Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Những ngày sau ấy, khi Thần Lạc đã cất bước rời khỏi thế gian, Chí Thành cảm thấy trống trải xen lẫn chút cô đơn, và cũng có thể là nhớ.

"Cộc cộc"

"Vào đi"

"Ơ.. cô (mẹ Thần Lạc)!! Sao cô lại tới đây?"
Im lặng một hồi, mẹ Thần Lạc chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế sofa, từ tốn nhấp ngụm trà. Giờ mẹ Thần Lạc không còn khóc vật vã, gào thét như trước, nhưng vẫn thấy rõ được bi thương vương đôi mắt bà. Cũng phải thôi, mất đi đứa con duy nhất mà mình hết lòng thương yêu, sao có thể không đau khổ?

- Cô đến để đưa cháu thứ này, cô chưa đọc, nhưng nhìn tên, chắc là Lạc nhà cô muốn đưa cho cháu, nhưng chưa có cơ hội. Cháu sống tốt nhé!

Nói rồi bà cười hiền rời đi, không quên để lại cái vỗ vai cho Chí Thành. Chí Thành nhìn chiếc hộp màu xanh dương trên bàn, chần chừ một hồi rồi từ từ mở ra. Điều khiến cậu bất ngờ chính là rất nhiều tờ note, giấy thư và vô vàn món quà nhỏ. Vẫn là Thần Lạc hiểu cậu nhất, biết cậu thích ăn kẹo cafe.

Tờ giấy thứ:
(1) Chí Thành không ăn được cay
(2) Chí Thành uống cafe 50% đường 20% đá thôi, đừng cho hơn, nếu không cậu ấy sẽ gạt vỡ ly đó.
(3) Chí Thành rất thích ăn kẹo cafe.
(4) Chí Thành thích nghe nhạc cổ điển, hãy mở trước khi cậu ấy vào phòng làm việc. Cậu ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn với mọi người.
(5) Chí Thành không biết nấu ăn, nhưng rất thích có người nấu cho cậu ấy.
(6) ...
(7) ...

(22) Hạnh phúc với Chí Thành nhé!

Đây đều là những tờ note mà Thần Lạc đã note lại theo ngày tháng ở cạnh Chí Thành. Có lẽ vì không muốn Chí Thành phật ý hay bực tức mà từng tiểu tiết nhỏ đều được Thần Lạc để ý rất kĩ, Thần Lạc đã yêu thương Chí Thành như vậy, đơn thuần mà quan tâm. Tờ note cuối có lẽ là định đưa cho vợ của Chí Thành. Hoặc có thể không định đưa, nhưng khi Thành lấy vợ, Thần Lạc đã định đưa tất cả số note này cho vợ sắp cưới của anh.

Chí Thành này,
Sao cậu lúc nào cũng xua đuổi mình vậy? Mình chỉ muốn ở bên cậu thôi, không cần cậu đáp lại thứ tình cảm này, chỉ cần cậu cho mình ở bên. Mình không biết sao cậu lại căm ghét mình, tới mức mong mình chết đi. Thực ra mình cũng chết rồi, trái tim mình đã chết đi rất nhiều lần rồi. Cảm ơn cậu vì chiều mưa tháng 10 năm 16 tuổi. Cảm ơn cậu vì đã luôn sống tốt như thế. Cậu phải sống tốt hơn đó. Lấy vợ, lập gia đình, và có những đứa con ngoan, có thế mình mới an tâm ra đi. Nếu như hôm đó ... cậu nói yêu mình, có lẽ giờ mình vẫn đang ở cạnh làm đồ ăn sáng và pha cà phê cho cậu rồi.

Không sao, không trách cậu. Trách mình vô dụng, không thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý. Mình thương cậu rất nhiều, mình thật lòng mong cậu sẽ hạnh phúc. Đến cuối, dù biết không thể, mình vẫn tham lam hi vọng cậu từng yêu thương mình, nhưng có lẽ không được rồi, đúng không? Hẹn cậu vào ngày hoa trà nở...

Thân quý!

Chung Thần Lạc

Đọc xong bức thư của Thần Lạc, Chí Thành khóc rất nhiều, như thế mất đi một thứ gì đó quan trọng, như thể mất đi mặt trời của mình. Tới lúc này, cậu mới nhận ra bản thân đã tàn nhẫn và ích kỉ tới nhường nào. Mới nhận ra

Cậu đã thích Thần Lạc

Nhận ra

Thần Lạc đã trở thành một phần không thể mất trong cuộc sống của Chí Thành này.

Vậy mà cứ không ngừng phủ nhận, rồi làm tổn thương Thần Lạc như thế. Nhưng Thần Lạc, chưa bao giờ mở miệng trách cậu nửa lời. Thần Lạc đau khổ nhưng miệng vẫn cứ mỉm cười, cho qua đi. Lúc này, nụ cười mà Thần Lạc nhìn Chí Thành hôm cuối cùng ấy lại hiện lên, đầy bi thương.

Một người yêu, một người vô tâm.
Bỏ lỡ rồi, chạy đi tìm cũng chẳng còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com