngắn đúng chuẩn tomboy, mái tóc xõa quá lông mày, sóng mũi cao, đôi môi mỏng và hồng tự nhiên. Quả thật rất đẹp.

"Em có biết đây là trong lớp không mà tự do ngủ thế này? Tôi đề nghị ngồi ngay ngắn lại để tôi còn bắt đầu buổi sinh hoạt lớp" - Cô nhìn thẳng vào mặt người ko chút cảm xúc đó

"Muốn làm gì thì làm đi, để tôi yên" - Giọng thách thức, còn ai nữa, chính là nó

"Em trả lời tôi bằng giọng điệu đó sao? Thái độ lễ phép của em để đâu rồi? Nên nhớ dù sao tôi cũng là GVCN của em" - Có vẻ cô nóng giận rồi, tình hình đang căng thẳng

"Nói nhiều quá rồi đó, biết tôi là ai ko mà dám dạy đời tôi như thế?" - Vẫn giọng điệu ngang ngược đó, nó đáp trả cô bằng ánh mắt sắt lạnh

"Tôi không cần biết em là ai, tôi chỉ biết rằng, em đang ngồi trong lớp do tôi chủ nhiệm, và em cần phải tôn trọng tôi"

Nó cười khẩy

"Mau trả nón cho tôi"

"Tôi đề nghị em một là xin lỗi tôi ngay lập tức rồi ngồi ngay ngắn để tôi làm công tác chủ nhiệm, còn 2 là mời em ra khỏi lớp còn tiếp tục sinh hoạt lớp"

"Xin lỗi? Đùa à? Tưởng tôi muốn ngồi đây lắm sao? Thích cái nón ấy lắm à? Tôi cho đấy!!" - Nó trả lời rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài

"Cô cẩn thận đấy không biết điều gì xảy ra với cô trong chiều nay đâu" - Mai Chấn Phong nhìn cô cười rồi cùng Hạ Vi Lam bỏ ra ngoài...

" Các em đứng lại đó cho tôi"

Nhưng có vẻ như lời nói của cô không có giá trị rồi...

"Cô là giáo viên mới sao?" - Giọng nam trầm ấm cất lên

"Uh. Cô mới chuyển về trường"

"Hèn chi. Cô biết danh "Bộ Tứ Quyền Lực" của trường này chứ?"

"...."

"Cô vừa đụng vào 3 trong 4 người đó đấy... tốt nhất cô đừng đụng tới bọn họ và càng ko nên đụng tới chủ nhân của chiếc nón cô đang cầm kia, cô sẽ có hậu quả ko tốt đâu, và cũng ko ai đảm bảo được ko có chuyện gì xấu xảy ra với cô đâu"

"Cảm ơn em đã cảnh báo cho cô, nhưng em không cần lo, đó là nhiệm vụ của cô... À quên, em tên gì?" - Cô cười hiền nhìn hắn...

"Vương Đình Huân" - Hắn cười

Kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên với cảm giác ko hề thoải mái. Mặc dù đã được nhiều giáo viên cảnh báo nhưng không hiểu sao cô, Diệp Trúc Phương lại chọn lớp này chủ nhiệm, nhìn khuôn cô ai nói cô đã ngoài 30 chứ, trẻ và đẹp không ngờ...

Đi chậm rãi trên hành lang, cô phân vân và suy nghĩ nhiều về nó, nhớ lại khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn của nó, mái tóc rồi cử chỉ, thật sự rất cá tính và đặc biệt, nhưng tiếc quá, tại sao lại vô phép vô tắc như vậy chứ? Nếu ngoan ngoãn thì chắc sẽ là một học sinh suất sắc toàn diện rồi...!!

Chợt.....

Nó từ đâu xuất hiện trước mặt cô... cùng với Vi Lam, Chấn Phong và.... Đình Huân

"Các em muốn gì?"

"Còn hỏi? Là ai khiêu chiến trước đây hả?" - Nó đưa mắt nhìn cô như kẻ thù

"Băng Băng (tụi bạn thường gọi nó như vậy thay cho cái tên dài quá cỡ Lê Lâm Băng Vũ), bình tĩnh đã dù sao cũng là giáo viên mới chuyển tới - Đình Huân khuyên can, đây là thành viên ngoan hiền nhất băng đản

"Em nói chuyện tế nhị và tôn trọng tôi một chút ko được sao?"

"Đúng là lắm điều mà"

" LÊ LÂM BĂNG VŨ"

Nó giật mình quay lại, là chú...

"Tụi con chào thầy...." (thầy hiệu trưởng)

"Chào thầy..." - Cô cúi chào

"Chào cô..."

Tụi bạn nó thấy chú đến liền lập tức cuối chào, chú là khắc tinh "Bộ tứ" này cơ mà, là người duy nhất có thể trị được bọn nó.

"Con đang làm trò gì vậy hả?" - Chú nghiêm giọng

"...."

"Tụi con tụ tập ở đây làm gì?"

"...."

"Cô Trúc Phương, không biết cháu tôi đã làm điều gì ko phải với cô ko?" - Chú quay qua cô hỏi

"Dạ không thưa thầy, cô trò em chỉ đứng nói chuyện" - Nó điềm tĩnh trả lời

"Thật vậy sao?" - Ánh mắt dò xét thầy nhìn từng người một, từ cô đến Vi Lam, Đình Huân, Chấn Phong rồi cả nó....

"Dạ thật thưa thầy" - Cô đành bấm bụng tiếp tục nói dối bao che cho nó

"Băng Vũ...! Chú cấm tuyệt đối con có bất cứ hành động vô lễ nào đối với cô Trúc Phương, nếu để chú biết được thì đừng có trách, con nghe rõ chưa?"

"...." - nó chỉ im lặng mà không trả lời

"Còn tụi con nữa, không được hùa theo nó có biết ko?"

"Dạ... thưa thầy"

Nói rồi chú chào cô cùng tụi nó rồi quay lưng đi, trông thật oai nghiêm....

"Đi thôi..." - Nó nói

"Khoan... Băng Vũ! Cô muốn nói chuyện với em"

"Gì nữa đây? Muốn tôi cảm ơn chuyện lúc nãy sao? Đừng có mơ" - Giọng lạnh tanh

"Cô không có ý đó, cô chỉ muốn nói chuyện với em" - Quá kiên nhẫn rồi cô ạ

"Tôi không rãnh"

Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Đình Huân nhìn theo nó rồi tiến lại phía cô... ghé vào tai cô

"Cảm ơn cô chuyện lúc nãy nhé!"

Rồi đá lông nheo một phát nhìn rõ yêu, cũng ko chờ cô trả lời mà đi luôn...

Đúng thật tụi nó ai cũng đặc biệt cả... mỗi người một vẻ, Đình Huân rất dễ thương (theo nhận xét của cô) Vi Lam và Chấn Phong có vẻ khó gần gũi và bướng bỉnh đôi chút nhưng ít ra tụi nó còn gọi cô 1 tiếng "cô" khác hẳn với ai kia... chưa từng gọi cô như vậy...

Bước về nhà... nhìn qua lại chỉ có mình mình, à không... đâu phải chỉ một mình, nó còn có một người giúp việc mà. Xách cặp lên phòng rồi nằm dài trên giường.... mệt mỏi....

1 tuần trôi qua, vẫn những cái khước từ, và thái độ khó thể chấp nhận được vẫn được nó tái diễn, vậy mà ko hiểu sao cô vẫn cứ "kiên nhẫn" như vậy...

"Băng Vũ.. cô thấy kết quả học tập của rất kém, nếu em đồng ý cô sẽ giúp em chấn chỉnh lại việc học để năm học này kết quả học tập của em sẽ tốt hơn"

"Ko cần quan tâm, để tôi yên"

"Băng Vũ, cô không hề có ý làm phiền em, cô chỉ muốn giúp đỡ em....."

RẦM

Nó đạp mạnh chân vào bàn rồi hét lớn

"Có thôi đi ko?"

Rồi lại bỏ ra ngoài....

Cô chỉ biết thở dài ngao ngán....

Thực ra... điều gì cũng có nguyên nhân của nó....

------------------------------------ 1 tháng trước -----------------------------------

"Chào thầy, em là Diệp Trúc Phương"

"Chào cô, rất vui được gặp cô"

"Ko biết thầy hẹn em ra đây có việc gì không ạ?"

"Chúng ta đi vào vấn đề chính luôn nhé"

"Dạ được ạ"

"Thầy hi vọng em có thể giúp thầy nhận chủ nhiệm lớp 11A*, chắc em cũng biết về lớp này đúng ko?"
"Là lớp của "Bộ Tứ Quyền Lực" nhất trường???"

"Đúng vậy!! Ai nói tụi nó này nọ kia thầy ko biết, thầy chỉ biết tụi nó rất đáng yêu đến đáng thương. Mỗi đứa đều có những câu chuyện riêng mà không ai biết được. Thầy muốn gần gũi với chúng nhưng lại sợ chúng thấy mình yêu thương lại được nước lấn tới và không biết sợ là gì nữa"

"Dạ!! Mà trong đó có cháu của thầy, cô bé theo em biết có cái tên rất đẹp... Lê Lâm Băng Vũ"

Thầy cười... rồi lại thở dài

" Băng Vũ, là đứa mà thầy lo lắng nhất, mẹ nó mất khi nó vừa lên 4, ba nó thì tất bật với hàng tá công việc từ trong nước đến ngoài nước, anh ấy nghĩ mỗi tháng chỉ chu cấp tiền cho nó thế là đủ rồi... haizzzz... con bé mất đi mẹ, lại còn thiếu tình thương từ cha, đôi lúc thầy đã muốn nó đến ở cùng nhưng nó lại nhất quyết ko đồng ý, chắc nó ngại vì thầy còn gia đình thầy. Ở tuổi này, tâm tư tình cảm thường ko ổn định, thầy rất sợ nó sẽ đi vào con đường sai lầm... thầy rất thương Băng Vũ, hi vọng em có thể giúp thầy quan tâm và chăm sóc Băng Vũ, hãy xem như đây là lời cầu xin thầy dành cho em? Có được không?"

"Xin thầy đừng nói vậy, ko có thầy em sẽ ko có ngày hôm nay, em sẽ làm hết sức mình, xin thầy yên tâm"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com