Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: tôi thấy mẹ khóc lần đầu tiên

Mẹ tôi nhận lấy bức thư từ Sylvia-san, đè nó vào ngực, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, sau đó run rẩy mở bức thư ra. Có vẻ là tin xấu rồi, mẹ tôi thậm chí rơi lệ giữa chừng, bàn tay của bà đang bấu chặt lấy bức thư khiến nó nhàu nát. Có vẻ như cha tôi đã ra đi rồi, tôi cảm giác khá bất hiếu khi bình tĩnh suy đoán như vậy, nhưng với đôi mắt ánh lên từng cơn tuyệt vọng như thế, tôi thật sự không nghĩ là còn điều gì có thể khiến mẹ tuyệt vọng như vậy. Sylvia-san  nhấc tôi ra khỏi lòng mẹ và đưa tôi cho một hầu gái khác rồi đứng im chờ lệnh, dường như cô ấy sợ mẹ tôi quá kích động hoặc gì đó tương tự. Sau một lúc, mẹ tôi lấy lại bình tĩnh và đứng bật dậy, quả là Sylvia-san, cô ấy hiểu rất rõ mẹ tôi.

[Sylvia-san, xin hãy chuẩn bị lại phòng cho William, 10 vị khách sắp đến cùng với pháp sư hoàng gia và giáo hoàng-sama. ]

[Vâng.]

Sylvia-san đáp lời và rời khỏi phòng. Mẹ tôi đi đến chỗ tôi và hai người anh mỗi người một chiếc ôm, dặn dò hầu gái đưa chúng tôi về phòng rồi rời khỏi. Tôi không đoán được chuyện gì đã xảy ra ra nhưng gọi cả Pháp sự và giáo hoàng như thế, vụ việc chắc hẳn rất nghiêm trọng.

Đêm hôm đó, khi tôi vẫn còn say giấc nồng, thì những âm thanh và tiếng ồn ào, vội vã trong căn biệt thự đã đánh thức tôi dậy. Đầu óc tôi có chút mơ màng, một đôi tay khẽ nâng tôi dậy sau đó nhịp nhàng vỗ vào lưng tôi.

[Yoshi... yoshi... có vẻ tiếng động bên ngoài đánh thức cô nhỉ? Cô chủ đừng lo lắng, ngủ lại đi nào...]

Tôi suýt chút nữa đã ngủ tiếp nhưng lời nói của hầu gái làm tôi nhớ đến bức thư mẹ tôi nhận được lúc chiều. Tò mò thật đấy. Chắc chắn chuyện này liên quan đến ba tôi, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi bắt đầu gào khóc, cách mà đứa trẻ có thể gây chú ý với mọi người chỉ có khóc mà thôi.

[Òa òa oa. ..hu oa oa...]

[C, cô chủ... đừng khóc... yoshi, yoshi, đ đừng khóc.... Ngoan nào... ]

Cô hầu gái bối rối, có vẻ cô ấy không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Tôi tiếp tục gào khóc thật lâu. Cô hầu gái bỏ cuộc, mở cửa nhờ cô hầu gái khác thông báo cho Sylvia-san rồi tiếp tục dỗ dành tôi. Sau một lúc, một trận bước chân vang lên, Sylvia-san mở cửa ra và mẹ tôi bước vào. Eh?
Tôi không nhớ rằng bản thân đã ngủ trong bao lâu, chắc chắn là chưa tới một ngày, nhưng gương mặt mẹ tôi bằng cách nào đó trông tiều tụy hơn rất nhiều. Gương mặt bà ấy trắng bệch, dưới mắt xuất hiện vầng thâm, cả người như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy hơi hối hận, cả dinh thự chắc chắn đang loạn hết cả lên, mà tôi chỉ vì tính tò mò mà làm phiền đến mẹ.

Thấy tôi ngừng khóc, mẹ đi đến ôm lấy tôi, bàn tay vỗ đều nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn nhưng đầm ấm:

[A, Dorothy, ngoan nào, ngoan nào. Có vẻ tiếng ồn khiến con thức dậy nhỉ.]

[A... a...da... na]

Thật sự tui đã nói chuyện được từ khi sinh ra rồi, nhờ cái skill thông hiểu ngôn ngữ ấy, nhưng tôi không muốn bản thân trở thành một thiên tài hay gì gì cả, vì thế giới này nguy hiểm vl, và tôi éo còn tin vào nữ thần-sama nữa rồi.

[Chuyện gì vậy, Dorothy, hay là, con muốn gặp cha sao?]

Eh? Mẹ tôi bỗng dưng lái xe với max tốc độ và cán đích trong 1/10 giây. Tôi thật sự hối lỗi và không muốn làm phiền mẹ nữa, nhưng tôi tò mò vl... tôi xin lỗi...

[Aa... dada...a]

[Dorothy, con đang lo lắng cho cha con sao?]

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn. Sylvia-san cũng hùa theo nói:

[Đúng là con của Melisa-sama, chắc đây là cái người ta gọi là tình thân đó, phu nhân.]

Ờ ờ, cái này hình như là kiểu mà nhân vật có danh hiệu nào đó và người ta cho rằng vì họ có danh hiệu đó mà họ có thể làm mọi thứ. Như một ông già nào đó luôn miệng nói ' vì tôi là một quản gia' hay thằng main nào đó luôn được khen ngợi ' quả là chủ nhân có khác' vậy.

[Ừm, vậy Dorothy, chúng ta cùng thăm cha con nào.]

Eh?

[Khoan đã, Melisa-sama, như vậy rất nguy hiểm!!]

Eh?

[Không sao đâu, Sylvia. Tuy lời nguyền này rất nguy hiểm, nhưng nó không có tác dụng lây lan hay kiểu như vậy đâu.]

Lời nguyền á! Nghe nó sặc mùi nguy cmn hiểm luôn. Mà có vẻ cha tôi đã trúng phải 1 lời nguyền cực mạnh rồi. Nếu nhớ không nhầm thì người mẹ xinh đẹp của tôi có 1 skill tên là giải nguyền, level của nó khá thấp nhưng dựa vào nó thì lời nguyền của cha tôi trên lv3. Dựa theo kết cấu của những bộ truyện Fantasy tôi từng đọc thì mục sư là nghề nghiệp chủ yếu  của nhà thờ, mấy cái skill giải nguyền kiểu vầy thì cái người giáo hoàng chắc chắn có. Tôi không biết giáo hoàng có mạnh hơn mẹ tôi hay không nhưng lv của skill giải nguyền chắc chắn cao hơn mẹ tôi. Tóm lại, lời nguyền này chắc tầm lv 6 hoặc 7... Tôi đoán. Mà tôi lại không có skill giải nguyền.... Hờ hờ... Chả ngạc nhiên lắm, bởi vì tôi đã yêu cầu sức phòng thủ mạnh mà. Bản thân tôi đúng là ích kỷ mà...

[Dorothy? Con sao vậy?]

Gương mặt thất thần của tôi dường như khiến mẹ khá lo lắng. Tôi chỉ biết phát ra vài âm thanh vô nghĩa để đánh lạc hướng.

[Hưm... Được rồi, chúng ta đi thôi.]

Nói rồi, mẹ tôi ôm tôi trên tay bắt đầu đi ra ngoài. Ngoài hành lang, rất nhiều hầu gái bận rộn đi qua đi lạ, nhưng đi càng xa, bóng dáng những người hầu gái lại ít đi, thay vào đó là một hàng vệ binh trải dài. Tôi tò mò nhìn xung quanh, những vệ binh đó nhìn tôi ra vẻ khó hiểu nhưng không nói gì cả. Đi một lúc đã đến cuối hành lang. Đối diện chúng tôi là một cánh cửa to màu trắng không biết làm từ loại gỗ gì. Sylvia-san đứng lên trước 1 bước, khẽ gõ vào cửa 2 tiếng, sau đó bên trong có người mở cửa ra. Đó là một người hầu, anh ta trông rất ngạc nhiên nhưng nhường bước. Tiến vào trong, trước mặt tôi là một đám ông lão và bà lão đang nhăn mặt nhíu mày, vẫn có vài người trẻ tuổi đập chai xinh gái lẫn vào trong nhưng ai nấy đều toát lên vẻ lo lắng đưa mắt nhìn người trên giường. Đó là ba tôi. Ông ấy an tĩnh nằm trên giường; quanh người từng luồng khí đen lấp ló lúc ẩn lúc hiện. Ông ấy, nhìn như cách cái chết không còn xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com